Tụi Mình Bất Bại !!!!
Chap 1: Thứ sáu "bình thường"
📍Ban đầu, không ai tin.
Một dòng tin nhắn. Một đoạn video ngắn. Một bình luận bị ẩn đi chỉ vài giây sau khi được đăng.
Rồi bỗng nhiên, cả thế giới bắt đầu lặng đi.
Hân
Tao thề là cái thằng ở chung cư đối diện tao đang ăn sáng như zombie 😐
Ngồi gặm ổ bánh mì mà mặt không cảm xúc, mắt trắng dã???
An
Zombie ăn bánh mì thì chắc là zombie Việt Nam 🤣
Chi
Mấy đứa đừng đùa mấy cái tin kiểu “người cắn người” nữa.
Sáng giờ tao thấy ba cái clip rồi mà chẳng biết tin cái nào.
Lâm
Chính quyền chưa nói gì. Nhưng có vài khu bị phong tỏa rồi.
Không phải tin giả đâu.
Duy
Tao đang ở bến xe. Vừa thấy một ông cắn người. Không phải đùa.
Hân
Lại giỡn? Cắn kiểu gì?
🕰 8:41 sáng – Duy gửi tin nhắn liên tục
Duy
Ông kia lết qua lề đường, mắt trắng, không nói gì.
Nhào tới cắn cổ một chị đang quay video.
Máu đầy đất.
Duy
Bảo vệ tới kéo ra, cũng bị cắn.
Người phụ nữ đó té xong… dậy lại.
Mắt y chang.
Duy
Tao đang nấp trong quầy vé.
Có mấy người nữa cũng bắt đầu… lạ lắm.
An
Duy, mày bị thương không?
Chi
Thở chậm lại. Nhắn tụi tao vị trí.
Tìm nơi có cửa chắc, tránh đụng người lạ.
Hân
Zombie thiệt hả? Thôi tao xỉu nha.
Tầng 10 như tao ổn không???
Lâm
Chưa biết nó lây kiểu gì. Nhưng nên khóa cửa.
Chuẩn bị nước, đồ ăn.
Chi
Nếu Duy nói đúng thì đây là dịch.
Chúng ta phải có kế hoạch.
Không chạy lung tung.
Lâm
Chi nói đúng.
Tạm chia nhau ở yên tại chỗ.
Giữ liên lạc. Chờ tin thêm.
🕰 Tin nhắn cuối từ Duy – 8:47 sáng
Duy
Có thằng vừa đập cửa quầy vé.
Tao trốn sau tủ.
Nếu tao không nhắn lại… đừng tới tìm.
Chi
Duy, bình tĩnh.
Nằm im, tắt chuông máy. Đừng gây tiếng động.
Lâm
Chưa ai biết rõ chuyện gì đang xảy ra.
Cứ giữ mạng sống trước đã.
Hân
Tao bắt đầu thấy mấy xe cứu thương chạy qua chung cư.
Nhưng không thấy ai thông báo gì hết 😢
An
Duy à… mày không một mình.
Có gì, cứ nhắn. Tụi tao vẫn ở đây.
Chi
Giờ ai cũng đang hoang mang.
Tin mạng thì đầy, nhưng chưa có nguồn chính thức xác nhận.
Mọi người đừng hoảng. Đừng tự ý ra đường.
Lâm
Mạng xã hội bắt đầu loạn rồi. Có clip máu me, nhưng nhiều cái mờ quá.
Có thể thật, có thể giả.
Chúng ta cứ bình tĩnh.
Hân
Bình tĩnh sao nổi…
Nếu Duy nói đúng thì chuyện này lớn hơn tụi mình tưởng nhiều rồi.
An
Vậy nên càng không được mất bình tĩnh.
Giờ mà lao ra đường thì dễ chết hơn.
Chi
Tạm thời, ai ở đâu thì ở yên đó.
Khóa cửa. Tắt TV nếu cần, đừng nghe tiếng ồn.
Chờ thêm tin từ Duy.
Và… từ báo chính thống.
Lâm
Đúng. Và nhớ kiểm tra nước, đồ ăn.
Tối nay có thể mất điện, chưa biết được.
