[AllElliot]: Vật Thí Nghiệm Xuyên Vào AllChance Sao?
Chapter 1: Xuyên vào cuốn sách AllChance p1
Nay tôi tạo ra bộ truyện này chỉ để var với mấy bạn AllChance thích viết xuyên vào AllElliot thôi:v
Mà thề thật luôn kiểu viết d3ll gì mà không khác m3 gì đi đục thuyền OTP người khác trá hình đâu.
Tôi thấy nhiều quá rồi nên tôi d3ll nhịn nổi nữa nên viết bộ này để var với mấy bạn thích viết AllChance xuyên vào AllElliot luôn.
_________________________
Em Elliot một cậu bé hoạt bát năng nổi nhưng lại có số phận bi thảm.
Bố em ra đi năm em chỉ mới 5 tuổi, cái ch3t của bố em được ngụy trang thành một vụ mất tích nhưng thật chất là ch3t trên đảo hoang.
Mẹ em thì ch3t ngạc trong vụ hoả hoạn năm em 9 tuổi.
Còn em và cô em gái thì bị bắt cóc và bán đi để làm mẫu vật thí nghiệm cho một tổ chức được nhà nước chống lưng.
Mà kẻ chủ mưu mọi việc này lại là người em không ngờ tới, đó lại là Daniel người hàng xóm thân nhất của em hay còn gọi với cái danh khác của tổ chức đã thí nghiệm em với cái biết danh Blue Eyes .
Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ như thế sẽ dừng lại với em vì cô em gái vẫn còn bên em nhưng không. ngày hôm ấy chính mắt em đã thấy người em gái của mình ch3t vì sốc thuốc, loại huyết thanh mà bọn nhà khoa học nói sẽ có thể đưa nhân loại lên một tầm cao mới lại gi3t chính em gái của em.
Em suy sụp đổ nhưng rồi mọi thứ không dễ dàng như thế em muốn đi theo người em của mình nhưng có thể em lại bất ngờ thích nghi với loại huyết thanh ấy. Thứ huyết thanh ấy đúng thật đã đưa đến cho em một năng lực vượt xa mọi định luật hay bất kỳ lý thuyết nào cả.
Nhiều năm trôi qua cụ thể là 19 năm, em đã sống sót trong môi trường thí nghiệm này. Từ 100 mẫu vật thí nghiệm bây giờ chỉ còn lại 5 đó là em và bốn người nữa.
Cuộc thí nghiệm được sàng lọc từ 100 mẫu vật thí nghiệm chỉ còn lại 5 mẫu vật thí nghiệm. bọn chúng bắt ép em phải gi3t ch3t những mẫu mực thí nghiệm khác để chứng tỏ bản thân và để được sống.
Và ngày hôm đó là ngày quyết định em đã đưa ra.
__________________________
Tiếng cò báo động âm ỉ vang lên gào gú khắp cả khu vực thí nghiệm.
Tiếng bước chân tiếng hô hào, tiếng la hét và những tiếng đạp lên những x@c ch3t. mùi máu tanh nồng và vị mặn của kim loại len lỏi khắp không khí.
Tiếng kim loại mùi thuốc súng và cả những tiếng s.ú.n.g liên tục vang lên. tiến bước chân chạy hối hả tiếng hô hào và có cả một sự giận dữ hòa lẫn trong đó.
"MẸ KIẾP! BẮT LŨ CHÓ CHẾT LẠI ĐÓ NGAY CHO TAO!"
"BỌN CHÚNG MÀ THOÁT ĐƯỢC THÌ BÍ MẬT CỦA CHÚNG TA SẼ LỘ RA CÔNG CHÚNG MẤT!?"
"BẮT BỌN CHÚNG LẠI KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ CHẠY THOÁT MỘT ĐỨA NÀO!?"
Tiếng hóa hả, thở gấp hòa lẫn với nỗi sợ vang lên trong không khí một cách đáng sợ.
