[Allhuy-2ng1đ]Kẻ Kiêu Ngạo, Lại Được Quan Tâm
Giới thiệu truyện+nhân vật
Ngô Kiến Huy—
Một cái tên từng rực rỡ như nắng đầu hạ.
Ca sĩ. Diễn viên. Người dẫn chương trình.
Một người đa tài đến mức ai cũng nghĩ: “Anh ta chắc hẳn phải rất hạnh phúc.”
Nhưng ánh đèn không soi được những góc tối.
Và sự nổi tiếng không che nổi ác ý của con người.
Những tin đồn không nguồn gốc.
Những lời chửi rủa như dao cắt.
Sự im lặng của fan—còn tàn nhẫn hơn bất kỳ tiếng la ó nào.
Có kẻ thù hằn đến mức biến sự độc ác thành trò tiêu khiển, để lại những dấu vết ghê người trước cửa nhà anh—như một lời nguyền không nói thành tiếng.
Ngô Kiến Huy không gục ngã ồn ào.
Anh chỉ… mệt.
Mệt đến mức thế giới này không còn giữ được anh nữa.
Và khi ý thức chìm đi, một giọng nói ấm áp—không thuộc về loài người—đã gọi tên anh.
[ngô kiến huy]
Ngô Kiến Huy của thế giới cũ
là người đã từng đứng trên đỉnh cao ánh đèn,
nhưng lại bị đẩy xuống tận cùng bởi những lời bịa đặt và ác ý.
Anh trầm lặng.
Không thích giải thích.
Không biết cách kêu cứu.
Bên trong anh là một trái tim đã quá mệt mỏi vì phải mạnh mẽ.
Anh không kiêu ngạo—
anh chỉ đã quen với việc không được ai đứng về phía mình.
Sau khi xuyên sang thế giới song song,
anh mang theo sự dịu dàng cũ kỹ,
sự tử tế không còn ai tin,
và một ánh nhìn luôn cảnh giác…
như thể chỉ cần tin thêm một lần nữa thôi, anh sẽ vỡ.
[Ngô kiến Huy]-[nguyên chủ]
Một Ngô Kiến Huy khác.
Giống nhau đến từng đường nét—
nhưng linh hồn thì đối nghịch.
Nguyên chủ là người kiêu ngạo thật sự.
Tài năng, nổi tiếng, nhưng lạnh.
Không cúi đầu. Không giải thích. Không cần ai hiểu.
Anh ta tin rằng:
“Chỉ cần tôi đủ giỏi, không ai có quyền làm tổn thương tôi.”
Nhưng chính sự kiêu ngạo ấy
đã đẩy tất cả rời xa anh ta,
khiến cả một căn nhà… cũng trở nên lạnh lẽo.
[hệ thống °107°]
Một con mèo nhỏ.
Lông trắng vàng.
Mắt tròn, rất trong.
Hệ Thống 107 không phải công cụ.
Nó là sự quan tâm được cụ thể hóa.
Nó hay lo lắng cho Huy hơn cả chính anh.
Hay nhắc anh ăn, nghỉ, thở chậm lại.
Luôn xuất hiện mỗi khi anh sắp khép lòng.
Nó tin Huy một cách tuyệt đối—
thứ niềm tin mà anh đã đánh mất từ rất lâu.
[Lê Quỳnh Hương]
Em họ của nguyên chủ
Một cô gái nhỏ, sống trong cùng một mái nhà
nhưng luôn nép mình như cái bóng.
Quỳnh Hương sợ nguyên chủ Ngô Kiến Huy.
Không phải vì anh ta tàn nhẫn—mà vì anh ta lạnh đến mức không để ai chạm vào.
Khi “Huy mới” xuất hiện,
cô là người đầu tiên nhận ra sự khác biệt.
Ánh mắt anh dịu hơn.
Giọng nói chậm hơn.
Và lần đầu tiên…
cô không thấy sợ khi đứng gần anh.
[Trường giang]
Người anh cả.
Miệng thì hay cà khịa,
nhưng mắt thì tinh như dao.
Anh là người đầu tiên cảm nhận được
Ngô Kiến Huy lần này… không ổn.
Không hỏi thẳng.
Không vạch trần.
Chỉ lặng lẽ che chắn theo cách của một người từng trải.
[Kiều minh tuấn]
Trầm.
Ít nói.
Nhưng rất để ý chi tiết.
