Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cody×Jaysonlei] Yêu Lại Người Từng Đánh Mất

GTHIEU

♥🌧
♥🌧
....
________________
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh 18t
Cậu từng nghĩ hôn nhân là lối thoát.
Nhưng sau cánh cửa khép lại, những ngày tháng ấy đối với cậu không khác gì một bản án tử hình kéo dài. Không có ngày hành quyết rõ ràng, chỉ có nỗi sợ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Cậu sống trong trạng thái dè chừng liên tục — từng âm thanh, từng ánh nhìn đều có thể trở thành dấu hiệu cho một cơn giông sắp tới.
Cậu không còn dám phản kháng. Không phải vì yếu đuối, mà vì đã thử rồi — và nhận ra im lặng mới là cách ít tổn thương nhất.
Những gì xảy ra, cậu chưa từng kể với ai. Kể cả bạn thân nhất.
Cậu sợ ánh mắt thương hại. Sợ không ai tin. Sợ nếu nói ra, mọi thứ sẽ càng tệ hơn.
Với người ngoài, cậu sống trong nhung lụa. Chỉ có cậu biết, nơi ấy là một chiếc lồng không có chìa khóa.
Cậu quen với việc chịu đựng đến mức có lúc tin rằng mình không xứng đáng với điều tốt đẹp hơn.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam 20t
Anh là người đứng trên đỉnh cao mà không cần dựa vào ai.
Sinh ra đã có tất cả, nhưng thứ duy nhất Anh từng đánh mất lại chính là cậu. Ba năm trước, Anh buông tay vì hiểu lầm và bất lực, để rồi khi quay lại, người anh yêu đã không còn là người của ngày xưa — ánh mắt vẫn vậy, nhưng linh hồn đã đầy vết nứt.
Anh không xuất hiện như một vị cứu tinh ồn ào. Anh chỉ đứng lặng lẽ phía sau, giữ khoảng cách, không ép buộc.
Nhưng một khi đã nhận ra cậu không còn an toàn, anh sẽ không lùi nữa.
Điểm yếu duy nhất của anh: Chính là cậu.
Trịnh Hạo Nhiên ( chồng cậu )
Trịnh Hạo Nhiên ( chồng cậu )
Trịnh Hạo Nhiên 22t
Hắn là con trai của gia tộc tài phiệt, lớn lên trong quyền lực và sự nuông chiều tuyệt đối.
Hắn không yêu theo cách của một con người bình thường. Với hắn, cậu là tài sản — đẹp đẽ, ngoan ngoãn, và phải thuộc về mình. Hắn quen với việc dùng quyền lực và tiền bạc để che giấu mọi thứ, kể cả những tổn thương mình gây ra.
Bên ngoài, hắn là người chồng hoàn hảo. Bên trong, hắn là kẻ kiểm soát và khốn nạn.
Hắn tin rằng chỉ cần cậu còn ở bên cạnh, thì cậu sẽ không có quyền lựa chọn.
_______________
♥🌧
♥🌧
......
♥🌧
♥🌧
tạm thế đã nhé
♥🌧
♥🌧
nhớ sốp kh

