Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

୧ NagiReo﹒︠ | Dưới Lòng Đất.

Kí ức, lời hứa.

(Khu vườn mô phỏng ở tầng sâu nhất của Bunker. Ánh sáng từ những ngọn đèn neon giả làm mặt trời chiếu xuống cỏ nhân tạo. Nagi và Reo lúc này mới 10 tuổi.)
Dưới lòng đất sâu hàng nghìn mét, khái niệm về "thời gian" chỉ là những con số nhảy múa trên bảng điện tử khô khốc. Nhưng với Nagi Seishiro mười tuổi, thời gian chính là nhịp thở đều đặn của Reo khi cả hai đang nằm trên bãi cỏ nhân tạo của Khu Vườn Mô Phỏng.
Mikage Reo
Mikage Reo
Nagi này, cậu nhìn xem
Reo chỉ tay lên trần nhà bằng thép lạnh lẽo, nơi những bóng đèn cao áp đang cố bắt chước ánh sáng mặt trời.
Mikage Reo
Mikage Reo
Nghe bảo ở phía trên kia, bầu trời rộng lớn đến mức không có điểm dừng. Tớ nhất định sẽ đưa cậu lên đó. Chúng mình sẽ không phải sống trong cái hộp sắt này mãi đâu.
Nagi lười biếng xoay người, vùi mặt vào vạt áo khoác của thiếu gia nhà Mikage. Cậu chẳng quan tâm đến bầu trời, cũng chẳng thiết tha gì thế giới ngoài kia. Đối với một đứa trẻ luôn thấy mọi thứ trên đời đều phiền phức như Nagi, thì Reo chính là "ánh sáng" duy nhất vừa vặn để cậu nhìn ngắm.
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Sao cũng được... miễn là có Reo đi cùng.
Nagi lầm bầm, ngón tay út vô thức móc lấy ngón tay của bạn mình.
.
Nhưng lời hứa trẻ thơ ấy chưa kịp bay xa đã bị nghiền nát bởi một tiếng nổ kinh thiên động địa.
Cả mặt đất rung chuyển dữ dội như muốn lật úp lại. Tiếng kim loại biến dạng, tiếng còi báo động đỏ rực rạch nát không gian yên tĩnh. Trần nhà phía trên — ranh giới duy nhất ngăn cách con người với lũ quái vật vũ trụ — xuất hiện một vết nứt khổng lồ.
Từ trong khe nứt đen kịt ấy, một cái xúc tu gớm ghiếc, lởm chởm những gai nhọn và chất dịch nhầy buốt lạnh đổ ập xuống. Khói bụi mù mịt che khuất tầm nhìn, tiếng la hét của những người xung quanh vang lên rồi lịm tắt trong tích tắc.
Mikage Reo
Mikage Reo
NAGI!? CHẠY MAU!
Tiếng hét của Reo kéo Nagi ra khỏi cơn bàng hoàng. Nhưng một sức ép nghẹt thở hất văng cậu bé tóc trắng vào vách đá mô phỏng. Đầu Nagi đập mạnh vào đá, tầm nhìn nhòe đi, chỉ còn thấy một vệt tím rực rỡ đang bị nhấc bổng lên không trung.
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Reo...?
Nagi rên rỉ, bàn tay nhỏ bé cào cấu xuống nền đất nhân tạo, cố gắng bò về phía trước. Tim cậu thắt lại khi thấy cái xúc tu ấy đang quấn chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của Reo.
Mikage Reo
Mikage Reo
NAGI! ĐỪNG LẠI ĐÂY! MAU–TRỐN
Đó là lần đầu tiên Nagi thấy Reo khóc. Không phải khóc vì đau, mà là khóc vì sợ Nagi sẽ gặp nguy hiểm. Reo cố sức vùng vẫy, đôi tay gầy gò vươn ra trong không trung, hướng về phía Nagi như muốn níu kéo một chút hơi ấm cuối cùng.
Nagi chết trân tại chỗ. Cậu nhìn thấy đôi mắt tím ấy lướt qua mình, chất chứa một nỗi tuyệt vọng đến xé lòng trước khi bị lôi tuột vào cái miệng đen ngóm của vết nứt trên trần nhà. Một mảnh trời thật sự — xanh ngắt và tàn nhẫn — hé lộ qua khe nứt, chiếu rọi xuống gương mặt đờ đẫn của Nagi trước khi những tấm thép nặng nề sập xuống, bịt kín lối ra.
Mọi thứ trở lại bóng tối. Sự im lặng đáng sợ bao trùm.
Nagi vẫn quỳ đó, đôi tay run rẩy đầy những vết xước và bụi bẩn. Cậu không khóc, không gào thét. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn vào khoảng không nơi Reo vừa biến mất. Trong tâm trí non nớt của đứa trẻ mười tuổi, một thứ gì đó đã vĩnh viễn vỡ vụn.
Cậu đã để mất Reo. Ngay trước mắt mình. Và thế giới này, kể từ giây phút đó, đối với Nagi Seishiro đã hoàn toàn chết đi.
.
.
.
Truyện ngắn, có thể drop hoặc phát triển trong tương lai
Tất cả đều là tự mình triển khai, từ cốt truyện đến nhân vật. Những phần không lột tả được mạch cảm xúc mình muốn truyền tải sẽ được bạn mình hỗ trợ