Rook
Này đội trưởng chúng đông quá! ||chạy hết sức||
Rook mẫu vật thí nghiệm được đánh số #12 trên #100 mẫu vật thí nghiệm đã sống sót. Kẻ có khả năng hóa sói đang chở 4 người còn lại trên lưng mà phi với tốc độ mắt thường khó nhìn thấy được nếu không nhìn kỹ.
Wraith
Lũ khốn đó bám day hơn tôi nghĩ... ||hít vào một hơi lạnh vì đau bởi vết thương ở cổ đang rỉ máu||
Wraith mẫu vật thí nghiệm được đánh số #3 kẻ có khả năng điều khiển bất kỳ ai nghe thấy được giọng nói của Wraith với điều kiện kẻ đó phải yếu hơn Wraith.
Ngay lúc ấy một loạt đạn xả về phía của 5 người. Ngay lập tức có một chiếc lá chắn bằng nước bao quanh chiếc lá chắn bằng nước á liên tục di chuyển xoay tròn với tốc độ cao để chặn lại các loạt đạn từ những cuộc xả súng liên tục. (nhưng éo có tác dụng với những loại súng có hỏa lực cao ví dụ như rocket :v)
Vega
May thật...Tôi vừa kịp bật khiên chắn lên...
Vega mẫu vật thí nghiệm số được đánh #7 có khả năng điều khiển nước đã may mắn vào phút giây cuối bật kẹp chiếc bằng nước khiên lê.
Siren
Đội trưởng bây giờ sao đây chỉ còn một chút nữa chúng ta sẽ vào thành phố nhưng bọn chúng đuổi theo gắt gao quá!? ||lo lắng||
Siren mẫu vật thí nghiệm #18 cô có khả năng là làm biến chất bất kỳ thứ gì mà cô chậm vào (kiểm soát khả năng sức mạnh này của mình rất tốt)
Còn về phía em em chỉ im lặng không nói gì nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả.
Trong màn đêm tâm tối đôi mắt màu xanh như viên đã Sapphire ánh lên trong màn đêm.
Em Elliot mẫu vật thí nghiệm được đánh số đặc biệt #0 với khả năng xâm nhập hệ thống và điều khiển bằng ý nghĩ nhưng đổi lại thể chất sẽ yếu đi.
Ngay khi Rook chở em và đồng bọn trên lưng chạy vào thành phố, ngay lập tức em điều khiển những cây cột đèn và những cây cột điện bay về phía đám người đang đuổi theo tạo ra một vụ nổ.
Làn sóng xung kích từ vụ nổ ập tới gần như muốn đẩy hết không khí trong phổi của em ra vậy. Cơ thể em run lên mất thăng bằng mà sém té nếu không có Wraith giữ lại kịp.
Ở một góc của thành phố, em và 4 người bạn ẩn chú trong một tiệm sách. Ai nấy đều mệt lả người điều thở hơi lên mà nằm sõng soài trên mặt sàn lạnh lẽo.
Năm người tính luôn cả em điều đang chảy m@u, khi phải vì trúng đạ.n mà là do phải gỡ thiết bị định vị được thấy ghét trong cơ thể ra.
Em run rẩy cơ thể yếu ớt mà dựa vào kệ sách. Khi em sắm không chịu nổi cái lạnh và sự kịp sức mà rụt thì Wraith đã một lần nữa đỡ lấy em.
Anh dùng chiếc áo sạch sẽ duy nhất mà anh vừa tìm được mà choàng lên vai em mà khẽ nói. Âm khàn khàn vì mệt mỏi sau những gì vừa diễn ra.
Wraith
Đội trưởng...Cậu ổn chứ... Có mệt quá không?
Wraith
Nếu có cứ dựa vào tôi mà ngủ...||ngồi kế bên Elliot mà vỗ vào vai mình||
Elliot (còn ở quá khứ lúc chưa xuyên)
Oh.... Cảm ơn nhé....W-Wraith....Tao ổn không sao...
Elliot (còn ở quá khứ lúc chưa xuyên)
Tao ổn... Chỉ là...
Tuy nói thế nhưng trong vô thức em đã siết chặt lấy chiếc áo mà Wraith đã choàng lên vai em như một món đồ vô giá vậy.
