Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllLamoon][ABO]Dưới Ánh Trăng Gọi Tên Vợ Yêu~~

GTNV

NguyenLeDiemHang[O]
NguyenLeDiemHang[O]
Nguyễn Lê Diễm Hằng [O] Tuổi 18 Pheromone mùi đào Học lớp 12A1 tại Trường Xxx. Dịu dàng,tốt bụng là đức tính luôn có trong nàng.Học giỏi ba' sàn khối 12.Khá nhạy cảm.
TranThiDung[A]
TranThiDung[A]
Trần Thị Dung[A] Tuổi 26 Pheromone mùi bạc hà Đang là chủ sở hữu nhiều quán bar,sân golf trong thành phố. Cũng dịu dàng,điềm tĩnh và rất có trách nhiệm.Thông minh.Có đai đen karate.
HanSara[A]
HanSara[A]
HanSara[A] Tuổi 22 Pheromone mùi hoa nhài Nhìn dịu dàng,hiền hiền vậy mà lại làm cho vay nặng lãi đó nha. Tốt bụng,đáng yêu đôi khi hơi khờ.Thông mình có thể nói thành thạo tiếng Anh,Hàn,Việt(vì là người Hàn mà).
VuThiNganMy[A]
VuThiNganMy[A]
Vũ Thị Ngân Mỹ[A] Tuổi 28 Pheromone mùi rượu Gin Chủ các sòng bạc lớn nhất thành phố. Dễ cọc,ít nói,lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp.Sắc sảo,ăn nói khôn khéo.Có học quyền anh.
KhuongHoanMy[A]
KhuongHoanMy[A]
Khương Hoàn Mỹ[A] Tuổi 27 Pheromone mùi cam ngọt Chủ các nhà hàng lớn ở trong nước và ngoài nước. Hài hước,hay joke⚡️.Thông minh mà đôi lúc hơi khờ.Biết làm việc nhà.
BuiThiBichPhuong[A]
BuiThiBichPhuong[A]
Bùi Thị Bích Phương[A] Tuổi 31 Pheromone mùi Vodka Chủ tịch tập đoàn BTBP quyền lực,giàu có.Một tay tạo nên tập đoàn,cưu mang các em. Nghiêm khắc,ít nói nhưng rất chững chạc,dứt khoát.Nhạy bén,sắc sảo không thể thiếu.Biết nhiều thế võ.
TranHoangPhuongLan[A]
TranHoangPhuongLan[A]
Trần Hoàng Phương Lan[A] Tuổi 26 Pheromone mùi hồng trà Trưởng khoa ngoại của bệnh viện Xxx.Bác sĩ thiên tài với 99% thành công mỗi ca mổ. Điềm tĩnh,sáng suốt luôn có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho mỗi bệnh nhân.
HoVoThanhThao[A]
HoVoThanhThao[A]
Hồ Võ Thanh Thảo[A] Tuổi 25 Pheromone mùi xạ hương Một đầu bếp có tiếng ở nước cũng như toàn quốc.Khả năng nấu ăn siêu VUÝT giúp cô mở được nhiều nhà hàng khắp cả nước lẫn ngoài nước. Mạnh mẽ,kiên trì trước các cạn bẫy của xã hội.Là chỗ dựa vững chắc cho các thành viên trong gia đình.Thông minh,ít nói.Trước làm vận động viên cầu lông giành được nhiều giải thưởng.
TranThiPhuongThao[A]
TranThiPhuongThao[A]
Trần Thị Phương Thảo[A] Tuổi 20 Pheromone mùi hổ phách Sinh viên năm hai trường Xxx,khoa Thanh nhạc.Người được cưng chiều trong một gia đình khá giả gần nhất thành phố. Hài hước,hay nói bậy.Thông minh.Có giành được nhiều HCV cho trường.
NguyenLeNgocAnhSang[O]
NguyenLeNgocAnhSang[O]
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng[O] Tuổi 18 Pheromone mùi sữa Học sinh lớp 12A1 tại trường Xxx. Dịu dàng,được cái thích giúp người khác nhưng khờ.Học ok đứng sau mỗi Chi với Hằng.
