Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Lichaeng- Thuần Việt) Bông Hồng Đẹp

Chap 1

Mùa đông giá rét bao phủ cả huyện Phú Văn , từng cơn gió cứ hun hút thổi vào căn phòng qua khe cửa sổ , nơi có người con gái với bộ áo tứ thân đỏ au trên người , đầu đội khăn vấn tôn lên sự thùy mị điệu đà và nét xinh đẹp trời ban
nàng là Phác Thái Anh - con gái độc nhất của ông bà Chi Huyện - người mà mỗi khi nhắc tới đều khiến ông bà nở mày nở mặt
không đồ sộ , nổi tiếng như dòng họ Lê nhưng họ nhớ tới gia phả nhà nàng bởi học thức , bởi cái gọi là văn hay chữ tốt
người đời nói : muốn giàu thì tìm họ Lê , muốn giỏi tìm họ Phác . Bởi từ thời cụ đã đi dạy chữ , con cháu sau này cũng nối nghề mà dạy chữ cho dân
Bên ngoài sảnh nhà lồng đèn đỏ đã vây kín, trống phách rộn rã , tiếng nói cười hòa cùng tiếng trống trái ngược với vẻ tĩnh lặng bên trong căn phòng đó 
Lành
Lành
bẩm cô , nhà trai sắp tới rồi ạ
Lành - con hầu riêng cho nàng - năm nay tròn 16 tuổi , nhỏ hơn nàng 2 tuổi , nó vào làm cho nhà nàng cũng ngót nghét được 8,9 năm cũng là người thân thiết nhất với nàng , đặc điểm nhận dạng là trên người lúc nào cũng dính bùn đất
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
ừm , tôi biết rồi
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
em vào đây * ngoắc tay
Lành
Lành
dạ * đi tới bên nàng
nó vừa chỉnh lại tóc cho nàng vừa nhỏ giọng hỏi
Lành
Lành
thưa cô, cô có gì căn dặn em ạ
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
em muốn sang bên đó dí tôi hông ?
Lành
Lành
nhà Họ Lê ý ạ * bất ngờ
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
ừm * khẽ gật đầu
nàng hỏi thừa quá , nó rất muốn đi ấy chứ , nó muốn theo nàng , cái nhà này không ai hiểu nàng bằng nó hết trơn á , nó sợ nàng cô đơn lắm
Lành
Lành
dạ có thưa cô , em muốn lắm
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
còn không mau đi xếp đồ , mầm chi cái tóc của tôi hoài dị
Lành
Lành
dạ dạ em đi liền * cuống quýt chạy ra khỏi phòng
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
* nhìn theo nó rồi cười nhạt
nàng nhìn vào gương rồi tự mỉm cười , nàng cười cho số phận của mình . Suy cho cùng cái lễ cưới này chỉ diễn ra từ một phía , người nàng gọi là " chồng " nàng mới chỉ gặp được một lần vào hôm dặm ngõ
cậu Vinh -Lê Quang Vinh . cái tên này nàng nghe khá nhiều nhưng chẳng bận tâm , có ai mà ngờ cậu lại vừa mắt ba má nàng
---------
trái với vẻ mặt lạnh đạm của nàng thì cậu Vinh lại vô cùng hớn hở
Phác Thái Anh từ lâu đã là người con gái trong mộng của nhiều chàng trai trong vùng , nay lại trở thành vợ của cậu , chẳng ai lại không vui cho nổi
cậu kiên nhẫn lắm mới hoàn thành xong mấy cái thủ tục rườm rà , cậu chỉ mong mau chóng rước dâu
Lê Quang Vinh ( cậu hai)
Lê Quang Vinh ( cậu hai)
Tiên Sư cha mày , biết đi không hửm * cao giọng
Phu Xe
Phu Xe
thưa cậu mợ đường sốc quá , tôi đi chậm lắm rồi á cậu * bất mãn mà nói
nó cũng đi chậm và cẩn thận dữ lắm rồi đó chứ , chỉ tại đường xấu chứ tại nó đâu
Lê Quang Vinh ( cậu hai)
Lê Quang Vinh ( cậu hai)
hừ * quay sang nhìn nàng
Lê Quang Vinh ( cậu hai)
Lê Quang Vinh ( cậu hai)
em có sao không ?
