Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nơi Này Có Anh!

chap 1: sự tuyệt vọng?

“Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng”
Người ta nói cũng đâu sai…Vừa chớp mắt tận hưởng mùa hè thì lại phải bắt đầu đi học với cái trường chán ngắt đó rồi!
Mà đến trường còn phải gặp “lũ rắn” đó nữa! Nhưng không sao.. hai năm nữa mình sẽ tốt nghiệp, không cần ở trong cái ký túc xá ngột ngạt đó nữa.
——-
Cô mãi chìm đắm trong làn suy nghĩ nổi lên lúc giữa đêm ấy mà quên mất mình chưa làm bài tập hè:))
Lưu Vãn Nhi
Lưu Vãn Nhi
“Không biết cậu ấy sao rồi nhỉ”
Lưu Vãn Nhi
Lưu Vãn Nhi
“Chắc là đi du lịch nhiều nơi lắm, vậy mà không báo cho mình tiếng nào mới hay!”
-Ting-
Lưu Vãn Nhi
Lưu Vãn Nhi
Hử?
Thẩm Nhã Lam
Thẩm Nhã Lam
💬 Này!
Thẩm Nhã Lam
Thẩm Nhã Lam
💬 Cậu làm bài tập hè chưa? Tớ cũng xém quên rồi đấy, giờ đang làm này chắc khoảng 20 phút nữa là xong thôi! Mà mệt thiệt chứ bà cô giao đúng nhiều bài tập làm tớ nhức hết cả đầu!
Thẩm Nhã Lam
Thẩm Nhã Lam
💬Bả còn nói ngày mai vô lớp kiểm tra bài nữa chứ, bực hết cả mình!
Lưu Vãn Nhi
Lưu Vãn Nhi
Lưu Vãn Nhi
Lưu Vãn Nhi
Chết cha! Mình quên
Thế là cô nhảy dựng lên rồi vội vã làm bài
———-
Mùa thu đến rồi
Cũng đến lúc phải trở về cái nơi ám ảnh mà bao học sinh chán nghét ấy, nhưng cô làm gì đc chứ vì học tập là con đường mở ra tương lai mà. Dù không muốn cũng phải đi, thì mông sẽ có thêm một hình con rắn và vết bầm…
—————
Một buổi sáng nắng vàng trời xanh mây trắng, nhà trường mà Nhi Nhi học đã chuẩn bị đầy đủ cho một học kỳ mới. Nhưng có vẻ không khí không được hào hứng cho lắm. Gần như phần lớn học sinh đều mang vẻ ểu oải cả, cô cũng thế, dù sao cô cũng không nghĩ trong lòng háo hức như trong bài văn tả ngày khai giảng được…
Nhưng học kỳ này có thể sẽ khác
Lưu Vãn Nhi
Lưu Vãn Nhi
Aaa//than vãn//
Thẩm Nhã Lam
Thẩm Nhã Lam
Thôi nào đi nhanh lên tớ còn phải đi chiếm kí túc xá cho cậu nữa!
Thẩm Nhã Lam
Thẩm Nhã Lam
Việc gì cũng tớ, tớ, tớ riết rồi chắc điên lun ấy //giận dỗi//
“Aaa!”
“ Có người đứng trên sân thượng kìa!?!”
“Cháu bé cháu bình tĩnh nào phải cố lên, đời này còn nhiều thứ tốt lắm”
Cứ thế những tiếng hét vang vọng khắp sân không kiểm soát, còn người đứng trên lan can sân thượng thì mắt đỏ hoe y hệt vừa khóc trong tội vô cùng ,thân thể gầy gò và đôi mắt tuyệt vọng khiến tất cả hoang mang.
Tống nhiên Hy
Tống nhiên Hy
“Hình như hôm nay trời rất đẹp nhỉ?”
Tống nhiên Hy
Tống nhiên Hy
“Hệt như em ấy…”
——————————
Tác giả
Tác giả
:))))