Chi
Duy, nếu mày còn đọc được – gõ nhẹ hoặc gửi emoji thôi cũng được.
Cho tụi tao biết mày vẫn ổn.
(3 phút trôi qua, không có phản hồi từ Duy)
Hân
Trời ơi…
Tao ghét cái im lặng này kinh khủng.
An
Tụi mình… chờ thêm một lúc.
Rồi tính tiếp.
Chi
Gần 10 phút rồi.
Vẫn chưa thấy Duy nhắn lại.
Hân
Mày thử gọi đi Chi.
Tao gọi mà không đổ chuông.
An
Tao cũng vậy. Chỉ “đang kết nối” rồi tắt ngúm.
Lâm
Có thể máy nó hết pin.
Hoặc nó tắt nguồn để trốn.
Chi
Không… Duy không im lặng lâu vậy.
Nó mà còn sống, nó sẽ nhắn.
Dù chỉ là một dấu chấm.
Hân
Chi, đừng nói kiểu đó nữa…
Tao bắt đầu run thật rồi.
An
Tụi mình không được nghĩ bậy.
Duy… có thể vẫn đang nấp. Không an toàn để móc điện thoại ra.
Lâm
Không ai biết bến xe giờ thế nào rồi.
Có thể hỗn loạn, mất sóng, gì cũng có thể.
Chi
Tao ghét chờ đợi kiểu này. Im lặng đáng sợ hơn cả tiếng hét.
Hân
Tao ghim cái tin nhắn cuối của Duy lên đầu máy rồi…
Cảm giác như… tin nhắn cuối cùng của nó vậy.
An
Hân… đừng nói vậy mà.
Tao tin Duy sẽ nhắn lại.
(cả nhóm im lặng gần 5 phút)
🕰 9:03 sáng – không có tin từ Duy
Lâm
Chúng ta chờ thêm.
Nếu đến 9:30 không có gì… phải quyết định.
Giải tán hay… tìm cách liên lạc thực tế.
Chi
Tao ở lại.
Dù sao đi nữa… Duy là bạn tụi mình.
Chap 2: Khoá cửa, giữ mạng
Chi
Mất điện. Mất nước. Mạng yếu cứ như sắp chết
An
Chung cư tao cũng vậy. Tầng dưới có người la hét, có người đập cửa… như phát điên.
Hân
Tao không ngủ được.Cứ nhắm mắt là thấy tin nhắn cuối của Duy.
Lâm
Tao kiểm tra tủ rồi. Đồ ăn chắc cầm được hai ngày. Nước thì ít.
Chi
Tao còn một bình lớn. Có thể chia. Nhưng nếu không ra ngoài… thì không cầm cự nổi.
Hân
Giờ thì không còn là “dịch bệnh” nữa rồi ha…
An
Ừ. Là tận thế thật rồi.
Lâm
Tao vừa vẽ bản đồ gần khu của Duy. Bến xe cách nhà An gần nhất. Nếu chúng ta tách ra theo nhóm, vẫn có cơ hội.
Chi
Chúng ta không thể ngồi chờ nữa. Không ai cứu mình. Không ai giải thích gì hết.
Hân
Tao đi.
Tao không muốn chết một mình trong bốn bức tường.
An
Đi thì phải tính kỹ. Vũ khí, nước, sơ cứu. Không phải đi dạo.
Chi
Tối nay, mọi người thu dọn.
Sáng mai… tụ họp. Địa điểm: nhà An.
Chi
Chúng ta đi tìm Duy.
Và sống sót.