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
em không sao thưa cậu * nhẹ giọng đáp
Lê Quang Vinh ( cậu hai)
Lê Quang Vinh ( cậu hai)
không sao là tốt , có cái chi thì em nói cho cậu nghe nha* cười nhẹ
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
em xin vâng
một câu trả lời hờ hững , nàng còn chẳng bận tâm tới việc người bên cạnh như thế nào . Nàng đương tính mình sẽ sống hết đời này ra sao , làm gì khi nhớ nhà , cũng như nghĩ tới việc làm vừa lòng cha má chồng
càng nghĩ càng thấy uất ức , nàng mới chỉ tròn 18 mà cha mâ lại ép gả đi , gả cho một người mà nàng không có lấy một cảm xúc đặc biệt
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
* cắn môi kìm lại nước mắt
sao nàng có thể khóc trong ngày cưới được chứ , vậy thì người ta sẽ nhìn nàng như thế nào đây ?
khung cảnh quen thuộc ngày một xa rồi biến mất sau đít xe , từ giờ nàng chính thức làm dâu nhà người ta , sẽ bước đi theo chồng
chiếc xe dừng lại trước cổng một căn nhà to lớn , không ngoa khi nói họ Lê giàu nhất xứ này
dù khá mệt nhưng nàng vẫn phải ngượng dậy để tiếp cho hết đống khách ở nhà chồng , hầu hết toàn là người trong giới kinh doanh
có cả những nhân vật làm ở huyện như Thông ngôn hay là Thống đốc người Pháp
Lê Quang Vinh ( cậu hai)
Lê Quang Vinh ( cậu hai)
em ổn chứ ? * đỡ nàng
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
em thấy hơi chóng mặt * nhăn mặt mà nói
Lê Quang Vinh ( cậu hai)
Lê Quang Vinh ( cậu hai)
để cậu cho người hầu dìu vào vào phòng nghỉ trước nha
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
dạ * nhẹ giọng trả lời
Lê Quang Vinh ( cậu hai)
Lê Quang Vinh ( cậu hai)
con Tí đâu , ra đâu cậu biểu * hét
Tí
dạ con đây thưa cậu * chạy tới gần
Lê Quang Vinh ( cậu hai)
Lê Quang Vinh ( cậu hai)
mày dìu mợ vào phòng nghỉ tới
Tí
dạ , mợ để con dìu * nhìn nàng
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
không cần đâu , mợ đi được mà
Tí
vậy mợ đi theo con * cẩn thận nắm tay nàng dẫn đi
về tới phòng nàng mới có thể nghỉ ngơi được
cơ thể nàng mỏi nhừ , không muốn nhúc nhích một chút nào , tới cả cách bày trí cán phòng nàng cũng không quan tâm
nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa , nàng lại phải ngượng dậy để mở cửa
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
em mần chi giờ này vậy Lành
Lành
Lành
em mang cháo cho cô ăn * vừa nói vừa dơ bát cháo nóng hổi trước mặt nàng
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
tôi có kêu em mần chi đâu lành?
nàng thấy lạ , rõ là nàng có sai con nhỏ mần cái chi đâu mà nó lại mang cháo tới
Lành
Lành
cháo do em tự nấu ở nhà rồi đem tới đây hâm lại
Lành
Lành
em thấy cô từ sáng giờ chưa ăn gì cả
nó nhìn vào bát cháo rồi lại nhìn nàng
Lành
Lành
cô ăn cho em vui nha * ánh mắt mong chờ
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
được rồi , em mang vào để ở bàn đi * hơi né sang một bên
thú thật thì nàng cũng đói , đã vậy nãy còn uống rượu nên bây giờ bụng dạ nó cứ cồn cào cả lên
con bé vừa đặt bát cháo xuống thì có tiếng mở cửa
Lành
Lành
cậu * cuối chào
Lê Quang Vinh ( cậu hai)
Lê Quang Vinh ( cậu hai)
ừm , mày vô đây chi ? * khàn giọng
Lành
Lành
dạ con vô mang cháo cho cô ạ
Lê Quang Vinh ( cậu hai)
Lê Quang Vinh ( cậu hai)
gọi là mợ * gắt giọng