bất công

-Bất công-
Tống nhiên Hy
Tống nhiên Hy
“Tại sao chứ..”//nước mắt rơi ra như chuỗi ngọc đứt//
Tống nhiên Hy
Tống nhiên Hy
“Tại sao những kẻ bắt nạt t lại càng xinh hơn, giỏi hơn!”
Tống nhiên Hy
Tống nhiên Hy
“Ha~ rốt cuộc cái công lý rẻ rách được người người ca tụng đó Ở ĐÂU!!”
Tống nhiên Hy
Tống nhiên Hy
Ha.. HaHaHa..//cười lớn//
—-
Lưu Vãn Nhi
Lưu Vãn Nhi
A..
Lưu Vãn Nhi
Lưu Vãn Nhi
Có chuyện gì vậy.?
Thẩm Nhã Lam
Thẩm Nhã Lam
Không phải là có người tutu thật à..
Lúc ấy cũng khoảng 7g20 rồi, còn 10 phút nữa là sẽ bắt đầu khai giảng nhưng.. chẳng thấy thầy cô hay bảo vệ đến mà chỉ toàn là nhân viên cứu hộ. Thường thì khi xảy ra những vấn đề liên quan đến học sinh hay danh dự thì trường sẽ đích thân thông báo hoặc ít nhất là an ủi, nhưng lần này thì không.
Mọi thứ cứ như biến mất vậy!
Vãn Nhi đã gọi cho gia đình và bố mẹ cô nói là ban giám hiệu đang trình bày với bộ giáo dục với công an về việc này nên cũng khiến khiến trái tim như đang treo lơ lững của cô thả lỏng đôi chút
Vì cô và Lam đứng khá gần sân thượng nên khuôn mặt của cô gái đó thì Nhi nhìn rất rõ
Lưu Vãn Nhi
Lưu Vãn Nhi
“Ốm yếu, sưng mắt, trên người có vết bầm và mắt vô hồn..”
Lưu Vãn Nhi
Lưu Vãn Nhi
“ Đây là một trong những đặc điểm của người bị bạo hành và tra tấn tâm lý trong thời gian dài…”
Ngành mà cô và Lam chọn là ngành y nên khá quen với những đặc điểm tâm lý này.
Thẩm Nhã Lam
Thẩm Nhã Lam
Hình như không phải là bạo lực gia đình nhỉ?
Thẩm Nhã Lam
Thẩm Nhã Lam
Các vết bầm trông có vẽ là lâu r
Lưu Vãn Nhi
Lưu Vãn Nhi
Giống BLHĐ hơn
————-
Tống nhiên Hy
Tống nhiên Hy
“Chắc là em đang trên thiên đường nhỉ”
Tống nhiên Hy
Tống nhiên Hy
“Có lẽ em sẽ vẫn hận bọn hãm đó nhỉ”
Tống nhiên Hy
Tống nhiên Hy
“Không sao, nếu em là thiên thần thì tôi nguyện làm quỷ để trả thù”
Tống nhiên Hy
Tống nhiên Hy
“Trả thù cho hai chúng ta!”
Tống nhiên Hy
Tống nhiên Hy
//Nhảy xuống//
“!!!”
————————-