NguyenDieuHuyen[B]
NguyenDieuHuyen[B]
Nguyễn Diệu Huyền[B] Tuổi 19 Pheromone mùi mật ong Sinh viên năm nhất trường Xxx,khoa Thanh nhạc.Sống với ông bà nội là chủ của hai bệnh viện lớn của thành phố. Êm dịu,tồ hơi nói tục.Thông minh,nhanh nhẹn.Có tài đá bóng cực đỉnh.
PhuongMyChi[B]
PhuongMyChi[B]
Phương Mỹ Chi[B] Tuổi 18 Pheromone mùi vanilla Học sinh lớp 12A1 tại trường Xxx.Tiểu thư gia tộc Phương danh giá. Hài hước,thích trêu ghẹo và joke mọi người xung quanh.Lanh lợi,sắc bén.Thích vẽ tranh.
(abc) hành động,biểu cảm *Abc* suy nghĩ "Abc" nói nhỏ ... dừng lại một chút,còn nói tiếp 💬 nhắn tin 📲 nghe máy ❄️ lạnh giọng 💢 tức giận 💧 rén ~~ nhõng nhẽo,rên
À thì tui nói trước đỡ mất công mọi người kiện thì truyện này tui có lấy idea từ truyện "Tâm nguyệt" của tác giả "Pi yêu em" nha.

Chap 1

Trước mắt là một con hẻm hẹp, ẩm ướt và bẩn thỉu. Nước đọng loang lổ trên nền xi măng nứt nẻ, phản chiếu ánh đèn vàng vọt treo lơ lửng trên cao. Hai bên tường loang lổ rêu xanh, mùi ẩm mốc quyện với rác thải lâu ngày tạo thành thứ không khí nặng nề, khó thở. Đi sâu thêm vài bước, một căn nhà cũ kỹ hiện ra ngay trước mắt—mái tôn han gỉ, cánh cửa gỗ sẫm màu bong tróc từng mảng sơn, im lìm như đã bị thời gian bỏ quên. Giữa con hẻm tối tăm ấy, căn nhà đứng lặng lẽ, mang theo cảm giác u ám và bí ẩn khiến người ta bất giác chùn bước
Một người phụ nữ trông còn rất trẻ trung chậm rãi xuất hiện, khoác trên mình bộ trang phục sang trọng, đường nét tinh tế nổi bật hẳn giữa không gian tăm tối của con hẻm. Mái tóc được chải gọn gàng, từng bước chân của cô vang lên dứt khoát trên nền đất ẩm ướt. Theo sau là vài người đàn ông mặc vest đen chỉnh tề, ánh mắt lạnh lùng đảo quanh như cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Không một lời nói, họ tiến thẳng đến căn nhà cũ kỹ, cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, nuốt trọn cả đoàn người vào bên trong, để lại phía sau con hẻm ẩm thấp chìm lại trong sự im lặng nặng nề...
Người phụ nữ khẽ cười nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo và đầy khinh miệt. Cô bước chậm rãi vào trong, gót giày vang lên từng tiếng sắc lạnh trên nền nhà ẩm mốc. Trước mặt cô, người đàn ông nghèo hèn co rúm lại, ánh mắt hoảng loạn, thân người run rẩy như cố thu mình trước sự hiện diện áp đảo ấy. Ánh đèn mờ hắt lên gương mặt tái nhợt của hắn, làm nổi rõ nỗi sợ hãi cùng tuyệt vọng. Còn cô, với dáng vẻ ung dung và ánh nhìn sắc bén, đứng đó như kẻ nắm quyền sinh sát, bình thản thưởng thức khoảnh khắc đối phương đang dần bị nỗi sợ nuốt chửng
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
???:Chào nhé ông Nguyễn,ông định bao giờ trả lại cho tôi số tiền đã nợ(hút thuốc+cười nhếch)
Nguyễn Lê Tuấn Đạt-[Ba Nàng]
Nguyễn Lê Tuấn Đạt-[Ba Nàng]
C..cô Han giờ tôi đang hơi kẹt cô có thể cho tôi thêm thời gian không ?(sợ hãi dập đầu)
HanSara[A]
HanSara[A]
Ông xem ông đã nói bao nhiêu lần câu này rồi lão già❄️(nghiêm giọng)
Nguyễn Lê Tuấn Đạt-[Ba Nàng]
Nguyễn Lê Tuấn Đạt-[Ba Nàng]
T..tôi(ấp úng)
HanSara[A]
HanSara[A]
Không tra được thì cho xin một ngón tay nhé❄️(ra hiệu cho mấy người đứng sau)
Cánh Tay Phải Của Nhà Bùi
Cánh Tay Phải Của Nhà Bùi
Vâng thưa cô Han(định chặt tay ông ta)
Nguyễn Lê Tuấn Đạt-[Ba Nàng]
Nguyễn Lê Tuấn Đạt-[Ba Nàng]
Kh..khoan đã tôi có một đứa con gái rất xinh đẹp n..nó mới 18 thôi vẫn còn trong trắng tôi sẽ bán nó cho cô...
