Duyên Định Kỳ Phùng [DuongHung X DomicMaster]
#1: Kiếp Nạn Thứ 82: Trần Đăng Dương
Mia Sigma 😈
Mấy nay tiêu cực quá
Mia Sigma 😈
Nên lên fic chữa lành ha
Bầu trời tháng 9 trong vắt, nắng vàng rực rỡ rải xuống sân trường cấp ba DH, nơi đang ồn ào náo nhiệt tiếng cười nói của học sinh ngày tựu trường.
Tại bảng thông báo phân lớp khối 10, đám đông chen chúc như nêm cối.
Lê Quang Hùng đang chật vật nhón chân, cố gắng rướn cái cổ trắng ngần lên để nhìn vào tờ danh sách dán tít trên cao.
Cậu thở hắt ra, mồ hôi lấm tấm trên trán, quay sang nhìn thằng bạn thân Nguyễn Thái Sơn đang đứng bình thản bên cạnh.
Lê Quang Hùng
ĐMM, cái trường này dán giấy kiểu gì vậy?
Lê Quang Hùng
Dán cho hươu cao cổ xem à? //nhăn nhó, lấy tay quệt mồ hôi trán//
Lê Quang Hùng
*Cay thật chứ, mới sáng sớm đã thấy bất ổn rồi*
Nguyễn Thái Sơn
//cười khẩy, tay phe phẩy cái quạt mini//
Nguyễn Thái Sơn
Do mày lùn chứ đổ tại ai
Nguyễn Thái Sơn
Tao đứng đây nhìn thấy rõ mồn một này
Lê Quang Hùng
Mày im đi! //lườm cháy mắt//
Lê Quang Hùng
Tao 1m68, làm tròn là 1m7 rồi, lùn chỗ nào?
Lê Quang Hùng
Mau xem hộ tao coi tao ở lớp nào, có chung lớp với mày không?
Lê Quang Hùng
Tao thề, tao chỉ cần không chung lớp với cái tên âm binh Trần Đăng Dương kia thì tao nguyện ăn chay một tuần!
Nguyễn Thái Sơn
//nheo mắt nhìn vào danh sách lớp//
Nguyễn Thái Sơn
Từ từ... thấy rồi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn... Lê Quang Hùng...
Nguyễn Thái Sơn
Ê Phone ơii, tao mới mày chung lớp 10C7 nè!
Lê Quang Hùng
Á há! //ôm chầm lấy Sơn//
Lê Quang Hùng
Tao biết ngay ông trời không phụ người hiền lành đáng yêu như tao mà //cười tít mắt, lộ ra hai cái má bánh bao núng nính//
Nguyễn Thái Sơn
//đẩy nhẹ Hùng ra, mặt biến sắc//
Nguyễn Thái Sơn
Khoan... đừng vội mừng
Nguyễn Thái Sơn
Mày nhìn bên trên tên của mày đi
Nguyễn Thái Sơn
Số thứ tự 10 ấy
Lê Quang Hùng
Hả? //ngơ ngác//
Lê Quang Hùng
Sao mặt mày tái mét vậy? //cố rướn người lên nhìn theo hướng tay Sơn chỉ//
Dòng chữ đen đậm "Trần Đăng Dương" hiện lên to chà bá ngay bên trên tên Lê Quang Hùng như một cú tát vào mặt cậu.
Nụ cười trên môi Hùng vụt tắt, cứng đờ lại như cục đá.
Cậu cảm thấy bầu trời sụp đổ. Bốn năm cấp hai bị tên đó trêu chưa đủ sao?
Lên cấp ba tưởng thoát kiếp nạn, ai ngờ "oan gia ngõ hẹp".
Lê Quang Hùng
*Không thể nào... Đây chắc chắn là mơ. Mình muốn chuyển trường!*
Đúng lúc Hùng đang đứng chết trân, mặt mày méo xệch, thì từ phía sau, một bóng người cao lớn lừng lững tiến tới.