bí ẩn+ hồi tưởng

-người bí ẩn-
———————————
—Hồi tưởng—
NovelToon
Tống nhiên Hy
Tống nhiên Hy
Các cậu không được bắt nạt cậu ấy!
Tống nhiên Hy
Tống nhiên Hy
Mọi người đều là bạn học, làm đổ một hộp sữa thì có sao chứ!
Phụ
Phụ
6: á à
Phụ
Phụ
14: cái con nghèo không có nổi con xe như mày mà cũng tập làm bảo vệ à//chỉ tay qua cửa sổ về phía chú bảo vệ//
Phụ
Phụ
11: buồn cười thật chứ Há Há Há
Phụ
Phụ
6: Đúng là sinh ra ở quê, chẳng biết quy củ đéo gì cả // vỗ vỗ mặt Hy//
Bốp!!
Tống nhiên Hy
Tống nhiên Hy
Aaaa!// ngã xuống đất//
Tống nhiên Hy
Tống nhiên Hy
// khoé miệng chảy máu//
Lúc mà tôi tưởng nhục nhã nhất đời mình cũng là lúc mà một ng lạ thay đổi đời tôi
Phụ
Phụ
??: Này.. sao lại ra tay mạnh thế chứ, đều là bạn mà // lấy khăn lay máu trên khoé môi Hy//
Phụ
Phụ
11: Ô! Lại thêm một con hãm tới góp vui à, náo nhiệt thật nhỉ?
Nàng là người duy nhất bảo vệ tôi
Nàng là cứu rỗi đời tôi
Nàng đối tốt với tôi vô điều kiện. Khoảnh khắc ấy tôi nhận ra nếu trời không cắt đường sống của con người vậy nàng chính là hi vọng để tôi sống tiếp!
——
Phụ
Phụ
?: Haha đuổi kịp em đi haha // chạy như bay//
Tống nhiên Hy
Tống nhiên Hy
Haha chậm lại nào, siêu nhân tới đây!// phóng lên//
—-
Tống nhiên Hy
Tống nhiên Hy
Oa~ sáng sớm mà em qua làm gì vậy?
Phụ
Phụ
?: Tới để đánh thức tên lười này dậy đấy! Haha.
Tôi lớn lên trong trại mồ côi và chưa từng có gia đình nhưng nàng lại cho tôi cảm giác như một gia đình!
Tôi cứ ngỡ ngày tháng tốt đẹp này có thể kéo dài đến cuối đời, cạnh nhau đến khi đầu bạc răng long. Tôi cũng đã từng tưởng tượng ra một tương lại mà hai chúng tôi cưới nhau, có con đầu lòng, rồi hạnh phúc viên mãn kể cả lúc già hay trẻ.. nhưng KHÔNG một sự cố không ai mong muốn đã xảy ra…
Gia đình của những kẻ đã từng gây chuyện với tôi( đầu truyện) đã phá tất cả. Họ cho người bắt cóc hai chúng tôi lên núi rồi bắt đầu một cơn ác mộng khủng khiếp…
Phụ
Phụ
3: lôi nhỏ này qua đâu đây đại ca?// tay lôi chân của nàng//
Phụ
Phụ
??: aa..// yếu ớt//
Tống nhiên Hy
Tống nhiên Hy
Không.. Áa.
Phụ
Phụ
Đại ca: mang qua ngọn núi kế bên đi// nắm đầu Hy//
Phụ
Phụ
3: Vâng// lôi đi //
Tống nhiên Hy
Tống nhiên Hy
Em.. em có thể cho tôi biết tên được không?
Sự thật là dù tiếp xúc lâu nhưng tôi gần như không hề hỏi đến gia đình hay tên tuổi của nàng, tôi chỉ biết nàng nhỏ hơn tôi 1 tuổi
Hàn Nam Di
Hàn Nam Di
Tên.. tên của em.. là…. Nam..Di // yếu ớt nói trước khi bị đánh ngất//
Nam Di là tên của nàng sao?..
Thật giống một bông hoa đẹp nhưng số phận nghiệt ngã vì đã gặp tôi
Giá như lúc đó nàng ko cứu tôi thì bây giờ cũng không đau khổ như này nhỉ?…
——————
Tác giả
Tác giả
Nói trước là hồi tưởng của Tống nhiên Hy chưa kết thúc đâu.
Tác giả
Tác giả
NovelToon
Tác giả
Tác giả
Thôi thì ăn cùng mình nhé
Tác giả
Tác giả
Tập này đc đăng vào: 2/1/2025

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play