Tiếng động vang lên giữa bầu không gian yên tĩnh của tiệm sách khiến cho tất cả giật bắn người mà cơ thể bất giác căng cứng.
Chapter 2: Xuyên vào cuốn sách AllChance p2
Tất cả sau một lúc thì cũng từ từ tiến về phía vừa mới phát ra tiếng động.
Ngay tại một kệ sách ở cuối tiệm sách có một cuốn sách dày, bìa sách màu đỏ đất kế bên là 5 chiếc điện thoại.
Em cầm quyển sách lên và một chiếc điện thoại mà đọc qua cái tên trên bìa sách.
Elliot (còn ở quá khứ lúc chưa xuyên)
Lòng giam bông hồng.... Thể loại công lược và AllChance?||em nhìn quyển sách mà suy ngẫm gì đó||
Siren
Cái tên cứ.... ||cầm một chiếc điện thoại trên tay||
Em không nói gì chỉ thử mở cuốn sách đó ra mà đọc thử trang đầu tiên.
Chỉ sau vài trang đầu tiên ngay lập tức em đóng cuốn sách lại mà thốt lên một câu.
Elliot (còn ở quá khứ lúc chưa xuyên)
Vãi Iồn!
Vega
Ew.....Cái m3 gì thế.... Thứ tà đạo gì vậy....? ||ghét ra mặt||
Siren
Đó chắc chắn chỉ là trùng tên thôi làm sao Elliot của tôi lại có thể thể yêu một thằng nghiện cờ bạc được chứ!? ||ôm chặt Elli||
Wraith
......||mặt đen kịt lại||
Em thì chỉ biết ngơ ra khi nhìn thấy nhân vật trùng tên với mình lại là một thằng simp loz một con bạc đến mất trí đến thế.
Chưa kịp nói gì thêm thì ngay lập tức có một luồng ánh sáng chiếu ra từ quyển sách ấy. Ánh sáng chói lóa tạm thời làm mất tầm nhìn của 5 người.
All
!???? ||đồng loạt che mắt lại||
__________________________
Một lần nữa mở mắt ra em đã thấy mình một phòng khám nhỏ.
Em im lặng nhìn xung quanh cho đến khi liếc mắt thấy mình trong gương.
Em ngay lập tức lao đến chiếc gương mà nhìn chằm chằm như không thể tin vào mặt mình. Không còn vẻ ngoài luộm thuộm, cũng không còn những vết dao mổ khắp người nhưng cơ thể này vẫn là của em.
Đôi cánh trắng bé nhỏ ở sau gáy rung rinh khi em thử điều khiển đôi cánh ấy, đôi mắt xanh lấp lánh như viên đá quý Sapphire nhưng lại sâu thẳm như hố đen.
Elliot
..... Cái....Quái gì thế này....||em nói không sờ vào mặt mình khi nhìn vào chiếc gương||
Elliot
Mình.....Đang ở đâu đây chứ...?
Em nhìn môi trường xung quanh mình, nơi này không phải tiệm sách mà em cùng đồng đội ở trước đó mà là một nơi khác.
Đồng đội của em đâu rồi!?
Em chú ý đến việc có lẽ em đã lạc mất đồng đội của mình sau luồng ánh sáng từ cuốn sách đó.
Ngay lập tức đầu em nhảy số, mắt lia đến chiếc điện thoại mà em đã cầm trước đó.
Em không nghĩ ngợi gì nhiều chỉ mở nguồn điện thoại lên, thật bất ngờ bên trong ngay số danh bạ trong điện thoại lại có những các tên liên lạc của đồng đội của em.
Elliot
... Quái lại....||nhíu mày nhìn màn hình||
Chưa để em suy nghĩ gì nhiều thì chiếc điện thoại trong tay em đã liên tục nhận được nhiều tin nhắn đến mức khiến em hoa hết cả mắt.
Wraith
💬"Đội trưởng! Cậu đang ở đâu thế!?"
Vega
💬"Đội trưởng trả lời chúng tôi đi!!!!?"