cậu gắt giọng một cái làm con bé giật bắn mình sợ hãi nói lắp
Lành
Lành
dạ...dạ.. mợ
không chỉ riêng con bé giật mình thôi đâu , tới cả nàng cũng giật mình vội vàng lên tiếng giải vây
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
thôi cậu nó là hầu riêng của em , con bé chưa quen , để từ từ em dạy lại nó nhen
nàng dìu cậu vào trong giường rồi quay sang nhìn cái Lành
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
em ra ngoài trước đi Lành
Lành
Lành
dạ thưa cậu m..mợ , con xin phép ạ * ngậm ngùi đi ra
Lê Quang Vinh ( cậu hai)
Lê Quang Vinh ( cậu hai)
* loạng choang ôm lấy nàng vào lòng
Lê Quang Vinh ( cậu hai)
Lê Quang Vinh ( cậu hai)
Thái Anh ... Thái Anh.. em đẹp quá
Lê Quang Vinh ( cậu hai)
Lê Quang Vinh ( cậu hai)
từ giờ em làm của tôi, mãi mãi là vậy * siết chặt cái ôm
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
* hơi khó chịu
trên người cậu là mùi rượu và mùi thuốc lá , khiến nàng như muốn nghẹt thở , cũng chẳng có cách nào khác ngoài việc can chịu
cậu ta lải nhải một lúc rồi cũng ngủ thiếp đi , bấy giờ nàng mới thoát khỏi vòng tay thô giáp của cậu
nhìn lại bát cháo cũng đã nguội ngắt
bụng quá đói để nghĩ được gì nên đành ngồi xuống bàn mà ăn
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
* vừa ăn vừa nhìn vào bắt
1 giọt , 2 giọt , 3 giọt nước mắt lăn dài trên gò má nàng
những uất ức , những đau đớn tủi nhục nàng đem trút hết vào những giọt nước mắt
từng giọt từng giọt rơi xuống bàn
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
* vội lau nước mắt đi rồi ăn tiếp
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
" hi vọng sẽ không quá khó , hi vọng sẽ bình yên "
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
* mím môi cố kìm lại nước mắt
nàng nhớ nhà quá , biết làm sao đây ?

Chap 2

Tưởng rằng cứ sống cho đúng danh con dâu , cái danh mợ hai nhà họ Lê thì quãng đời sau này của nàng sẽ được yên ổn nhưng có lẽ ông trời chưa muốn nàng sống một đời yên ổn
Năm năm qua, nàng sống trong căn nhà rộng, đủ cơm áo lụa là nhưng chẳng có ngày nào thực sự an yên. Người ta nói, nhà giàu ăn trên ngồi trước, song chẳng ai biết sự lạnh lẽo trong căn phòng vàng son. nàng hiền lành, chăm hương khói cho tổ tiên, ngày đêm cầu tự. Vậy mà suốt năm năm, vẫn chẳng có tin vui
thời gian đầu cậu vẫn còn nhẹ nhành
Lê Quang Vinh ( cậu hai)
Lê Quang Vinh ( cậu hai)
không sao đâu em , chắc do duyên chưa tới thôi * xoa đầu nàng
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
daaa
Nhưng nào ai có đủ kiên nhẫn để chờ mãi , vốn chi cậu ta lại là trưởng nam , trách nghiệm gánh trên vai nên dần già thái độ cũng chẳng còn mặn mà , đôi lúc nhắc tới chuyện con cái cậu còn nhìn nàng với đôi mắt lạnh lùng như nhìn một vật thừa trong nhà , nhà chồng đối với nàng cũng chẳng dịu dàng hoan hỉ như trước nữa 
Lành
Lành
mợ ơi mợ ơi * hớt ha hớt hải chạy tới
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
* quay lại nhìn nó
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
mợ đây , sao vậy Lành
nó đứng đó thở một lúc rồi mới nói
Lành
Lành
ông bà đang ở nhà chính , cậu nói em gọi mợ tới * nhìn nàng
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
ông bà tới sao không báo trước * bất ngờ
Lành
Lành
cái này em cũng không có biết * gãi gãi đầu