Một bàn tay to lớn, ấm nóng bất ngờ đặt "bộp" lên vai cậu, lực đạo không nhẹ không nặng nhưng đủ làm Hùng giật bắn mình.
Lê Quang Hùng
//giật thót, quay ngoắt lại//
Lê Quang Hùng
Thằng nào..?
Đập vào mắt cậu là gương mặt điển trai đến mức đáng ghét, nụ cười toe toét lộ cả hàm răng trắng bóc, và quan trọng nhất là cái chiều cao 1m86 sừng sững che lấp cả ánh mặt trời của cậu.
Trần Đăng Dương
Chào bạn cũ của tôi //cười toe toét, tay vẫn đặt yên vị trên vai Hùng//
Trần Đăng Dương
Trùng hợp ghê nhỉ, lại gặp nhau rồi, nấm lùn
Lê Quang Hùng
///hất mạnh tay Dương ra, mặt đỏ bừng vì tức//
Lê Quang Hùng
Ai là bạn cũ của mày?
Lê Quang Hùng
Mày bỏ cái tay thúi quắc của mày ra khỏi người tao!
Hùng xù lông nhím, mắt trừng lên nhưng nhìn không hề đáng sợ mà chỉ thấy buồn cười.
Trần Đăng Dương
//thu tay về, đút túi quần, dáng vẻ cà lơ phất phơ//
Trần Đăng Dương
Ơ kìa, người ta có lòng chào hỏi mà thái độ thế?
Trần Đăng Dương
Hè rồi mày ăn cái gì mà... vẫn không cao lên được tí nào vậy?
Trần Đăng Dương
Vẫn đứng tới nách tao thôi à? //cúi người xuống, dí sát mặt vào mặt Hùng//
Hùng lùi lại một bước, tim đập thịch một cái vì khoảng cách quá gần, hai má bắt đầu nóng ran.
Lê Quang Hùng
Mày... mày câm mồm!
Lê Quang Hùng
Tao đang tuổi ăn tuổi lớn, từ từ nó mới trổ mã!
Lê Quang Hùng
Với cả tao 1m68, là chiều cao tiêu chuẩn rồi!
Lê Quang Hùng
Mày là đồ dị biến gen thì có!
Lê Quang Hùng
*Thằng điên này, sao cứ sát rạt người ta thế không biết*
Trần Đăng Dương
Ừ ừ, tiêu chuẩn //cười khẽ, đưa tay bẹo má Hùng một cái//
Trần Đăng Dương
Má vẫn nhiều thịt như xưa nhỉ, bóp sướng tay phết
Lê Quang Hùng
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG!!! //ôm má, hét lên//
Lê Quang Hùng
Mày muốn chết hả?! //lao tới định đá vào chân Dương//
Dương nhanh nhẹn né người sang một bên, khiến Hùng mất đà suýt ngã, nhưng ngay lập tức cánh tay rắn chắc của hắn đã vòng qua eo cậu giữ lại.
Trần Đăng Dương
//nhếch mép, ghé sát tai Hùng thì thầm//
Trần Đăng Dương
Cẩn thận chứ, chưa gì đã muốn ngã vào lòng tao rồi à?
Trần Đăng Dương
Trai thẳng ai lại manh động thế?
Lê Quang Hùng
//vùng vẫy thoát ra, mặt đỏ như quả gấc chín//
Lê Quang Hùng
Mày... đồ thần kinh!
Lê Quang Hùng
Tao nói rồi, tao là trai thẳng 100%!
Lê Quang Hùng
Mày bớt ảo tưởng đi!
Thái Sơn đứng bên cạnh nãy giờ chứng kiến bát cơm chó trá hình này mà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Cậu ta đang định lên tiếng giải vây cho thằng bạn thân tội nghiệp thì bỗng dưng ánh mắt va phải một dáng người đang đi tới từ phía cổng trường.
Đó là một chàng trai mặc đồng phục chỉnh tề, sơ mi trắng phẳng phiu, khí chất nho nhã, tri thức tỏa ra ngời ngời.
