Vật Nhỏ Của Hoắc Tử Hiên
chap 1
Dưới cái nắng nhạt của buổi chiều hoàng hôn, không khí thoang thoảng mùi hoa sữa dịu nhẹ
Chu Tử Hạ
Tử... Tử Hiên ơi...
/tiếng gọi run rẩy, ngậm ngùi nước mắt vang lên từ phía sau gốc cây cổ thụ trong sân trường đại học/
Hoắc Tử Hiên
/đang thu dọn xấp tài liệu trên ghế đá, động tác khựng lại/
Hắn chẳng cần quay đầu lại cũng biết "vật nhỏ" kia lại vừa gây họa
Hoắc Tử Hiên
/thở dài một tiếng, hơi thở chứa đựng sự bất lực đã rèn luyện qua hai mươi năm/
Hoắc Tử Hiên
//nhưng đôi mắt lại hiện lên tia sáng dịu dàng không tự chủ//
Hoắc Tử Hiên
/quay người lại. Trước mặt hắn, em đang đứng co một chân/
Bộ đồ trắng tinh khôi giờ đã lấm lem vết bùn và cỏ xanh. Đầu gối em trầy một mảng lớn, máu rỉ ra đỏ tươi, nhưng điều nực cười là trên tay em vẫn ôm khư khư một chú mèo hoang đang ra sức cào cấu
Hoắc Tử Hiên
Lại đây /thấp giọng, thanh âm trầm thấp như tiếng đàn cello/
Chu Tử Hạ
/khịt mũi, mếu máo tiến lại gần/
Chu Tử Hạ
Tớ thấy nó trên cành cây cao quá, tớ muốn cứu nó... nhưng tớ lại quên mất là tớ không biết trèo xuống. Thế là... tớ ngã trúng bồn hoa
Hoắc Tử Hiên
/tiến tới, dứt khoát nhấc bổng em đặt lên ghế đá/
Hoắc Tử Hiên
/quỳ một chân xuống nền đất bụi bặm/
Mặc kệ chiếc quần âu đắt tiền bị bẩn
Hoắc Tử Hiên
/lấy từ trong túi xách luôn luôn có sẵn một hộp cứu thương nhỏ /
Thứ mà hắn mang theo như vật bất ly thân từ năm bảy tuổi
Hoắc Tử Hiên
Cậu nói xem, trên đời này có ai ngốc như cậu không?
/vừa cẩn thận thấm cồn, vừa trách móc/
Hoắc Tử Hiên
Người ta nói mèo không xuống được là người ta lừa cậu thôi
Hoắc Tử Hiên
Nó nhảy còn giỏi hơn cậu gấp vạn lần
Chu Tử Hạ
Thật hả? // mở to đôi mắt đẫm nước//
Vẻ ngây thơ đến mức khiến người ta vừa giận vừa thương
Chu Tử Hạ
Anh khóa trên nói nếu tớ không cứu, nó sẽ chết đói...
Hoắc Tử Hiên
/Bàn tay hơi siết lại/
// ánh mắt hắn tối sầm khi nghe nhắc đến "anh khóa trên"//
Hoắc Tử Hiên
/ngước lên, nhìn thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn đang ngơ ngác kia/
Hoắc Tử Hiên
/Bàn tay thon dài gõ nhẹ lên trán em/
Hoắc Tử Hiên
Chu Tử Hạ sau này ngoài lời tôi nói ra, bất cứ lời của người đàn ông nào khác cậu cũng không được tin. Nghe rõ chưa?
Chu Tử Hạ
Kể cả thầy giáo hả?
