[Study Group] Mặt Trăng Và Mặt Trời
Chương 1
- 𝔗𝔞 𝔠𝔥ẳ𝔫𝔤 𝔱𝔥ể 𝔫𝔤ắ𝔪 𝔭𝔥á𝔬 𝔥𝔬𝔞 𝔠ù𝔫𝔤 𝔫𝔥𝔞𝔲 -
- "Khi nào chúng ta được cùng nhau ngắm pháo hoa nữa ạ?"
Kim Yun-ji
Chị cũng không biết...
Kim Yun-ji
Chắc chắn khi gặp lại nhất định chúng ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau!
- "Vào năm 15 tuổi em sẽ trở về!"
- "Lúc đấy chúng ta sẽ được đi học và cùng ngắm pháo hoa!"
- "Ai quên thì làm cún đó nhé!"
Kim Na-eun
"em không hiểu...."
"Kim Yun-ji sinh ngày 25/5/20xx"
"Mất ngày 30/12 năm 2023"
Kim Na-eun
"Đã bảo là sẽ cùng nhau ngắm pháo hoa kia mà..."
Na-eun đứng trước một bia mộ xám, tay cầm bó hoa lưu ly trắng, đôi mắt vô định nhìn lên tấm mộ có hình chị
Cô cúi người, đặt bó hoa xuống. Đầu ngón tay chạm vào mặt đá lạnh buốt
Kim Na-eun
Yunji à...[khẽ gọi]
Kim Na-eun
Em về rồi đây...
Giọng cô thấp, bị mưa nuốt gần hết
Lời hứa năm mười tám tuổi…
Yun-ji đã không đợi được.
Đêm hôm đó, tại một khách sạn, trong một căn phòng nhỏ
Na-eun nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Những ký ức cũ tự động tràn về, không cần gọi
Kim Yun-ji
Để đeo chứ làm gì
Kim Na-eun
Nhưng nhìn nó xấu quá...
Kim Yun-ji
Vòng tay chỉ đỏ này là một dạng bùa hộ mệnh có công dụng xua đuổi điềm xấu và mang lại những điều tốt đẹp cho người dùng nó
Kim Yun-ji
Đeo vào sẽ có cảm giác an toàn hơn
Kim Na-eun
(nghe vậy cô lấy vòng tay đeo vào)
Kim Na-eun
Em thấy có khác gì đâu?
Kim Na-eun
Mà chị tin vào ba cái vớ vẩn đó thật à?
Kim Na-eun
Làm gì có chuyện đeo vòng tay vào là xua đuổi điềm xấu chứ...
Kim Yun-ji
Thì nó chỉ mang lại cảm giác thôi mà...
Kim Yun-ji
Với lại hai chị em mình giống nhau như vậy nên phải có cách nào để phân biệt đúng chứ
Kim Yun-ji
Chị đeo bên trái em đeo bên phải
Kim Yun-ji
Chị là Yunji và em là Na-eun
Kim Na-eun
Xùy quê mùa quá
Kim Na-eun
Nhưng mà cũng ổn giơ (cổ tay lên lắc lắc)
Kim Na-eun
.... (nhìn chiếc vòng tay)
Rõ ràng chị là người bảo cô phải sống thật tốt, phải thật mạnh giỏi
Dù chuyện gì xảy ra chị cũng đều sẽ đứng ngay phía sau tiếp bước cho cô
Chỉ còn lại cô với đống kí ức thơ ấu và một lời hứa hẹn đã qua
Kim Na-eun
Yunji tệ thật đó....
Đột nhiên điện thoại cô rung lên, cắt ngang dòng hồi tưởng
Là tin nhắn từ một tài khoản lạ
Chỉ có một video được gửi đến
Vì tò mò cô nhấn vào xem thử
Một âm thanh chói tai vang lên
Tiếng cười cợt thú hét của đám học sinh trước một thân ảnh nhỏ bé đang bò bằng 4 chi miệng ngậm bút
Dù đã rất lâu không nhìn thấy chị nhưng cô vẫn có thể nhận ra
Yunji bị một đám nữ sinh bao vây trong nhà vệ sinh
Thậm chí còn đánh nặng hơn...