Chi
Mọi người có ai nhận được tin gì từ Duy chưa
Lâm
Chưa. Mấy lần gọi đều báo máy bận hoặc tắt
Hân
Từ chiều đến giờ tao cứ nghĩ …chắc nó chỉ mất sóng thôi nhưng …giờ tao thấy lo thiệt rồi
An
Nó ra bến xe một mình đúng lúc gặp chuyện như vậy. Tao thấy tức… mà cũng sợ, lỡ nó…
Chi
Đừng nói gở. Duy cứng lắm, nó hứa với tụi mình là sẽ không biến mất mà …
Lâm
Nhưng thật ra…
tụi mình có gì để chắc nữa đâu
mạng cũng sắp không còn, xung quanh như chết hết, chưa bao giờ thấy thành phố như vậy
Hân
Tụi mình đã mất quá nhiều rồi
giờ còn mất thêm nhau nữa thì tao… không biết sống nổi không
Chi
Tụi mình là gia đình duy nhất của nhau mà, không ai được biến mất
An
Sáng mai, gặp nhau nhà tao,
mang đồ cần thiết. Nếu không tìm được Duy… thì mình đi cùng nhau
An
5 đứa - từ đứa không có ai tới bây giờ vẫn còn nhau, đừng để tận thế cướp nốt
Hân
Tao không muốn ai chết… chỉ vậy thôi
Ghi chú: thứ sáu ngày 16 / 05 / 2025
Chi
Tụi mình không có cha mẹ. Nhưng tụi mình có nhau. Vậy là đủ để cố sống tiếp rồi.
An
Rồi, tao đang chuẩn bị đồ, tý tới luôn, cửa nhà tao mở sẵn
Lâm
Ra ngoài đi cẩn thận, đừng đi đường lớn
Hân
Gió to quá… ngoài đường vắng kinh dị luôn ấy, đang lội qua cầu
Hân
Có cái cầu nhỏ sau trường mày á. Có cái xe máy bị bỏ lại, máu nữa… tao không biết có phải máu không. Ghê vãi
Chi
Giữ bình tĩnh. Đi nhanh thôi.
Lâm
Gặp ai thì né, đừng lại gần. Nhìn kĩ xem tay họ có bị thương không
Hân
Tao thấy có người đang đứng giữa ngã tư, không nhúc nhích chắc không bình thường đâu. Né rồi
An
Tao… tao đang sợ. Mày nào tới nhớ gõ cửa ba tiếng rồi im 1 nhịp để tao biết là người
Hân
Đang đi qua hẻm nhỏ gần nhà An, có… có tiếng gì đó cào cửa sắt bên trong tiệm tạp hoá
tao không dám nhìn
An đã đứng sẵn ở trong, vẻ mặt trắng bệch
An
Vào trong đi, bọn mình chờ Hân
Chi bước vào, nhìn quanh — An đã dán kín cửa sổ, kéo rèm, chuẩn bị một tấm bản đồ giấy trải trên bàn.
Lâm để balo xuống, ngồi vào ghế, hai tay siết vào nhau.
Cả ba không nói gì.
Chi
Vô nhà An rồi. Hân đâu vậy ?
Ba tiếng gõ nhẹ.
Giọng quen thuộc khàn khàn:
An
Đúng tín hiệu
tao mở cửa
Họ mở cửa. Hân nhào vào, mặt ướt mồ hôi, ôm chặt lấy Chi.
Hân
Mệt muốn xỉu…
trên đường… có cái gì đó bò qua đường
Nó… không phải người, mặt nó chảy… nhưng nó không chết. Nó nhìn tao
Lâm
Giữ bình tĩnh
tụi mình an toàn rồi
ít nhất là… trong hôm nay
Chap 3: Chưa ai chết... may thật
📍Trời không mưa, nhưng lạnh. Một kiểu lạnh lạ. Không phải do gió, mà như thể cả thành phố này đã ngừng thở từ tối qua
Trong kho siêu thị mini An Phát - khu dân cư số 4
Duy
Pin 4%. Không gửi tin được. Mạng không có. Tạm trốn trong kho siêu thị An Phát, cửa sau, lối ra vào.
Duy
Ghi chú:
✅ cửa kéo sắt – có then
✅ 2 chai nước lọc
✅ 1 thanh socola
✅ 1 ổ điện trong góc
✅ không có điện thoại bàn
✅ có 1 con gấu bông bám bụi
✅ có mùi hôi… chắc chuột chết đâu đó
Duy
Lâm, An, Hân … tao ở trong siêu thị An Phát, gần bến xe
Duy
Pin còn 1%, nếu nhận được tin này… xin mấy đứa đừng đến tìm tao vội
Duy cắm được sạc. Ổ điện có điện. Điện thoại chớp sáng một lần rồi tắt, rồi lên lại, % pin đứng yên
Duy
Tao ổn. Đang trong siêu thị. Có điện. Không nhiều đồ. Đừng lo. Gặp lại sau.