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
* bỏ chiếc kéo trên tay xuống rồi nhanh chân đi vào trong
chưa đợi nó nói hết câu ,nàng đã bỏ đi vào nhà chính , bỏ lại nó đứng thẫn thờ nhìn mấy bông hoa mà nàng chăm sóc
Lành
Lành
hoa ơi là hoa , đừng có đâm gai vào tay mợ tao nhé
Lành
Lành
mợ đã chịu khổ lắm rồi * cầm kéo tỉa mấy cái lá úa màu
5 năm qua nàng sống thế nào nó đều nhìn thấy hết
không chỉ riêng nó mà đám gia đinh , người hầu trong nhà cũng đều biết
ông bà thường hay nói bóng gió về sinh con đẻ cái , cậu thì hay đi sớm về khuya , mấy lần nàng bệnh cậu cũng mặc kệ
lắm lần nó muốn nói với ông bà Chi Huyện lắm , nhưng nàng hông có cho nó nói
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
thưa cha , thưa má hai người mới lại * cúi chào
Bà Hữu
Bà Hữu
ừm , ngồi xuống đi con
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
dạ * liếc nhà bà một cái rồi ngồi ghế gần với cậu
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
cha má lại mà không báo trước , con chưa kịp chuẩn bị gì ạ
Ông Nghị
Ông Nghị
cha má qua đây là có chuyện nói với con , không cần ăn uống gì đâu* uống trà
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
* hít một hơi sâu
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
cha má cứ nói ạ
nàng có thể đoán chuyện ông bà định nói , vì ngoài chuyện con cái ra thì ông bà chả có gì để phải gặp mặt nói chuyện với nàng cả
nàng nhìn một lượt xung quanh , mặt ai cũng bình thản nhưng nàng cảm thấy như mình đang bị bóp nghẹt lại
Ông Nghị
Ông Nghị
Thái Anh , con làm dâu nhà ta cũng được 5 năm rồi nhỉ ?
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
dạ thưa , đúng là đã 5 năm rồi ạ
Ông Nghị
Ông Nghị
Thằng Vinh nó là trưởng nam trong nhà , 5 năm rồi vẫn chưa có tin vui sao con * nhìn nàng
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
dạ.. chuyện này thật ra tụi con cũng nhọc tâm lắm thưa cha * mím môi trả lời
Bà Hữu
Bà Hữu
* nắm lấy tay nàng
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
* nhìn bà
Bà Hữu
Bà Hữu
con nhìn xem , cha má cũng già rồi
Bà Hữu
Bà Hữu
cái cơ ngơi này sớm muộn gì cũng vào tay thằng Vinh .. má đương tính cưới thêm vợ cho nó
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
* bất ngờ ngước lên nhìn bà rồi lại nhìn cậu ta
Câu nói ấy khiến nàng như không tin vào tai mình , vội vàng ngẩng đầu lên nhìn người chồng đang ung dung ngồi uống trà , vẫn phong thái ấy dường như chẳng có gì bất ngờ hay áy náy hiện lên trên khuôn mặt của cậu , đáp lại sự hoang mang của nàng chỉ là những ánh mắt lạnh lẽo tới vô hồn 
Tiếng tí tách của nước trà cũng như tiếng giao động trong lòng nàng , nàng không biết bây giờ mình nên đáp lại ra sao , ứng xử như thế nào mới phải lẽ một người dâu trưởng ngoan ngoãn và hiểu chuyện
Bà Hữu
Bà Hữu
* xoa xoa nhẹ mu bàn tay nàng
Bà Hữu
Bà Hữu
thiệc tình cha má cũng không muốn như vậy đâu , nhưng hổm rày thằng Vinh say quá nó lỡ cũng với con bé
Bà Hữu
Bà Hữu
vì cái Thanh danh nhà họ Lê này , cha má mới quyết vậy
Bà Hữu
Bà Hữu
con đừng trách thằng Vinh nhen
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
dù sao cũng là sự cố , con không trách cứ gì cậu Vinh đâu thưa cha má
nuốt hết lời định nói vào trong , nàng chỉ thả nhẹ một câu khiến cho 3 người kia lấy làm bất ngờ
