Vụng Về Nhưng Đáng Yêu
Buổi đầu
Em mở mắt thức dậy, trong căn phòng tân hôn với người chồng mà em thầm thích bấy lâu nay - Triệu Đình Quân. Nhìn lên chiếc đồng hồ to trên tường đã là 5 giờ sáng, vội vàng cuống quýt xuống giường đi chuẩn bị thức ăn sáng. 5giờ đã là trễ so với giờ giấc sinh hoạt bình thường của cô ở nhà họ Hạ rồi.
Dù thế nhưng từng động tác đi xuống giường vẫn nhẹ nhàng, tránh động làm hắn phải thức, chiếc giường rất to, cô nằm sát 1 mép, hắn cũng thế, cả hai ngăn cách bởi 1 chiếc gối ôm to.
Tiểu Vy nhìn hắn một cái, rồi mỉm cười, biết là anh ấy không thích mình nhưng lấy chồng như anh ấy là điều hạnh phúc với cô.
Hạ Tiểu Vy
Anh ấy..đẹp quá đi..
Nói xong cô cũng nhẹ cười, ngắm thế là đủ, xong rồi vào nhà wc vệ sinh cá nhân tươm tất, mặc 1 bộ pijama hơi cũ một chút nhưng rất dễ thương, bên ngoài khoác thêm chiếc áo mỏng. Tiểu Vy ăn mặc rất kín đáo.
Cô mở cửa phòng rồi đi xuống lầu, hôm nay sẽ làm món bún riêu đãi gia đình, mấy hôm nay trời se se lạnh nên là ăn món nước mà nóng sẽ rất dễ chịu.
Sau đó, cô bắt tay vào làm, bào rau muống, giã nhuyễn cua đã được làm sạch sẵn, ra vườn cắt một ít lá quế.
Hạ Tiểu Vy
Quaooo..ở đây thật là lớn luôn, có nhiều rau và hoa, cây ăn quả, thích quá hihii
Cô thầm cảm thán với độ giàu có nhà Triệu, cắt xong thì vào nấu nước dùng, trụng sơ bún, cuối cùng xong hết những thứ lặt vặt thì cô bày ra ngoài tô.
Do hôm qua là đám cưới của hắn và cô nên bây giờ mọi người vẫn còn ngủ, bỗng có tiếng người làm cô giật mình.
giúp việc
Ủa..thiếu phu nhân, cô đã dậy sớm để nấu đồ ăn sáng sao ạ.. //giúp việc tròn mắt nhìn cô//
Hạ Tiểu Vy
Aa..dạ…em..em nấu đồ ăn cho cả nhà, sao vậy ạ //mặt cô hơi hoang mang, lòng thì lo sợ, sợ ngày đầu tiên đã làm điều không đúng//
giúp việc
Ôi..không không ạ, ý tôi là thiếu phu nhân dậy sớm thật đấy, giờ này mọi người vẫn còn ngủ kìa ạ.
Hạ Tiểu Vy
Ư..nhưng mà..chị đừng kêu em là thiếu phu nhân gì đó, gọi là Tiểu Vy được rồi ạ, nha chị..em..em thấy không quen lắm, xin chị…
giúp việc
Ơ..dạ thế tôi xin phép nhé, vậy hôm nay Tiểu Vy nấu gì thế, thơm thật đấy.
Hạ Tiểu Vy
Dạ em nấu bún riêu ạ, em thấy trời se lạnh nên muốn nấu cho mọi người ăn cho ấm bụng ạ //cô mìm cười nhẹ//
giúp việc
Ui..trông ngon thế ạ, để tôi kêu mọi người dậy xuống ăn nhé, Tiểu Vy kêu cậu chủ xuống luôn đi, cũng gần 8g rồi.
Hạ Tiểu Vy
//tiến lại kế bên giường// Ơm..kêu sao đây, nhìn anh ấy ngủ ngon vậy mình không nỡ tí nào..