Mười năm trong bóng tối

Sau ngày kinh hoàng ấy, Nagi không rời khỏi cửa phòng dù chỉ một bước. Cậu ngồi bó gối ở góc giường, đôi mắt vô hồn nhìn vào chiếc điện thoại đã vỡ màn hình của Reo
Mỗi khi có tiếng bước chân ngoài hành lang, cậu lại giật mình, hy vọng đó là Reo trở về và nói rằng tất cả chỉ là một trò đùa dai. Nhưng không có ai cả. Chỉ có những bữa cơm công nghiệp nhạt nhẽo được đặt trước cửa.
Nagi không khóc, cậu chỉ im lặng đến đáng sợ, như thể nếu cậu không lên tiếng, thời gian sẽ ngừng trôi và Reo sẽ không thực sự biến mất.
Sau ba năm, Nagi bắt đầu có thói quen cào cấu đôi bàn tay mình cho đến khi rướm máu. Mỗi khi nhìn thấy đôi tay trắng trẻo, lười biếng của mình, cậu lại nhớ đến khoảnh khắc chúng đã buông thõng khi Reo bị kéo đi.
"Tại sao mình lại yếu đuối như vậy?" – câu hỏi đó lặp đi lặp lại như một bản nhạc lỗi trong đầu cậu. Cậu bắt đầu đi lang thang khắp các khu ổ chuột dưới lòng đất, lao vào những cuộc ẩu đả vô nghĩa với lũ trẻ lớn hơn.
Cậu để mặc chúng đánh mình, để nỗi đau thể xác lấn át đi sự trống rỗng trong lồng ngực. Nhưng dù có bị đánh đến bầm dập, Nagi vẫn không thấy khá hơn. Cậu nhận ra, dù cậu có chết đi, Reo cũng không trở lại.
Năm theo năm, Nagi đã cao lên rất nhiều, mái tóc trắng dài che khuất đôi mắt đờ đẫn. Cậu trở thành một "bóng ma" đúng nghĩa trong khu căn cứ. Cậu làm những công việc chân tay nặng nhọc ở khu khai thác khoáng thạch, không phải vì cần tiền, mà vì cậu cần sự kiệt sức để không phải nằm mơ.
Những người xung quanh bắt đầu sợ hãi Nagi. Ánh mắt của cậu không còn chứa đựng bất cứ thứ gì thuộc về con người. Cậu nhìn người sống như nhìn những hòn đá, nhìn cái chết như nhìn một cơn gió thoảng qua. Thế giới này với cậu đã mất sạch màu sắc kể từ ngày màu tím trong đôi mắt Reo biến mất.
.
Lần đầu tiên Nagi nhìn thấy một cỗ máy Mecha bị hỏng được kéo về khu phế liệu nơi cậu làm việc. Đó là một con quái vật bằng thép, to lớn và quyền năng. Cậu đứng lặng hồi lâu trước cánh tay máy khổng lồ của nó.
Một ý nghĩ điên rồ nảy ra: Nếu mình sở hữu sức mạnh này... mình có thể xé toạc bầu trời đó ra không? Đêm đó, Nagi không còn nằm mơ thấy cảnh Reo bị bắt đi nữa. Cậu nằm mơ thấy mình lái một con robot khổng lồ, nghiền nát lũ quái vật vũ trụ thành tro bụi.
.
Năm thứ mười: Quyết định. Tin tức về việc quân đội mở dự án Mecha - Blue Lock lan khắp các tầng ngầm. Những thanh niên khác tham gia vì muốn trở thành anh hùng, vì muốn bảo vệ gia đình. Nagi bước đến phòng đăng ký với bộ quần áo lấm lem dầu mỡ và đôi mắt lạnh lẽo như băng giá.
"Tên?"
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
"Lý do tham gia?"
Nagi nhìn thẳng vào viên sĩ quan, giọng nói không chút gợn sóng nhưng khiến người đối diện phải rùng mình:
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Để đòi lại thứ thuộc về tôi.
Cậu không nói là "nhân loại", cũng chẳng nói là "hòa bình". Đối với Nagi, "thứ thuộc về mình" chỉ có một. Và cậu sẽ dùng mọi cách, dù phải biến mình thành ác quỷ, để mang Reo về lại bên cạnh. Cậu bước vào phòng huấn luyện, bỏ lại sau lưng mười năm sống như một cái xác không hồn. Từ hôm nay, Nagi Seishiro sẽ sống, nhưng là sống để báo thù.
.
NovelToon
Vibe Mecha của Nagi tương tự như này (Ảnh trên Pinterest, không rõ nguồn nên mình xin phép mượn tạm. Nếu bạn nào biết artist thì mình nhờ viết dưới đây ạ)
Có khi nào cho nó bay lên vũ trụ solo tay không với người ngoài hành tinh=))?
Ban đầu còn có ý định kể cho bạn mình việc muốn viết novel Blue Lock x Mecha nhưng mà thấy bạn bận quá nên thôi, chuyển qua viết truyện chat cho nhàn
Bonus:
NovelToon