Người Bị Nhốt Trong Hôn Nhân

♥🌧
♥🌧
......
_______________
Tiếng nhập mã quen thuộc lại xuất hiện
Cậu biết mình sắp bị đánh ngay từ tiếng mở cửa và bước chân ấy
Cánh cửa khóa điện tử mở ra sau khi chồng nhập mật khẩu. Âm thanh ấy mỗi ngày đều giống nhau, nhưng với cậu, nó chẳng khác gì tiếng báo hiệu tai họa. Cậu đang đứng trong phòng khách thì lập tức cúi đầu, lùi lại một bước theo bản năng, hai tay siết chặt vạt áo.
Chồng bước vào, gương mặt lạnh lẽo, cà vạt bị kéo lỏng, mùi rượu và mùi bực bội trộn lẫn. Hắn liếc nhìn cậu một cái, ánh mắt tối sầm lại như thể chỉ cần nhìn thấy cậu thôi cũng đủ khiến hắn khó chịu.
Trịnh Hạo Nhiên ( chồng cậu )
Trịnh Hạo Nhiên ( chồng cậu )
Cả ngày làm gì?
cậu mở miệng, nhưng chưa kịp nói trọn câu thì đã bị nắm cổ tay kéo mạnh về phía trước. Lực tay không hề nương nhẹ. Cậu loạng choạng, lưng đập vào cạnh bàn, hơi đau lan ra khiến thở không ra hơi.
Trịnh Hạo Nhiên ( chồng cậu )
Trịnh Hạo Nhiên ( chồng cậu )
Câm rồi à
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Em… em ở nhà…
Câu trả lời vừa dứt, một cái tát giáng xuống. Không phải đánh loạn xạ, mà là đánh rất rõ ràng, rất tỉnh táo. Đầu cậu nghiêng sang một bên, tai ù đi, cả người khụy xuống sàn.
Cậu không khóc. Không dám.
Cậu cuộn người lại, hai tay ôm đầu. Cậu biết, chỉ cần phát ra tiếng nức nở hay ngẩng lên nhìn, mọi thứ sẽ tệ hơn. Những cú đánh tiếp theo rơi xuống rải rác, không quá dồn dập, nhưng đủ để cậu không kịp chuẩn bị.
Trịnh Hạo Nhiên ( chồng cậu )
Trịnh Hạo Nhiên ( chồng cậu )
Lúc nào cũng cái bộ dạng này
Trịnh Hạo Nhiên ( chồng cậu )
Trịnh Hạo Nhiên ( chồng cậu )
Nhìn là đã thấy phiền
Mỗi câu nói đi kèm một cú đánh. Không nặng đến mức gây thương tích rõ ràng, nhưng vừa đủ để đau, để sợ, để nhớ. Cậu cắn chặt môi đến mức nếm được vị tanh, cố gắng nuốt hết mọi âm thanh vào trong.
Khi chồng dừng lại, căn nhà rộng lớn chìm vào im lặng.
Hắn đứng đó một lúc, thở ra như vừa trút xong một cơn tức giận vô cớ. Rồi giọng nói hạ thấp, đổi sang một tông khác — bình thản và dịu đi.
Trịnh Hạo Nhiên ( chồng cậu )
Trịnh Hạo Nhiên ( chồng cậu )
Lại làm em sợ rồi
Hắn ngồi xuống trước mặt cậu, đưa tay nâng cằm cậu lên. Cậu run lên rất khẽ, nhưng không dám tránh. Bàn tay vừa đánh cậu khi nãy giờ lại lau nhẹ khóe môi cậu, động tác gần như ân cần.
Trịnh Hạo Nhiên ( chồng cậu )
Trịnh Hạo Nhiên ( chồng cậu )
Anh xin lỗi