Hoắc Tử Hiên
/khựng lại/
//nhìn cái vẻ mặt nghiêm túc hỏi vặn của em//
Hoắc Tử Hiên
/chỉ biết gục đầu vào vai em mà cười khổ/
Hắn yêu một thiên thần, nhưng hóa ra thiên thần này lại quên mang theo đại não khi hạ phàm
Hoắc Tử Hiên
Đúng, chỉ được tin tôi /thì thầm, nụ hôn khẽ phớt qua mái tóc thơm mùi nắng của em/
Nhẹ đến mức em chẳng hề hay biết
Hoắc Tử Hiên
Vì chỉ có tôi mới đủ kiên nhẫn để dọn dẹp mớ hỗn độn này cả đời cho cậu thôi
Chu Tử Hạ
Nhưng mà... thầy giáo là người tốt mà
/vẫn không chịu thua, giọng nói lí nhí phản đối/
Chu Tử Hạ
//đôi mắt to tròn long lanh nhìn hắn, dường như vẫn chưa thể hiểu được lời hắn nói//
Chu Tử Hạ
Thầy còn dạy tớ rất nhiều điều hay nữa
Hoắc Tử Hiên
/ngẩng đầu lên/
Hoắc Tử Hiên
//ánh mắt hắn chạm vào ánh mắt trong veo của em//
Hoắc Tử Hiên
Cậu nhìn đi
/chỉ vào vết cào rướm máu trên mu bàn tay em, nơi chú mèo vừa nãy đã để lại "dấu ấn"/
Hoắc Tử Hiên
Thầy giáo của cậu có dạy cậu cách tránh khỏi mấy cái móng vuốt này không?
Hoắc Tử Hiên
Có dặn cậu đừng tin lời người khác nói linh tinh không?
Hoắc Tử Hiên
/lại tiếp tục cẩn thận làm sạch vết thương cho em/
Hoắc Tử Hiên
Thầy không có nói
/lí nhí, cúi đầu xuống/
Hoắc Tử Hiên
//đôi má ửng hồng vì xấu hổ//
Chu Tử Hạ
Thầy chỉ nói là tớ cần dũng cảm hơn thôi
Hoắc Tử Hiên
Dũng cảm không phải là tự đặt mình vào nguy hiểm
/dùng băng gạc sạch sẽ băng bó vết thương, động tác dứt khoát nhưng cũng đầy dịu dàng/
Hoắc Tử Hiên
Sau này, nếu có chuyện gì, không được tự ý hành động. Phải gọi cho tôi đầu tiên, nghe chưa?
Chu Tử Hạ
Lỡ như cậu không bắt máy thì sao?
/bĩu môi, vẫn có vẻ không phục lắm/
Hoắc Tử Hiên
Tôi sẽ bắt máy
/đứng thẳng dậy/
Hoắc Tử Hiên
//đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào em, khẳng định//
Hoắc Tử Hiên
Dù là giữa đêm hay lúc tôi đang ở tận đầu bên kia thế giới
Hoắc Tử Hiên
Tôi cũng sẽ bắt máy. Chỉ cần là cuộc gọi của cậu
Chu Tử Hạ
//khẽ nhíu mày, có vẻ như vẫn còn đang suy nghĩ về lời hắn nói//
Cái vẻ mặt đáng yêu, ngốc nghếch ấy khiến trái tim hắn mềm nhũn
Hoắc Tử Hiên
/đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của em cảm nhận sự ấm áp dưới lòng bàn tay/
Hoắc Tử Hiên
Nào, đưa đây
/cúi người xuống, nhẹ nhàng cầm lấy chú mèo vẫn đang rúc trong vòng tay em/
Con vật nhỏ kêu meo meo một tiếng, cọ đầu vào tay hắn một cách quen thuộc, dường như cũng nhận ra chủ nhân thật sự của nó là ai
Hoắc Tử Hiên
Để tôi mang nó về, tắm rửa sạch sẽ rồi đưa qua nhà cậu
Chu Tử Hạ
Nhưng mà...
/ngẩng đầu lên/
Chu Tử Hạ
//đôi mắt nai tơ nhìn hắn đầy nghi hoặc//
Chu Tử Hạ
Cậu không ghét mèo sao?
Chu Tử Hạ
Hôm nọ con Mướp nhà tớ làm đổ lọ mực Tống trên bàn cậu, cậu còn mắng nó cả buổi mà
Hoắc Tử Hiên
/mỉm cười nhạt/
Hắn mắng Mướp, đúng là có mắng thật, nhưng không phải vì lọ mực quý giá bị đổ
Hắn mắng vì con mèo lỡ làm đổ mực vào cuốn sách em đang đọc dở, sợ mực dây ra tay em mà em không để ý
Hắn không nói ra những lời đó. Chỉ lặng lẽ mang về, tỉ mỉ phục chế lại từng trang sách một
Hoắc Tử Hiên
Con này khác
/trả lời gọn lỏn/
Hoắc Tử Hiên
//ánh mắt lướt qua vẻ mặt ngờ nghệch của em//
Hoắc Tử Hiên
Hơn nữa, nó đã cứu cậu một mạng đấy
Chu Tử Hạ
Cứu tớ một mạng?