Anh hay nhìn Huy lâu hơn người khác.
Không phải vì tò mò—
mà vì anh thấy quen.
Quen với ánh mắt của người
đã từng gồng mình quá lâu.
[cris phan]
Bề ngoài vô tư.
Bên trong cực kỳ nhạy cảm.
Cris là người phá tan không khí nặng nề,
nhưng cũng là người
luôn ở gần Huy nhất khi anh im lặng.
Anh cười nhiều—
để che đi việc mình đang quan tâm rất thật.
[Lê dương bảo lâm]
Ồn ào.
Nhiệt tình.
Cảm xúc bộc trực như nắng miền Tây.
Lâm không giỏi an ủi bằng lời.
Nhưng lại luôn đứng chắn trước Huy
mỗi khi dư luận, trò đùa, hay máy quay trở nên quá sắc.
[Hiếu thứ hai]
Trẻ hơn.
Tinh tế hơn vẻ ngoài.
Hiếu nhìn Huy bằng ánh mắt của người
từng bị hiểu lầm, từng bị gán nhãn.
Không nói nhiều—
nhưng mỗi lần lên tiếng,
đều là để bênh Huy.
[Mai thắm PD]
Người đứng sau ống kính.
Người nhìn thấy nhiều hơn những gì lên sóng.
Chị nhận ra sự thay đổi của Ngô Kiến Huy rất sớm.
Không khai thác.
Không ép buộc.
Chị chọn bảo vệ—
vì có những tổn thương
không nên trở thành nội dung giải trí.
? ? ?
T/g: có những nhân vật sẽ không giống tính cách ở ngoài đời.
? ? ?
T/g: Nên mong mọi người thông cảm cho mình ạ.
? ? ?
T/g: chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
CHAP 1: TRƯỚC KHI RƠI, CÓ AI ĐÓ GỌI TÊN ANH
Ngô Kiến Huy đứng bên bờ nước, gió sông thổi qua vai áo mỏng, lạnh đến tận xương. Thành phố phía sau lưng vẫn sáng, vẫn ồn ào, vẫn sống—chỉ riêng anh là đứng ngoài nhịp thở ấy.
Không ai nghe anh cả.
Không ai tin anh nữa.
Và những lời ác ý thì đông như bầy quạ, sà xuống từng ngày, mổ vào những gì còn sót lại của một trái tim từng yêu nghề, yêu khán giả.
Anh không khóc.
Chỉ thấy mệt.
Mệt vì phải giải thích.
Mệt vì phải im lặng.
Mệt vì mỗi sáng thức dậy đều phải tự hỏi: “Hôm nay mình còn tồn tại vì điều gì?”
[ngô kiến huy]
//khép mắt lại//
Ngay khoảnh khắc anh khép mắt ấy.
Một giọng nói vang lên, bao trùm, ấm và chắc, như vòng tay đỡ lấy một người sắp ngã.
Không phải mệnh lệnh.
Là lời xin.
? ? ?
1:Anh chưa cần rời đi.
? ? ?
1: Thế giới này đã đối xử tệ với anh. Nhưng vẫn còn một nơi… cần anh.
Không đau.
Không tối.
Chỉ là một lần nhắm mắt—rồi mở ra ở nơi khác.
Không phải trắng của lạnh lẽo.
Mà là trắng của tờ giấy mới.
Anh nằm trên một chiếc giường thấp. Không mùi thuốc. Không tiếng máy móc. Chỉ có sự yên tĩnh dịu dàng đến mức khiến người ta sợ phá vỡ.
Bên cạnh anh—
một con mèo.
Nhỏ. Lông trắng vàng. Mắt tròn long lanh.
[hệ thống °107°]
Chào anh.
Nó nói, nghiêm túc đến buồn cười.
[hệ thống °107°]
Em là Hệ Thống 107.
Anh quay đầu nhìn nó, môi cong lên một nụ cười rất nhạt.
[ngô kiến huy]
Anh đang mơ à?
[hệ thống °107°]
Không.//lắc đầu, đuôi khẽ quẫy.//
[hệ thống °107°]
Anh đang được cho thêm một lựa chọn.
Không gian trước mặt gợn sóng.
Một hình ảnh hiện ra—
vẫn là gương mặt ấy, vóc dáng ấy, tên gọi ấy.