Nguyễn Lê Tuấn Đạt-[Ba Nàng]
Nguyễn Lê Tuấn Đạt-[Ba Nàng]
La..làm ơn tôi chỉ cần cô xóa nợ(sợ hãi+nói lắp bắp)
HanSara[A]
HanSara[A]
Hửm...❄️(quay đầu lại+có chút hứng thú)
Nguyễn Lê Tuấn Đạt-[Ba Nàng]
Nguyễn Lê Tuấn Đạt-[Ba Nàng]
CON HẰNG ĐÂU RỒI !!(hét to)
NguyenLeDiemHang[O]
NguyenLeDiemHang[O]
D..dạ con đây(đi từ phòng ra)
Nguyễn Lê Tuấn Đạt-[Ba Nàng]
Nguyễn Lê Tuấn Đạt-[Ba Nàng]
Đó cô thấy thế nào ?(run rẩy)
HanSara[A]
HanSara[A]
Cũng được đấy tôi sẽ trả thêm coi như món hàng này đã thanh toán xong❄️(cười nhếch+ra hiệu)
Cánh Tay Phải Của Nhà Bùi
Cánh Tay Phải Của Nhà Bùi
Vâng(lấy ra thẻ đưa cho ông ta)
NguyenLeDiemHang[O]
NguyenLeDiemHang[O]
B..ba ơi đu..đừng mà(khóc nấc)
Nguyễn Lê Tuấn Đạt-[Ba Nàng]
Nguyễn Lê Tuấn Đạt-[Ba Nàng]
ĐI ĐI T KHÔNG CÓ TIỀN NUÔI M ĐÂU(đuổi Nàng+tham lam nhìn chiếc thẻ)
HanSara[A]
HanSara[A]
Đi thôi,nhóc con~(bước đi)
NguyenLeDiemHang[O]
NguyenLeDiemHang[O]
...(đành đi theo)
Sau khi bị ba nhẫn tâm bán đi, Nàng chỉ còn biết cúi đầu, ngoan ngoãn bước theo người phụ nữ ấy. Mỗi bước chân rời khỏi căn nhà cũ nát như xé thêm một mảnh hy vọng cuối cùng trong lòng. Ánh mắt Nàng thoáng ngoái lại, dừng trên gương mặt ba—vừa xa lạ vừa quen thuộc—nhưng chỉ nhận về sự im lặng hèn nhát. Thất vọng dâng lên nghẹn nơi cổ họng, lạnh lẽo hơn cả con hẻm ẩm ướt phía sau. Không khóc, không kêu than, Nàng lặng lẽ đi tiếp, mang theo trái tim vỡ vụn và niềm tin đã bị chính người thân ruột thịt chối bỏ...