Trịnh Hạo Nhiên ( chồng cậu )
Trịnh Hạo Nhiên ( chồng cậu )
Anh áp lực quá
Chồng đỡ cậu đứng dậy, kéo vào phòng ngủ, lấy thuốc, lấy nước, tự tay xử lý những chỗ đau. Giọng nói mềm mỏng, cử chỉ chu đáo, như thể những gì vừa xảy ra chỉ là một hiểu lầm nhỏ.
Trịnh Hạo Nhiên ( chồng cậu )
Trịnh Hạo Nhiên ( chồng cậu )
Em ngoan thì anh sẽ không như vậy
Trịnh Hạo Nhiên ( chồng cậu )
Trịnh Hạo Nhiên ( chồng cậu )
Anh làm thế cũng chỉ vì thương em //dịu dàng bôi thuốc cho cậu//
Cậu gật đầu.
Cậu luôn gật đầu.
Đêm đó, chồng ôm cậu rất chặt, nói rằng yêu cậu, rằng trên đời này chỉ có cậu là thuộc về hắn. Cậu nằm trong vòng tay ấy, toàn thân cứng đờ, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà tối om.
Những ngày tháng này với cậu giống như một cuộc tử hình kéo dài. Không có ngày hành quyết. Chỉ có từng ngày bị kéo lê.
Sáng hôm sau, khi chồng đã rời đi, căn nhà trở lại yên tĩnh. Cậu đứng trước cửa chính. Bảng số sáng lên lạnh lẽo. Cậu nhìn nó rất lâu.
Cậu không biết mật khẩu hôm nay là gì.
Chồng thường xuyên đổi mật khẩu — không báo trước, không lý do. Chỉ để nhắc cậu nhớ rằng cậu không có quyền ra ngoài nếu không được cho phép. Cậu từng thử đoán một lần. Chuông cảnh báo vang lên. Đêm đó, cậu bị hỏi rất kỹ vì sao
“muốn trốn ra ngoài”
Từ đó về sau, cậu không dám thử nữa.
Cậu lùi lại, ngồi xuống sàn, lưng dựa vào tường. Ánh nắng bên ngoài xuyên qua khe cửa, nhưng không chạm tới được chỗ cậu ngồi. Căn nhà này không có song sắt, nhưng với cậu, nó còn kín hơn cả nhà giam.
Trong khoảnh khắc ấy, một ký ức rất cũ bất chợt ùa về.
Một cánh cửa khác. Không cần mật khẩu. Chỉ cần cậu gõ nhẹ.
Tim cậu khẽ run lên. Một cảm giác vừa xa xỉ, vừa đau đớn. Cậu cúi đầu, tự cười mình. Người ấy đã là quá khứ. Còn cậu bây giờ, ngay cả bước ra khỏi cửa cũng không thể.
Buổi tối, tiếng nhập mã quen thuộc lại vang lên.
Cậu lập tức đứng dậy, cúi đầu, giống như chưa từng ngồi sụp xuống trước cửa suốt cả ngày. Chồng bước vào, liếc nhìn bảng số, rồi nhìn cậu.
Trịnh Hạo Nhiên ( chồng cậu )
Trịnh Hạo Nhiên ( chồng cậu )
Cả ngày ngoan chứ?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Dạ… ngoan
Hắn cười, xoa đầu cậu như khen thưởng.
Cậu đứng im.
Trong lòng chỉ có một ý nghĩ rất mơ hồ: Nếu có một ngày… người từng bị cậu đánh mất quay lại, liệu cậu còn đủ can đảm để nắm lấy lần nữa hay không?
_______________
♥🌧
♥🌧
bai bai
♥🌧
♥🌧
hét òi

