Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CAPRHY]Coffe And You..

Chap1.

Tan học đối với nhiều người là lúc trở về nhà. Còn với Quang Anh, đó chỉ là thời điểm bắt đầu một ca làm khác.
Cậu bước ra khỏi cổng trường khi trời đã ngả chiều. Đồng phục còn nguyên nếp gấp, cặp sách đeo lệch một bên vai. Quang Anh không đứng chờ ai, cũng chẳng vội về nhà. Cậu rẽ sang con đường quen, nơi có tiệm cà phê nhỏ luôn sáng đèn mỗi khi trời tối dần.
Thanh An-->Quang Anh.
#Thanh An.
#Thanh An.
:Quang Anh?
#Thanh An.
#Thanh An.
:Mày chạy đi đâu rồi?
#Thanh An.
#Thanh An.
:Chuông vừa reo đã không thấy trong phòng học.
#Quang Anh.
#Quang Anh.
:À..
#Quang Anh.
#Quang Anh.
:Tao chạy ra quán làm thêm rồi.
#Quang Anh.
#Quang Anh.
:Không cần lo đâu><.
#Thanh An.
#Thanh An.
:Tao bảo lo cho mày câu nào chưa??
#Quang Anh.
#Quang Anh.
:🙂?.
#Thanh An.
#Thanh An.
:Đùa tí😇
_______________________
Nhà của Quang Anh không thiếu người. Chỉ là... chưa bao giờ đủ sự quan tâm.
Bố mẹ cậu bận. Bận công việc, bận cãi vã, bận với cuộc sống riêng của họ. Những bữa cơm chung ngày càng ít, những câu hỏi như "Hôm nay con học thế nào?" cũng dần biến mất. Lúc đầu Quang Anh còn chờ, sau này thì thôi.
Cậu học cách tự lo cho mình.
Tiệm cà phê không lớn, nhưng đủ để Quang Anh có tiền đóng học, tiền thuê trọ, đủ để mua sách vở, đủ để không phải ngửa tay xin ai điều gì. Tan học là chạy thẳng tới đây, thay áo, buộc tạp dề, đứng sau quầy từ chiều cho tới tối muộn.
Có những hôm mệt đến mức tay run khi pha cà phê.
Nhưng Quang Anh quen rồi.
Cậu quen với việc vừa học bài sau quầy, vừa canh giờ làm.
Quen với việc ăn tạm một ổ bánh mì thay cho bữa tối.
Quen với cảm giác không có ai hỏi han.
______________________
Chuông cửa tiệm "leng keng" vang lên.
Quang Anh ngẩng đầu. Một vị khách bước vào, gọi cà phê mang đi. Cậu mỉm cười theo thói quen, dù trong lòng trống rỗng. Với Quang Anh, mỗi ly cà phê bán ra là thêm một chút yên tâm cho ngày mai.
Cậu không mong nhiều.
Chỉ mong có thể tự đứng vững.
Ở một góc nhỏ trong tiệm, ánh đèn vàng rọi xuống mặt bàn gỗ. Quang Anh đứng sau quầy, lặng lẽ làm việc, không biết rằng... từ những ngày như thế này, sẽ có một người bắt đầu để ý đến cậu.
_______________________

Chap2.

Chiều hôm đó, tiệm cà phê vắng hơn thường lệ.
Quang Anh đứng sau quầy, vừa lau ly vừa liếc nhìn đồng hồ treo tường. Kim phút chậm rãi trôi, còn bụng cậu thì cồn cào. Từ chưa tới giờ, Quang Anh chưa ăn gì ngoài một hộp sữa mua vội ở canteen.
Cậu quen rồi.
Mệt thì làm chậm lại một chút, đói thì uống thêm nước.
_____________________
Chuông cửa "leng keng" vang lên.
Quang Anh ngẩng đầu theo phản xạ. Người bước vào là Duy.
Không cần hỏi, Quang Anh lấy ly, cho đá, pha cà phê như mọi ngày. Ít đường. Duy luôn uống như vậy. Cậu đặt ly lên quầy, định nói câu "Cà phê của anh đây" quen thuộc thì chợt thấy Duy không nhận ly cà phê ngay.
Duy nhìn cậu. Lâu hơn bình thường.
#Duc Duy.
#Duc Duy.
Em mệt à?
Giọng anh trầm, không lớn, nhưng đủ để Quang Anh khựng lại.
#Quang Anh.
#Quang Anh.
Dạ.. không sao.
Quang Anh cúi đầu, né ánh mắt ấy.
#Quang Anh.
#Quang Anh.
Chắc do hôm nay học hơi nhiều.
Duy không nói gì thêm. Anh lấy cà phê, trả tiền rồi vào góc quen thuộc.Nhưng lần này, ánh mắt anh không rời khỏi Quang Anh như mọi khi.
Quang Anh quay đi, tiếp tục công việc. Tay cậu hơi run khi rửa ly. Không phải vì mệt, mà vì cảm giác bị ai đó nhìn thấy sự cố gắng mà cậu vẫn luôn giấu kín.
_______________________
Một lúc sau, Duy đứng dậy bước ra quầy.
#Duc Duy.
#Duc Duy.
Tiệm cho anh mượn cái muỗng được không?
#Quang Anh.
#Quang Anh.
Dạ.
Duy không đi ngay. Anh đặt ly cà phê xuống quầy, đẩy về phía Quang Anh.
#Duc Duy.
#Duc Duy.
Uống đi. Anh chưa đụng tới.
Quang Anh sững người.
#Quang Anh.
#Quang Anh.
Em... không dám đâu ạ.
#Duc Duy.
#Duc Duy.
Anh uống rồi thì sẽ không ngon nữa.
#Duc Duy.
#Duc Duy.
Với lại... em chưa ăn gì mà.
#Duc Duy.
#Duc Duy.
Đúng không?
Quang Anh im lặng. Sự im lặng ấy giống như một câu trả lời.
Duy không hỏi gì thêm. Anh chỉ gật đầu nhẹ, rồi quay về chỗ ngồi. Quang Anh nhìn ly cà phê trước mặt. Hơi ấm bốc lên, mang theo mùi hương quen thuộc.
Cậu nhấp một ngụm nhỏ.
Đắng. Nhưng ấm.
Lần đầu tiên sau rất lâu, Quang Anh cảm thấy có người để ý đến mình--không phải với tư cách khách hàng, mà là một con người đang cố gắng sống qua từng ngày.
______________________