Vega
💬"Này! Đội trưởng! đội trưởng!!!!"
Siren
💬"Anh Elliot!? Anh có ở đó không!?"
Rook
💬"Này Elliot! Trả lời bọn tôi đi chứ!? Đừng làm bọn tôi lo sợ vì cậu chứ!?"
Nhiều dòng tin nhắn cứ liên tục cuộn trào đến mức em không kịp đọc hết những dòng tin nhắn đó.
Em hít một hơi rồi gõ vào bàn phím rồi nhấn gửi đi một dòng tin nhắn ngắn gọn.
Chỉ một tin nhắn duy nhất của em đủ để khiến cho 4 người bọn họ không dám gửi tin nhắn một cách quá trớn nữa.
Em im lặng nhìn màn hình điện thoại rồi gửi thêm một dòng tin nhắn nữa.
Elliot
💬"Tụi bây đang ở đâu? Chỗ nào?"
Chỉ sau tin nhắn ấy ngay lập tức Wraith là kẻ đầu tiên trả lời nhanh nhất.
Wraith
💬"Bọn tôi ở gần Thành phố Lincoln nước Anh.. Ở gần một ngọn hải đăng 4 bọn tôi đang ở cùng nhau trong một căn hộ.."
Wraith
💬"Đội trưởng cậu đang ở đâu thế?"
Wraith
💬"Khi mở mắt ra bọn tôi không thề thấy cậu ở đâu cả"
Em im lặng nhìn dòng tin nhắn cuối của Wraith, rồi soạn một tin nhắn nhưng rồi lại xóa nó đi. Soạn đi soạn lại rồi lại xóa sau nhiều lần thì em cũng gửi một dòng tin nhắn cho đồng đội của mình.
Elliot
💬"New York ở Mỹ.... Ở vùng ngoại ô"
Elliot
💬"Chúng ta cách nhau hơi xa nhỉ...."
Siren
💬"Hở? Buồn thế...Tôi muốn ở với anh Elliot... Thế mà người ở Mỹ người kia ở Anh...."
Sau một lúc nhắn tin trò chuyện với đồng đội của mình, thì em cũng đã nắm rõ mọi thứ sau khi xâu chuỗi lại mọi thứ.
Em Elliot, đã xuyên vào quyển sách mà em đã đọc. Và nó có tên là: "Lòng giam bông hồng AllChance" và theo tình tiết thì chỉ trong tuần sau em sẽ gặp Chance khi em đã xin được việc ở một quán bán Pizza.
Khi nghĩ đến cái việc em sẽ yêu ngay cái nhìn đầu tiên với người tên Chance đó khiến em nổi hết cả da gà.
Em im nhất quyết sẽ không bao giờ thuận theo cái nguyên tắc cốt truyện đó dù chỉ là một lần.
Em im lặng nhìn thứ được đặt trên bàn.
Đó là một tập Curriculum Vitae hai gọi ngắn là CV cái thứ để đi xin việc. Em im lặng khẽ nhíu mày cái thứ đó lại xuất hiện trong căn phòng xa hoa này sao?
Em không thể tin vào những gì, có vẻ cái thân x@c này là một người giàu có nhưng cái lý do muốn tự lập để tự phát triển sự nghiệp đó khiến em bối rối.
Bộ thừa kế tài sản gia đình rồi phát triển sự nghiệp của gia đình khiến khối tài sản ấy được tăng theo cấp số x bộ không được hay gì cứ làm khó chính bản thân mình làm gì chứ.
Elliot
Haiz....Cái chủ nhân trước đó của các x@c này bộ ng# đến thế nào vậy chứ?
Elliot
Nhà bản thân giàu sao không đi thừa kế rồi phát triển sự nghiệp, cứ đòi tự thân vận động kiểu đó bao giờ mới thành công chứ???
Elliot
Chưa kể là cậu ấm con nhà giàu được nuôi dạy kĩ lưỡng từ nhỏ tốt nghiệp đại học Top đầu thế giới lại còn lấy được tiến sĩ hẳn hoi đàng hoàng....