Lê Quang Vinh ( cậu hai)
Lê Quang Vinh ( cậu hai)
haha , thái độ này của mợ là sao đây hả Thái Anh * cười to
Ông Nghị
Ông Nghị
mày có im chưa hả * gắt giọng
Ông Nghị
Ông Nghị
đẹp mặt lắm mà còn cười
Lê Quang Vinh ( cậu hai)
Lê Quang Vinh ( cậu hai)
* nhún vai uống nốt tách trà
đợi không khí một lần nữa im lặng , ông nghị mới nói tiếp
Ông Nghị
Ông Nghị
ngày trước ta có hứa với nhà bên đó rằng không lấy thêm vợ hai , ta mong con lựa lời nói với nhà bên đó
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
dạ , con sẽ nói lại với cha má con * ôn tồn
thấy biểu hiện của nàng ông bà cũng mừng , chuẩn bị lời nói với nàng cũng chẳng phải công cốc . Hơn hết cái nhà này việc từ lớn đến nhỏ đều một tay nàng sắp xếp , giá mà có thêm một đứa con nữa thì ông bà không phải lo
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
con muốn hỏi một chuyện
Bà Hữu
Bà Hữu
con cứ nói * thu tay lại cầm cốc trà lên uống
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
về chuyện lễ cưới
Bà Hữu
Bà Hữu
cha má sắp xếp hết rồi , dự tính là ngày mốt
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
gấp vậy sao thưa cha má , e là con không chuẩn bị kịp
Ông Nghị
Ông Nghị
không cần cầu kì quá đâu , nhà bên ấy không phải dạng giàu có không cần quá cầu kì
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
* gật gù
Bà Hữu
Bà Hữu
cha má qua đây nói chuyện với con thôi , còn việc ở xưởng nữa
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
dạ cha má đi cẩn thận
đợi ông bà đi hết , cậu mới từ từ đứng dậy đi tới chỗ nàng
Lê Quang Vinh ( cậu hai)
Lê Quang Vinh ( cậu hai)
biểu hiện của mợ, thú vị đó * nâng cằm nàng lên
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
chứ cậu muốn tôi phải như thế nào đây thưa cậu * bình thản nói
Lê Quang Vinh ( cậu hai)
Lê Quang Vinh ( cậu hai)
mợ không ghen sao? * nhướng mày nhìn nàng
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
" ghen ?"
thú thật từ trước tới giờ nàng chưa hề trải qua cảm giác ghen tuông hay giận hờn hoặc có nhưng nàng đã quên
Lê Quang Vinh ( cậu hai)
Lê Quang Vinh ( cậu hai)
hay là mợ có thằng nào bên ngoài , yêu nó nên thấy bình thường* bóp mạnh
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
* nhăn mặt vì đau
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
cậu thôi suy bụng ta ra bụng người đi , tôi không như cậu * khó chịu nói
Lê Quang Vinh ( cậu hai)
Lê Quang Vinh ( cậu hai)
* hất mạng nàng ra
theo quán tính cả người nàng ngã về đằng sau, may sao bám được vào thành ghế mới giữ vững được cơ thể
Lê Quang Vinh ( cậu hai)
Lê Quang Vinh ( cậu hai)
tôi quên mất , mợ khác gì một cái xác không hồn đâu * cười nhạt rồi bỏ ra ngoài
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
* tự mình đứng dậy
đối với những câu mỉa mai châm chọc như này , nàng đã quá quen rồi , quen tới mức khi nghe được nó chẳng mang lại cho nàng cảm xúc gì cả
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
* thở hắt rồi đi xuống nhà dưới
Lành
Lành
mợ ơi * từ đâu chạy lại
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
* quay lại nhìn nó
thấy sắc mặt nàng ảm đạm nó khẽ nuốt nước miếng vài cái rồi mới nói
Lành
Lành
em nghe đám người hầu nói cậu sắp lấy vợ mới * quan xát sắc mặt nàng
Lành
Lành
mợ ổn chứ ạ ?