Hạ Tiểu Vy
Anh..anh ơi..//lay lay nhẹ người hắn//
Hắn khẽ chau mày rồi sau đó là mở mắt, em thấy vậy thì lùi ra xa một chút.
Triệu Đình Quân
Chuyện gì?!
Hạ Tiểu Vy
Dạ..em gọi anh xuống ăn sáng ạ..
Hắn liếc nhìn đồng hồ, đã ngần 8g rồi.
Triệu Đình Quân
Được rồi, xuống trước đi lát tôi xuống.
Nói xong hắn đứng dậy bước vào nhà wc, em thì gật đầu nhẹ xong cũng chạy đi mất hút, nhỏ thó mà chạy hơn cái gì nữa.
Hạ Tiểu Vy
Phù..khi nảy sợ chết đi được.
Em bước xuống thì đã thấy ba mẹ chồng ngồi sẵn ở bàn, còn tấm tắc khen bún riêu ngon.
Hạ Tiểu Vy
Dạ..con chào ba mẹ, buổi sáng an lành ạ.
Triệu Đình Long (bố nam 9)
Chào con gái, bún này là con tự tay nấu sao?! Ngon đấy con.
Trịnh Uyển Hà (mẹ nam 9)
Mẹ thích bún riêu lắm, con dâu ngoan. Nào mau lại ngồi ăn đi con.
Hạ Tiểu Vy
Dạ.. con nấu bình thường ạ..con cảm ơn ba mẹ đã khen ạ.. /cười tít mắt/
Triệu Đình Quân
Chào ba mẹ buổi sáng.
Triệu Đình Long (bố nam 9)
Xuống rồi sao, mau lại ăn luôn đi con.
Triệu Đình Quân
Dạ ba //kéo ghế ngồi xuống//
giúp việc
Dạ bún của thiếu gia và phu nhân đây ạ.
Mọi người cùng ăn uống vui vẻ, chỉ có hắn là lo ăn và ăn, em thấy hắn im lặng thế nên cũng không lên tiếng gì.
Ăn xong thì ai làm việc nấy, ba mẹ của hắn cũng đi làm, họ nhiều chi nhánh công ty nên chia ra quản lý. Hắn hôm nay hơi nhức đầu nên đã ở nhà.
Hạ Tiểu Vy
Ơm..anh..anh chưa đi làm ạ.. //em rụt rè từ nảy giờ mới dám hỏi//
Vì thấy hắn cứ ngồi mãi ở sofa.
Triệu Đình Quân
Sao? Muốn tôi đi làm lắm à?
Triệu Đình Quân
Thấy tôi ở nhà có vẻ cô không thích đúng không?
Hạ Tiểu Vy
Dạ..dạ không…tại em thắc mắc..là giờ này..anh..anh còn ở nhà… //cúi mặt xuống, tay nắm lấy vạt áo của mình//
Triệu Đình Quân
Tôi không khoẻ, nên mới ở nhà.
Hạ Tiểu Vy
Ơ..anh khó chịu ở đâu sao..?
Triệu Đình Quân
Ừ, hôm qua uống hơi quá nên bây giờ đau đầu tí thôi. //day day thái dương//
Em không nói gì, chạy vụt vào bếp, pha cho hắn ly chanh ấm.
Hạ Tiểu Vy
Ưm..anh uống đi ạ..sẽ..dễ chịu hơn..
Khi nảy hắn cứ tưởng em hỏi cho có lệ ai ngờ lại quan tâm thế, để xem lấy lòng hắn ra sao.
Hắn nghĩ thế cũng là bình thường vì ai trên đời này tiếp xúc với người khác cũng có mục đích cả, hắn còn là người ở thương trường nên lúc nào cũng đa nghi và suy xét kĩ lưỡng.
Nhưng thật lòng mà nói vợ ngốc của hắn đơn thuần là thích hắn nên mới quan tâm lo lắng và chăm sóc thế thôi.
Triệu Đình Quân
Cảm ơn cô.