Elliot
Đã thế còn có IELTS 8. Mà lại đi xin một công việc là phục vụ bồi bàn?
Elliot
Trời ạ.... Với cái đóng bằng cấp và điểm IELTS đó đủ để cái x@c này xin việc lương cao đàng hoàng lại được một công việc hoàn hảo có thể là xin được một công việc trong nhà n.ư.ớ.c chẳng hạn thế mà lại đi sinh một công việc làm phục vụ và bạn?
Em càm ràm lẩm bẩm với bản thân mình, về sự ng# xuẩn của chủ nhân thân x@c trước đó có mức độ IQ không được tích cực cho lắm.
Em hít một hơi mà vuốt tóc rồi vò tóc mà thầm rủa cái IQ của tác giả khi Buff cho nhân vật mà lại không biết khai thác cho nhân vật trùng tên với Elliot.
Chưa kịp để em ch#i r#a chủ nhân của cái th@n x@c này thì có tiếng chuông điện thoại reo lên.
Ngay lập tức em bắt máy mà nhận cuộc gọi.
Em cất tiếng chờ đợi người bên kia trả lời.
Sau một lúc thì người bên đầu dây bên kia cũng đã lên tiếng.
Một giọng nam trầm khàn, có vẻ là một người ở ngoài 40 chăng? Em tự hỏi thế khi nghe người bên đầu dây bên kia nói.
📲"Elliot! Con thật sự định không thừa kế tài s-"
Elliot
Con đồng ý thừa kế tài sản ạ!
Không để cho người bên kia nói thì em đã cắt ngang câu hỏi mà đáp lại. Một câu thẳng thừng và dứt khoát, ng# gì lại không thừa kế cơ chứ!
Là tài sản kết xù rất rất nhiều money em ng# gì lại không đồng ý cơ chứ? Suy cho cùng thì thứ sẽ không bao giờ phản bội bản thân chính là money với lại em cũng rất yêu money.
Người đầu dây bên kia im bặt không tin vào những gì vừa nghe được. Rồi một hồi sau một tiếng hét thất thanh lên reo hò vui mừng vang lên bên đầu dây bên kia.
📲"Yeah! Vợ ơi con nó thông suốt rồi mình ạ!!!!"
📲"Nó đồng ý việc thừa kế rồi vợ yêu ơi!!!!!"
📲"Rồi! rồi! Tôi nghe rồi ông đừng có mà ôm tôi chặt như thế chứ! Nhẹ tay lại chút đi nào"
Em im lặng mà nghe bên nói, có vẻ như đó là bố mẹ của nguyên chủ. Em im lặng khi nghe thấy sự ấm áp và thân mật của cặp vợ chồng đó bên đầu dây bên kia.
Em im lặng miến chặt môi cảm thấy vừa ganh tị vừa cảm thấy ấm lòng với nguyên chủ thân x@c này. Vừa ghen tị vì gia đình em chẳng còn nhưng lại ấm lòng vì bản thân em rằng có lẽ em có cơ hội để làm lại và có thể cảm nhận được sự hạnh phúc của gia đình thêm một lần nữa.
Em khẽ mỉm cười với bản thân mình nhưng ngay lập tức loa từ chiếc điện thoại lại vang lên từ điện thoại trong tay em lần này là một giọng nói của phụ nữ.
📲"Elliot à, mẹ nghe con đã đồng ý việc thừa kế rồi nhỉ...Mẹ mừng vì con đã đưa ra lựa chọn đúng đắn"
Em nói sau nhiều năm sống trong bị đối xử như những vật thí nghiệm thì em cũng đã cảm nhận lại được sự ấm áp của gia đình thêm một lần nữa.
Một ngày trôi qua nhanh chóng em đã làm quen với thế giới này, cũng đã ký giấy thừa kế.
Em bây giờ đang đi dạo trên con đường về đêm. Con đường đã ít người đi nhiều có vài tiệm đã đóng cửa.