Ngồi trên chiếc Rolls-Royce Phantom đen bóng, nội thất da mềm lạnh lẽo và mùi hương xa xỉ xa lạ, Nàng khép nép thu mình lại ở một góc ghế. Đầu cúi thấp, ánh mắt tránh né, Nàng cố gắng giữ khoảng cách với Cô nhiều nhất có thể, như thể chỉ cần chạm phải ánh nhìn kia thôi cũng đủ khiến tim thắt lại. Bàn tay Nàng siết chặt vạt áo cũ sờn, run rẩy giữa không gian sang trọng đến ngột ngạt. Bên ngoài cửa kính, thành phố lướt qua mờ nhòe, còn bên trong, Nàng chìm trong nỗi sợ hãi và tủi thân, lặng lẽ cầu mong chuyến xe này sớm kết thúc—dù biết rằng, đó mới chỉ là khởi đầu của một số phận không thể quay đầu
HanSara[A]
HanSara[A]
Em học lớp mấy ?Trường nào ?Tên gì ?(hỏi một tràng)
NguyenLeDiemHang[O]
NguyenLeDiemHang[O]
T..tôi học lớp 12,trường Xxx,tê..tên là Diễm Hằng..Nguyễn Lê Diễm Hằng(e ngại)
HanSara[A]
HanSara[A]
Ồ tên hay nhỉ(hứng thú)
Khi Cô vừa định lên tiếng hỏi tiếp, thì bất chợt khựng lại. Trong khoang xe kín bưng, một mùi hương rất khẽ len vào không khí—mùi đào chín dịu nhẹ, ngọt ngào nhưng run rẩy, xen lẫn cảm giác hoảng loạn chưa kịp che giấu. Pheromone của Nàng thoát ra một cách vô thức, như lời cầu cứu thầm lặng bị nỗi sợ đẩy tràn khỏi lớp vỏ bình tĩnh mong manh
HanSara[A]
HanSara[A]
*Là..mùi đào chín à ?*(nhìn Nàng)
Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng tối lại, nụ cười nhếch môi ban nãy dần biến thành sự hứng thú khó đoán. Trái ngược với vẻ khép nép của Nàng—đầu vẫn cúi thấp, bờ vai gầy căng cứng—Cô thong thả tựa lưng vào ghế, hít sâu hơn một chút, như muốn ghi nhớ mùi hương ấy. Trong khoảnh khắc đó, câu hỏi chưa kịp thốt ra đã bị nuốt chửng, nhường chỗ cho một sự chú ý nguy hiểm vừa nhen nhóm trong ánh nhìn của Cô...
NguyenLeDiemHang[O]
NguyenLeDiemHang[O]
*Chị ta nhìn gì vậy chứ ?*(ngại đỏ mặt)
HanSara[A]
HanSara[A]
Hừ..(bật cười khẽ)
_________________________
END Chap

Chap 2

Khi Nàng còn đang mải miết chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn, chiếc xe đã chậm rãi dừng lại. Cửa xe mở ra, làn gió mát lạnh ùa vào khiến Nàng giật mình. Bước xuống, Nàng ngẩng đầu lên—trước mắt là một căn biệt thự của giới trung lưu, không quá phô trương nhưng đủ rộng lớn và chỉnh tề
Hàng rào sắt sơn đen bao quanh khuôn viên gọn gàng, lối đi lát đá sạch sẽ dẫn thẳng vào căn nhà hai tầng sáng đèn. Khu vườn nhỏ được cắt tỉa cẩn thận, cây cối xanh mướt, hoàn toàn đối lập với con hẻm ẩm ướt bẩn thỉu nơi Nàng vừa rời đi. Sự yên tĩnh nơi đây khiến tim Nàng càng đập nhanh hơn—không phải vì an tâm, mà bởi cảm giác lạc lõng đến nghẹt thở. Nàng đứng khựng lại trong giây lát, nhận ra rằng mình đã thật sự bước sang một thế giới khác, xa lạ và khó đoán, nơi số phận của Nàng từ nay không còn nằm trong tay chính mình...
NguyenLeDiemHang[O]
NguyenLeDiemHang[O]
*Nơi này rộng ghê á*(trầm trồ)
HanSara[A]
HanSara[A]
"Từ giờ đây là nhà em,không phải ngại~"(nói nhỏ vào tai Nàng)
NguyenLeDiemHang[O]
NguyenLeDiemHang[O]
(rùng mình)...