Đã gửi, nhưng chưa báo nhận
📍Bốn người nghỉ chân một lúc rồi bắt đầu lên đường, với mục tiêu là tìm Duy. Vì không biết Duy đang ở bến xe nào, nên cả nhóm phải mò từng cái một, căng thẳng, kiệt sức.
Chi
Nghỉ một chút đi…tao mỏi chân quá rồi.
An
Chỗ này tạm ổn, không có tiếng gì lạ.
Hân
Trong balo có nước nè, uống ít thôi.
Lâm
Hướng này ra bến xe cũ
còn hai bến nữa gần đây. Tao không chắc Duy ở đâu
Chi
Nó nhắn là gần bến xe mà không nói rõ là bến nào…
An
Chắc nó hoảng quá
chỉ kịp nhắn nhanh thôi.
Hân
Bến xe giờ nhìn ghê lắm rác, máu, im re.
Giống như nơi từng có hàng trăm người… rồi đột ngột biến mất.
Lâm
Tụi mình phải đi tiếp
nếu chậm, Duy hết đồ ăn là tiêu
Chi
Ừ… nghỉ 5 phút nữa thôi
rồi đi tiếp
An
📎“Không tìm một lần thì tìm mười lần. Còn sống là còn tìm nhau.”
(đang đi ngang xe buýt bỏ hoang)
Hân
An, mày nghe gì không…?
(Cạch — cửa xe bật mở, tiếng kéo lê chân)
Hân
TRỜI ƠI NÓ BÒ RA!!!
AN!!! ZOMBIE!!!
(Chạy trốn – tiếng thở dốc, gió rít bên tai)
Hân
NÓ ĐUỔI SÁT SAU LƯNG!!!
TAY TAO RUN QUÁ!!!
AN ƠI!!!
An
GIỮ LẤY NÓ!
TAO KIẾM GẠCH!!!
Hân
Tao… tao không đứng vững được
tao sợ quá…
Nó nhìn tao chằm chằm… mắt nó trống rỗng
(Hân ngã xuống đất, zombie lao tới, móng tay nó sượt qua vai An)
An
TAO ĐÁ NÓ RA RỒI!
NHANH LÊN, HÂN! GẠCH ĐÂY!!!
(Đánh trả – căng thẳng cực độ)
Hân
Đập…
Đập nữa…
Chết tiệt, sao nó lì vậy?!
(Âm thanh nặng nề, zombie gục hẳn)
An
Tao bị rách tay…cùi chỏ… chắc do lúc bị hất vào tường
máu… không nhiều đâu
(Hân ngồi bệt xuống đất, ôm đầu)
Hân
Tao…
Tao không thở được…
Hân
Tao sợ quá An ơi…
Tao chưa từng thấy gì như vậy.
Tay tao run… tao tưởng mày sẽ…
Hân
Tao không chịu được nếu mày chết. Mày là…là người cuối cùng tao còn gọi là “gia đình”
Hân
Hic Tao tưởng mất mày thật rồi. Tao… chưa bao giờ sợ như vậy.
An
Đừng… khóc nữa. Khó nhìn lắm.
An
À không, ý tao là lầu đầu thấy mày khóc… tao hơi…. hoảng.
(An lúng túng, rồi đưa tay vỗ nhẹ lên vai Hân một cái)
Chi
TỤI MÌNH VỚI LÂM TRỐN VÀO CỬA HÀNG RỒI
HẠ, AN Ở ĐÂU?!
Lâm
Nó từ trong xe buýt lao ra
tụi tao không kịp kéo tụi bây. Trả lời nhanh lên.
Hân
Tụi tao trong hẻm phía sau, đạp chết nó rồi…
Trúng đầu
Hân
An bị đập vào tường lúc né nó
cùi chỏ rách, máu không nhiều, không phải do cắn
Lâm
Tụi bây ở yên đó, tụi tao sẽ vòng lại, cẩn thận.
Chi
📎 “Lần đầu giết một thứ không còn là người. Lần đầu thật sự biết sợ mất nhau.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play