Đoạn video kết thúc nhưng dòng chữ sau đó lại là...
"𝕮ậ𝖚...𝖈ó đ𝖆𝖓𝖌 𝖛𝖚𝖎 𝖐𝖍ô𝖓𝖌?"
Na-eun nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen, bàn tay siết chặt đến mức gân xanh nổi rõ. Ngực cô nặng trĩu, nhưng không có nước mắt
Chỉ có một cảm giác trả thù đang len lõi nơi ánh mắt cô
Sáng hôm sau, Na-eun thuê một căn hộ nhỏ ở khu dân cư. Chủ nhà là một người phụ nữ trung niên khá thân thiện
- 📲"Vậy là con chọn ở lại Hàn Quốc à"
Kim Na-eun
📲 Không cần lo cho con
Kim Na-eun
📲Con sẽ tự kiếm ăn nên cha cứ yên tâm
- 📲"vậy còn chuyện nhập học?"
Kim Na-eun
📲 Chuyện đó con chưa nghĩ đến nhưng chắc là sẽ chọn một trường gần nhà để học
- 📲"được rồi theo ý con thôi"
📲 "nếu có khó khăn gì thì nhắn với cha nhé"
Kim Na-eun
📲Vâng ạ cảm ơn cha
Kết thúc cuộc trò chuyện cô trở lại căn hộ ngắm nhìn xung quanh
Lúc này bà Sungje chủ căn hộ mới lên tiếng hỏi
Bà Sungje
Con từ Mỹ trở về Hàn à?
Kim Na-eun
Có chuyện gì không ạ?
Bà Sungje
À thì cũng không có gì nhưng mà...
Bà Sungje
Không phải cô muốn nghe lén đâu nhé
Bà Sungje
Vừa nãy cô vô tình nghe thấy con nói là muốn chọn một trường gần nhà để học nên cô có lời khuyên...
Bà Sungje
Tại cô không muốn con giống thằng con của cô thôi...
Kim Na-eun
Không sao hết ạ
Bà Sungje
Ừm thì gần đây có một ngôi trường tên là Trung học kĩ thuật Yuseong
Bà Sungje
Nhìn bề ngoài thì cũng giống như những ngôi trường khác nhưng bên trong lại không khác gì một chốn tập hợp của mấy đứa côn đồ
Bà Sungje
Ai gặp học sinh trường đó cũng phải né ra hết
Bà Sungje
Con là con gái nên cô sợ con bị lừa thôi...
Kim Na-eun
" Trung học kĩ thuật Yuseong à...."
Kim Na-eun
Cảm ơn cô đã nhắc nhở ạ
Kim Na-eun
Cháu sẽ cân nhắc
Chương 2
Na-eun không có thói quen ngồi một chỗ mãi
Vì vừa mới trở về nên cô muốn đi loanh quanh để làm quen đường xá một chút
Nói thật thì trước kia cô và Yunji không ở Incheon
Chỉ là sau khi bố mẹ ly hôn thì cả hai mới tách nhau ra thôi
Còn Yunji thì chuyển đến Incheon cùng với mẹ
Kim Na-eun
"Nhắc đến mẹ mới nhớ..."
Kim Na-eun
"Không biết bà ấy hiện tại ra sao nhỉ..."
Cô nghe nói sau cái ch*t của Yunji thì bà ấy cũng chuyển đi nơi khác không một ai biết được tung tích của bà ấy nữa
Kim Na-eun
"Mẹ có đang buồn không nhỉ..."
Cô chậm rãi bước đi trên con đường xa lạ này
Nắng sáng chiếu nhẹ làm nổi bật gương mặt bất cần của cô
Rõ ràng cùng sinh ra từ một mẹ
Rõ ràng là song sinh nhưng tính cách của cả hai đều khác nhau hoàn toàn
Yunji thì dịu dàng, hiền thục và có chút nhu nhược
Nhưng Na-eun thì lại ngược lại
Cô thiếu kiên nhẫn, nóng tính, không hay để ý đến cảm xúc của người khác
Là một kẻ ăn chơi đúng nghĩa
Yunji giỏi về toàn diện môn nào cũng đứng đầu
Còn cô thì chỉ giỏi duy nhất một môn đó là hoá học những môn còn lại thì trên trung bình cũng là chuyện hiếm thấy
Dẫu vậy Na-eun chưa từng cảm thấy ghen tị hay chấp nhặt với chị mình
Đối với cô Yunji là một người quan trọng không thể thiếu
Là người duy nhất có thể kiểm soát cô
Kim Na-eun
"Giờ mình không khác gì một con chó đang lạc mất chủ hết..."