/chớp chớp mắt, dường như vẫn chưa hiểu ý hắn/
Hoắc Tử Hiên
Nếu không phải nó làm cậu ngã, thì có lẽ giờ này cậu đã dại dột tin lời mấy tên con trai ngoài kia rồi
Hoắc Tử Hiên
//giọng điệu có chút lạnh lùng nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào em, dò xét phản ứng//
Hoắc Tử Hiên
Cậu có biết là có một loại virus rất nguy hiểm đang lây lan trong trường không?
Hoắc Tử Hiên
Tên gọi của nó là 'lời ngon tiếng ngọt'
Hoắc Tử Hiên
/đưa bàn tay còn lại ra, khẽ chạm vào gò má ửng hồng của em. Ngón tay hắn miết nhẹ, cảm nhận hơi ấm từ làn da mịn màng/
Hoắc Tử Hiên
Nên là, nếu không muốn bị lây nhiễm, tốt nhất là cứ ở gần tôi thôi
Hoắc Tử Hiên
/thì thầm, giọng nói trầm ấm đầy ám chỉ/
Hoắc Tử Hiên
Tôi có 'kháng thể đặc biệt' đấy
chap 2
Chu Tử Hạ
Cái kháng thể đó là cái gì vậy?
/ngẩng đầu lên/
Chu Tử Hạ
//mắt tò mò nhìn thẳng vào hắn, hoàn toàn không nhận ra ý đồ sâu xa trong lời nói của hắn.//
Chu Tử Hạ
/nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi đột nhiên reo lên/
Chu Tử Hạ
Hay là thuốc sát trùng của cậu?
Chu Tử Hạ
Hay là thuốc sát trùng của cậu? Tớ thấy nó có mùi hơi giống
Hoắc Tử Hiên
/khẽ khàng đặt chú mèo xuống/
Con vật nhỏ nhanh nhẹn nhảy khỏi tay hắn rồi chạy biến vào bụi cây gần đó, chỉ để lại tiếng meo meo vọng lại
Hoắc Tử Hiên
/quay lại nhìn em/
Hoắc Tử Hiên
//ánh mắt hắn dịu đi trông thấy//
Hoắc Tử Hiên
Không phải thuốc sát trùng
/đưa tay xoa nhẹ mái tóc em một lần nữa, ngón tay luồn vào những sợi tóc mềm mại/
Hoắc Tử Hiên
/cúi thấp người/
//đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy em//
Hoắc Tử Hiên
Nó là thứ mà chỉ khi cậu ở gần tôi, cậu mới cảm nhận được thôi
Hắn dừng lại một chút, như đang chờ đợi phản ứng từ em. Khi thấy em vẫn chỉ chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây ngô không hiểu gì, hắn mới thở dài một hơi, nhưng trong đó không có chút bực bội nào
Hoắc Tử Hiên
Thôi được rồi
/đứng thẳng dậy, vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, kéo em đứng lên/
Hoắc Tử Hiên
Đứng dậy đi. Cậu muốn ở lại đây cho muỗi đốt thêm nữa sao?
Chu Tử Hạ
Tớ không biết đường về
/lí nhí, bàn tay mềm mại nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của hắn/
Hoắc Tử Hiên
/khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi nở trên gương mặt vốn lạnh lùng của hắn/
Hoắc Tử Hiên
Có tôi ở đây, cậu sẽ không bao giờ lạc đường
//ánh mắt chứa đựng một lời hứa vĩnh cửu//
Hoắc Tử Hiên
Đi thôi, để tôi đưa cậu về nhà
/nắm chặt tay em hơn một chút, rồi bắt đầu bước đi, dắt em về phía con đường quen thuộc rợp bóng cây/
Chu Tử Hạ
Chỉ cần ở gần cậu là cảm nhận được thôi ư?
