[SonBinh][Sơnk×Vương Bình] Chỉ Xa Nhau,Chưa Từng Ngừng Yêu
Chap1:Lần đầu gặp
//...//:Hành động
*...*:Suy nghĩ
📲:Gọi điện
💬:Nhắn tin
Ngô Nguyên Bình,15 tuổi,học sinh trường trung học phổ thông SB
Cậu vốn là một học sinh nghèo,ba mẹ mất trong một vụ tai nạn giao thông,đành phải sống nhờ vả vào gia đình bác trai
Bằng sự nỗ lực của bản thân,cậu cuối cùng cũng đỗ được cấp 3
Áp lực kinh tế ngày càng nặng hơn khiến cậu phải đi làm thêm để đóng tiền học
Hôm nay là ngày tựu trường,cũng là ngày đầu tiên cậu bước chân đến ngôi trường mà mình hằng mong ước
Ngô Nguyên Bình
//Cố chen vào đám đông để xem danh sách lớp//
Sau một hồi vật lộn thì cậu cũng thấy được tên mình ở lớp 10A2
Ngô Nguyên Bình
//Chen ra khỏi đám đông//
Bỗng dưng có ai đó vỗ vai cậu
Ngô Nguyên Bình
//Quay lại//??
Lê Hồng Sơn
Rơi thẻ học sinh này
Dưới ánh nắng vàng,một cậu trai trông có vẻ lớn tuổi,gương mặt điển trai với quả đầu nhuộm trắng đang muốn trả lại Bình thẻ học sinh vừa đánh rơi
Cậu tên là Lê Hồng Sơn,15 tuổi,học lớp 10A2,trường trung học phổ thông SB
Nhà cậu nghe nói rất giàu,lại giỏi đánh nhau nên ai nghe đến tên cậu cũng phải run sợ
Đến thầy cô cũng không dám phạt vì nhuộm tóc
Ngô Nguyên Bình
À...cảm ơn nhiều
Sau khi nghe được câu cảm ơn của Bình,Sơn liền bỏ đi mà không nói gì
Ngô Nguyên Bình
*Người gì mà lạnh lùng thế*
Khi Bình lên lớp thì lớp đã đầy đủ hết,chỉ còn một chỗ trống
Không nghĩ ngợi gì nhiều,cậu liền đi đến chỗ đó
Ngô Nguyên Bình
Còn một chỗ trống thôi,liệu tớ có thể ngồi đây không?
Lê Hồng Sơn
//Ngước mặt lên//
Ngô Nguyên Bình
*Thì ra là cậu trai vừa nãy*
Sơn nhìn quanh lớp một vòng rồi lên tiếng
Ngô Nguyên Bình
//Ngồi xuống//
Vừa mới ngồi xuống thôi,cậu đã nghe tiếng xì xầm,bàn tán
Nhân vật phụ
1:Nó dám ngồi cạnh Sơn luôn kìa
Nhân vật phụ
2:Nhìn nhà quê chắc không biết Sơn là ai đâu
Nhân vật phụ
3:Sắp được xem trò hay rồi//cười khẩy//
Cô giáo
Chào cả lớp,cô là Linh
Cô giáo
Giáo viên chủ nhiệm chủ các em
Cô giáo
Mọi người cứ làm quen với nhau đi
Cô giáo
Cô sẽ chọn một số bạn làm ban cán sự lớp nhé
Cô giáo
//Nhìn danh sách/ Ngô Nguyên Bình là bạn nào?
Ngô Nguyên Bình
//Đứng dậy//Em ạ
Cô giáo
Bạn có điểm đầu vào cao nhất lớp nên cô sẽ bầu bạn làm lớp trưởng nhé
Ngô Nguyên Bình
//Ngồi xuống//
Lê Hồng Sơn
Mày học giỏi nhỉ?
Lê Hồng Sơn
Được ngồi cạnh học bá luôn
Ngô Nguyên Bình
Cậu tên gì thế?
Ngô Nguyên Bình
Mà...sao đi học lại nhuộm tóc thế?