Bước vào phòng khách của căn nhà rộng lớn, Nàng bất giác chững lại. Không gian trước mắt được bao trùm bởi ba gam màu duy nhất: đen, trắng và vàng. Tường trắng lạnh lẽo, sàn đá đen bóng loáng phản chiếu ánh đèn chùm ánh vàng nhạt treo lơ lửng trên trần cao. Những bộ sofa da đen xếp ngay ngắn, bàn kính trong suốt viền kim loại vàng ánh lên vẻ xa cách, chuẩn mực đến ngột ngạt
Không có lấy một sắc màu thừa thãi, không hoa lá, không tranh ảnh mềm mại—mọi thứ đều tối giản và chính xác như được tính toán sẵn. Sự sang trọng nơi đây không phô trương mà lạnh lùng, mang theo cảm giác áp chế vô hình. Nàng đứng giữa căn phòng ấy, nhỏ bé và lạc lõng, như một vệt màu không thuộc về, bị nuốt trọn bởi không gian hoàn hảo nhưng trống rỗng đến đáng sợ
Có năm bóng hình là những cô gái cao lớn ngồi trên sofa đằng xa. Họ mang vẻ ngoài nổi bật, vóc dáng cao ráo, tư thế thả lỏng nhưng đầy tự tin. Mỗi người khoác lên mình trang phục sang trọng mang cùng tông đen – trắng – vàng, đường cắt sắc sảo tôn lên khí chất mạnh mẽ và lạnh lùng. Ánh đèn phản chiếu lên làn da và trang sức tinh xảo, khiến họ trông như những bức tượng sống—đẹp, quyền lực và khó tiếp cận
Tiếng nói chuyện rôm rả vang lên, xen lẫn những tiếng cười trầm thấp, dường như không hề để tâm đến sự xuất hiện của Nàng. Chỉ thỉnh thoảng, một ánh mắt liếc sang—sắc bén, thờ ơ, như đang âm thầm đánh giá. Trước sáu bóng hình cao lớn ấy, Nàng bất giác siết chặt tay, cảm giác nhỏ bé và lạc lõng dâng lên rõ rệt, như thể chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi, Nàng sẽ hoàn toàn bị cuốn vào thế giới xa lạ và đáng sợ này...
VuThiNganMy[A]
VuThiNganMy[A]
Ai đấy Sara ?(nhìn Sara)
HanSara[A]
HanSara[A]
Đây là con của một thằng nợ em,nó bán để trả nợ í mà(đẩy Nàng lên phía trước)
KhuongHoanMy[A]
KhuongHoanMy[A]
Em tên gì vậy ?
NguyenLeDiemHang[O]
NguyenLeDiemHang[O]
T..tôi tên Diễm Hằng
VuThiNganMy[A]
VuThiNganMy[A]
Là alpha à ?
NguyenLeDiemHang[O]
NguyenLeDiemHang[O]
D..dạ không...là omega(e ngại)
KhuongHoanMy[A]
KhuongHoanMy[A]
À vậy thì em đã vào hang rắn rồi nhóc,tụi chị đây đều là alpha~~(trêu Nàng)
NguyenLeDiemHang[O]
NguyenLeDiemHang[O]
...(sợ)
BuiThiBichPhuong[A]
BuiThiBichPhuong[A]
Kệ đi không phải sợ đâu nó đùa ấy mà
BuiThiBichPhuong[A]
BuiThiBichPhuong[A]
Chị là Bích Phương,chào em
VuThiNganMy[A]
VuThiNganMy[A]
Tôi là Ngân Mỹ,chào
TranHoangPhuongLan[A]
TranHoangPhuongLan[A]
Phương Lan(thờ ơ)
HoVoThanhThao[A]
HoVoThanhThao[A]
Thanh Thảo,rất hân hạnh(mỉm cười)
KhuongHoanMy[A]
KhuongHoanMy[A]
Hoàn Mỹ,gọi chị là Cam cũng được(cười)
BuiThiBichPhuong[A]
BuiThiBichPhuong[A]
Dung cũng nên chào con bé đi chứ(quay qua nhìn)
TranThiDung[A]
TranThiDung[A]
Chào,Trần Dung❄️(đọc sách)
HanSara[A]
HanSara[A]
Còn chị là Sara
NguyenLeDiemHang[O]
NguyenLeDiemHang[O]
(nhìn Dung)...