Người kia đứng thẳng lưng, cằm hơi ngẩng. Ánh nhìn lạnh, sắc, xa cách như thể cả thế giới chỉ là phông nền cho sự tồn tại của mình.
[hệ thống °107°]
Đó là nguyên chủ,
[hệ thống °107°]
Một ngô kiến huy giống anh nhưng ở thế giới, song song.
Sân khấu. Ánh đèn. Tràng pháo tay.
Nhưng phía sau—là những cái quay lưng, những ánh mắt khó chịu, những lời thì thầm đầy ghét bỏ.
[hệ thống °107°]
Anh ta kiêu ngạo,//nói nhỏ//
[hệ thống °107°]
Tài năng. Thành công. Nhưng không biết dịu dàng.
[hệ thống °107°]
Anh ta tin rằng chỉ cần mạnh mẽ thì sẽ không bị tổn thương.
Anh nhìn người kia rất lâu.
[ngô kiến huy]
Không phải kiêu ngạo đâu.
[hệ thống °107°]
//ngước lên//Vậy là gì?
[ngô kiến huy]
Là cô độc,//anh đáp//
[ngô kiến huy]
Giống em bé bị bỏ quên quá lâu… nên quên mất cách đưa tay ra.
[hệ thống °107°]
//im lặng//
[hệ thống °107°]
//rồi một cái gật đầu rất khẽ//
[hệ thống °107°]
Anh sẽ thay anh ta sống,//nói//
[hệ thống °107°]
Không phải để sửa sai.
[hệ thống °107°]
Chỉ là để sống… khác đi.
Ánh sáng tràn đến lần nữa.
? ? ?
ekip 1: Ê! Anh huy! Dậy đi anh ơi!
[ngô kiến huy]
//bật mở mắt.//
Ánh nắng buổi sáng rơi đầy căn phòng gỗ. Tiếng chim, tiếng gió, tiếng người gọi nhau ồn ào quen thuộc đến mức tim anh khẽ rung.
? ? ?
ekip 2: Mấy anh chuẩn bị quay nè!
? ? ?
ekip 2: Trễ giờ rồi đó!
[ngô kiến huy]
//ngồi dậy//
Một nhịp thở.
Một lần chớp mắt.
Bên ngoài là sân nhà quen thuộc của 2 Ngày 1 Đêm.
Cris Phan.
Trường Giang.
Kiều Minh Tuấn.
Lê Dương Bảo Lâm.
Hiếu Thứ Hai.
Và giọng PD Mai Thắm vang lên rõ ràng, vững vàng:
[Mai thắm PD]
Ngày đầu tiên. Chuẩn bị nha mọi người.
Hệ Thống 107 khẽ “meo” một tiếng, chỉ mình anh nghe thấy.
[hệ thống °107°]
Chào mừng anh trở lại.
[hệ thống °107°]
Lần này… anh không cần phải mạnh một mình nữa.
[ngô kiến huy]
//đứng lên, bước ra ánh nắng.//
Và không ai biết—
ngày đầu tiên ấy,
chính là lúc một kẻ từng bị hiểu lầm
bắt đầu được quan tâm theo cách anh xứng đáng.
CHAP 2: CÓ NHỮNG THỨ KHÔNG LÊN SÓNG, NHƯNG AI CŨNG CẢM NHẬN
Chiếc xe dừng lại trước một con đường đất đỏ.
Nắng trưa miền quê không gắt, nhưng đủ sáng để phơi bày mọi biểu cảm—mọi cái nhíu mày, mọi nụ cười gượng, mọi khoảng lặng không ai định nghĩa được.
[Mai thắm PD]
Xuống xe đi mấy anh em ơi!
Giọng PD Mai Thắm vang lên gọn gàng, dứt khoát.
Cả đội lục tục bước xuống.
Lê Dương Bảo Lâm là người nhảy xuống đầu tiên, vừa đi vừa nói không ngừng nghỉ. Cris Phan theo sau, tay che nắng, miệng cười toe. Trường Giang đứng lại cuối cùng, mắt đảo một vòng, như đang kiểm đếm thứ gì đó không hiện hình.
Ngô Kiến Huy bước xuống chậm hơn mọi khi.
Không phải vì mệt.
Mà vì anh đang học cách đi trong một thế giới mới—nơi mỗi bước chân đều cần dè dặt, vì anh sợ mình lại làm sai điều gì đó.
Giọng Kiều Minh Tuấn vang lên sau lưng.