Bắt đầu rồi

Ánh đèn huỳnh quang trên trần khu căn cứ quân sự số 7 không bao giờ tắt hẳn. Nó luôn duy trì một thứ ánh sáng lờ đờ, vàng vọt như màu da của những xác chết.
Nagi Seishiro nằm trên chiếc giường tầng hẹp đến mức chỉ cần trở mình là vai sẽ chạm vào thanh sắt lạnh ngắt. Cậu không ngủ, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không tối om phía trên, lắng nghe tiếng nhịp tim của chính mình hòa lẫn với tiếng máy lọc khí chạy rì rì đều đặn.
Cuộc sống ở trại huấn luyện tân binh không dành cho con người. Nó dành cho những linh hồn đã chết, đang chờ được tái sinh dưới dạng những cỗ máy giết chóc.
Bữa sáng bắt đầu bằng một tiếng chuông điện tử chói tai vào lúc 4:30. Nagi ngồi dậy, mái tóc trắng bù xù che khuất nửa khuôn mặt. Cậu mặc vào bộ đồ bảo hộ màu xám tro, từng cử động đều chậm chạp như thể cơ thể này không thuộc về cậu.
Trong nhà ăn rộng lớn ngập mùi hóa chất tẩy rửa và mùi mồ hôi, Nagi lọt thỏm giữa những gã thanh niên đang hừng hực khí thế. Họ nói về vinh quang, về việc cứu rỗi mặt đất, về những huân chương.
Nagi cúi đầu nhìn khay cơm của mình. Một miếng lương khô cứng như đá và thứ súp sền sệt màu xám vị giống như giấy các-tông.
“Phiền phức thật…” — Cậu thầm nghĩ.
Cậu đưa một thìa súp lên miệng, nuốt xuống mà không nhai. Vị giác của cậu đã tê liệt từ cái ngày Reo bị mang đi. Trong mười năm qua, thức ăn chỉ là thứ giữ cho phổi cậu còn phập phồng và tim cậu còn đập để đợi chờ một cơ hội. Cậu không cần ngon, cậu chỉ cần tồn tại.
“Này, cậu kia!” – Một giọng nói thô lỗ vang lên. Một gã tân binh to con với vết sẹo trên lông mày đập mạnh tay xuống bàn của Nagi, làm bát súp bắn ra ngoài.
“Mày là thằng có chỉ số đồng bộ 98% trong bài kiểm tra đầu vào à? Nhìn như thằng chết trôi thế này mà cũng làm phi công được sao?”
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
...
Nagi không ngẩng đầu. Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào vệt súp đổ trên bàn. Những kẻ xung quanh bắt đầu nín thở chờ xem kịch hay. Ở cái nơi khắc nghiệt này, kẻ yếu sẽ bị ăn tươi nuốt sống.
Nhưng Nagi chẳng cảm thấy gì, không sợ hãi, không tức giận. Cậu chỉ thấy gã trước mặt này thật ồn ào. Sự ồn ào của hắn đang cắt ngang dòng hồi tưởng về nụ cười của Reo trong đầu cậu.
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Cút đi
Nagi buông một câu nhẹ bẫng.
“Mày nói cái gì?!” – Gã kia túm lấy cổ áo Nagi, nhấc bổng cậu lên khỏi ghế.
Cánh tay Nagi buông thõng, cậu nhìn gã bằng đôi mắt vô hồn, sâu thẳm như một hố đen không đáy. Ánh nhìn đó khiến gã to con kia khựng lại, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn.