//vẫn giữ ánh mắt tò mò//
Chu Tử Hạ
/giọng nói nhỏ nhẹ mang theo chút băn khoăn/
Chu Tử Hạ
Giống như... lúc tớ đói bụng, ở gần cậu là tớ ngửi thấy mùi đồ ăn ngon của cậu nấu ấy hả?
Hoắc Tử Hiên
/suýt phì cười/
Hoắc Tử Hiên
//liếc nhìn em, nụ cười ẩn hiện trong đáy mắt//
Hoắc Tử Hiên
Đúng vậy/gật đầu/
Hoắc Tử Hiên
Là một loại cảm giác ấm áp, an toàn, và đôi khi... còn có chút vị ngọt /dừng lại/
Hoắc Tử Hiên
/quay hẳn người về phía em, hơi cúi xuống để tầm mắt ngang bằng với em/
Hoắc Tử Hiên
//Đôi mắt một mí sâu thẳm của hắn giờ đây phản chiếu trọn vẹn hình ảnh em//
Hoắc Tử Hiên
Thứ cảm giác đó, chỉ có tôi mới có thể mang lại cho cậu
/thì thầm, giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai/
Vừa về đến cổng nhà, bóng dáng hắn cao gầy khuất sau hàng rào hoa hồng leo, đã thấy ba mẹ em hốt hoảng chạy ra. Tiếng la thất thanh của mẹ em xé tan sự yên bình của buổi chiều tà.
Minh Nhạc Y (mẹ hắn)
Trời đất ơi Chu Tử Hạ! Con lại làm sao thế này?
/chạy đến, vội vàng ôm chầm lấy em/
Minh Nhạc Y (mẹ hắn)
//đôi mắt đỏ hoe khi thấy vết thương trên đầu gối em//
Minh Nhạc Y (mẹ hắn)
/quay sang nhìn hắn nét mặt vừa lo lắng vừa có chút trách móc/
Minh Nhạc Y (mẹ hắn)
Tử Hiên, thằng bé này lại nghịch ngợm gì mà ra nông nỗi này vậy?
Hoắc Tử Hiên
/nhẹ nhàng buông tay em ra, rồi đưa tay lên vỗ nhẹ vai em một cách trấn an/
Hoắc Tử Hiên
/đầu chào ba mẹ em, giọng nói trầm ổn vang lên/
Hoắc Tử Hiên
Cháu vừa đưa cậu ấy về. Cậu ấy bị trượt chân ngã khi đi đường
Hoắc Tử Hiên
Không có gì nghiêm trọng đâu ạ. Cháu đã sát trùng và băng bó vết thương rồi/nói dối/
Chu Tử Hạ
Tử Hiên đã băng bó cho con rồi đó mẹ/nhí nói/
Chu Tử Hạ
//nhưng ánh mắt lại hướng về phía hắn, như muốn tìm kiếm sự xác nhận//
Hoắc Tử Hiên
Đừng lo, có tôi ở đây rồi/nói nhỏ/
Hoắc Tử Hiên
Vâng, con đã xử lý xong rồi ạ
Hoắc Tử Hiên
Cậu ấy chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn thôi
Hoắc Tử Hiên
Dù sao con cũng xin phép về trước, mẹ con đang chờ con về dùng bữa ạ
Hoắc Tử Hiên
/Vừa bước chân vào nhà/
Hắn đã nghe thấy tiếng mẹ gọi vọng ra từ nhà bếp
Thẩm Nhược Giai(mẹ em)
Tử Hiên, con về rồi à?
Thẩm Nhược Giai(mẹ em)
Mau rửa tay rồi vào ăn cơm đi con
Hoắc Tử Hiên
Dạ, con biết rồi ạ
/trả lời, giọng điệu trầm ấm/
Hoắc Tử Hiên
/cởi giày, đặt chiếc cặp ngay ngắn lên bàn, rồi đi vào phòng khách/
Hoắc tư Vũ
/đang ngồi trên ghế bành đọc báo, ly trà nghi ngút khói đặt cạnh bên/
Hoắc tư Vũ
/Nghe tiếng bước chân của hắn, ba hắn gấp tờ báo lại, đặt xuống bàn/
Hoắc tư Vũ
Con vừa về à?//ánh mắt tinh anh pha chút dò xét//
Hoắc tư Vũ
Ba thấy con vừa đưa tiểu Chu về. Thằng bé lại gây chuyện gì à?
