Cưới Trước , Yêu Sau...!? [DuongHung] [DomicMasterD]
Chap 1
Tôi là Trần Đăng Dương 25 tuổi là con trai duy nhất của Trần Gia , có tiếng nói lớn là một trong gương mặt đi đâu ai cũng biết với danh Trần Tổng. Vài tháng trước tôi bị gia đình ép buộc phải cưới một tên ngốc nghếch, tính tình thì trẻ con trong thật dị hợm. Tôi đã từ chối rồi đấy chứ nhưng mà ba tôi ông ấy nhất quyết tôi phải lấy cậu ta cho bằng được vì gia đình hai bên là bạn bè thân thiết của nhau từ thuở nhỏ.
Tôi và cậu ta đã kết hôn gần được 3 tháng rồi , suốt ngày cứ bám lấy tôi mà lãi nhãi " Dương ơi " thật phiền phức nhưng cũng có lúc cậu ta có chút đáng yêu.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Trần Đăng Dương
Chuyện gì?
Lê Quang Hùng
Hôm nay Dương có đi làm không ạ?
Trần Đăng Dương
Không! Nay rảnh , có chuyện gì?
Cậu đưa ánh mắt long lanh nhìn hắn.
Hùng cười tít cả mắt rồi đáp lại hắn bằng chất giọng ngọt ngào người.
Lê Quang Hùng
Hôm nay Dương đưa Hùng đi chơi nha.
Lê Quang Hùng
Ở nhà hoài Hùng chán lắm.
Khi nghe hắn đồng ý, cậu vui sướng nhào vào ôm cánh tay hắn.
Lê Quang Hùng
Hùng cảm ơn Dương nhiều ạa.
Lê Quang Hùng
Hùng xin lỗi Dương...
Nghe vậy Hùng lập tức buông tay, giọng cậu nhỏ dần rồi im thin thít, hắn khó hiểu quay sang nhìn cậu. Miệng mếu máo , mắt rưng rưng như sắp khóc , bỗng một tiếng thút thít vang lên. Hắn ngẩn ngơ nhìn cậu , rồi đứng dậy đi một mạch lên phòng.
Trần Đăng Dương
Lên phòng ngủ tí đi rồi chiều rảnh thì đi.
Cậu nghe vậy liền vui vẻ trở lại rồi đáp.
Hắn đang nằm trong phòng thì có một cuộc gọi vang lên ở đầu giường. Vươn tay lên lấy điện thoại rồi bắt máy , đầu dây bên kia cất giọng.
Nguyễn Quang Anh
📲 : Lên công ty đi , hôm nay có cuộc họp đột xuất.
Không suy nghĩ gì hắn ngồi bật dậy lấy áo khoác rồi nhanh chóng đến công ty mà quên mất hôm nay đã hứa sẽ đưa cậu đi chơi.
Cậu ngủ dậy liền nhanh đi hay đồ rồi đi lại cửa phòng hắn rồi gõ.
Lê Quang Hùng
Dương ơi! Đi chưa.
Không một tiếng trả lời , cậu khó hiểu gõ thêm lần nữa vẫn không thấy hồi âm nào liền quyết định mở cửa.
Lê Quang Hùng
Hùng xin phép ạ.
Căn phòng chống trơn không có một ai , hơi ấm cũng không có. Cậu nghĩ hắn đang ở dưới lầu liền nhanh chân chạy xuống với gương mặt hớn hở , nụ cười ấy tắt đi lập tức khi không thấy một bống dáng của ai trong chính căn nhà.
Lê Quang Hùng
Lại thất hứa rồi..
Lê Quang Hùng
Dương lúc nào cũng vậy..
Chap 2
Tiếng cách cửa mở khe khẽ , Hắn bước vào nhìn căn nhà tối om liền nhướng mày rồi mò đi bật công tắc lên. Vừa bật công tắt đèn , đập vào mắt hắn là cậu đang nằm co ro trên sofa , hai hàng mi còn động lại vài giọt nước mắt.
Âm thanh yên tĩnh bỗng có tiếng nấc phát ra từ cậu , cậu mớ ngủ lẩm bẩm.
Lê Quang Hùng
Ư...Dương lại thất hứa rồi..
Đến bây giờ hắn mới chợt nhận ra rằng mình đã quên mất hôm nay đã hứa sẽ đưa cậu đi chơi , hắn đi lại gần rồi bế Hùng lên, như tìm được hơi ấm cậu dụi mặt vào lòng hắn.
Trần Đăng Dương
Xin lỗi...
Ánh sáng bên rèm cửa le lõi vào phòng cậu , cậu bị đánh thức ngồi dậy dụi mắt rồi nhìn người bên cạnh vẫn đang ngủ say.Cậu ngơ ngác nhìn hắn , Hùng thường ngủ phòng riêng vì Dương không thích cậu ngủ chung nhưng tối hôm qua lại bế cậu đặt lên giường hắn.
Cậu nằm xuống , quay qua nhìn mặt hắn rồi khẽ cười.
Lê Quang Hùng
Dương đẹp lắm...
Lê Quang Hùng
Sao hôm qua Dương hong đưa em đi chơi...Dương lại quên rồi.
Lê Quang Hùng
Dương bận lắm...Không có nhiều thời gian để chơi cùng Hùng.
Lê Quang Hùng
//chọt chọt mũi hắn// Quao mũi Dương cao.
