Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bangquy] Hối Hận Muộn Màng

Chương 1: Người ở lại luôn im lặng

Tác giả
Tác giả
Ủng hộ bộ này cho tui nho
Tác giả
Tác giả
Iu lắm
_________
Lai Bâng anh chưa từng nghĩ sự im lặng của mình là 1 loại tổn thương. Anh chỉ nghĩ nó là bản tính.
Không ồn ào. Không giỏi bày tỏ. Yêu theo cách lặng lẽ, ở cạnh là đủ.
Ngọc Quý từng nói với anh
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Anh lúc nào cũng ở cạnh bên... nhưng lại rất xa
Lúc đó, anh chỉ cười. Anh không hiểu vì sao ở cạnh nhau mỗi ngày, ăn chung một bữa cơm, ngủ chung một căn phòng lại có thể gọi là xa.
Cho đến khi anh bắt đầu quen với việc Ngọc Quý bắt đầu ít nói đi nhiều.
Buổi tối hôm đó, trời mưa.
Mưa không lớn, chỉ đủ làm ướt vai áo. Ngọc Quý đứng trong bếp, tay khuấy nồi canh, hơi nước bốc lên làm mờ kính mắt.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Anh về trễ à? //giọng bình thường như mọi ngày//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ừ //mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Có ăn cơm không?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Chắc không
Ngọc Quý hơi khựng lại, rồi gật đầu
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Vậy để em hâm lại cho anh sau
Câu nói ấy nhẹ đến mức nếu không lắng nghe, sẽ tưởng như chưa từng tồn tại.
Lai Bâng thay giày, bước vào phòng khách. Anh không thấy ánh mắt Ngọc Quý lúc quay lưng đi - ánh mắt mệt mỏi hơn bình thường, như vừa nuốt xuống một điều gì đó không nói ra được.
Đêm đó, Ngọc Quý ho rất lâu.
Không dữ dội. Chỉ từng cơn khô khốc, bị ép chặt trong cổ họng, như thể sợ làm phiền.
Lai Bâng trở mình. Anh nghe thấy nhưng không mở mắt
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
*Chắc do cảm lạnh thôi*
Anh nghĩ vậy rồi ngủ tiếp
Sáng hôm sau, Lai Bâng tỉnh dậy một mình.
Chăn gối bên cạnh được sắp xếp gọn gàng. Trong bếp, bữa sang được đặt ngay ngắn trên bàn, còn ấm. Có một tờ giấy nhỏ dưới đĩa.
Em đi sớm, nhớ ăn sáng. Kí tên: Nguyễn Ngọc Quý
Lai Bâng ăn xong, tiện tay vò mảnh giấy lại, bỏ vào túi áo khoác.
Anh không biết rằng đó là thói quen cuối cùng em còn cố giữ.
Ở công ty, Lai Bâng bận đến tối mịt. Khi về đến nhà, căn hộ yên tĩnh khác thường.
Đèn phòng khách tắt. Đèn bếp bật. Chỉ có ánh sáng nhàn nhạt hắt ra từ ban công.
Lai Bâng ngồi đó, lưng tựa cửa ban công nhìn xuống phố. Bên cạnh là Ngọc Quý.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Em chưa ngủ à?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Chưa buồn ngủ
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Không có gì để nói.
Lai Bâng bước vào phòng tắm. Khi anh quay ra, Ngọc Quý đã đứng dậy, đi về phòng ngủ.
Ngay khoảnh khắc em lướt quay anh, Lai Bâng cảm nhận rất rõ - Ngọc Quý gầy đi nhiều.
Chỉ một chút nhưng đủ để anh khựng lại.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//Dừng bước, quay lại//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Em ổn chứ?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//Nhìn anh rồi cười//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ổn
Chỉ một từ nhưng Lai Bâng không biết rằng - đó là lời nói dối đầu tiên trong rất nhiều lời nói dối sau này.
Người ở lại luôn im lặng, và người im lặng... luôn là người rời đi đầu tiên.
END Chương 1
Tác giả
Tác giả
Bộ này chủ yếu là lời kể nên là ai lười đọc thì tui chịu hihi
Tác giả
Tác giả
Rồi bai
Tác giả
Tác giả
Nhớ ủng hộ đó
Tác giả
Tác giả
Có gì sai sót thì nói tui nha cảm ơn nhìu