Hoắc Tử Hiên
/chậm rãi bước đến bên ghế sofa đối diện, ngồi xuống/
Hoắc Tử Hiên
/không vội trả lời ngay, mà đưa tay chỉnh lại cổ áo, khí chất điềm đạm toát ra ngay cả trong những hành động nhỏ nhất/
Hoắc Tử Hiên
Không có gì lớn đâu ạ
/giọng điệu bình thản như không có chuyện gì xảy ra/
Hoắc Tử Hiên
Cậu ấy chỉ hơi bất cẩn một chút, bị trầy xước nhẹ ở đầu gối. Con đã xử lý ổn thỏa rồi
Hoắc tư Vũ
/nhíu mày, nhìn hắn một lúc, rồi thở dài một tiếng/
Hoắc tư Vũ
Con lúc nào cũng che chở cho thằng bé như vậy
/giọng nói có chút bất lực nhưng cũng đầy sự chấp thuận/
Hoắc tư Vũ
Từ bé đến lớn, nó gây ra bao nhiêu chuyện, lần nào cũng là con đứng ra giải quyết hậu quả
Hắn chỉ im lặng, không phản bác. Hắn không cần phải giải thích. Ba hắn hiểu. Cả gia đình hắn đều hiểu. Sự kiên nhẫn và lòng bao dung của hắn dành cho em đã vượt quá giới hạn của một tình bạn thông thường từ rất lâu rồi.
Hoắc Tử Hiên
Con không nghĩ như vậy
//ánh mắt hắn nhìn về phía cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy một góc sân nhà em//
Hoắc Tử Hiên
Cậu ấy không cố ý gây rắc rối. Cậu ấy chỉ là... hơi ngây thơ một chút thôi ạ
Hoắc Tử Hiên
Và con cũng chưa bao giờ thấy phiền khi làm những điều đó
Hoắc Tử Hiên
Con vẫn luôn sẵn lòng chăm sóc cậu ấy. Con sẽ luôn ở bên cạnh cậu ấy
Thẩm Nhược Giai(mẹ em)
/từ bếp bước ra, trên tay bưng một đĩa trái cây tươi/
Thẩm Nhược Giai(mẹ em)
/đặt đĩa lên bàn, nhìn ba hắn rồi lại nhìn hắn/
//nét mặt hiền từ pha chút lo lắng//
Thẩm Nhược Giai(mẹ em)
Con đó, lúc nào cũng bênh vực thằng bé
/giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự thấu hiểu/
Thẩm Nhược Giai(mẹ em)
Thằng bé đúng là có chút ngây ngô,
Thẩm Nhược Giai(mẹ em)
Nhưng cũng may có con ở bên cạnh mà ba mẹ Tử Hạ mới yên tâm được phần nào
Hoắc Tử Hiên
/khẽ gật đầu/
Hắn biết, trong mắt ba mẹ, hắn vẫn mãi là đứa con trai trầm ổn, lý trí, nhưng ẩn sâu bên trong lại là một sự dịu dàng đặc biệt dành cho "tai họa nhỏ" hàng xóm
Hoắc Tử Hiên
/nhận lấy một miếng ổi gọt sẵn từ đĩa trái cây, chậm rãi thưởng thức/
Thẩm Nhược Giai(mẹ em)
Con xem, thằng bé Tử Hạ đó, lần nào qua nhà mình ăn cơm cũng lựa rau ra không ăn/giọng nói đầy bất lực/
Thẩm Nhược Giai(mẹ em)
Ăn uống kén chọn như vậy, sao mà lớn nổi đây không biết
Thẩm Nhược Giai(mẹ em)
Con phải khuyên nhủ thằng bé thêm vào
Hoắc Tử Hiên
/ngón tay hắn khẽ khựng lại khi cầm miếng ổi/
Hắn nhớ lại cảnh em cứ lén lút gắp hết rau vào bát của hắn mỗi khi sang ăn cơm. Hắn không nói gì, cứ để em làm vậy. Hắn biết em ghét ăn rau, và hắn cũng biết mình không thể ép em làm những điều em không thích
Hoắc Tử Hiên
Con sẽ để ý hơn ạ//ánh mắt thoáng qua một tia suy tư//
Hoắc Tử Hiên
Nhưng con nghĩ, đôi khi cứ để cậu ấy tự nhiên một chút cũng không sao
Hoắc Tử Hiên
Miễn là cậu ấy vẫn khỏe mạnh
Hoắc tư Vũ
Ba thấy thằng bé vẫn còn quá ngây thơ. Con có nghĩ đến việc...