Rẽ đến một con hẻm cô bỗng chốc khựng lại vì trước mắt cô là một dãy người máu me bê bết nằm lăn lóc dưới đất
Như thói quen cô lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh rồi quay lưng đi
Bình thản như thể vừa nhìn thấy một cảnh rất đỗi bình thường
Na-eun ngồi vào bàn học ánh mắt hướng ra nơi cửa sổ. Bàn tay cô vô thức chạm vào sợi chỉ đỏ trên cổ tay phải
Kim Na-eun
Yunji... [khẽ thì thầm]
Kim Na-eun
Em sẽ không để chị phải ch*t oan ức như vậy đâu...
Lời hứa năm xưa tuy không còn nguyên vẹn
Thay cho người chị nhu nhược của mình
Na-eun tắm rửa xong, thay một bộ đồ gọn nhẹ rồi ra ngoài
Vào khung giờ này cô thường không ở nhà
Một phần là vì nhà không có đồ ăn cô cũng lười phải nấu ăn
Phần lớn là do cô không muốn ở nhà
Vào giờ này cô thường xách xe chạy loanh quanh hóng gió
Nhìn vậy thôi chứ play girl chính hãng đó
Cô chọn đại một quán thịt nướng lề đường đi vào bên trong gọi một phần thịt nướng và một lon coca lạnh
Khi món được mang lên cô ăn chậm nhai kĩ
Tay cầm điện thoại lướt mạng
Mọi thứ trông rất bình thường cho đến khi tiếng cười ồn ào vang lên
Một nhóm nữ sinh bước vào quán. Đồng phục nhăn nhúm, mặt được makeup sắc sảo, nói chuyện lớn tiếng, không chút kiêng dè ngồi kế bên bàn cô
- "Sao? Thằng đó tin thật hả?"
- "Ôi trời! đúng là cóc ghẻ mà thích ăn thịt thiên nga mà!"
Rồi cả đám cười to làm mọi người phải khẽ liếc nhìn
Na-eun cũng vậy nhưng chỉ nhìn một cái rồi tiếp tục ăn phần của mình thôi
- "Ôi chết! Tao để quên tiền ở nhà mất rồi!"
Han Hyo Jung
Thì đi mượn đại đứa nào đi
Na Go-eun
Đứa nào là đứa nào?
Han Hyo Jung
[hất cằm về phía chỗ Na-eun đang ngồi]
Go-eun quay đầu nhìn thấy Na-eun thì quay người bật cười
Na Go-eun
Trùng hợp ghê ha~
Nói rồi cô ả đứng dậy di chuyển đến bàn của Na-eun ngồi kế bên cô
Na Go-eun
Chào buổi tối bạn thân của tớ~
Na Go-eun
Yun-ji lại đi ăn một mình cơ à?
Na Go-eun
Có muốn ăn cùng bọn tớ không?
Kim Na-eun
[im lặng lướt web]
Bị phớt lờ nụ cười giả tạo trên môi Go-eun cứng lại
Thay bằng giọng điệu khó chịu bực tức
Na Go-eun
Bài đặt giả câm nữa à!?
Ánh mắt cô ả tối xuống, giọng trở nên cay độc
Na Go-eun
Chỉ mới nghỉ học có mấy ngày thôi...
Na Go-eun
đã quên mất vị trí mình nằm ở đâu rồi à!