Bộ Quần Áo Vừa Vặn Với Sự Im Lặng

♥🌧
♥🌧
.....
_______________
Hắn nói sẽ đưa cậu đi dự tiệc vào buổi tối hôm đó.
Không hỏi ý kiến. Chỉ là thông báo.
Trịnh Hạo Nhiên ( chồng cậu )
Trịnh Hạo Nhiên ( chồng cậu )
Chiều nay ở nhà đợi
Trịnh Hạo Nhiên ( chồng cậu )
Trịnh Hạo Nhiên ( chồng cậu )
Anh sẽ chọn đồ cho em
Cậu đứng yên, cúi đầu đáp một tiếng rất nhỏ. Cậu không dám hỏi là tiệc gì, càng không dám hỏi mình có thể không đi hay không. Với hắn, việc đưa cậu ra ngoài chưa bao giờ là đặc ân — mà là kiểm soát.
Buổi chiều, hắn trở về sớm hơn thường lệ.
Hắn mở tủ quần áo của cậu, đứng rất lâu trước những bộ đồ được sắp xếp ngay ngắn. Cậu đứng phía sau, hai tay đan vào nhau, tim đập từng nhịp chậm và nặng nề. Cậu biết rõ — lựa chọn hôm nay không chỉ là quần áo.
Hắn rút ra một chiếc áo sơ mi cổ cao, màu nhạt, chất vải mềm nhưng dày. Ánh mắt hắn lướt qua cổ tay cậu, dừng lại rất khẽ, rồi lại chuyển sang chiếc áo khoác mỏng.
Trịnh Hạo Nhiên ( chồng cậu )
Trịnh Hạo Nhiên ( chồng cậu )
Cái này
Giọng nói bình thản, như đang chọn một món đồ trưng bày.
Cậu đưa tay nhận lấy, nhưng hắn đã bước tới, trực tiếp cầm áo áp lên người cậu, chỉnh lại cổ áo, kéo tay áo xuống thấp hơn một chút.
Trịnh Hạo Nhiên ( chồng cậu )
Trịnh Hạo Nhiên ( chồng cậu )
Cổ cao thế này thì tốt
Trịnh Hạo Nhiên ( chồng cậu )
Trịnh Hạo Nhiên ( chồng cậu )
Che được
Cậu khẽ run lên.
Cậu biết hắn đang nói đến điều gì.
Những vết bầm trên cổ tay, vết thâm còn chưa tan hết nơi xương quai xanh — tất cả đều được tính toán kỹ lưỡng. Không quá kín để gây nghi ngờ, nhưng đủ để không ai nhìn ra điều bất thường.
Hắn lại chọn thêm một chiếc quần tối màu, dáng đứng, rồi là giày.
Trịnh Hạo Nhiên ( chồng cậu )
Trịnh Hạo Nhiên ( chồng cậu )
Thử đi
Trong phòng thay đồ, cậu nhìn mình trong gương.
Quần áo vừa vặn đến đáng sợ. Mọi dấu vết đều bị che đi gọn gàng. Gương mặt cậu nhợt nhạt, nhưng chỉ cần trang điểm nhẹ là sẽ trở nên “ổn”.
Hắn đứng phía sau, nhìn cậu qua gương, ánh mắt mang theo sự hài lòng.
Trịnh Hạo Nhiên ( chồng cậu )
Trịnh Hạo Nhiên ( chồng cậu )
Như vậy mới đúng
Trịnh Hạo Nhiên ( chồng cậu )
Trịnh Hạo Nhiên ( chồng cậu )
Ra ngoài không được để ai nhìn ra cái gì
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//khẽ gật đầu//
Lúc hắn đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cậu, ngón tay vô tình chạm vào một chỗ còn đau. Cậu khẽ co người lại, rất nhẹ, nhưng vẫn bị nhận ra.
Trịnh Hạo Nhiên ( chồng cậu )
Trịnh Hạo Nhiên ( chồng cậu )
Đau à ?! //nhíu mày//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Không...không đau //lắc đầu lia lịa//
Hắn nhìn cậu vài giây, rồi bật cười khẽ, như thể nghe được một câu trả lời đúng ý.
Trịnh Hạo Nhiên ( chồng cậu )
Trịnh Hạo Nhiên ( chồng cậu )
Nhớ chưa
Trịnh Hạo Nhiên ( chồng cậu )
Trịnh Hạo Nhiên ( chồng cậu )
Ở ngoài thì cười
Trịnh Hạo Nhiên ( chồng cậu )
Trịnh Hạo Nhiên ( chồng cậu )
Về nhà rồi muốn thế nào cũng được
Câu nói ấy khiến cậu lạnh từ trong xương sống.
Trên xe, hắn nắm tay cậu, đan ngón tay vào nhau như một cặp vợ chồng tình cảm. Qua cửa kính, thành phố trôi nhanh bên ngoài, rực rỡ và xa lạ.
Cậu nhìn bàn tay đang bị nắm chặt.
Bàn tay ấy run rất nhẹ. Nhưng không ai nhìn thấy.
Đến khách sạn, ánh đèn sáng rực chiếu xuống. Hắn khoác tay cận, kéo cậu sát lại, giọng hạ thấp bên tai.
Trịnh Hạo Nhiên ( chồng cậu )
Trịnh Hạo Nhiên ( chồng cậu )
Nhớ kỹ
Trịnh Hạo Nhiên ( chồng cậu )
Trịnh Hạo Nhiên ( chồng cậu )
Hôm nay em chỉ cần đứng bên cạnh anh
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//im lặng//
Cậu bước theo, từng bước nặng nề.
Trong khoảnh khắc đi ngang qua sảnh lớn, cậu bất chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở phía xa. Chỉ là thoáng qua — nhưng tim cậu bỗng chệch đi một nhịp.
Một dáng người cao, đứng thẳng. Một khí chất lạnh lùng rất quen.
Cậu chưa kịp nhìn kỹ thì hắn đã siết nhẹ tay cậu.
Trịnh Hạo Nhiên ( chồng cậu )
Trịnh Hạo Nhiên ( chồng cậu )
Tập trung
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//lập tức cúi đầu//
Nhưng trong lòng, một cái tên đã khẽ vang lên — người mà cậu từng rất yêu.
Bộ quần áo hôm nay che đi tất cả những vết bầm trên cơ thể cậu. Nhưng không che nổi ký ức. Cũng không che nổi việc — quá khứ đang ở rất gần.
_______________
♥🌧
♥🌧
shhhh👀

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play