Hoắc tư Vũ
Chỉ bảo nó nhiều hơn một chút không?/ngừng lại, không nói hết câu/
Hoắc Tử Hiên
/đặt miếng ổi xuống đĩa/
Hoắc Tử Hiên
//đôi mắt hắn hướng về phía ngôi nhà bên cạnh. Một tia kiên định hiện rõ trong đôi mắt sâu thẳm//
Hoắc Tử Hiên
Con vẫn luôn làm điều đó mà, ba
/giọng điệu chậm rãi nhưng đầy sức nặng/
Hoắc Tử Hiên
Con sẽ tiếp tục làm như vậy
Hoắc Tử Hiên
Đến khi nào cậu ấy thực sự hiểu rõ mọi chuyện
chap 3
Trong căn nhà bên cạnh, em đang ngồi bên bàn ăn ấm cúng cùng ba mẹ. Bữa tối diễn ra trong không khí có chút căng thẳng hơn mọi ngày, khi tâm điểm của mọi sự chú ý dồn vào những vết xước trên đầu gối em
Chu Nam Y
Con trai, con nói thật cho ba mẹ nghe đi/đặt đũa xuống, nhìn em đầy nghiêm nghị/
Chu Nam Y
Thằng bé Tử Hạ này, sao hôm nay lại ngã đau như vậy?
Chu Nam Y
Có phải là bị đứa nào trêu chọc không?
Thẩm Nhược Giai(mẹ em)
/cũng tiếp lời, giọng đầy lo lắng/
Thẩm Nhược Giai(mẹ em)
Con xem, người ngợm lem luốc hết cả rồi. Có đau lắm không?
Thẩm Nhược Giai(mẹ em)
Để lát mẹ bôi thuốc cho con
Chu Tử Hạ
/bối rối, cúi gằm mặt xuống bát cơm/
Em không muốn ba mẹ lo lắng, nhưng cũng không biết phải giải thích thế nào cho rõ ràng về câu chuyện "giải cứu mèo hoang" và bài học về "lời ngon tiếng ngọt" mà hắn đã giảng giải
Chu Tử Hạ
Dạ không có ai trêu con hết ạ/lí nhí/
Chu Tử Hạ
Con... con chỉ là bị vấp ngã thôi. Con bất cẩn mà
Chu Nam Y
Bất cẩn?/nhíu mày/
Chu Nam Y
Con cứ bất cẩn mãi như vậy thì làm sao mà lớn được?
Chu Nam Y
May mà có Tử Hiên đưa con về, chứ không thì ba mẹ lo chết mất
Thẩm Nhược Giai(mẹ em)
/thở dài, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em/
Thẩm Nhược Giai(mẹ em)
Con trai, con cũng lớn rồi, cũng phải học cách tự chăm sóc bản thân mình chứ
Thẩm Nhược Giai(mẹ em)
Cứ như vậy hoài, làm sao sau này ba mẹ yên tâm được đây?