Lê Hồng Sơn
Chả ai dám nói gì
Ngô Nguyên Bình
*Nhìn là biết người không nên đụng rồi*
Ngô Nguyên Bình
*Uầy trường xịn vãi*
Ngô Nguyên Bình
*Xuống căn tin xem thử*
Nhân vật phụ
1:Ê thằng kia trông yêu đuối,ra đòi tiền nó đi
Nhân vật phụ
2:Mới vào tường à nhóc
Nhân vật phụ
2:Đóng tiền bảo kê nhanh lên
Ngô Nguyên Bình
Tại sao tao phải đóng?
Nhân vật phụ
1:À thằng này gan nhỉ
Ngô Nguyên Bình
Đừng có dựa mạnh mà bắt nạt kẻ yếu nhé
Nhân vật phụ
2:Mày biết bố mày là ai không?
Ngô Nguyên Bình
Tao không cần biết
Nhân vật phụ
1://Đẩy mạnh cậu//Mày giỏi
Bình bị hắn đẩy không may va chúng vào ai đó
Nhân vật phụ
1:Anh xin lỗi,anh không cố ý đâu//run sợ//
Lê Hồng Sơn
//Đỡ Bình dậy //
Sơn đẩy Bình sang một bên rồi tiến đến chỗ đám côn đồ
Lê Hồng Sơn
//Túm cổ áo hắn//Ai cho mày quyền bắt nạt bạn tao?
Nhân vật phụ
A-Anh xin lỗi,anh không biết
Ngô Nguyên Bình
*Thôi chuồn lẹ không lại vướng rắc rối*
Bình không đến căn tin nữa mà quay về lớp
Trống vào lớp cũng vang lên,Sơn vào lớp rồi về chỗ ngồi
Ngô Nguyên Bình
Cảm ơn chuyện vừa nãy nha
Sau 5 tiết học,Bình trở về nhà
Vừa mới bước vào nhà thôi,cậu đã nhận được một cuộc điện thoại
Ngô Nguyên Bình
📲Alo bác ạ
Quang Khải(Bác trai)
📲Thằng em họ mày cần mua điện thoại
Quang Khải(Bác trai)
📲Gửi tiền về nhanh lên
Ngô Nguyên Bình
📲Nhưng con chưa có lương
Ngô Nguyên Bình
📲Tiền con đóng học hết rồi
Ngô Nguyên Bình
📲Gửi tiền về thì con lấy gì ăn?
Quang Khải(Bác trai)
📲Bao nhiêu năm nuôi nấng mày mà giờ mày nói chuyện thế với tao à
Ngô Nguyên Bình
📲Con thật sự hết tiền rồi
Quang Khải(Bác trai)
📲Tao không cần biết
Ngô Nguyên Bình
📲Haizz...được rồi con gửi tiền ngay đậy ạ
Ngô Nguyên Bình
//Tắt máy//Haizz.....mệt quá
Chap2:Rung động???
Công việc lớp trưởng không hề dễ dàng
Quá nhiều việc phải làm khiến Bình mệt mỏi
Hôm nay là ngày đầu tuần,sân trường vẫn còn đọng sương sớm
Bình cố chạy thật nhanh lên lớp vì mệt quá mà lỡ ngủ quên
Còn Sơn bình thản đứng tựa vào lan can,ánh mắt lơ đãng quét qua đám học sinh
Khoảnh khắc cả hai lướt qua nhau,tuy ngoài mặt vẫn lạnh lùng nhưng trong lòng Sơn lại len lỏi một cảm giác lạ
Sau một tuần ngồi cạnh nhau,Sơn và Bình cũng đã khá thân
Bình hoạt bát,tốt tính và luôn làm tròn trách nhiệm của một lớp trưởng
Không như Sơn,một thằng nghịch tử,báo làng báo xóm,đi học chỉ để có chỗ ngủ thoải mái
Cô giáo
Em đến trường để làm gì thế?