Trần Đăng Dương
//cầm lấy cổ tay cậu// Làm gì đó?
Cậu giật mình liền rút tay lại nhưng không đáng kể vì hắn siết chặt quá.
Lê Quang Hùng
Ư đau..Hùng xin lỗi.
Trần Đăng Dương
// siết mạnh //Hửm?
Lê Quang Hùng
Đ-Đau..anh ơi Hùng đau.
Khi nghe cậu nói đau hắn thả lỏng tay ra rồi đi xuống giường.
Cậu ngơ ngác nhìn hắn rồi nhìn xuống tay mình rồi xoa xoa.
Chap 3
Hắn đã lên công ty từ sớm , cậu ở nhà một mình , tự chơi chán quá thì bật tivi. Căn nhà rộng lớn như thế lại chỉ có một cục bông nhỏ lon ton chạy quanh khắp nhà nghịch , lát sau cậu lại ngồi yên ngay ngắn trên sofa cầm điện thoại bấm.
Đang xem thì cậu vô tình lướt thấy một video hướng dẫn làm đồ ăn , cậu nghĩ ra gì đó rồi đi vào bếp.
Tự tìm tòi trên mạng cậu đã tự tay làm một hộp cơm nhỏ xinh để đem lên công ty cho hắn.
Đứng trước cổng công ty , tay hơi run nhưng chân vẫn đi vào trong. Những tiếng sì sào khe khẽ lọt vào tai cậu , nhưng cậu không quan tâm mắt đảo xung quanh tìm hắn.
Một cô gái đi lại giọng nhẹ nhàng đưa tay lên xoa má bánh bao của cậu mà hỏi.
NVP - Nữ
Trưởng phòng : Bé con! Em tìm ai thế?
Cậu rụt rè ngẩn đầu lên nhìn cô giọng cất lên như gió hoãn qua.
Lê Quang Hùng
H-Hùng tìm..Đăng Dương ạ.
NVP - Nữ
Trưởng phòng : ???
Cô hơi ngạt nhiên rồi nhìn xuống tay cậu đang cầm túi để cơm , cô cười nhẹ biết được em là ai mà nhẹ nhàng dắt em đi.
NVP - Nữ
Trưởng phòng : Chị biết Trần Tổng đang ở đâu! Để chị đưa em đi.
Lê Quang Hùng
//cười xinh// Hùng cảm ơn chị ạ.
Cô nhẹ nhàng dắt em vào than máy rồi đi lên phòng hắn , khi đứng trước cửa phòng hắn chân tay em khẽ run lên rồi quay sang nhìn cô.
Lê Quang Hùng
Ch-Chị gõ cửa giúp em được không ạ?
NVP - Nữ
Trưởng phòng : Được chứ. //gõ cửa//
NVP - Nữ
Trưởng phòng : Trần Tổng! Có cậu bé muốn gặp ngài ạ.
Bên trong hắn vẫn đang tập trung làm việc không để ý cô đang nói đến ai mà đáp lại nhanh gọn.
NVP - Nữ
Trưởng phòng : Thế thôi nhé! Em vào đi chị còn làm việc.
Lê Quang Hùng
Hùng cảm ơn ạ.
Cô cười nhẹ rồi nhanh chóng quay đi , không khí căng thẳng bao trùm lấy cậu. Tay run run không dám mở , cậu nhắm mắt đành phải mở cửa đi vào.
Cậu đóng nhẹ cánh cửa lại rồi nhẹ nhàng đi lại gần bàn làm việc của hắn.
Hắn nghe được tiếng bước chân khe khẽ, ngước mặt lên nhìn rồi thấy cậu đang rụt rè đi lại.
Hắn cau mày tỏ vẻ khó chịu mà quát cậu.
Trần Đăng Dương
Đến đây làm gì?
Lê Quang Hùng
//giật mình// D-Dạ..
Tay chân cậu bủn rủn, mồ hôi đổ ra như mưa. Cậu đặt nhẹ hộp cơm lên bàn hắn rồi đi lại trước mặt hắn.
Lê Quang Hùng
Hùng mang cơm lên cho Dương...
Trần Đăng Dương
//liếc hộp cơm// !?
Trần Đăng Dương
Không ăn! Đem đổ đi.
Cậu ngơ ngác không tin lời nói lúc nãy vào tai mình , cậu run run.
Lê Quang Hùng
Hùng tự làm...Dương ăn một chút cũng được ạ.
Trần Đăng Dương
//dừng// ...
Cậu giật nảy đồng tử co rút lại khi thấy ánh mắt sắc lẹm của hắn đang nhìn mình.
Trần Đăng Dương
Đồ mày làm à? Ha..nực cười.
Trần Đăng Dương
Một tên ngốc vô dụng như mày , cũng làm được mấy cái này à?
Môi cậu mấp máy, mắt rưng rưng từ bao giờ. Cậu cúi đầu xuống nhẹ giọng nói.
Lê Quang Hùng
Hic..Xin lỗi Dương.
Cậu đi đưa tay lấy lại hộp cơm thì bị hắn ngăn lại , cậu cứ tưởng hắn mềm lòng nhưng không như cậu nghĩ.
Hắn trực tiếp nép hộp cơm đó vào sọt rác bên cạnh bàn làm việc trước sự chứng kiến của cậu. Cậu mở to mắt , cắn chặt môi lại.
Trần Đăng Dương
Giờ thì cút đi! Phiền chet đi được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play