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
mợ ổn
Lành
Lành
thật hông * ánh mắt nghi ngờ
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
em lại dám hông tin mợ sao hửm Lành * nhướng mày nhìn nó
Lành
Lành
dạ em tin em tin mà * gật đầu lia lịa
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
chuyện mợ nhờ em , em mần xong chưa mà ra đây hỏi khùng hỏi điên
Lành
Lành
dạ giờ em mần ngay cho mợ đây ạ * quay lưng đi
Lành
Lành
mà mợ ổn thật không dạ * quay lại hỏi
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
tôi cho em chục roi vào mông nhen * mặt lạnh tang nhìn nó
Lành
Lành
thui mợ , em không hỏi nữa đâu * chạy vào vèo đi
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
* lắc nhẹ đầu một cái rồi đi vào trong phòng
nàng trả lời thật mà con nhỏ không tin
đối với nàng thì chuyện này chỉ dừng lại ở việc bất ngờ
nhường cái chi chứ nhường chồng thì nàng làm được
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
Tí ơi * nhìn con Tí qua khung cửa sổ phòng
Tí
dạ mợ gọi con
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
lấy dùm mợ cốc Trà hoa cúc nhen
Tí
hình như chị Ngót đang nấu , mợ đợi một xíu nhen , để con lấy cho mợ * lon ton chạy đi
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
* mỉm cười
con tí nếu tính tời bây giờ nó mới được 14 tuổi , lúc nàng mới về đây nó nhỏ xíu hà , mà giờ trổ mã cao gần bằng nàng cộng thêm phần nhanh nhẹn nữa
ngoài con Lành ra thì con Tí là đứa ở nàng thương nhất , người ở trong nhà cũng quý nàng vì nàng không bắt họ làm việc nặng , lâu lâu mợ nhờ mấy cái lặt vặt thôi hà

Chap 3

Ngày cưới, trời Phú Văn nặng sương, mây đùn như khói trên dãy núi phía xa. Tiếng trống đám vang rội, hòa trong tiếng chiêng, tiếng pháo nổ đì đùng, nhưng chẳng hiểu sao, không khí vẫn lạnh ngắt như có thứ gì đang ẩn mình trong gió
Từ ngoài cổng phủ Lê, từng đoàn kiệu nối đuôi nhau. Hương hoa, lụa gấm, cờ đỏ rợp trời. Dân trong làng chen chúc đứng xem, ai cũng trầm trồ, kẻ thì xuýt xoa, người lại thầm thì
nhân vật chung
nhân vật chung
(1) cậu Vinh có Phúc ,cưới được hai vợ thì cả hai đều đẹp như hoa
trong đám đông có một bà lão chợt để ý tới chiếc đèn treo trên xe
nhân vật chung
nhân vật chung
( ...) đèn sáng thế kia... mà trông giống đèn tang quá he
Trong kiệu, cô ngồi im lặng. Tấm khăn đỏ phủ kín khuôn mặt, hơi thở cô mờ dần trong mùi hương trầm nồng nặc. Đôi tay trắng muốt nắm chặt, lòng run run. Tới giờ vẫn chưa tin mọi chuyện đang xảy ra 
Cô gặp cậu Vinh ở một quán ăn , ngoại hình điển trai với cách ăn nói lịch lãm nên cô cũng ưng mà chấp nhận lời tán tỉnh của cậu , cô và hắn quen nhau hai tháng , hắn về trước cô mấy ngày , lúc cô về thì nghe tin hắn muốn lấy cô làm vợ
Bấy giờ cô mới biết cậu ta đã có vợ rồi , tức giận xen lẫn tủi nhục cô đã từ chối gặp mặt cậu ta suốt gần một tuần lễ , tới hôm trước hắn sang nhà quỳ xuống xin lỗi , thấy hắn có vẻ yêu mình thật lòng nên cô cũng đồng ý gả , ngày cô bước lên kiệu hoa là ngày ba mẹ cô khóc nhiều nhất 
Ở góc sảnh, nàng ngồi lặng lẽ ở đó, quan sát cảnh chồng mình rước thêm vợ . Áo nàng màu lam nhạt, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng , ánh mắt nhìn xuyên qua lớp khăn đỏ của cô dâu. Không có oán, không có ghen, chỉ là một nỗi buồn tĩnh lặng đến nhói lòng.