Nói xong, cô ả giật mạnh tóc Na-eun ra sau
Lon nước trên bàn rung lên theo động tĩnh
Na-eun không có bất kì biểu hiện nào chỉ chậm rãi đặt xiêng thịt xuống rút một miếng khăn giấy lau miệng
Trong khoảnh khắc tiếp theo, cô nắm lấy cổ tay Go-eun, xoay và bẻ ngược ra sau
Na-eun đứng dậy, nắm đầu cô ả đập mạnh xuống cạnh bàn xuống bàn
Mấy cô ả kia thấy bạn mình bị đánh liền đứng dậy xông lên
Han Hyo Jung
Ya! Mày làm cái đ*o gì vậy hả!
Han Hyo Jung
Muốn chết đúng không hả!
Hyo Jung xông đến túm lấy cổ áo Na-eun
Cô giật ngược khuỷu tay, đánh thẳng vào mũi Hyo
Cô ả ngã bật ra sau, đập lưng vào bàn, khay thịt và bát đũa văng tung tóe
Hyori nhào tới từ bên trái Na-eun xoay người, nắm cổ tay, kéo mạnh
Mặt Hyori úp thẳng xuống bàn gỗ. Cô ấn đầu cô ả xuống thêm một nhịp, tiếng va chạm khô khốc vang lên
Jung So Young
Đi chết đi con chó! [chộp lấy ly nước trên bàn ném về phía cô]
Na-eun nghiêng người tránh. Ly nước đập vào tường bể nát. Cô tiến lên một bước, đá thẳng vào đầu gối So Young
Jung So Young
Ặc--! [khuỵa xuống]
Na-eun túm tóc cô ả, kéo giật ra sau, rồi buông tay khiến cô ả ngã mạng xuống đất
Mọi người hoảng hốt lùi ra xa
Một nhóm 5 người giờ chỉ còn lại mình Minji
Cô ả đứng chết trân mặt tái mét như đang nhìn một con quỷ
Kim Minji
Đ— đừng lại gần! [lùi lại]
Kim Na-eun
[liếc nhìn Minji]
Dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng cô có thể chắc chắn
Đây là đứa chịu trách nhiệm quay video làm nhục Yunji
Thấy cô bước tới,cô ả quay người định chạy thì bị cô túm lấy tóc giật mạnh ra sau khiến cô ả ngã nhào xuống bàn bên cạnh
Minji la hét nhưng cô không buôn tha
Na-eun cúi xuống nắm lấy tóc Minji giật mạnh hỏi
Kim Minji
Là... Là....Y… Yun-ji… [run rẩy]
Cô buông tay, chỉnh lại cổ áo, thở đều
Di chuyển đến nơi tính tiền đưa mã qr ra
Kim Na-eun
Tính cả đống bừa bộn đó giúp cháu
Kim Na-eun
Xin lỗi vì đã làm phiền ạ
Rồi cô quay lưng rời khỏi quán
/chuyển cảnh ở phía bên kia đường/
Một chiếc Ferrari màu xanh đậm
Minhwan thò đầu ra cửa kính, nhìn cảnh vừa kết thúc với vẻ hứng thú rõ ràng, tay thì cầm điện thoại quay lại
Khoé môi cong cong như vừa gặp phải chuyện thú vị
Ma Min-hwan
Yah~ lâu lắm rồi mới được xem phim hành động miễn phí đó nha~
- đàn em : "ủa lúc sáng anh mới coi còn gì..."
Chương 3
Ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ rộng của một căn biệt thự, phản chiếu lên nền đá sáng bóng
Rèm cửa màu kem được vén gọn, để lộ khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ phía bên ngoài
Go-eun cô ả bị Na-eun đánh tối hôm trước đứng dựa vào cửa sổ tay thì nghe điện thoại
Gương mặt vẫn còn chi chít vết bầm
- 📲"có chuyện gì mà lại gọi anh vào giờ này thế?"
Na Go-eun
Em đã gặp nó vào tối ngày hôm qua!
📲 "nhưng rõ ràng anh đã cho người khử nó rồi mà!?"
Na Go-eun
Nhưng con nhỏ đó có gì đó lạ lắm!
Na Go-eun
Từ ánh mắt cho đến cách ăn nói đều khác hẳn với trước kia!
Na Go-eun
Không thể nào mà chỉ mới vài mà nó lại thay đổi đến thế được!
