[Thụy Hằng] Thất Hứa
lần đầu gặp nhau
hôm ấy chỉ là một ngày mưa bình thường như bao ngày khác
anh rảo bước đi trên con đường mưa lách cách tí tách trên vành ô
thời gian vẫn lặng lẽ qua đi
anh từng nghĩ rằng "sau khi chết đi chắc cũng không ai đoái hoài lúc chết sau một phi vụ nào đó trong tương lai".Bởi cả sản nghiệp anh gây dựng từ lúc tròn 18 khoảng thời gian sắp phá sản ,anh lên nắm toàn bộ quyền các quan chức tham nhũng biến sạch ,càn quét khắp nơi ,(có đánh người,tra tấn nhưng đc cho phép,...)cơ nghiệp phát triển mạnh trên thương trường ,ai ngờ được kẻ lạnh lùng tàn nhẫn kèm sự máu lạnh ấy lại xuất phát từ một thanh niên tuổi ăn tuổi lớn chứ
nhận thức ấy dần bj phá bỏ
đường về nhà ngày ấy dường như trở lên dài hơn mọi lần
muốn về nhà nhanh hơn chút thì phải đi đường tắt
anh dứt khoát rẽ vào con ngõ nhỏ vắng vẻ cũng là lối về nhà nhanh nhất
*lời tg:tuy nhỉ giàu nhưng nhỏ mèo muốn trải nghiệm thử việc người bình thường đi làm hoạt động ,không cần xe sang ,chỉ muốn thử cảm nhận quay về thời thanh xuân (16-17 tuổi) trước đây của mik có giống vs hoạt động sống của người thường hăm hoi:))*
đi được một đoạn anh lờ mờ thấy bóng dáng lững thững của một thiếu niên
anh vừa đi vừa quan sát cậu ta
chàng thiếu niên này nom mái tóc có hơi rối bết
máu từ chân rỉ xuống mặt đường hòa quyện với nước mưa
chắc là cậu nhóc này vừa mới có trận ẩu đả với ai đó rồi
quần áo ướt bám sát vào thân hình lộ ra dáng người em
chỉ là tên nhóc này gầy quá!
có cảm giác như nhóc con này bj bỏ đói rất nhiều
chả nhẽ là trẻ mồ côi sống lang thang
Hàm Thụy tiến thêm vài bước nữa đã mất dấu thiếu niên kia
Trương Hàm Thụy
chết tiệt!
Trương Hàm Thụy
cậu ta chạy mất rồi!!
Trương Hàm Thụy
mới đây thôi mà!!
Trương Hàm Thụy
coi bộ nhóc này chạy nhanh ghê~//dựa vào tường châm thuốc lá//
thiếu niên ngồi xổm trên mái nhà không có lấy một cảm xúc gì
Trương Hàm Thụy
bé con này trèo thoăn thoắt như mèo nhỏ//ngước nhìn theo bóng lưng em//
Trương Hàm Thụy
thú vị rồi đây~!!
lần gặp gỡ thứ hai
Hàm Thụy vẫn không alo tài xế riêng đến đón
tự mình tiếp tục rẽ vào con ngõ lần trước
mỗi bước chân anh là một lần nước bay tung tóe
chạm vào những giọt mưa từ thiên rơi xuống một cách vội vàng
thiếu niên gầy gò lần trước may mắn thay còn đó
cậu ấy ngồi chầu hầu trên chiếc bánh xe
tóc vẫn rối nhưng không bết,đồng phục vẫn ướt
cuộn tròn thân thể ôm lấy chính mình trong ngày mưa phùn đầu đông
vết thương ở chân tạm thời đóng vẩy
cậu thiếu niên ngước mắt lên nhìn anh
Trần Dịch Hằng
anh thích theo dõi người khác đến vậy ha ngài Trương~!
giọng điệu thiếu niên nghe thì cợt nhả mà ánh mắt lại chẳng có nổi ý cười hay cợt nhả,nhưng rõ là miệng đang nở nụ cười
thay vào đó là một ánh mắt vô hồn như không còn điều gì làm cậu bận tâm
nói thẳng ra là lạnh lụng vô cảm
để ý kĩ khuôn mặt thiếu niên này rất thanh tú,có chút giống con gái
khóe mắt phải có nốt ruồi chu sa khá duyên
miệng xinh tím tái khô nứt
sau lời nói liền mím lại thành một đường thẳng
chiếc kính gọng đen kia đeo lên mặt thì khiến cậu mang vibe của một học bá khiêm trùm trường
Trương Hàm Thụy
nhóc có muốn theo anh về nhà không?