Lạp Lệ Sa( cô )
Lạp Lệ Sa( cô )
* cười nhẹ nắm lấy tay cậu
cô cũng chú ý tới nàng ngồi ở sảnh, những đường nét thanh tú , kiểu vấn tóc cổ điển và trang phục , nhìn thế nào cũng toát lên vẻ đẹp khó diễn tả
Lạp Lệ Sa( cô )
Lạp Lệ Sa( cô )
" là mợ Thái Anh thật sao ? , đẹp quá vậy "
Vừa lúc tiệc gia tiên kết thúc , một trận gió không biết từ đâu thổi mạng vào mà tắt mấy ngọn nến trên bàn thờ
Ngót
Ngót
* vội vàng thắp lại nến
tiếng cười nói bỗng dương im bặt , chỉ có tiếng rì rầm nhỏ nhẹ
nhân vật chung
nhân vật chung
(1) gió ở đâu vậy trời
nhân vật chung
nhân vật chung
( 2) hay gia tiên không đồng ý
nhân vật chung
nhân vật chung
(2) chắc điềm gở đó bay ơi
Ngót
Ngót
gở mả cha nhà tụi bay , ăn nói tầm bậy coi chừng cậu hai cắt lưỡi tụi mày * đứng đó mà nói
nghe con hầu nói vậy , đám người kia cũng không dám hé răng ra nói nữa
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
* nhìn về một hướng mà khẽ run lên
cô đứng bên cạnh nàng , cảm nhận được người bên cạnh đang run lên , không nhịn được mà quay lại hỏi
Lạp Lệ Sa( cô )
Lạp Lệ Sa( cô )
mợ hông khỏe hửm mợ * nói nhỏ
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
* giật mình nhìn cô
giọng nói khe khẽ của cô làm nàng thoát khỏi vòng suy nghĩ , cũng làm nàng giật mình mà nhìn cô rồi lại như né tránh ánh mắt đó
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
* khẽ lắc đầu
thấy nàng không có ý tiếp chuyện với mình nên cô cũng ngậm ngùi quay đi
dù sao mình là vỡ lẽ , người ta cũng không có ưa cô cho lắm
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
* cố gắng xóa hình ảnh vừa thấy
vào thời khắc nến trên bàn thờ tắt , nàng vô tình nhìn thấy một thân ảnh quái gở đứng ở góc nhà
hình ảnh mờ ảo cùng đôi mắt đỏ au , khiến nàng có cả giác ớn lạnh
cả ngày mệt mỏi , cuối cùng nàng cũng được thay bộ quần áo thoải mái.
biết chắc rằng tối nay cậu ta sẽ không về phòng nên nàng cũng thoải mái đôi phần
vẫn chưa được nghỉ ngơi khi nàng phải xuống bếp sắp xếp đồ thừa
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
* đứng đó chỉ đạo mọi người sắp xếp đồ
quả thật sau bữa tiệc , nó là cả một quá trình dọn dẹp và sắp xếp
những đồ ăn thừa nàng phải tự tay phân loại , chứ để tụi hầu làm sẽ rất phí
Lạp Lệ Sa( cô )
Lạp Lệ Sa( cô )
mợ hai * đi tới
chuyện cô đứng ở đây làm ai nấy đều bất ngờ , tụi nó cứ tưởng người mợ này của chúng nó sẽ không bao giờ xuống đây chứ
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
* nhìn cô
Lạp Lệ Sa( cô )
Lạp Lệ Sa( cô )
muộn rồi mợ mần chi ở đây dị , sao hông về phòng nghỉ ngơi* ngó nghiêng qua lại
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
thưa mợ , tôi đương sắp xếp lại đồ
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
sao mợ xuống đây , mợ cần mầm chi thì để tụi hầu giúp mợ * nói rồi quay lại làm tiếp
Lạp Lệ Sa( cô )
Lạp Lệ Sa( cô )
em hông cần giúp chi hết , nãy qua phòng hổng có thấy mợ
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
mợ kiếm tôi chi?