Nguyễn Thái Sơn
//đứng hình, tay bấu chặt vào vạt áo Hùng, lắp bắp//
Nguyễn Thái Sơn
H-Hùng ơi... Cứu tao... //mặt đỏ bừng, tim đập loạn xạ//
Lê Quang Hùng
Mày bị trúng gió à? //quay sang//
Hiếu bước tới, giọng nói trầm ấm vang lên.
Trần Minh Hiếu
Dương, đừng trêu bạn nữa
Trần Minh Hiếu
Sắp vào lớp rồi
Trần Đăng Dương
Biết rồi anh hai //quay lại//
Trần Minh Hiếu
//nhìn sang Hùng và Sơn, mỉm cười nhẹ//
Trần Minh Hiếu
Chào hai đứa
Trần Minh Hiếu
Anh là Hiếu, anh trai của Dương
Trần Minh Hiếu
Thằng bé ở nhà hơi nghịch, có gì hai đứa bỏ qua cho nó nha
Nguyễn Thái Sơn
D-dạ... không sao ạ... //cúi gằm mặt, lí nhí//
Nguyễn Thái Sơn
*Trời ơi giọng anh ấy hay quá, cứu tui với...* //hai tai đỏ lựng//
Lê Quang Hùng
//nhìn Sơn rồi nhìn Hiếu, thở dài//
Lê Quang Hùng
*Đúng là anh em nhà này, thằng anh thì như thiên thần, thằng em thì như ác quỷ*
Lê Quang Hùng
Dạ chào anh Hiếu, anh yên tâm, em sẽ chăm sóc nó kỹ càng ạ //liếc xéo Dương//
Trần Đăng Dương
//khoác vai Hùng, kéo cậu đi về phía cầu thang//
Trần Đăng Dương
Được thôi, tao đợi mày chăm sóc tao
Trần Đăng Dương
Đi nhận lớp nào bạn hiền, tao với mày ngồi cùng bàn nhé?
Trần Đăng Dương
Cô chủ nhiệm xếp theo danh sách mà
Lê Quang Hùng
NGUYỄN THÁI SƠN CỨU TAO!!! //giãy nảy//
Trần Đăng Dương
Sơn nó bận ngắm anh tao rồi, không cứu được mày đâu //cười lớn, lôi xềnh xệch Hùng đi//
Trần Đăng Dương
Ngoan ngoãn chịu trận đi Phone à
Lê Quang Hùng
Sao... sao mày biết cái tên đó?
Lê Quang Hùng
Chỉ có Sơn mới biết thôi mà... //mắt mở to//
Trần Đăng Dương
Bí mật //nháy mắt bí hiểm//
Trần Đăng Dương
Vào lớp tao kể cho nghe
Hùng bị lôi đi trong sự bất lực, tiếng chửi thề nho nhỏ vẫn vang lên bên tai Dương nhưng đối với hắn, đó lại là âm thanh vui tai nhất ngày hôm nay.
Mia Sigma 😈
Trữa nành trữa nành 😘
#2: Cuộc Chiến Giành Lãnh Thổ
Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên inh ỏi, cắt ngang sự ồn ào hỗn loạn của ngày đầu nhập học.
Lớp 10C7 nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.
Cô chủ nhiệm bước vào, trên tay cầm danh sách lớp với vẻ mặt nghiêm nghị, gõ thước xuống bàn.
Cô Giáo
Hôm nay ngày đầu, để tiện quản lý, tôi sẽ xếp chỗ tạm thời theo danh sách
Cô Giáo
Ai có tên ở số thứ tự nào thì ngồi đúng vị trí đó
Lê Quang Hùng ngồi ở bàn thứ 3, dãy trong cùng sát cửa sổ.
Cậu gục mặt xuống bàn, hai tay ôm đầu, tỏa ra một luồng khí u ám như ngày tận thế.
Bên cạnh cậu, "cục nợ" Trần Đăng Dương đang ung dung kéo ghế, đặt cái cặp sách to sụ xuống, chiếm hết 2/3 diện tích ngăn bàn.
