Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Xiaother] Họa Lên Nắng Vàng.

Oneshot

Mùa xuân ở Liyue, khi những cánh hoa mỏng manh khẽ rơi theo làn gió, lãng đãng trên mặt đất và cả mặt hồ tĩnh lặng.
Trong một quán trà nọ, Aether ngồi bên một chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ. Ánh mắt lơ đãng dõi theo khung cảnh bên ngoài.
Aether
Aether
Hoa đào Liyue đẹp thật đấy... Năm nay nở nhiều quá.
Cánh cửa quán trà khẽ mở, Xiao bước vào, ánh mắt vẫn giữ vẻ trầm lặng thường thấy. Đôi mắt vàng đó vẫn luôn ẩn chứa một nét u tịch khó tả.Rồi anh bước đến bàn của Aether đang ngồi.
Aether
Aether
//Ngẩng đầu lên// Xiao! Anh đến rồi! Tôi đã đợi anh nãy giờ đó.
Xiao không đáp lại, chỉ ngồi xuống đối diện cậu, ánh mắt lướt qua khung cảnh bên ngoài rồi dừng lại trên người Aether. Anh khẽ gật đầu.
Aether
Aether
Tôi đã gọi trà cho anh rồi. Mong là nó giúp anh ấm bụng hơn một chút. Trông anh có vẻ mệt mỏi quá.
Aether đẩy tách trà nóng về phía Xiao. Anh cầm tách trà lên, hơi thở phả nhẹ lên lớp hơi nước mỏng manh.
Xiao
Xiao
Cậu... không cần phải làm vậy đâu.
Aether
Aether
//Nhún vai//Sao lại không cần? Chúng ta là bạn mà. Với lại, tôi thích nhìn thấy anh uống trà. Nhìn anh thư thái hơn một chút.
Xiao nhấp một ngụm trà, vị đắng chát quen thuộc lan tỏa trong miệng.
Xiao
Xiao
... Tạm được.
Aether
Aether
//Cười khúc khích//Anh không thể khen tôi một câu được sao? Tôi đã rất cố gắng chọn loại trà mà anh thích đó.
Xiao
Xiao
//Đưa mắt nhìn thẳng vào Aether//Vậy cậu muốn nghe tôi nói gì?
Aether
Aether
Tôi chỉ muốn anh nói là anh cảm thấy khá hơn chút khi ở cạnh tôi thôi mà.
Xiao
Xiao
...
Xiao
Xiao
Cậu ở đây khiến tôi...đỡ...cô đơn hơn chút..
Aether
Aether
Thấy chưa! Anh nói được mà! Tôi biết mà. Anh có biết không, tôi rất thích mùa xuân ở Liyue. Hoa nở khắp nơi, mọi người đều vui vẻ.
Xiao
Xiao
//Hơi nhíu mày// Với cậu thì mùa nào cũng vậy thôi. Cậu luôn tìm thấy niềm vui.
Aether
Aether
Không đâu, mùa xuân sẽ luôn đặc biệt hơn...vì có anh ở bên cạnh tôi mà. Cảm giác đó yên bình lắm.
Xiao khẽ cử động, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Anh đưa tay lên, vuốt nhẹ cánh hoa đào rơi trên mặt bàn, ánh mắt thoáng nét hoài niệm.
Aether
Aether
Sao thế?Anh có chuyện gì muốn nói à?
Xiao
Xiao
//Lắc đầu// ... Không có gì. Chỉ là...nghĩ về quá khứ một chút thôi.
Aether
Aether
Vậy hả?
Aether
Aether
Anh không cần phải giữ nó một mình trong lòng đâu. Có tôi ở đây mà.
Xiao
Xiao
Tôi biết.
Im lặng một hồi.
Aether
Aether
Chúng ta.. cùng ra ngoài ngắm cảnh nhé?
Cậu khẽ đưa tay ra, ngập ngừng một chút rồi chạm nhẹ vào cánh tay Xiao.
Xiao nhìn bàn tay Aether đang đặt trên cánh tay mình, rồi ngước lên nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cậu. Lần này, anh không tránh né. Thay vào đó, anh khẽ gật đầu.
Xiao
Xiao
Được.