BuiThiBichPhuong[A]
BuiThiBichPhuong[A]
À em cứ kệ nó,tính nó từ xưa đã vậy
KhuongHoanMy[A]
KhuongHoanMy[A]
Mà nhà mình còn chỗ nào đâu,cho con bé ở phòng nào giờ ?(nhìn Phương)
BuiThiBichPhuong[A]
BuiThiBichPhuong[A]
Ừ nhỉ,trong chỗ này người bình tĩnh nhất chỉ có...Dung(nhìn sang)
Mọi người đồng loạt nhìn về góc sofa phía trong cùng. Ở đó, Dung đang ngồi một cách bình thản, lưng tựa nhẹ vào thành ghế, đôi chân bắt chéo gọn gàng. Trên tay cô là cuốn sách bìa cứng màu tối, những trang giấy được lật chậm rãi, như thể hoàn toàn tách biệt khỏi bầu không khí ồn ào xung quanh. Ánh đèn vàng rọi xuống gương mặt lạnh nhạt ấy, làm nổi bật vẻ điềm tĩnh đến xa cách
Cô dừng lại, khép sách, rồi ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt Dung lướt qua từng người trong phòng, không vội vàng, không tò mò, cuối cùng dừng lại ở Nàng đang đứng nép mình nơi lối vào. Chỉ một thoáng rất ngắn, nhưng đủ sâu và đủ sắc, như thể cô đã hiểu rõ tình cảnh trước mắt. Gương mặt Dung không đổi sắc, chỉ khẽ nhướng mày—một phản ứng nhỏ, kín đáo—rồi lại im lặng chờ đợi, bình thản đến mức khiến cả căn phòng như chùng xuống trong giây lát...
TranThiDung[A]
TranThiDung[A]
Không được,đang đến kì❄️(đọc sách tiếp)
HoVoThanhThao[A]
HoVoThanhThao[A]
Nhưng ai cũng đang đến kì mà,trong nhà thì có mỗi chị bình tĩnh nhất
Mọi ánh mắt trong phòng đồng loạt đổ dồn về phía Dung, không khí ồn ào ban nãy lặng đi như bị nén chặt. Năm người kia im lặng chờ đợi, ánh nhìn mang theo sự dò xét, mặc định, như thể câu trả lời đã sớm được định đoạt. Dung cảm nhận rõ sức nặng ấy, cuốn sách trên tay đã khép lại từ lúc nào.
Một thoáng im lặng trôi qua. Rồi Chị khẽ thở ra, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt, không rõ là chấp nhận hay cam chịu
TranThiDung[A]
TranThiDung[A]
Thôi được,nhưng nếu có bị gì thì tôi không biết đâu nhé❄️
Giọng Chị vang lên bình thản, không cao không thấp, như thể đó chỉ là một quyết định nhỏ nhặt. Nhưng trong ánh mắt thoáng qua một tia gì đó rất nhanh—sự tính toán, hoặc một điều sâu kín chưa ai kịp nhận ra. Khi lời vừa dứt, không khí trong phòng lại chuyển động, còn Nàng thì đứng lặng ở đó, tim đập dồn dập, biết rằng chỉ với hai chữ ngắn ngủi ấy, số phận của mình đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
BuiThiBichPhuong[A]
BuiThiBichPhuong[A]
Vậy tối nay Hằng lên phòng Dung nhé
NguyenLeDiemHang[O]
NguyenLeDiemHang[O]
Vâng(vẫn hơi sợ)
Tối đó, Nàng lặng lẽ đi theo những bước chân của Cô lên cầu thang dẫn về phòng trên lầu. Ánh đèn vàng hắt xuống từng bậc thềm, kéo dài hai cái bóng chênh lệch—một vững vàng, một run rẩy. Tiếng gót giày của Cô vang đều, dứt khoát, còn bước chân Nàng thì nhẹ đến mức như sợ làm vỡ không khí yên tĩnh quanh mình
Nàng vẫn khép nép cúi đầu, hai tay siết chặt vào nhau, nỗi sợ hãi bám riết không rời. Mỗi lần Cô dừng lại mở cửa hay ngoảnh đầu nhìn thoáng qua, tim Nàng lại thót lên, vội vàng lùi nửa bước như muốn thu mình nhỏ lại hơn nữa. Hành lang dài và lạnh, mùi hương quen thuộc kia thoang thoảng trong không gian, khiến Nàng vừa hoảng loạn vừa bất lực
Khi cánh cửa phòng khép lại phía sau, tiếng “cạch” vang lên khô khốc, Nàng đứng im tại chỗ, lưng căng cứng. Trong căn phòng rộng lớn và yên tĩnh ấy, nỗi sợ trong lòng Nàng dường như được phóng đại lên gấp bội—như thể từ khoảnh khắc này, không còn con đường nào để quay lại nữa...