Trần Đăng Dương
//ngồi xuống, duỗi dài đôi chân dài ngoằng sang phía Hùng//
Trần Đăng Dương
Chà, chỗ này phong thủy tốt đấy
Trần Đăng Dương
Gần cửa sổ, gió mát, lại còn có "người đẹp" bên cạnh
Lê Quang Hùng
Mày cất cái chân đi! //ngẩng phắt dậy, lườm//
Lê Quang Hùng
Chân dài quá thì chặt bớt đi cho gọn!
Lê Quang Hùng
Với lại ai là người đẹp?
Lê Quang Hùng
Ông đây là đẹp trai, soái ca, hiểu chưa? //đạp mạnh vào chân Dương//
Trần Đăng Dương
Ui da, Phone hung dữ quá //cười thích thú, thu chân về một chút//
Trần Đăng Dương
Cẩn thận mau già đấy
Trần Đăng Dương
Mà nãy tao hỏi mày chưa trả lời, sao mày lại có biệt danh là Phone thế?
Trần Đăng Dương
Nghe... cưng phết
Lê Quang Hùng
//giật mình thon thót, nhìn dáo dác xung quanh//
Lê Quang Hùng
Bé cái mồm mày lại!
Lê Quang Hùng
Mày mà để lộ cái tên đó ra cho cả lớp biết thì tao cạo đầu mày!
Lê Quang Hùng
Mà rốt cuộc sao mày biết?
Lê Quang Hùng
Thằng Sơn nó không bao giờ bán đứng tao đâu!
Trần Đăng Dương
//chống cằm, nghiêng đầu nhìn Hùng chăm chú//
Trần Đăng Dương
Muốn biết thì... gọi một tiếng anh Dương đẹp trai đi, tao nói cho
Lê Quang Hùng
Nằm mơ giữa ban ngày à?
Lê Quang Hùng
Tao thà nhảy lầu còn hơn gọi mày là anh
Lê Quang Hùng
*Cái mặt dày này chắc chắn là nghe lén ở đâu rồi*
Không khí trong lớp bắt đầu chùng xuống khi cô giáo bắt đầu giảng nội quy.
Hùng chán nản lôi hộp bút ra.
Cậu nhìn sang cái bàn học.
Tên Đăng Dương này to xác quá, khuỷu tay cứ lấn sang phần của cậu.
Cảm giác không gian riêng tư bị xâm phạm khiến Hùng ngứa mắt vô cùng.
Cậu lấy ra một cây bút xóa, dằn mạnh xuống mặt bàn gỗ, bắt đầu kẻ một đường trắng toát chia đôi cái bàn.
Lê Quang Hùng
//vừa kẻ vừa nghiến răng//
Lê Quang Hùng
Nghe đây tên khổng lồ
Lê Quang Hùng
Đây là biên giới
Lê Quang Hùng
Bên trái là lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bên phải là chuồng của mày
Trần Đăng Dương
Chuồng á? //nhướn mày, nhìn vạch kẻ ngoằn ngoèo//
Trần Đăng Dương
Mày ví tao là động vật đấy à?
Lê Quang Hùng
Thông minh đấy //cười đắc ý//
Lê Quang Hùng
Quy tắc như sau
Lê Quang Hùng
Cấm vượt biên
Lê Quang Hùng
Đồ đạc, tay chân, sách vở, kể cả ánh mắt của mày cũng không được vượt qua cái vạch này
Lê Quang Hùng
Ai vượt qua làm chó! //khoanh tay trước ngực, hất cằm thách thức//
Dương nhìn Hùng, rồi nhìn xuống vạch kẻ trắng xóa.
Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười.
Hắn từ từ, chậm rãi đưa khuỷu tay của mình... đặt sang bên phần bàn của Hùng, lấn quá vạch kẻ đến cả gang tay.
Lê Quang Hùng
Ê! //trố mắt//
Lê Quang Hùng
Mày làm cái gì đấy?