Trương Hàm Thụy mỉm cười nhẹ nhàng ,lịch sự người hơi hơi cúi đối diện với tầm mắt thiếu niên hỏi,một tay đưa ra như lời mời gọi
Trương Hàm Thụy
nhóc nghĩ kĩ chút đi!về với anh sẽ không còn phải chịu khổ cực,không bị bỏ đói,bj bắt nạt co anh chống lưng,muốn gì có đó!
Trương Hàm Thụy
anh hứa sẽ không bao giờ làm em đau !
nhận được câu trả lời từ người kia
Hàm Thụy bế sốc người ta lên bằng một tay
tay kia giữ lấy ô che mưa
khiến cho thiếu niên nhỏ kia giật mình hoảng hốt
hai tay theo phản xạ ôm chặt lấy cổ Thụy Thụy rồi gương mặt lại trở về trạng thái ban đầu
tên vệ sĩ được quản gia điều đi bám sát anh thấy vậy chạy lại đưa bộ vest khoắc lên người em
về ngôi nhà của hai ta
mới về tới cổng nhà Tiểu thiếu niên được anh bế về kia choáng nhẹ
biệt thự này nhìn sơ qua cũng thấy nó thật rộng lớn
tính mỗi cái cổng cũng thấy khang trang
giá chắc chát chát tầm chục,triệu tệ
cả khu nhà đều mặc lên mình phong cách mơ mộng,sang trọng,gothic vô cùng đặc biệt
giống hệt tòa lâu đài cổ xưa thua mỗi cái có chủ nhà nhưng méo có vua:)))
nhập xong mật mã là vác em nhanh chóng chạy lên tầng để lại mấy vệt nước nhỏ xuống từ bộ đồng phục của em
Trương Hàm Thụy
nhóc mau đi tắm kẻo lại ốm
Trương Hàm Thụy
nhóc không vô tắm là muốn anh tắm hộ hả~?
Thiếu niên nhỏ không nói gì
động tác nhanh chóng phi vào phòng tắm để lại Hàm Thụy nhịn cười run bần bật
mãi một hồi lâu sau không thấy em ra
anh nói lớn vọng vào phòng tắm
Trương Hàm Thụy
em đừng nói là em gục ngã luôn trong đó đấy nhá!!
Trương Hàm Thụy
mau trả lời anh!!!//bắt đầu gõ cửa//
giọng anh hoảng sợ,hơi run và sự lo lắng không thể che giấu dồn dập buông ra tiếng gọi
Trương Hàm Thụy
Tiểu thiếu niên!!
Trương Hàm Thụy
thiếu niên nhỏ!!
Trương Hàm Thụy
thiếu niên nhỏ!!
Trương Hàm Thụy
đợi anh xíu anh phá khóa !!!
lúc này bé con trú trong phòng tắm mới đáp
Trần Dịch Hằng
không có quần áo để thay
Trương Hàm Thụy
nhóc không có miệng à!!
Trương Hàm Thụy
làm anh lo chết!!
Trương Hàm Thụy
cậu mà tự tử trong đấy danh tiếng anh bị ảnh hưởng thì sao??
Trần Dịch Hằng
vậy anh còn rước cái thân tàn tạ của tôi về làm chi cho mệt người?
thời gian như ngưng đọng lại
Trương Hàm Thụy
a- anh không có ý đó!!//lúng túng//
Trương Hàm Thụy
ý anh là nhóc không đáp lại anh lo lắng,cậu mà tự tử tôi sẽ đau lòng
Trương Hàm Thụy
anh thấy tội lỗi thì lỡ suy sụp cùng cậu rồi tự kết liễu sinh mạng của anh
Trương Hàm Thụy
n-nó không đáng chút nào//giọng nhẹ dần//
Trần Dịch Hằng
anh lấy giúp tôi bộ quần áo!
Trương Hàm Thụy
tới liền!!
Trương Hàm Thụy
anh xin lỗi//rụt rè lên tiếng//
Trương Hàm Thụy
anh mới đón em về chưa báo quản gia mua đồ cho em
Trương Hàm Thụy
em mặc tạm đồ anh dùng nhá?
Trần Dịch Hằng
//gật nhẹ//
Hàm Thụy vỗ vỗ bên giường trống không của mình ra hiệu cho em nằm cùng
em không nghĩ nhiều mà tiến đến chui tọt vào chăn
Trương Hàm Thụy
nhóc bao tuổi ?
Trương Hàm Thụy
nhóc tên gì?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play