miệng nàng nói , nhưng vẫn chăm chú sắp xếp đồ . Cô không khó để nhận ra nàng không muốn nói chuyện với mình, thậm chí còn giữ khoảng câch
mà cô mặc kệ , miễn là nàng vẫn trả lời cô là được
Lạp Lệ Sa( cô )
Lạp Lệ Sa( cô )
em có món quà này , đương muốn đưa cho mợ
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
* dừng tay nhìn cô
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
* cười nhẹ
Lạp Lệ Sa( cô )
Lạp Lệ Sa( cô )
* chớp chớp mắt nhìn nàng
tuy là cười nhưng nhìn thế nào cũng thấy nó rất gượng gạo, nhất là nó hiện hữu trên khuôn mặt phảng phất vẻ u buồn của nàng
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
cảm ơn mợ có lòng
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
nhưng tôi nghĩ tôi hông xứng với món quà đó của mợ
Lạp Lệ Sa( cô )
Lạp Lệ Sa( cô )
kìa mợ hai
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
mợ đi lên nhà đi , kẻo cậu thấy lại trách tôi
Lạp Lệ Sa( cô )
Lạp Lệ Sa( cô )
* mấp máy môi định nói
định nói gì đó , nhưng cuối cùng cô lại đành quay lưng đi lên phòng
cô chỉ đương muốn kết thân dí mợ hai , mong sao cho cuộc sống chung chồng ổn thỏa , tuy nhìn là biết nàng không phải đanh đá , nhưng cô vẫn muốn kết thân để cho cả hai cùng thoải mái dù gì cũng ở cùng cả một đời
Lạp Lệ Sa( cô )
Lạp Lệ Sa( cô )
* vào trong phòng
Lê Quang Vinh ( cậu hai)
Lê Quang Vinh ( cậu hai)
em đi đâu vậy Lệ Sa * ôm cô từ sau lưng
Lạp Lệ Sa( cô )
Lạp Lệ Sa( cô )
* giật mình
Lạp Lệ Sa( cô )
Lạp Lệ Sa( cô )
cậu cứ làm em giật mình thôi * cười nhẹ
Lạp Lệ Sa( cô )
Lạp Lệ Sa( cô )
em xuống nhà bếp
Lê Quang Vinh ( cậu hai)
Lê Quang Vinh ( cậu hai)
em xuống chi vậy , cần gì cứ gọi người làm được mà* ngồi xuống ghế đặt cô lên đùi mình
Lạp Lệ Sa( cô )
Lạp Lệ Sa( cô )
dạ em tìm mợ hai , tính kết thân mà mợ ấy khó gần * bĩu môi
Lê Quang Vinh ( cậu hai)
Lê Quang Vinh ( cậu hai)
không cần thiết , em chỉ cần có cậu là được * hôn lên cổ cô
Lạp Lệ Sa( cô )
Lạp Lệ Sa( cô )
* hơi rùng mình
Lạp Lệ Sa( cô )
Lạp Lệ Sa( cô )
cậu Vinh* đẩy cậu ra
Lê Quang Vinh ( cậu hai)
Lê Quang Vinh ( cậu hai)
hửm
Lạp Lệ Sa( cô )
Lạp Lệ Sa( cô )
cậu hấp tấp quá , đợi em thay đồ rồi cậu mần chi thì mần * đỏ mặt
Lê Quang Vinh ( cậu hai)
Lê Quang Vinh ( cậu hai)
được * cười rồi thả cô xuống
cô thay đồ xong nhưng đứng như trời trồng ở cửa phòng , do dự không dám vào
Lạp Lệ Sa( cô )
Lạp Lệ Sa( cô )
* lôi một cái túi nhỏ ra rồi nhét vào trong áo
cái túi nhỏ dạng như túi thơm , chỉ khác là nó đơn sắc , nhìn không giống mấy túi thơm phổ biến trên thị trường
Lạp Lệ Sa( cô )
Lạp Lệ Sa( cô )
* cắn môi một cái rồi đẩy cửa bước vào
Tí
mợ ơi
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
* nhìn nó
Tí
trời muộn rồi , hay mợ về phòng nghỉ đi
Tí
chỗ còn lại để tụi con mần cho
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
cũng sắp xong rồi , cứ để mợ mần cũng được
Ngót
Ngót
còn ít mà mợ , mợ để tụi con mần cho
nhân vật chung
nhân vật chung
đùng rồi đó mợ , cả ngày nay mợ mệt rồi
biết nếu giờ mình không đi lên nhà thì tụi nó còn càm ràm mãi , nên nàng đành rửa tay rồi nói
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
dị tụi con mần nốt giúp mợ nhen
nhân vật chung
nhân vật chung
daaa
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
* đi lên nhà
khi đi qua phòng cô dâu , nàng khựng lại đó một chút rồi cũng đẩy cửa bước vào phòng mình
phòng nàng được bày trí đơn giản , nổi bật nhất là những tấm bằng khen và một số bước tranh do nàng tự họa lúc rảnh
nàng trên giường một mình , nàng không có cảm giác cô đơn vì ngày bình thường cậu cũng có ngủ ở nhà thường xuyên đâu
nàng cũng quen rồi
cốc cốc ..cạch cạch
Phác Thái Anh ( Nàng)
Phác Thái Anh ( Nàng)
* giật mình mở mắt
tiếng phát ra từ ngoài cửa sổ , nàng cũng chỉ nghĩ là đám gia đinh đương mần việc nên nắm mắt ngủ tiếp
ngày nay nàng đã mệt rồi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play