[MoonChi] Oan Gia Chung Bàn
Giới thiệu
Tên Diễm Hằng
Gia đình khá giả, ba mẹ làm bất động sản
Tính cách: điềm tĩnh, tự tin, lý trí
Học giỏi toàn diện, luôn nằm trong top đầu
Không thích bị so sánh, càng không thích bị kéo vào những mối quan hệ ngoài kế hoạch
Đối với Mỹ Chi: xem là đối thủ ngang tầm, vừa khó chịu vừa không thể xem thường
Mỹ Chi
Học bá của lớp 10A3
Gia đình bình thường, thành tích đến từ nỗ lực cá nhân
Tính cách: trầm ổn, kín tiếng, không phô trương
Học rất chắc, đặc biệt mạnh ở các môn tự nhiên
Có nhóm bạn thân gắn bó lâu năm
Đối với Diễm Hằng: cảnh giác, không muốn thua, nhưng cũng không ghét vô cớ
Ánh Sáng
Bạn thân của Mỹ Chi
Tính cách: hoạt bát, hay tò mò, dễ bắt chuyện
Là người đầu tiên nhận ra sự căng thẳng giữa Diễm Hằng và Mỹ Chi
Thường vô tình “đổ thêm dầu vào lửa”
Hoàn Mỹ
Bạn thân của Mỹ Chi
Tính cách: thẳng thắn, hơi nhiều chuyện
Rất bảo vệ nhóm bạn
Không mấy thiện cảm với Diễm Hằng lúc đầu
Hansara
Bạn thân của Mỹ Chi
Tính cách: vui vẻ, hài hước, hay cười
Là không khí của nhóm
Thường nói đùa nhưng lại quan sát rất kỹ
Diệu Hiền
Bạn thân của Mỹ Chi
Tính cách: ít nói, tinh tế, quan sát giỏi
Là người giữ cân bằng trong nhóm
Dễ nhìn ra cảm xúc thật của người khác
Cô Bích Phương
Giáo viên chủ nhiệm lớp 10A3
Tính cách: nghiêm túc, công bằng, tinh tế
Quan tâm đến học sinh nhưng không thiên vị
TG
Giới thiệu sơ qua nhân vật sẽ có nhìu ng hơn nx
Chương 1
Cửa lớp mở Cô Bích Phương bước vào
Bùi Bích Phương
Lớp,trật tự.
Tiếng nói chuyện rì rầm nhanh chóng lắng xuống. Cả lớp ngồi ngay ngắn lại.
"Cô đảo mắt một vòng rồi nói tiếp, giọng bình thản"
Bùi Bích Phương
Hôm nay lớp mình có một học sinh mới chuyển đến.
Không khí trong lớp khẽ xôn xao.
Bùi Bích Phương
Em vào đi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
(bước vào)
Ánh nắng từ hành lang chiếu theo sau lưng, khiến cả lớp đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía tôi. Tôi cảm nhận rất rõ những ánh mắt tò mò, dò xét, thậm chí có chút thì thầm khe khẽ vang lên.
Bùi Bích Phương
Em tự giới thiệu nhé.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
"Tôi hít một hơi, giữ giọng bình tĩnh."
Mình là Diễm Hằng. Mới chuyển đến. Mong được mọi người giúp đỡ.
Chỉ vài câu ngắn gọn, nhưng đủ để cả lớp lại rì rầm lên lần nữa.
(Nv) 1
'Nghe nói học giỏi lắm đó.'
(NV) 3
'Chuyển trường giữa chừng luôn à?'
Bùi Bích Phương
Em xuống ngồi vào chỗ trống kia nhé.(tay chỉ về phía dãy bàn cạnh cửa sổ)
Tôi quay theo hướng cô chỉ… rồi khựng lại.Chỗ trống đó.
Là bàn cạnh cửa sổ, dãy giữa — và người đang ngồi ở đó là Mỹ Chi.