Chương 2: Một chỗ trống không ai dám gọi tên

Ngọc Quý bắt đầu nhận ra cơ thể mình bắt đầu thay đổi từ những điều rất nhỏ.
Mệt nhanh hơn. Khó thở hơn. Những cơn ho xuất hiện không báo trước, đến rồi đi, để lại trong cổ họng rát buốt và một cảm giác trống rỗng khó gọi tên.
Em không nói với Lai Bâng. Không phải vì sợ, mà vì không muốn nghe câu "chắc không sao đâu".
Buổi sáng hôm đó, Ngọc Quý xin nghỉ làm.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
//Đứng trước gương cài cúc áo//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Hôm nay em không đi làm à?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ốm à //giọng đều đều//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Chắc vậy
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nhớ uống thuốc
Chỉ thế thôi.
Lai Bâng xách cặp đi ra. Cánh cửa khép lại rất nhẹ, nhưng Ngọc Quý vẫn nghe thấy tiếng khóa xoay - như một dấu chấm hết nhỏ nhoi cho mọi cố gắng được quan tâm.
Em ngồi xuống sofa, thở chậm.
Một lúc sau, em mới lấy áo khoác, ra khỏi nhà.
Bệnh viện
Ngọc Quý ngồi ở hàng ghế chờ, tay đan vào nhau. Trên tường là đồng hồ tròn, kim giây chạy rất đều, rất vô cảm.
Khi người kia trong phòng đi ra, thì em bắt đầu bước vào.
Bác sĩ
Bác sĩ
Cậu thấy những triệu chứng này bao lâu rồi?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//Im lặng//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Lâu rồi... chỉ là bây giờ mới đến
Bác sĩ
Bác sĩ
//Gật đầu//
Bác sĩ
Bác sĩ
Lần sau nên đi sớm hơn
"Lần sau" hai chữ ấy khiến Ngọc Quý hơi nhói lòng. Em không chắc mình còn bao nhiêu "lần sau" nữa.
Rời bệnh viện, Ngọc Quý không về nhà ngay. Em ngồi ở quán cà phê nhỏ dưới tán cây, họi một ly nước ấm, nhưng không uống.
Điện thoại sáng lên, tin nhắn từ Lai Bâng.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
💬: Tối nay anh về muộn
Không có hỏi han. Không có " em sao rồi".
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
💬: Ừ, em biết rồi //gõ rồi lại xóa//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
💬: 👍
Cuối cùng chỉ gửi một biểu tượng.
Tối đó, Ngọc Quý nấu cơm. Không phải bì đói, mà vì cần có gì đó để làm cho thời gian trôi nhanh hơn. Cậu nấu phần của mình, để phần của Lai Bâng trong nồi, giữ ấm.
Đến mười một giờ đêm, cơm vẫn còn nguyện. Ngọc Quý tắt bếp, cất thức ăn vào tủ lạnnh.
Lai Bâng về gần mười hai giờ. Anh bật đèn, thấy căn bếp sạch sẽ, không có mùi thức ăn.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Em ăn rồi à?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Chỉ một tiếng. Lai Bâng đi tắm. Khi anh quay ra, Ngọc Quý đã nằm quay lưng, chăn kéo cao đến cổ.
Anh không nhận ra rằng khoảng cách giữa hai người trên giường đã rộng ra từ lúc nào.
Đêm đó, Ngọc Quý thức rất lâu. Em nhìn trần nhà tối, lắng nghe từng nhịp thở đều đều của người bên cạnh.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
*Chúng ta đang ở cạnh nhau... nhưng sao lại xa thế này*
Sáng hôm sau, Lai Bâng đi làm sớm. Ngọc Quý dậy muộn, bước ra khỏi phòng, chợt nhận ra có gì đó không đúng.
Tách trà Lai Bâng hay dùng vẫn còn trên bàn từ tối qua. Áo khoác anh thường mặc không treo trên móc.
Những chi tiết rất nhỏ. Nhỏ đến mức không ai để ý.
Nhưng với Ngọc Quý, chúng giống như những chỗ trống vô hình - không ai gọi tên, nhưng cứ âm thầm lớn dần.
Em đứng giữa căn hộ, chợt nhận ra một điều rất rõ.
Không phải Lâm Duy không yêu em. Chỉ là... anh đã quen với việc em luôn ở đó.
Và khi một người trở thành điều hiển nhiên, thì mọi sự im lặng của họ đều xem là ổn.
Ngọc Quý quay vào phòng, mở ngăn kéo, lấy ra một tờ giấy hẹn tái khám.
Cậu gấp lại rất cẩn thận, đặt xuống đáy ngăn
Chưa phải lúc nói. Ít nhất... chưa phải bây giờ.
Một chỗ trống bắt đầu xuất hiện trong mối quan hệ của họ.
Không ai gọi tên. Không ai vá lại.
Và vì thế, nó cứ lớn dần - lớn đến mức sau này, không ai đủ sức để lấp đầy nó cả.
END CHƯƠNG 2
_______
Tác giả
Tác giả
Ủng hộ tui với ạ
Tác giả
Tác giả
Nhớ like nha