Sơn giật mình tỉnh dậy,mái tóc trắng rối lên,ánh mắt lười biếng nhìn cô giáo
Cô cũng chỉ nhắc vài câu rồi tiếp tục giảng bài
Sơn xoay chiếc bút trong tay,ánh mắt vô thức liếc nhìn sang Bình
Bình đang chăm chú viết bài,cảm nhận được ánh nhìn,Bình quay qua nhìn Sơn
Ánh mắt họ chạm nhau,Sơn ngại ngùng liền quay đi
Bình ở lại phụ giúp cô một số việc
Sơn vẫn mải ngủ mà không biết mọi người đã về hết
Xong hết việc,thấy Sơn vẫn còn ngủ,Bình tiến đến gọi Sơn dậy
Ngô Nguyên Bình
Này,dậy đi người ta về hết rồi kìa
Cả hai đi cùng nhau ra đến cổng trường
Đứng gần như thế này,Sơn mới biết Bình nhỏ bé và ốm yếu thế nào
Nhìn thôi cũng muốn che chở
Sơn được xe sang đưa đón còn Bình chỉ có thể tự đi bộ về
Lê Hồng Sơn
Muộn rồi,lên xe tao đưa về luôn
Ngô Nguyên Bình
Thôi không cần đâu,nhà tao gần lắm
Lê Hồng Sơn
Nhanh lên,tao không thích nói nhiều đâu
Bình miễn cưỡng để Sơn đưa về nhà
Nhà Bình cách trường tận 3km,vậy mà bảo gần?
Ngô Nguyên Bình
Cảm ơn nhé
Bình cười tươi cảm ơn Sơn rồi vẫy tay tạm biệt
Nụ cười ấy chính thức đốn ngã tim Sơn
Tối đến,Sơn chỉ nghĩ đến nụ cười ấy
Sơn không biết cảm giác trong lòng mình là gì
Tại sao mỗi lần gặp Bình lại có cảm giác ấy
Chắc phải cần thêm thời gian để xác định
Chap3:Cãi nhau
Sau một tháng,Bình đã quen được rất nhiều bạn mới
Phan Đức Nhật Hoàng
Ê đi xuống căn tin không
Phạm Khôi Vũ
Ừ đi đi tao đói lắm rồi
Nguyễn Thành Công
Mày xuống đấy để gặp thầy Ngọc chứ gì
Nguyễn Thành Công
Toi biết hết đấy
Phạm Khôi Vũ
Tao mách Bách đấy
Nguyễn Thành Công
Thách mày đấy
Phạm Khôi Vũ
Á à con chó này
Ngô Nguyên Bình
Suốt ngày chí chóe
Có lẽ đây là những người bạn đầu tiên cũng là thân nhất với Bình
Hồi cấp 2,Bình luôn bị cô lập,trêu chọc vì không có cha mẹ
Cậu rất hạnh phúc vì đã có những người bạn này.Tuy toàn là con nhà giàu nhưng không ai bắt nạt hay khinh thường cậu cả
Phan Đức Nhật Hoàng
Thôi kệ chúng nó đi
Phan Đức Nhật Hoàng
Tụi mình đi thôi
Ngô Nguyên Bình
Ừm...tao chưa có lương,hết tiền rồi
Phan Đức Nhật Hoàng
Lương gì?
Phan Đức Nhật Hoàng
Mày đi làm rồi cơ á?
Nguyễn Thành Công
Sao mày đi làm sớm thế?
Ngô Nguyên Bình
À...thì...