[ngô kiến huy]
//quay lại.//
[Kiều minh tuấn]
Cẩn thận bậc thềm trơn.
Chỉ là một câu nhắc.
Nhưng anh sững lại nửa giây.
[ngô kiến huy]
Cảm ơn anh.
[Kiều minh tuấn]
//khựng lại—rất khẽ.Rồi gật đầu, quay đi.//
Không ai nói gì thêm.
Nhưng cái gật đầu ấy… không phải xã giao.
Nhiệm vụ đầu tiên được công bố nhanh gọn:
chia đội, tự tìm nguyên liệu, nấu một bữa ăn hoàn chỉnh trước giờ quy định.
[Trường giang]
Luật quen ha!//nói lớn//
[Trường giang]
Nhưng nhớ—thua là đói.
Anh đứng bên lề, tay đút túi áo, ánh mắt nhìn những người còn lại đang tranh nhau phân đội. Trong đầu anh, một suy nghĩ rất cũ trồi lên: Mình đứng đâu cũng được. Không ai cần mình cả.
Một cái chạm rất nhẹ vào cổ tay.
Hệ Thống 107—chỉ mình anh thấy—đang nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe.
[hệ thống °107°]
°Anh không cần tự rút lui,°//nói nhỏ//
[hệ thống °107°]
°Lần này… để người khác bước tới.°
[Trường giang]
Ngô Kiến Huy!
Giọng Trường Giang vang lên, cắt ngang suy nghĩ của anh.
[Trường giang]
Lại đây đội anh nè.
Trường Giang đứng đó, khoanh tay, không thúc giục, không trêu chọc. Chỉ đứng—như thể chuyện đó là hiển nhiên.
[ngô kiến huy]
Dạ,//đáp, rồi bước tới.//
Trong lúc đi, anh không nhận ra—
Lê Dương Bảo Lâm đã vô thức dạt sang một bên, chừa lối cho anh.
Cris Phan kéo balo giúp anh một đoạn.
Hiếu Thứ Hai liếc nhìn anh, ánh mắt dịu đi.
Những hành động nhỏ.
Nhỏ đến mức không lên sóng.
Nhưng đủ để tim ai đó ấm lại.
Trong lúc chuẩn bị nguyên liệu, Huy được giao nhiệm vụ rửa rau.
Anh làm rất chậm.
Rửa từng lá, như thể sợ làm đau chúng.
[cris phan]
Ủa anh huy,// nghiêng đầu//
[cris phan]
Hôm nay anh hiền dữ ta.
[ngô kiến huy]
//cười—một nụ cười thật.//
[ngô kiến huy]
Ừ… chắc vậy.
Cris không cười theo ngay.
Anh nhìn Huy một lát, rồi nói bâng quơ:
[cris phan]
Hiền cũng được mà. Dễ thương hơn.
Câu nói rơi xuống rất nhẹ.
Nhưng Huy phải quay mặt đi, vì cổ họng anh bỗng nghẹn.
Dễ thương — đã lâu rồi anh không nghe từ đó gắn với mình.
Khi bếp lửa bùng lên, khói bay mù mịt.
Huy ho nhẹ một tiếng.
Ngay lập tức, Lê Dương Bảo Lâm đứng chắn gió.
[Lê dương bảo lâm]
Để đó cho em. Anh ra sau đi.
[ngô kiến huy]
Không sao đâu—
[Lê dương bảo lâm]
Ra đi,em nói thiệc.
Không phải ra lệnh.
Là bảo vệ.
PD Mai Thắm đứng xa xa, hạ tay ra hiệu cho máy quay chuyển góc.
Có những khoảnh khắc—
không nên bị ghi lại.
Anh ngồi xuống bậc thềm, hít thở chậm.
Nắng chiếu lên mái tóc anh, mềm và yên.
Hệ Thống 107 nhảy lên vai anh, rất khẽ.
[hệ thống °107°]
°Anh thấy chưa?°//thì thầm//
[hệ thống °107°]
Không ai nói yêu thương.
[hệ thống °107°]
Nhưng tất cả… đang chọn anh.
Anh nhắm mắt lại một giây.
Lần đầu tiên sau rất lâu—
anh không còn cảm giác mình là người thừa.
Và ở một nơi nào đó rất sâu trong lồng ngực,
một hạt giống nhỏ
đã bắt đầu nứt vỏ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play