Hạ Tiểu Vy
Anh..anh có muốn em xoa đầu cho anh không..mẹ em nói.. như vậy sẽ dễ chịu…
Hạ Tiểu Vy
//nét mặt khẩn khoản lo lắng cho hắn//
Triệu Đình Quân
//hắn nhíu mày, để xem em làm trò mèo gì// Cũng được.
Hạ Tiểu Vy
Dạ..vậy..vậy lên phòng đi ạ, để em làm cho anh…//y rụt rè lên tiếng//
Hắn cười thầm, hoá ra cũng chỉ là lấy cớ, để xem em làm trò vặt vãnh gì, song hắn cũng không nói gì mà đứng dậy lên lầu, em lẽo đẽo theo sau hắn.
Hắn yên vị nằm xuống giường, lòng nghĩ để xem quyến rũ hắn kiểu gì.
Em tiến lại gần hắn, nhẹ nhàng dùng ít dầu, dầu này không nồng, thơm nhẹ và the the, rất dễ chịu, em cho một ít rồi xoa lên 2 thái dương hắn, mát xa đều, bàn tay em nhẹ nhàng và uyển chuyển
Khiến hắn còn dễ chịu, và chìm vào giấc ngủ.
Quan tâm
Em thấy hắn đã thở đều đều thì liền nhẹ nhàng đắp chăn, rón rén bước ra khỏi phòng.
Hắn nghe tiếng đóng cửa liền nhẹ mở mắt, ra là không phải như hắn nghĩ, nhưng phải công nhận em làm rất dễ chịu, hắn cũng mệt mỏi mà nhắm mắt ngủ tiếp.
Triệu Đình Quân
Trời ạ, đã 2g chiều rồi đấy, aishhh
Hắn liền bước qua thư phòng, thật sự còn nhiều việc và văn kiện cần phải giải quyết lắm.
Em tranh thủ lúc rảnh thì liền ra vườn ngắm hoa, cỏ, lá, ở đây dễ thương và rất thư giãn.
Mạnh ai nấy một việc như thế.
Hắn thầm cảm thấy biết ơn mèo nhỏ ngốc đấy, nếu khi sáng cô không mát xa cho hắn chắc gì hắn đã làm việc năng suất tới giờ này.
Trong khi đó thì đồ ăn tối đã được Tiểu Vy chuẩn bị xong, liền gọi hắn xuống ăn.
Nhưng khi lên tới phòng thì lại không thấy hắn đâu cả.?
Hạ Tiểu Vy
Ơ..anh ấy không có trong phòng sao.//bước tới phòng tắm//
Hạ Tiểu Vy
..Ưm..cũng không có luôn..
Bỗng từ sau lưng cô truyền tới một giọng nói không nhẹ, không nặng, nhưng đủ làm cô phải giật mình quay phắt lại.
Triệu Đình Quân
Ló ngó gì ở đây đấy?
Hạ Tiểu Vy
Ơ…anh…//tròn mắt nhìn hắn//
Triệu Đình Quân
? Tôi làm sao?
Hạ Tiểu Vy
Dạ..dạ em tìm anh kêu anh ăn tối ạ..mà khi nảy không thấy anh nên đi tìm…
Triệu Đình Quân
Được rồi, xuống đi, tôi đi tắm rồi xuống sau.
Hạ Tiểu Vy
Có..có cần em pha nước cho anh không ạ?..
Hạ Tiểu Vy
Hôm..nay trời hơi se lạnh, sáng anh không khoẻ..
Hạ Tiểu Vy
Em sợ anh sẽ cảm…
Hắn nhíu mày khi cô vợ nhỏ trước mắt lo lắng cho hắn thế, rồi nhẹ gật đầu.
Được sự đồng ý em rón rén vào và pha nước, hắn bên ngoài cũng tự đi lấy quần áo.
Triệu Đình Quân
Cảm ơn cô.
Hạ Tiểu Vy
Dạ..không có gì, anh xem nước vừa chưa nhé ạ..
Cô nghe xong cũng quay bước ra ngoài, chuẩn bị đồ ăn tối đợi hắn xuống.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play