Na Go-eun
Chắc chắn là có ai đó chống lưng cho nó!
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu rồi cất tiếng trả lời
📲 "được rồi, anh sẽ xem xét lại"
Cô ả siết chặt tay ánh mắt ánh lên sự nguy hiểm
Na Go-eun
Trên đời này không có loại chó nào cắn chủ cả
Na Go-eun
Tao nhất định sẽ dạy dỗ lại mày
Na Go-eun
Con chó chết tiệt
Na-eun đứng trước gương, khoác lên người bộ đồng phục của Yuseong
Nhưng trên bản tên hay vì là "Kim Na-eun" thì lại là "Kim Yun-ji"
/trường trung học kĩ thuật Yuseong/
Đã nghe qua khá nhiều lời đồn về ngôi trường này nhưng sau khi đến đây rồi Na-eun mới được mở mang tầm mắt
Ngay từ bên ngoài cổng đi vào, nó đã không giống một ngôi trường bình thường
Học sinh đứng tụ tập thành từng nhóm, tiếng cười nói lẫn trong mùi khói thuốc chưa tan
Có kẻ nhuộm tóc sáng màu, có kẻ trang điểm đậm, có đứa ngồi hẳn lên lan can,...
Cô theo bảng hướng dẫn, tìm lớp, nhận danh sách, rồi cùng dòng học sinh di chuyển về hội trường dự lễ khai giảng
Dù cho đứng trước mặt giáo viên thì đám học sinh cả nam lẫn nữ vẫn phì phèo điếu thuốc lá dường như chẳng biết sợ là gì
Na-eun ngồi xuống hàng ghế giữa
Nhưng mùi thuốc lá vẫn thoang thoảng nơi cô ngồi
Nhưng Na-eun không khó chịu bởi cô đã quen với khói thuốc lá từ lâu rồi
Ở bên Mỹ khi đi học cũng lén trốn giáo viên làm vài điếu
Cô không ghét ngược lại còn thích ngôi trường này
Bởi như vậy thì không cần phải sợ bị quản thúc
Đây là nơi lí tưởng để cô dễ dàng tìm hiểu những gì đã xảy ra với YunJi trong 7 năm qua
Ở một hàng lớp kế bên chỗ cô ngồi
Choi Hee-won khựng lại khi thoáng thấy một gương mặt quen thuộc
Trong khoảnh khắc, tim cô như trật một nhịp
Choi Hee-won
"S..sao cậu ấy..."
Hình ảnh Kim Yun-ji bị xe tông chết vẫn còn hiện hữu trong tâm trí cô
Choi Hee-won
"Không thể nào..."
Choi Hee-won
"Chắc chắn là do người giống người thôi!"
Choi Hee-won
"Một người như YunJi làm sao có thể đến học ở một nơi như vậy chứ!"
Choi Hee-won
"Không thể nào là Yunji được!"
Nhưng khi nhìn kĩ lại lần nữa cô chú ý đến bản tên trên áo của Na-eun thì chợt ngớ người
Choi Hee-won
"Không phải chứ..."
Choi Hee-won
"Chẳng lẽ trùng cả họ lẫn tên..."
Na-eun kế bên dường như cảm nhận được ánh nhìn của Hee-won
Cô quay đầu lại, bắt gặp Hee-won đang vội vàng nhìn đi chỗ khác
Na-eun nhíu mày rất khẽ, rồi nhướn mày hỏi thẳng:
Giọng không lớn nhưng đủ để Hee-won nghe thấy
Choi Hee-won
À-àh k...không có gì!
Choi Hee-won
Tớ chỉ… nhầm người chút thôi...
Na-eun nhìn cô nàng một cái
Rồi quay lên phía trước, không nói gì thêm
Hee-won thở phào nhẹ nhõm
Yun-ji mà cô biết… sẽ không bao giờ ăn nói như thế
Cũng sẽ không nhìn người khác bằng ánh mắt bất cần đến vậy
Nhưng dù đã nghĩ vậy, cô vẫn không thể rời mắt khỏi bóng lưng kia
Download MangaToon APP on App Store and Google Play