Cả hai cùng nhau ngồi xuống băng ghế gỗ. Aether dựa nhẹ vào vai Xiao , anh dù vẫn giữ vẻ ngoài trầm lặng, nhưng cũng khẽ thả lỏng người, để cho sự hiện diện của Aether xua tan đi phần nào sự cô đơn thường trực.
Aether
Aether
Xiao này...
Aether
Aether
Tôi..
Xiao
Xiao
Có chuyện gì?
Aether
Aether
Tôi sắp phải rời đi rồi.
Xiao
Xiao
...Tôi biết.
Aether
Aether
Anh...không ngạc nhiên sao?
Xiao
Xiao
Cậu là lữ khách. Cậu không thuộc về nơi này.
Aether
Aether
Chỉ là...tôi không muốn rời xa anh thôi.
Xiao
Xiao
...
Aether
Aether
Tôi hứa sẽ trở lại mà, vào tết Hải Đăng năm sau.
Aether
Aether
Hứa đó.
Xiao
Xiao
Cậu chắc chứ?
Aether
Aether
Chắc chắn mà.
Aether
Aether
Và có điều này..tôi cũng muốn nói với anh.
Aether
Aether
Tôi thíc-
Paimon
Paimon
Nhà lữ hành!!!
Aether
Aether
Ể!?//Giật mình//
Paimon
Paimon
Tôi tìm cậu mãi!
Paimon
Paimon
Ra là cậu với Xiao mà không rủ Paimon đi chung à!
Aether
Aether
Paimon?!
Paimon
Paimon
//Kéo tay Aether//Đi với tôi đi, tôi tìm được hàng ăn ngon lắm á.
Aether buông Xiao ra.
Aether
Aether
Xiao, xin lỗi nhưng tôi phải đi rồi.
Aether
Aether
...Tạm biệt nhé.
Xiao
Xiao
Ừ.
Xiao
Xiao
Tạm biệt.
Aether quay lưng bước đi, để lại Xiao một mình. Xiao đứng đó, nhìn theo bóng lưng Aether cho đến khi khuất dạng.
Xiao
Xiao
Cậu ta..muốn nói gì nhỉ?
----
Một năm sau đó, vào ngày lễ Tết Hải Đăng.
Xiao đứng chờ ở nhà trọ Vọng Thư, hi vọng rằng sẽ có một bóng hình quen thuộc nào kia đến để ngắm đèn lồng cùng anh.
Bỗng từ phía sau có một bàn tay đặt lên vai Xiao khiến anh vội quay đầu lại.
Xiao
Xiao
Nhà lữ hành!
Zhongli
Zhongli
Xiao, là ta đây.
Xiao
Xiao
Chào ngài..
Trong lòng anh sao lại có chút hụt hẫng nhỉ?
Zhongli
Zhongli
Tết Hải Đăng năm nay, vẫn náo nhiệt nhỉ?
Zhongli
Zhongli
Dù vạn vật có đổi thay, Liyue vẫn vậy.
Xiao
Xiao
Đế quân...Đã muộn vậy rồi, mà nhà lữ hành vẫn chưa đến.
Xiao
Xiao
Liệu có phải, cậu ấy quên rồi không?
Zhongli
Zhongli
Ta không nghĩ cậu ấy quên đâu.
Zhongli
Zhongli
Nếu chưa thể đến, ắt hẳn có lý do.
Zhongli
Zhongli
Nhưng ta tin cậu ta sẽ đến sớm thôi.
Xiao
Xiao
Tôi hiểu rồi..
Sau khi Zhongli đi khỏi, Xiao vẫn đứng đó.
Xiao
Xiao
Tôi còn nhiều điều muốn nói với cậu mà.
Cứ thế, hết lễ tết này sang lễ tết khác, vị Dạ Xoa đó vẫn đứng đó chờ.
Nhưng Xiao nào có biết, người mà anh vẫn luôn chờ đợi, đã hi sinh khi chiến đấu với Thiên Lý rồi.
Không ai nói với anh điều đó, kể cả Zhongli.
Nhưng có lẽ, anh cũng không cần phải chờ đợi, vì Aether vẫn luôn ở bên anh. Chỉ là anh không thấy, cũng không thể chạm vào
Tết Hải Đăng năm nay, Xiao vẫn đứng đó chờ..
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play