Lê Quang Hùng
Tao vừa bảo ai vượt qua làm chó mà!
Trần Đăng Dương
Gâu //nhìn thẳng vào mắt Hùng, tỉnh bơ//
Lê Quang Hùng
... Hả? //cứng họng, mặt nghệch ra//
Trần Đăng Dương
//sấn tới gần hơn, ép sát Hùng vào tường//
Trần Đăng Dương
Tao sủa rồi đấy
Trần Đăng Dương
Giờ tao được quyền sang chưa?
Trần Đăng Dương
Làm chó mà được ở gần mày thì tao cũng chịu
Lê Quang Hùng
Mày... mày cái đồ vô liêm sỉ! //mặt đỏ bừng lan xuống tận cổ, lắp bắp//
Lê Quang Hùng
Sao trên đời lại có thằng mặt dày như mày hả Dương?! //lấy quyển sách đập bốp vào vai Dương//
Lê Quang Hùng
Cút về chuồng của mày ngay!
Trần Đăng Dương
Đau lòng quá, Phone đánh chồng... à nhầm, đánh bạn tàn nhẫn thế //cười ha hả, chịu đòn nhưng vẫn không thu tay về//
Ở dãy bàn phía trên, Thái Sơn đang ngồi cạnh một bạn nữ lớp trưởng đeo kính dày cộp.
Cậu ta quay xuống nhìn cảnh tượng Hùng bị Dương trêu đến xù lông mà chỉ biết lắc đầu, tay cầm điện thoại lén nhắn tin.
--> Tin nhắn đến từ Thái Sơn meo meo
Thái Sơn meo meo
T thấy m sắp bị nó ăn thịt rồi Hùng ơi 🤧
Thái Sơn meo meo
Bảo trọng nha bạn hiền 🥺💔
Thái Sơn meo meo
Tao nhớ anh Hiếu quá huhu 😭😭😭
Hùng đọc tin nhắn, tức anh ách mà không làm gì được.
Cả tiết học trôi qua trong sự giằng co của hai người bạn cùng bàn.
Hùng cứ đẩy tay Dương ra, Dương lại lấn tới.
Đến cuối tiết, Hùng mệt lử, nằm bò ra bàn, mặc kệ sự đời.
Nắng trưa bắt đầu chiếu xiên qua cửa sổ, rọi thẳng vào mặt Hùng khiến cậu nhíu mày khó chịu dù đang thiu thiu ngủ.
Cậu lầm bầm, định lấy sách che mặt thì bỗng nhiên thấy bóng râm bao phủ lấy mình.
Cảm giác mát mẻ dễ chịu khiến cơ mặt Hùng giãn ra, cậu chép miệng vài cái rồi ngủ ngon lành, hai má phồng lên như cái bánh bao hấp.
Bên cạnh, Đăng Dương đang dùng quyển sách giáo khoa của mình để che chắn ánh nắng cho người bên cạnh.
Hắn chống cằm, không nghe giảng mà chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Hùng.
Trần Đăng Dương
*Ngủ cũng phải chu cái mỏ lên mới chịu được*
Dương đưa tay định chạm vào hàng mi cong vút của Hùng, nhưng lại rụt lại vì sợ cậu thức.
Bỗng nhiên, Hùng cựa mình, tay quờ quạng rồi vô thức nắm lấy vạt áo sơ mi của Dương, siết chặt như tìm được gối ôm.
Trần Đăng Dương
Chết tiệt... Mày cứ đáng yêu thế này thì bảo sao tao không thích trêu //tim lỡ một nhịp//
Đúng lúc đó, tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên.
Hùng giật mình tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở, thấy tay mình đang túm chặt áo Dương, còn mặt Dương thì đang ghé sát mặt mình, khoảng cách chỉ còn vài centimet.
Lê Quang Hùng
ÁAAAA!!! //hét toáng lên//
Lê Quang Hùng
Mày làm cái trò gì đấy?!