Gió se lạnh của mùa đông, những bông tuyết trắng nhỏ lơ lửng trong không khí rồi chậm rãi rơi xuống. Em khoác trên mình chiếc áo len đen cùng với khăn quàng cổ có màu đỏ đô.
Hai tay em đút túi quần lòng thầm suy nghĩ về cốt truyện của quyển sách em đã xuyên vào cùng đồng đội.
Elliot
.....||bước đi chậm rãi||
Elliot
"Mình chỉ đọc vài trang đầu là đã xuyên vào đây rồi.... Không biết cái kết của cốt chuyện về sau như nào nhỉ...?" ||xoa cằm suy nghĩ||
Elliot
"Mình chỉ kịp đọc tới khúc chủ nhân của thân x@c này bắt đầu cuồng si và đánh nhau vì cái người tên Chance đó... "
Vừa đi em vừa suy nghĩ về tình tiết cốt truyện, mà càng suy nghĩ em lại càng cảm thấy ức chế một cái cảm xúc gì đó mà em d3ll thể biết diễn ta như nào. Em thở hắt ra chắc có lẽ 19 bị biến thành vật thí nghiệm khiến em trở nên chai sạn với cảm xúc đi khá nhiều...
Đang đi thì em vô tình đụng trúng một ai đó làm em lốn ngóng lùi về sau để giữa thăng bằng.
Âm thanh của một thứ gì đó hoặc một ai đó ngã xuống nền tuyết khẽ vang lên một tiếng động nhỏ. Em không nghĩ ngợi gì nhiều đã đưa tay ra kéo người đó đứng dậy mà khẽ nói.
Elliot
Oh... Thật lòng xin lỗi tôi không thấy cậu nên....Ờ...Lỡ đụng trúng cậu mong cậu thông cảm...||đưa tay ra||
???
Oh... Không sao đâu tôi cũng không nhìn thấy cậu anh bạn nhỏ à...||nắm lấy tay em mà để em đứng dậy||
???
Cảm ơn vì đã giúp nhé anh bạn nhỏ! ||phủi lớp tuyết trên quần áo||
Elliot
Oh... Không gì cả đâu....||ngước lên nhìn||
Em im bặt đó là Chance sao!? Nhưng cơ mà khoan có gì đó không đúng theo như lời kể của quyển sách đó thì Chance làm gì có một vết sẹo ngay khóe môi đâu chứ.
Em im lặng lụt là những điều ít ỏi mà em biết được từ cốt chuyện của quyển sách này thì nhớ ra đây là ai. Lance anh trai của Chance là đứa con ngoài d.ã t.h.ú của gia tộc của Chance, vào nếu như theo em nhớ thì có tình tiết em và tên Lance có một trận chiến sống còn chỉ để dành sự chú ý của Chance.
Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ để em muốn tránh xa anh em nhà này cả ngàn km mà không cần thêm lý do nào cả.
Lance
Oh...Anh bạn nhỏ có gì sao? Tự nhiên im ru đứng bất động thế? ||nghiên người về phía em mà vơ tay trước mặt em||
Lance
Này anh bạn nhỏ gì đó ơi...?||lo lắng mà nhìn em||
Hắn ta lo lắng mà nhìn em tự hỏi lúc nãy khi đụng trúng em hắn ta có vô tình làm em bị thương hay gì không sao em lại tự nhiên đứng yên như tượng khiến cho hắn ta lo sốt vó.
Elliot
Hả!? À... Ừm... Không gì đâu!!! Tôi nói thiệt đấy!
Em trả lời theo phản xạ mà lùi lại về sau để giữ khoảng cách an toàn giữa em và hắn ta. Mùi thuốc s.ú.n.g và một thứ gì đó có thể là khói gỗ hoặc là tuyết tùng chăng? Nhưng nếu đó là mùi hương từ anh em nhà bọn họ thì chắc chắn trong mắt em là không tốt tí nào dù chỉ là một tí di chăng nữa.