TranThiDung[A]
TranThiDung[A]
Vào đi❄️(bước vào phòng)
NguyenLeDiemHang[O]
NguyenLeDiemHang[O]
(bước vào phòng)
Trong căn phòng của Cô, mọi thứ lại khác xa so với vẻ lạnh lẽo mang tính phô trương của cả căn nhà. Không gian được bao phủ bởi tông đen và be trầm ấm, dịu mắt hơn, khiến cảm giác áp chế bên ngoài dường như lắng xuống. Nội thất tối giản, từng món đồ được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng đến mức gần như hoàn hảo—không dư thừa, không phô trương, nhưng mỗi chi tiết đều toát lên sự tinh tế kín đáo
Chiếc giường lớn phủ ga màu be nhạt, rèm cửa dày màu đen khẽ rủ xuống, chặn lại ánh đèn thành phố bên ngoài. Bàn làm việc gọn ghẽ, kệ sách sắp xếp ngay hàng thẳng lối, mọi thứ đều mang dấu ấn của một người quen kiểm soát và kỷ luật. Không khí trong phòng yên tĩnh đến lạ, khác hẳn sự xa hoa lạnh lùng ở phòng khách
Nàng đứng nơi ngưỡng cửa, vẫn không dám bước sâu vào, cảm giác sợ hãi xen lẫn bối rối. Căn phòng này không đáng sợ theo cách ồn ào hay hào nhoáng—mà đáng sợ bởi sự bình thản của nó, như thể mọi thứ đã sẵn sàng chờ đợi Nàng từ rất lâu rồi...
TranThiDung[A]
TranThiDung[A]
Em có thể mặc đồ tôi❄️
TranThiDung[A]
TranThiDung[A]
Nhưng tôi đã nói rồi đấy,tôi đang đến kì heat nếu tôi làm gì em thì cho xin lỗi trước nhé❄️(lấy quần áo)
NguyenLeDiemHang[O]
NguyenLeDiemHang[O]
Dạ vâng...(vẫn sợ)
TranThiDung[A]
TranThiDung[A]
Tôi đi tắm,có thể bật TV xem nhưng đừng động vào bàn làm việc và laptop❄️(vào phòng tắm)
Tiếng nước chảy đều đều từ phòng tắm vang lên, rì rào và lạnh lẽo, lấn át cả âm thanh mơ hồ phát ra từ chiếc TV ngoài phòng. Nàng ngồi im trên mép giường, hai tay đặt chặt trên đùi, ánh mắt vô định dán vào khoảng không trước mặt. Mỗi giọt nước rơi như gõ nhịp vào nỗi hoang mang đang dâng lên trong lòng
Nàng không hiểu—không sao hiểu nổi—vì sao ba lại có thể bán mình đi dễ dàng đến thế. Không một lời giải thích, không một cái nhìn áy náy. Và càng không hiểu vì sao giờ đây mình lại ở nơi này, trong căn phòng xa lạ, thuộc về một người còn xa lạ hơn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, như một cơn ác mộng chưa kịp tỉnh
Nàng cúi đầu, cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc nghẹn trào. Bên ngoài kia là thế giới của Cô—bình thản, kiểm soát, dường như không hề dao động. Còn Nàng, mắc kẹt giữa tiếng nước lạnh lẽo và ánh đèn vàng nhạt, chỉ biết ôm lấy câu hỏi không lời đáp: mình đã làm gì sai, để phải ở đây ?