Chương 3: Anh chưa từng hỏi, em cũng chưa từng nói

Ngọc Quý bắt đầu học cách che giấu. Không phải che giấu bệnh tật, mà là che giấu sự yếu đuối của mình trước người duy nhất đáng lẽ phải biết.
Cậu quen với việc dậy sớm hơn, để ho xong trước khi Lai Bâng thức dậy. Quen với việc uống thuốc trong phòng tắm, để tiếng nước át đi âm thanh của nắp lọ va vào nhau.
Quen với việc cười trước, để không ai hỏi "em sao thế?".
Buổi sáng hôm đó, Lai Bâng hiếm khi ở nhà muộn. Anh đứng dựa vào cửa, nhìn Ngọc Quý loay hoay mang giày.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Dạo này em hay mệt à?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//Sững người//
Câu hỏi đến bất ngờ nhưng lại quá chung chung. Ngọc Quý sững người một giây. Chỉ một giây thôi.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Không, chắc chỉ do công việc thôi
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ừ //gật đầu// đừng thức khuya quá
Anh nói rồi quay đi. Không hỏi thêm. Không nhìn sâu.
Ngọc Quý đứng đó, bàn tay nắm chặt dây giày.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
*Anh chỉ cần hỏi thêm một câu nữa thôi, một câu nữa là em sẽ trả lời*
Nhưng Lâm Duy không quay lại. Cánh cửa đóng lại. Và cơ hội cũng thế.
Ngọc Quý đến công ty với cảm giác choáng váng quen thuộc. Em ngồi xuống bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào màn hình, chữ nghĩa trước mắt nhòe đi.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Đồng nghiệp: Quý, cậu ổn không? Trông cậu xanh xao quá
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ổn mà chỉ hơi mệt thôi //cười//
Ai cũng tin. Bởi vì Ngọc Quý luôn là người như vậy - ít than phiền, không làm phiền ai.
Buổi trưa, em nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.
Y tá
Y tá
Cậu nhớ đến tái khám đúng hẹn //giọng cô nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc//
Y tá
Y tá
Có vài chỉ số chúng tôi muốn theo dõi kĩ hơn
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Vâng, tôi sẽ đến
Em cúp máy, nhìn lịch trên điện thoại. Ngày tái khám trùng đúng ngày sinh nhật Lai Bâng
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//Cười khẽ// chắc mình sẽ đổi lịch
Tối hôm đó, Lai Bâng về sớm hơn thường lệ. Anh mang theo một hộp đồ ăn, đặt lên bàn.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Anh mua cho em do em hay quên anh
Câu nói khiến trái tim em khẽ rung. Chỉ một chút quan tâm như thế thôi, cũng để khiến em mềm lòng.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Cảm ơn anh
Họ ăn cơm cùng nhau. Không mở tivi, không mở nhạc.
Không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ được tiếng nhịp tim đập.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
//Ngẩng đầu nhìn cậu rất lâu//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Em gầy đi nhiều rồi
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//Khựng lại//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Có sau đâu
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Có phải em đang giấu anh chuyện gì không?
Câu hỏi đến rất muộn, nhưng ít nhất... nó đã đến.
Ngọc Quý nhìn anh. Trong đầu em hiện lên hình ảnh phòng bệnh trắng toát, những con số trên giấy xét nghiệm, câu nói "nên theo dõi kỹ".
Em mở miệng rồi lại khép lại.
Không có hì đâu anh nghĩ nhiều rồi
Lai Bâng nhìn em, muốn nói ra gì đó nhưng cuối cùng chỉ thở ra một hơi.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ừ, vậy là tốt
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Em cúi đầu ăn tiếp. Thức ăn rất ngon, nhưng cổ họng lại nghẹn.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
*Anh chưa từng hỏi đủ sâu, và em cũng chưa từng đủ cam đảm để nói
Đêm đó, Ngọc Quý lại ho. Lần này nặng hơn.
Em ôm gối, cố gắng không để phát ra tiếng. Nước mắt trào ra, không biết vì đau hay vì sợ.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
//Trở mình//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Em làm sao thế? //hỏi trong mơ màng//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Không sao, anh ngủ đi
Lai Bâng ừ một tiếng, rồi lại ngủ. Ngọc Quý nhìn trần nhà, nước mắt thấm ướt gối.
Có những câu hỏi, nếu không được hỏi đúng lúc, thì sau này... dù có hỏi đi bao nhiêu lần, cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Và nếu có những lời muốn nói, nếu không được nói ra kịp thời, thì cuối cùng... chỉ có thể mang theo đến tận cùng.
END CHƯƠNG 3
______
Tác giả
Tác giả
//abc// hành động *abc* suy nghĩ 💬: tin nhắn 📲: gọi điện
Tác giả
Tác giả
Viết mà quên mất cái này huhu
Tác giả
Tác giả
Nhớ ủng hộ cho tui nha
Tác giả
Tác giả
Và nhớ like đó

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play