Lance
Có vẻ anh bạn nhỏ không thích nói chuyện với tôi nhỉ? Tôi đáng sợ đến thế à? ||nhìn em sau cặp kính râm||
Lance hỏi khi trầm ngâm nhìn em, nụ cười mỉa trên khóe môi khẽ trùng xuống vì một điều gì chăng? Khó chịu? Bực bội? Hay một thứ gì đó mà một kẻ chai sạn cảm xúc như em sẽ không thể hiểu nổi được....
Elliot
K-không phải thế chỉ là trời hơi lạnh thôi...||xua tay||
Khóe môi hắn ta lại cong lên thêm một lần nữa.... Nhưng lần này có điều gì đó gần như là đắc thắng vậy. Lance hắn ta liếc mắt sau cặp kính râm về phía nào đó mà cười rồi nhanh chóng quay sự chú ý về phía em mà khẽ nói.
Lance
Anh bạn nhỏ...Anh bạn tên gì thế tôi là Lance còn cậu....?
Em nhìn hắn ta chỉ vừa mới gặp nhau trong vô tình mà hắn ta định đồi làm quen với em luôn rồi sao? Không hổ danh là nhân vật đào hoa nhất trong quyển sách AllChance này nhỉ.
Nhưng sau một lúc do dự thì cuối cùng em cũng khẽ nói với hắn.
Lance
Oh! Elliot sao? Elliot....E....
Lance hắn ta xoa cằm nhìn em cái tên của em được lập đi lập lại tên môi hắn ta, đầu lưỡi run lên như đang nhấm nháp và thưởng thức cái tên đó của em vậy.
Lance
Vậy... Elliot đây....||mỉm cười nghiên người về phía em||
Hắn ta nhìn em sau cặp kính râm một cách thích thú khi quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn của em giống như cách hắn thường quan sát những con vật trong những buổi đi săn r.ừng vậy.
Hắn ta nhìn em một điều gì đó rất như là thích thú lộ ra trên mặt Lance rồi lại nhanh chóng biến mất như cách nó xuất hiện vậy. Em thật khác biệt với những kẻ mà hắn ta thường gặp trước đây, em không sợ hắn nhưng những kẻ khác cũng không kiêu ngạo như những ke ng# ng#c dám đối đầu với hắn.
Em im lặng đôi mắt ánh lên sắc Sapphire nhưng lại rất xa cách và... Trống rỗng? Hắn ta cũng không chắc với những gì hắn ta thấy được trong mắt em.
Sau một lúc lâu trò chuyện thì em cũng đã rời đi với số liên lạc của Lance (Tôi không nói lời Elliot bị Lance dụ dỗ thêm số liên lạc của hắn vào danh bạ của em đâu)
Em bước ngang qua hắn ta để lại mùi hương Lavender dễ chịu và dịu nhẹ trong không khí. (nhưng lại có thằng nào đó đang hít lấy hít để:v)
Lance mỉm cười nhìn bóng hình nhỏ nhắn ấy dần biến mất sau góc phố rồi khẽ quay đầu lại nhìn vào một khoảng tối mà nói.
Lance
Xem ra.... Người mà mày thầm thương hơn 10 năm lại bị tao nhanh chóng làm quen nhỉ Chance ~||mỉa mai||
Sau câu nói đó của hắn ta có một bóng người mặc vest đen kính râm bước ra khỏi bóng tối đó là Chance. Kẻ đang tức giận khi thấy hắn ta dễ dàng thân thiết với em như vậy trong khi anh phải mất rất nhiều thời gian.
Chance
Câm mồm ngay cho tao thứ con h04ng!? ||tức giận bước ra||
Chance
Elliot sẽ không dễ dàng bị mày quyến rũ đâu!!!!||thẳng thừng||
Hắn ta đáp trả, một tay đút túi quần tay kia lắc chiếc điện thoại qua lại nơi màn hình đang hiển thị số điện thoại của em đang nằm trong danh bạ của hắn ta trước mặt Chance. Nếu bình thường khi nghe thấy 2 từ "C0N H04NG" đó đã đủ để chọc hắn ta đi#n lên nhưng hôm nay hắn không tức giận vì đã tìm được một điều gì đó vừa thú vị nhưng cũng vừa bí ẩn từ Elliot.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play