Chap3.

Mưa bắt đầu rơi từ lúc Quang Anh còn đang ở trên lớp.
Những hạt mưa đập lên khung cửa sổ, kéo theo bầu trời xám xịt và một cảm giác nặng nề quen thuộc trong lòng cậu. Tan học, Quang Anh đứng trước cổng trường một lúc lâu, nhìn dòng người vội vã chạy mưa. Cậu không mang áo mưa..
Nhưng vẫn phải đi làm.
#Thanh An.
#Thanh An.
Quang Anh!
#Thanh An.
#Thanh An.
Hôm nay có phải đi làm không thằng em.
#Quang Anh.
#Quang Anh.
Có, sao?
#Thanh An.
#Thanh An.
Không có gì.
#Quang Anh.
#Quang Anh.
Ừm, thế thôi tao đi làm đây.
#Thanh An.
#Thanh An.
Ủa rồi ô đâu?
#Thanh An.
#Thanh An.
Định tắm mưa à thằng này?
#Quang Anh.
#Quang Anh.
Quán gần mà chạy tí là đến.
#Quang Anh.
#Quang Anh.
Thôi tao đi.
#Thanh An.
#Thanh An.
Cẩn thận.
#Quang Anh.
#Quang Anh.
Biết rồiii.
#Ngoc Chuong.
#Ngoc Chuong.
Má.. từ lúc đi làm thêm đến giờ có bao giờ thằng Quang Anh có nói chuyện với anh em được 5 phút không?
#Thanh An.
#Thanh An.
Thôi mày ơi.. nó còn phải kiếm tiền.
#Thanh An.
#Thanh An.
Bận bịu vãi ra..
#Thanh An.
#Thanh An.
Thông cảm cho nó tí.
#Thanh An.
#Thanh An.
Thích thì hôm nào ra chỗ làm của nó mà nói chuyện.
#Ngoc Chuong.
#Ngoc Chuong.
Ờ để bao giờ ra.
#Thanh An.
#Thanh An.
Ừm.
_______________________
_____________________
Khi tới tiệm cà phê, cậu run run thay đồ, lau vội mái tóc ướt rồi đứng sau quầy như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chiều mưa nên tiệm vắng. Ngoài kia, nước mưa chảy thày dòng trên mặt kính.
Quang Anh hắt hơi mấy lần liền. Đầu hơi choáng, cổ họng rát. Cậu vẫn cố pha cà phê, từng động tác chậm hơn mọi ngày.
Chuông cửa "leng keng" vang lên.
Quang Anh ngẩng đầu--và tim cậu chợt chùng xuống một nhịp.
Là Duy.
Anh bước vào, trên vai còn vương nước mưa. Nhìn thấy Quang Anh, Duy khẽ nhíu mày.
#Duc Duy.
#Duc Duy.
Sao người em lạnh vậy?
#Quang Anh.
#Quang Anh.
/giật mình/
#Quang Anh.
#Quang Anh.
Dạ.. chắc do trời mưa.
Duy không nói gì, chỉ nhìn cậu một lúc. Ánh mắt ấy khiến Quang Anh thấy mình như bị nhìn thấu. Cậu quay đi pha cà phê, nhưng tay run đến mức làm đổ một ít ra quầy.
Duy bước lại gần.
#Duc Duy.
#Duc Duy.
Để anh.
Quang Anh vội lắc đầu.
#Quang Anh.
#Quang Anh.
Không sao đâu ạ.
#Quang Anh.
#Quang Anh.
Em làm được.
Duy không tranh. Anh chỉ đứng cạnh, im lặng. Sự im lặng ấy không làm Quang Anh áp lực, ngược lại.. khiến cậu bớt cô đơn.
______________________
Khi tiệm chỉ còn tiếng mưa rơi, Duy đặt một ly sữa nóng trước mặt Quang Anh.
#Duc Duy.
#Duc Duy.
Uống đi.
#Quang Anh.
#Quang Anh.
Em.. không gọi món mà?
#Duc Duy.
#Duc Duy.
Không tính tiền.
#Quang Anh.
#Quang Anh.
/cắn môi/
#Quang Anh.
#Quang Anh.
Anh không cần làm như vậy đâu ạ.
#Duc Duy.
#Duc Duy.
Có những ngày, ai cũng cần được chăm sóc một chút.
Quang Anh cầm ly nước. Hơi ấm lan dần vào lòng bàn tay đang lạnh buốt. Cổ họng cậu nghẹn lại. Cậu cúi đầu thấp, giấu đi đôi mắt đỏ hoe.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
Trong tiệm nhỏ, lần đầu tiên Quang Anh không còn cảm thấy mình đang cố gắng một mình.
______________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play