Phạm Khôi Vũ
//Gõ đầu Công//Hỏi vô duyên
Nguyễn Thành Công
Mẹ cha mày
Phạm Khôi Vũ
Không sao đâu Bình,tao bao
Phạm Khôi Vũ
Sau này đỗ Thanh Hoa hay Harvard thì đừng quên bọn tao là được
Ngô Nguyên Bình
Không tới mức đó đâu
Cả đám bạn cùng cười nói vui vẻ với nhau trên đường xuống căn tin
Bình chỉ muốn khoảnh khắc này sẽ kéo dài lâu thêm nữa
Tiếng trống vào lớp vang lên,Bình quay về chỗ ngồi
Sơn hôm nay có vẻ rất mệt,cậu ngủ từ tiết một tới giờ rồi
Ngô Nguyên Bình
//Lay người Sơn//Sơn ơi dậy đi cô vào kìa
Sơn trả lời cho qua rồi vẫn tiếp tục ngủ
Ngô Nguyên Bình
Dậy đi Sơn
Sơn ngẩng đầu dậy,ánh mắt khó chịu nhìn Bình
Lê Hồng Sơn
//Hất tay Bình ra//BỎ RA
Lê Hồng Sơn
Sao mày phiền thế?
Ngô Nguyên Bình
Tao là lớp trưởng,đấy là nhiệm vụ của tao
Lê Hồng Sơn
Mày tưởng lớp trưởng là to lắm à?
Lê Hồng Sơn
Mày nghĩ mày là ai mà quản tao?
Nguyễn Thành Công
Thôi Sơn
Nguyễn Thành Công
Mày sai còn chửi nó
Lê Hồng Sơn
Bố mày đếch sai cái gì cả
Cô giáo
Lớp ồn như cái chợ
Cô giáo
Lớp trưởng không biết quản lớp à
Bình im lặng,những dòng chữ trước mắt nhòe đi
Cậu khẽ run cố kìm nước mắt
Vốn là người dễ tổn thương,chịu áp lực trong thời gian dài khiến cậu khó kiểm soát cảm xúc
Công để ý Bình có vẻ không ổn liền an ủi
Nguyễn Thành Công
Không sao đâu Bình
Nguyễn Thành Công
Thằng Sơn tính nó dễ nổi nóng lắm
Nguyễn Thành Công
Nó không có ý gì đâu
Ngô Nguyên Bình
Tao bình thường mà
Tiết học vẫn tiếp tục nhưng khoảng cách giữa Bình và Sơn như bị kéo dài thêm mấy trăm mét
Nguyên cả ngày,Bình không thèm nhìn Sơn lấy một cái
Lòng tự trọng của Sơn khiến cậu không muốn xin lỗi
Sơn luôn nghĩ bản thân không sai,tại Bình cứ thích xen vào chuyện của cậu
Sơn cùng đám bạn đang ngồi vắt vẻo trên bàn nói chuyện
Thấy Bình đến,Sơn cau mày rồi tiện tay hất chai nước trong tay vào Bình
Ngô Nguyên Bình
Mày làm gì đấy?
Nước trong chai bắn tung tóe ướt hết áo Bình
Lê Hồng Sơn
Ôi chết,lỡ tay
Đám bạn của Sơn bắt đầu cười cợt
Đỗ Nam Sơn
Ơ lớp trưởng hôm nay nhìn ghê thật đó
Nhân vật phụ
1:Tưởng ai cũng phải nghe lời mình à
Nhân vật phụ
2:Ồ lớp trưởng tức giận rồi kìa
Phạm Khôi Vũ
Này bọn chó kia làm gì đấy
Đám bạn vừa mới đến lớp,thấy Bình đang bị bắt nạt liền chạy đến chắn trước mặt Bình
Nguyễn Thành Công
Chỉ vì một chuyện nhỏ mà mày phải làm vậy hả Sơn?
Phan Đức Nhật Hoàng
ĐỖ NAM SƠN
Đỗ Nam Sơn
Ơ tao chưa làm gì cả
Cãi nhau một hồi,Sơn cũng chịu bỏ đi
Phan Đức Nhật Hoàng
Có sao không Bình
Đỗ Nam Sơn
Hoàng ơi tao xin lỗi
Phan Đức Nhật Hoàng
//Liếc//Bỏ ra
Ngô Nguyên Bình
Tao không sao nhưng áo ướt hết rồi
Phạm Khôi Vũ
Để tao bảo tài xế về lấy áo cho mày mượn nhé
Ngô Nguyên Bình
Cảm ơn bọn mày nhiều
Nguyễn Thành Công
Trời ơi có gì đâu mà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play