NguyenLeDiemHang[O]
NguyenLeDiemHang[O]
*Phải cố sống ở đây thôi*
Một lúc sau, tiếng nước trong phòng tắm bỗng dừng hẳn, để lại khoảng lặng khiến tim Nàng khẽ thắt lại
"Cạch"
Cánh cửa phòng tắm mở ra. Cô bước ra ngoài, mái tóc còn hơi ẩm, vài giọt nước lăn nhẹ xuống cổ áo. Trên người Cô là chiếc áo sơ mi màu tối được xắn lên đến khuỷu tay, để lộ cổ tay thon dài và làn da nhợt nhạt dưới ánh đèn. Chiếc quần âu mặc thoải mái, không quá chỉnh tề như ban ngày, khiến dáng vẻ Cô trông bớt xa cách hơn—nhưng lại càng khó đoán
Cô vừa lau tóc vừa liếc nhìn Nàng đang ngồi im lặng, ánh mắt dừng lại lâu hơn một nhịp. Không nói gì ngay, Cô bước chậm rãi về phía bàn, đặt chiếc khăn xuống, động tác ung dung và kiểm soát như mọi thứ vẫn nằm trong tầm tay
Còn Nàng, khi nghe thấy tiếng cửa mở, cả người đã căng cứng. Nàng cúi đầu thấp hơn, bàn tay vô thức siết chặt lấy mép ga giường, hơi thở trở nên gấp gáp. Trong căn phòng yên tĩnh ấy, chỉ còn tiếng bước chân của Cô và nhịp tim rối loạn của Nàng vang lên, báo hiệu cho một khoảnh khắc mà Nàng vừa sợ hãi… vừa không thể trốn tránh
Em không ngờ rằng đến cả lúc chuẩn bị đi ngủ, người này vẫn chỉn chu đến lạ. Từng cử chỉ của Cô đều gọn gàng, ngăn nắp, như thể mọi thứ đã thành thói quen khó bỏ. Áo sơ mi được cài lại ngay ngắn, tay áo xắn vừa đủ, không một nếp nhăn thừa. Ngay cả cách Cô đặt chiếc điện thoại lên bàn, chỉnh lại chiếc ghế hay tắt bớt đèn cũng mang theo sự cẩn trọng lạnh lùng
Trong khi đó, Em ngồi lặng im trên giường, cảm giác mình hoàn toàn lệch nhịp với không gian ấy. Sự chỉn chu của Cô không khiến Em an tâm hơn, mà trái lại, càng làm nổi bật khoảng cách vô hình giữa hai người. Một bên là sự kiểm soát tuyệt đối, bình thản đến đáng sợ; một bên là nỗi hoang mang, bất lực không biết bấu víu vào đâu
Em cúi đầu, lòng thầm nghĩ—người này rốt cuộc là kiểu người gì, mà ngay cả trong những khoảnh khắc riêng tư nhất cũng không để lộ một chút sơ hở nào ?
Quá căng thẳng, Em bất giác thả ra một chút pheromone rối loạn của mình—nhẹ và mong manh, như mùi hương lạc nhịp giữa không khí tĩnh lặng. Nó không rõ ràng, chỉ thoảng qua, mang theo sự hoang mang, sợ hãi và bất an mà Em cố kìm nén từ nãy đến giờ
Em giật mình nhận ra, vội vàng hít sâu, cố gắng thu lại cảm xúc đang tràn ra ngoài. Bàn tay khẽ siết chặt, lưng cứng đờ, Em cúi đầu thấp hơn nữa, như sợ mùi hương ấy bị phát hiện. Trong căn phòng yên tĩnh, pheromone ấy tan ra rất chậm, để lại một cảm giác mong manh đến nghẹt thở—tựa như bí mật nhỏ vừa lỡ trượt khỏi sự kiểm soát của chính Em...
______________________
END Chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play