Trần Đăng Dương
Làm gì? //giật mình lùi lại//
Trần Đăng Dương
Tao đang xem mày chảy nước miếng ra bàn chưa để tao lau hộ thôi
Trần Đăng Dương
Ngủ xấu như heo
Lê Quang Hùng
//vội đưa tay quệt mồm kiểm tra//
Lê Quang Hùng
Mày điêu vừa thôi
Lê Quang Hùng
//thẹn quá hóa giận, đứng phắt dậy//
Lê Quang Hùng
Tao đi xuống canteen!
Lê Quang Hùng
Không thèm chấp mày!
Hùng đùng đùng bỏ đi, lôi theo Thái Sơn đang ngơ ngác ở bàn trên.
Dương nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, khóe miệng lại cong lên. Hắn nhìn xuống vạt áo nhăn nhúm chỗ Hùng vừa nắm, đưa tay vuốt nhẹ.
Trần Đăng Dương
"Chạy cho nhanh vào"
Trần Đăng Dương
"Rồi cũng phải về ngồi cạnh tao thôi"
#3: Sự Cố
Mia Sigma 😈
Xíu thì quên mất bộ này 😔
Tiết thể dục buổi chiều luôn là nỗi ám ảnh đối với Quang Hùng.
Trong khi đám con trai hừng hực khí thế lao ra sân bóng rổ như những con trâu mộng được thả chuồng, thì Hùng lại lết thết đi phía sau, mặt nhăn như khỉ ăn ớt.
Cậu ghét vận động, ghét mồ hôi, và ghét nhất là phải nhìn thấy tên Đăng Dương đang làm màu ở đằng kia.
Nguyễn Thái Sơn
//huých vai Hùng//
Nguyễn Thái Sơn
Này, nhìn kìa
Nguyễn Thái Sơn
Công nhận thằng Dương nó cao nên chơi bóng rổ nhìn cũng... ra gì phết nhỉ?
Lê Quang Hùng
Ra gì là ra cái gì? //bĩu môi//
Lê Quang Hùng
Ra vẻ thì có!
Lê Quang Hùng
Mày nhìn cái mặt nó kìa, hất hàm lên tận trời xanh
Lê Quang Hùng
Cầu cho quả bóng rơi trúng đầu nó cho bớt đẹp trai đi
Lê Quang Hùng
Xì, cao thì làm được gì, chỉ tổ tốn vải may quần áo
Trên sân bóng, Đăng Dương đang dẫn bóng cực kỳ điêu luyện.
Hắn mặc bộ đồng phục thể dục rộng rãi, nhưng mỗi khi nhảy lên ném rổ, vạt áo lại tốc lên để lộ cơ bụng săn chắc lấp ló.
Mỗi cú úp rổ của hắn đều khiến đám con gái xung quanh hò hét ầm ĩ.
Dương ném xong một quả 3 điểm, quay sang phía khán đài, nháy mắt về hướng Hùng.
Trần Đăng Dương
Thấy sao bạn cùng bàn?
Trần Đăng Dương
Đỉnh không?
Lê Quang Hùng
//giả vờ không thấy, quay sang nói chuyện với Sơn//
Lê Quang Hùng
Ê mày, trưa nay ăn cơm sườn hay cơm gà?
Trần Đăng Dương
Cái đồ vô tâm này //tắt nụ cười, lầm bầm//
Trần Đăng Dương
Người ta ném cho mày xem mà mày bàn chuyện cơm sườn
Sau 30 phút chạy khởi động và thi đấu, cả đám con trai mồ hôi nhễ nhại kéo nhau vào khu vực ghế ngồi nghỉ.
Hùng đang ngồi bấm điện thoại chơi game, bên cạnh là chai nước suối cậu vừa mua lúc nãy nhưng chưa kịp mở nắp.
Dương đi tới, mồ hôi ướt đẫm trán, tóc mái bết lại nhưng trông lại càng thêm phần nam tính quyến rũ.