Chu Tử Hạ
//ánh mắt thoáng qua một tia băn khoăn//
Chu Tử Hạ
Yên tâm... là sao hả mẹ
Chu Nam Y
/lắc đầu ngao ngán, rồi lại nhìn mẹ em/
Chu Nam Y
//ánh mắt đầy ẩn ý//
Thẩm Nhược Giai(mẹ em)
Là làm sao để ba mẹ thấy con có thể tự lo liệu cho mình được
Thẩm Nhược Giai(mẹ em)
Chứ cứ như bây giờ, ai dám cưới con hả?/vừa nói vừa đưa tay nhéo nhẹ má em/
Thẩm Nhược Giai(mẹ em)
//trong ánh mắt bà vẫn chất chứa bao nhiêu là yêu thương và lo lắng//
Em hoàn toàn không hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời nói của mẹ. Em chỉ nghĩ đến việc mình có thể tự chăm sóc bản thân
Chu Tử Hạ
/ngước nhìn ba mẹ, rồi lại cúi xuống nhìn vết thương ở đầu gối/
Tâm trí em vẫn còn vương vấn lời của hắn
Chu Tử Hạ
Nhưng mà... cậu ấy bảo con không cần phải tự lo liệu gì hết
/đột nhiên ngẩng đầu lên/
Chu Tử Hạ
//đôi mắt trong veo nhìn ba mẹ, như muốn tìm kiếm sự đồng tình//
Chu Tử Hạ
Cậu ấy nói... chỉ cần con ở gần cậu ấy thôi
Ba mẹ em nhìn nhau, nét mặt hiện rõ sự ngạc nhiên. Mẹ em mỉm cười nhẹ, ánh mắt đầy trìu mến nhìn em
Thẩm Nhược Giai(mẹ em)
Tử Hiên nói vậy thật sao?/giọng điệu có chút trêu chọc/
Thẩm Nhược Giai(mẹ em)
Vậy con có tin lời cậu ấy không?
Chu Tử Hạ
/không chút do dự gật đầu/Có ạ. Con tin Tử Hiên
Em nhớ lại lời hắn nói rằng hắn sẽ luôn bắt máy, dù em có gọi bất cứ lúc nào, ở đâu. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực em, xua tan đi sự tủi thân ban nãy.
Chu Nam Y
/khẽ ho khan một tiếng, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên/
Chu Nam Y
//nhìn em, rồi lại liếc nhìn ngôi nhà bên cạnh//
Chu Nam Y
Vậy con phải biết giữ gìn bản thân mình
Chu Nam Y
Đừng để Tử Hiên phải lo lắng quá nhiều
Chu Tử Hạ
/gật đầu lia lịa, hứa sẽ cẩn thận hơn/
Tuy nhiên, sự "cẩn thận" trong từ điển của em có lẽ vẫn khác xa với định nghĩa của người lớn
Trong khi đó, ở nhà bên cạnh
Hắn sau bữa cơm tối lại trở về với căn phòng của mình. Hắn ngồi vào bàn làm việc, ánh đèn vàng hắt hiu lên những chồng sách cổ và các dụng cụ phục chế
Hoắc Tử Hiên
/tay thon dài, thoăn thoắt mở cuốn sổ tay da cũ kỹ/
Trong đó, từng trang giấy ghi chi chít những dòng chữ nắn nót, tỉ mỉ về em
Hoắc Tử Hiên
/lật đến trang ghi chú về "khả năng tin người tuyệt đối" của em/
Hoắc Tử Hiên
/dùng bút gạch chân thêm một lần nữa. Bên cạnh đó, hắn cẩn thận ghi thêm dòng chữ "dễ bị dụ dỗ bởi 'lời ngon tiếng ngọt' của người khác phái"/
Hoắc Tử Hiên
/khẽ thở dài, rồi lại nhếch môi cười một mình/
Hoắc Tử Hiên
Đúng là phiền phức thật/thầm nhủ/
Hoắc Tử Hiên
Nhưng mà, phiền phức này... chỉ có tôi mới được phép giải quyết thôi
Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ khung cửa sổ nhà hắn, chiếu xuống một góc vườn. Trong căn phòng của mình,
Hoắc Tử Hiên
/trầm ngâm bên bàn làm việc/
Thay vì vùi đầu vào những cuốn sách cổ hay các bản vẽ phục chế, ánh mắt hắn lại dán chặt vào chiếc điện thoại di động đặt cạnh đó. Đã gần một tiếng kể từ khi hắn đưa em về nhà, nhưng không có bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ em. Hắn biết ba mẹ em có lẽ đang "tra khảo" em về vết thương ở đầu gối.