Đó không phải ánh mắt của một con người đang sợ hãi, mà là ánh mắt của một thứ gì đó đã đi qua địa ngục và không còn gì để mất.
rồi đột nhiên
Một giọng nói cất lên, chen ngang
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Này! Thả cậu ta ra!
Cậu trai từ bàn bên cạnh lao đến can ngăn.
Gã to con hừ lạnh một tiếng rồi đẩy Nagi ra, lầm bầm chửi rủa trước khi bỏ đi. Nagi lảo đảo đứng vững, cậu chẳng buồn phủi lại nếp nhăn trên áo, lại lặng lẽ ngồi xuống hoàn thành bữa ăn nhạt nhẽo của mình.
.
Buổi chiều, việc huấn luyện thực sự mới bắt đầu. Họ không được chạm vào Mecha ngay. Thứ đầu tiên họ phải đối mặt là "Cái Kén" – một buồng mô phỏng kết nối thần kinh trực tiếp.
Căn phòng huấn luyện thực địa số 00 — nơi được mệnh danh là "Lò mổ của những thiên tài". Giữa phòng là một khối cầu kim loại khổng lồ lơ lửng bằng từ trường, xung quanh là hàng nghìn sợi cáp quang mảnh như tơ nhện, phát ra thứ ánh sáng xanh neon lạnh lẽo.
"Tân binh số 006, Nagi Seishiro. Bước vào buồng kết nối!" – Tiếng loa phóng thanh vang lên, khô khốc và không chút cảm xúc.
Nagi bước đi trên sàn kim loại nhám, tiếng đế giày quân sự gõ xuống sàn nghe cô độc đến lạ kỳ. Cậu cởi bỏ lớp áo ngoài, để lộ cơ thể gầy gò nhưng săn chắc, phủ đầy những vết bầm tím do những bài tập thể lực trước đó.
Khi cậu ngồi vào ghế điều khiển, các kỹ thuật viên bắt đầu bao vây lấy cậu.
"Sẽ rất đau đấy." – Một viên kỹ thuật viên già thì thầm, tay cầm bộ khóa thần kinh. "Đừng cố cưỡng lại dòng dữ liệu, nếu không não cậu sẽ nổ tung như một quả bóng bay."
Cạch! Cạch! Cạch!
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
A...
Một tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cổ họng Nagi.
Cảm giác đó giống như có hàng nghìn con kiến lửa đang bò dọc theo tủy sống, rồi đột ngột, một dòng điện hàng vạn volt phóng thẳng vào đại não. Toàn thân Nagi giật mạnh lên, những sợi gân xanh nổi rõ trên vầng trán nhợt nhạt.
Đây là Neural Link. Để điều khiển được những cỗ máy Mecha nặng hàng trăm tấn linh hoạt như cơ thể người, phi công phải chấp nhận để hệ thống máy tính chiếm quyền kiểm soát hệ thần kinh của mình.
[Bắt đầu đồng bộ... 10%... 36%... 67%...]
Mắt Nagi trợn trừng, nhưng đồng tử của cậu không còn nhìn thấy thực tại nữa. Thay vào đó, tầm nhìn của cậu giờ đây là các cảm biến hồng ngoại, radar và tần sóng siêu âm của con robot.
Cậu cảm thấy cánh tay mình dài ra hàng chục mét, làm bằng hợp kim Titan siêu cứng; cậu cảm thấy đôi chân mình là những pittong thủy lực
"Bài tập số 1: làm quen"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play