Hắn thở hắt ra, ngồi phịch xuống ngay cạnh Hùng, mùi hương nam tính pha lẫn mùi mồ hôi xộc vào mũi cậu.
Lê Quang Hùng
Ê, tránh ra //nhích mông ra xa//
Lê Quang Hùng
Mồ hôi mồ kê ghê quá
Lê Quang Hùng
Mày ngồi xích ra kia đi, lây vi khuẩn sang tao bây giờ
Trần Đăng Dương
//cố tình dấn tới, dựa hẳn người vào vai Hùng//
Trần Đăng Dương
Mệt quá...
Trần Đăng Dương
Cho tao dựa tí
Trần Đăng Dương
Bạn bè gì mà hắt hủi nhau thế
Trần Đăng Dương
Tao vừa ghi điểm mang vinh quang về cho tổ đấy
Lê Quang Hùng
Vinh quang cái đầu mày! //đẩy đầu Dương ra//
Lê Quang Hùng
Nặng như heo ấy!
Dương cười khì khì, ngồi thẳng dậy.
Cổ họng hắn khô khốc. Mắt hắn lia xuống ghế, thấy ngay chai nước suối mát lạnh đang nằm đó.
Không cần suy nghĩ, Dương cầm lấy chai nước, vặn nắp một phát "rắc", ngửa cổ tu ừng ực.
Lê Quang Hùng
//đang mải combat trong game, nghe tiếng uống nước thì quay sang, mắt trố lồi//
Dương đã uống cạn nửa chai, hạ xuống, quệt mép một cái đầy sảng khoái.
Trần Đăng Dương
Nước mát đấy
Trần Đăng Dương
Cảm ơn nhé Phone, biết ý mua nước cho chồng ghê
Lê Quang Hùng
//giật lấy chai nước còn một nửa, mặt đỏ gay gắt//
Lê Quang Hùng
Mua cho mày cái con khỉ khô!
Lê Quang Hùng
Đây là nước của tao!
Lê Quang Hùng
TAO CHƯA UỐNG NGỤM NÀO!
Trần Đăng Dương
Ủa thế á? //ngơ ngác giả trân//
Trần Đăng Dương
Tao tưởng mày để đó mời tao
Trần Đăng Dương
Mà thôi, mày uống đi, còn nửa chai đấy
Trần Đăng Dương
Đừng ngại, tao không chê mày bẩn đâu
Lê Quang Hùng
Ai chê ai bẩn?
Lê Quang Hùng
Mày uống rồi giờ bảo tao uống lại?
Lê Quang Hùng
Đây là... là... gián tiếp... //ngập ngừng không dám nói nốt//
Trần Đăng Dương
Gián tiếp hôn môi á? //ghé sát mặt, cười gian//
Lê Quang Hùng
//ném thẳng chai nước vào người Dương//
Dương bắt lấy chai nước gọn ơ, cười ha hả.
Hùng tức tối đứng dậy định bỏ đi ra ngoài cho khuất mắt thì...
Một quả bóng rổ từ đâu bay lạc tới với tốc độ tên lửa, hướng thẳng vào mặt Hùng.
Hùng nghe tiếng hét, quay lại thì quả bóng màu cam đã lù lù ngay trước mặt.
Cậu nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị tinh thần mất face-id.
'Thôi xong, cái mũi dọc dừa của mình...'
Thay vào đó là một vòng tay ấm nóng và mùi hương bạc hà quen thuộc bao trùm lấy cậu.
Tiếng bóng đập vào da thịt vang lên.
Trước mặt cậu là lồng ngực vững chãi của Dương.
Hắn đã lao tới, dùng lưng mình che chắn cho cậu, quả bóng đập mạnh vào vai hắn rồi nảy ra xa.
Hai tay hắn đang chống lên tường, giam Hùng ở giữa, khoảng cách gần đến mức Hùng có thể đếm được từng sợi lông mi của hắn.
Trần Đăng Dương
//nhăn mặt khẽ suýt xoa vì đau, cúi xuống nhìn Hùng//
Trần Đăng Dương
Mày có sao không?