Hoắc Tử Hiên
/khẽ thở dài/
Điều hắn lo là em có thể vì chuyện này mà tủi thân, hay tệ hơn là... vẫn còn vương vấn những lời nói dối của "anh khóa trên" kia
Hoắc Tử Hiên
/đưa tay vươn lấy chiếc điện thoại, ngón tay cái lướt nhẹ trên màn hình. Hắn mở danh bạ/
Hoắc Tử Hiên
/tìm đến cái tên "Tử Hạ ngốc nghếch" được lưu kèm một biểu tượng mặt cười/
Hoắc Tử Hiên
/do dự một chút, rồi lại cất điện thoại xuống/
Hắn không muốn em cảm thấy bị làm phiền, hay tệ hơn là cảm thấy hắn đang kiểm soát em. Hắn muốn em tự nguyện tìm đến hắn
Hoắc Tử Hiên
/đứng dậy, bước đến bên cửa sổ/
Từ đây, hắn có thể nhìn thấy phòng của em. Ánh đèn trong phòng em vẫn sáng, chứng tỏ em vẫn chưa đi ngủ
Hoắc Tử Hiên
/tựa trán vào khung cửa kính lạnh lẽo, hít một hơi thật sâu mùi hương của đêm, mùi hoa nhài thoang thoảng từ vườn nhà em bay sang/
Hoắc Tử Hiên
Chẳng lẽ lại phải tôi chủ động trước sao?/lẩm bẩm một mình, giọng điệu có chút bất lực/
Hắn biết em đơn thuần, nhưng đôi khi sự đơn thuần đó lại khiến hắn phải vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để em có thể hiểu được những ý định sâu xa của hắn
Hắn quyết định. Hắn sẽ nhắn tin trước. Dù sao thì, cũng không phải là lần đầu hắn phải chủ động.
Hoắc Tử Hiên
/quay lại bàn làm việc, cầm lấy điện thoại. Hắn gõ nhanh một tin nhắn/
Hoắc Tử Hiên
Đã bôi thuốc lại chưa?💬
Chỉ vài giây sau khi hắn gửi tin nhắn, điện thoại của hắn reo lên một tiếng "ting" quen thuộc
Hoắc Tử Hiên
/vội vàng cầm lấy, trên môi thoáng nở một nụ cười nhẹ không thể che giấu. Là tin nhắn từ em/
Chu Tử Hạ
Dạ, mẹ tớ bôi rồi. Mẹ còn xoa nhẹ nhẹ nữa cơ, thích lắm!(kèm theo một biểu tượng mặt cười toe toét)💬
Chu Tử Hạ
Nhưng mà, tớ thấy cậu băng bó cho tớ cũng nhẹ nhàng lắm đó💬
Chu Tử Hạ
Lần sau cậu lại băng bó cho tớ được không?💬
Hoắc Tử Hiên
/nhìn dòng tin nhắn, sự bồn chồn trong lòng hắn tan biến hoàn toàn, thay vào đó là một cảm giác ấm áp, dễ chịu/
Hoắc Tử Hiên
/bật cười thành tiếng/
Hoắc Tử Hiên
Cậu tưởng tôi là y tá riêng của cậu chắc?(kèm theo một biểu tượng mặt cau mày)💬
Nhưng thực chất, hắn lại đang mỉm cười
Hoắc Tử Hiên
Lần sau phải cẩn thận hơn, đừng có để mình bị thương nữa💬
Hoắc Tử Hiên
/Ngừng một lát, rồi lại thêm một tin nhắn nữa/
Hoắc Tử Hiên
Nhưng nếu cậu vẫn không cẩn thận được, thì cứ gọi cho tôi. Tôi sẽ nghe máy💬
Điện thoại của hắn lại rung nhẹ, một tin nhắn nữa từ em
Hoắc Tử Hiên
/mở ra xem, và khóe môi hắn lại càng cong lên rõ rệt/
Chu Tử Hạ
À mà, Tử Hiên ngủ ngon nha! Tớ đi ngủ đây, mơ thấy cậu nha!(Kèm theo là một biểu tượng hình trái tim và một mặt cười tinh nghịch)💬
Hoắc Tử Hiên
/một nụ cười mãn nguyện/
Hoắc Tử Hiên
/tắt đèn phòng ngủ, để bóng đêm bao trùm lấy không gian. Hắn chìm vào giấc ngủ, trong tâm trí vẫn vương vấn hình ảnh của em/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play