Trần Đăng Dương
Đứng đần ra đấy làm gì?
Hùng ngước nhìn Dương, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt thì ngây ra.
Lê Quang Hùng
T-tao không sao...
Lê Quang Hùng
Mày... có đau không?
Trần Đăng Dương
Gãy vai rồi này
Trần Đăng Dương
Chắc phải bắt đền thôi
Lê Quang Hùng
Bắt đền gì? //luống cuống//
Lê Quang Hùng
Để tao đưa xuống phòng y tế...
Trần Đăng Dương
//cúi thấp hơn, thì thầm vào tai Hùng//
Trần Đăng Dương
Hôn một cái vào chỗ đau là hết ngay ấy mà
Trần Đăng Dương
Hoặc là... uống nốt chai nước của tao đi, coi như hòa?
Lê Quang Hùng
//đang lo lắng bỗng khựng lại//
Lê Quang Hùng
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG!!!
Lê Quang Hùng
Tao biết ngay là mày không sao mà!
Lê Quang Hùng
Buông tao ra! //đẩy mạnh Dương ra//
Nguyễn Thái Sơn
//đứng bên ngoài vòng vây, che miệng cười khúc khích//
Nguyễn Thái Sơn
Chết mày chưa Phone ơi, chạy trời không khỏi nắng
Lúc này, từ cửa phòng thể chất, một dáng người cao ráo bước vào.
Dáng người cao ráo bước vào. Là Trần Minh Hiếu. Anh cầm một tập tài liệu, dường như đi tìm giáo viên thể dục, nhưng cảnh tượng ồn ào đã thu hút sự chú ý của anh.
Trần Minh Hiếu
Có chuyện gì ồn ào thế?
Trần Minh Hiếu
Lại là em à?
Nguyễn Thái Sơn
//đang cười bỗng tắt đài, đứng nghiêm chỉnh như chào cờ//
Nguyễn Thái Sơn
A... anh Hiếu...
Trần Đăng Dương
Đâu có anh //quay ra, xoa xoa vai//
Trần Đăng Dương
Em vừa làm anh hùng cứu mỹ nhân thôi
Lê Quang Hùng
Mỹ nhân cái đầu mày! //lườm//
Trần Minh Hiếu
Hai đứa không sao là tốt rồi
Trần Minh Hiếu
Dương, ra chơi lên phòng hội học sinh gặp anh, mẹ gửi đồ ăn trưa cho em đấy
Trần Minh Hiếu
Cả Hùng và Sơn nữa, nếu rảnh thì lên chơi nhé
Nguyễn Thái Sơn
//mắt sáng như đèn pha ô tô, gật đầu lia lịa//
Nguyễn Thái Sơn
Dạ đi chứ anh!
Nguyễn Thái Sơn
Rảnh lắm ạ!
Nguyễn Thái Sơn
Rảnh cả đời luôn ạ!
Lê Quang Hùng
Mày bớt mê trai đi con //cốc đầu Sơn//
Hiếu cười nhẹ rồi rời đi, để lại một Thái Sơn đang lâng lâng trên mây và một Quang Hùng đang bực bội vì bị Dương trêu chọc.
Dương quay lại, cầm chai nước dở dang lúc nãy lên, đưa trước mặt Hùng.
Trần Đăng Dương
Này, nói thật đấy
Trần Đăng Dương
Uống không?
Trần Đăng Dương
Khát khô cả cổ rồi còn làm giá
Hùng nhìn chai nước, rồi nhìn Dương.
Cổ họng cậu đúng là đang khát cháy. Cậu hậm hực giật lấy chai nước, quay mặt đi chỗ khác, kê miệng... uống ực một hơi hết sạch.
Lê Quang Hùng
Kệ xác mày, gián tiếp thì gián tiếp, bố mày khát!
Trần Đăng Dương
Đấy, đã bảo là em thích tôi mà không chịu nhận //nhìn theo, cười tủm tỉm//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play