Em đang cúi đầu xem lại vở, nhưng như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, em ngẩng lên. Ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau trong một giây rất ngắn.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
(bước xuống, đặt cặp lên bàn)
Em chống cằm nhìn tôi, khóe môi cong lên nhàn nhạt.
Phương Mỹ Chi
Lâu rồi không gặp.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
(Không đáp, chỉ kéo ghế ngồi xuống.)
Hansara
(đẩy nhẹ lưng em nói nhỏ)'Ủa, hai người này quen nhau à?'
Ánh Sáng nghiêng người nhìn sang, ánh mắt đầy tò mò.
Diệu Hiền thì im lặng hơn, chỉ khẽ liếc tôi một cái rồi lại quay lên bảng.
Bùi Bích Phương
Tất cả im lặng.Chúng ta bắt đầu học.
Tiếng phấn chạm bảng vang lên khô khốc.
Tôi mở sách ra, cố tập trung vào bài giảng, nhưng vẫn cảm nhận rất rõ sự hiện diện của em bên cạnh — gần đến mức khó chịu.
Phương Mỹ Chi
'Không nghĩ là cậu sẽ chuyển về đây.'nói nhỏ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
“Tôi cũng không nghĩ sẽ ngồi cạnh cậu.”
Phương Mỹ Chi
em (khẽ cười).“Xem ra năm nay không yên rồi.”
Tôi không trả lời.
Nhưng trong lòng, tôi biết rất rõ -ngồi chung bàn với em, lại còn ngay trước mặt nhóm bạn thân của em,năm học này chắc chắn sẽ không đơn giản.
TG
He he tạm dừng chương 1 ở đây thui
Đối Thủ Ngồi Bên Cạnh
Buổi chiều hôm đó, lớp 10A3 có bài kiểm tra ngắn môn Toán.
Bích Phương đặt xấp đề lên bàn, giọng nói dứt khoát:
Bùi Bích Phương
Kiểm tra 15 phút. Các em làm nghiêm túc
Tôi bình thản. Kiểm tra đột xuất không phải chuyện lạ với tôi.
Bên cạnh, Mỹ Chi cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Em chỉ chỉnh lại cây bút, kéo đề về phía mình.
Khi tờ giấy trắng đặt xuống bàn, tôi liếc nhanh qua. Đề không khó, nhưng có một câu biến đổi hơi rắc rối.
Không khí trong lớp im phăng phắc, chỉ còn tiếng bút chạy trên giấy.
Tôi làm đến câu cuối thì khựng lại.
Bên cạnh, Mỹ Chi đã đặt bút xuống từ lúc nào. Em ngồi thẳng lưng, nhìn lên đồng hồ treo tường.
Tôi khẽ nhíu mày, quay lại bài của mình.Ba phút sau, tôi cũng hoàn thành.
Bích Phương đi xuống từng bàn.Khi cô dừng lại ở bàn chúng tôi, ánh mắt cô dừng lâu hơn một chút.
Bùi Bích Phương
Cả hai đều xong sớm nhỉ
(Nv) 1
Chắc lại hai người đó đứng đầu
(NV) 3
Ngồi chung bàn mà áp lực ghê.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
(quay xuống)Ê, làm được không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Bình thường(đồng thanh)
Phương Mỹ Chi
Bình thường. (đồng thanh)
Hansara
(Bật cười.)“Trùng hợp ghê.”
Tôi quay đi, không muốn tiếp tục câu chuyện.Nhưng ngay lúc tôi đứng dậy, Mỹ Chi nói nhỏ:
Phương Mỹ Chi
“Câu cuối… cậu làm theo cách nào?”
Nguyễn Lê Diễm Hằng
“Cách biến đổi thông thường .Không khó.”❄️
Phương Mỹ Chi
"Ừ tớ cũng nghĩ vậy."
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng tôi lại thấy… không khó chịu như tôi tưởng.
Trước khi ra về, cô Phương gọi tôi lại.
Bùi Bích Phương
Diễm Hằng.
Bùi Bích Phương
Em thích nghi ổn chứ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dạ, bình thường ạ.
Cô nhìn tôi vài giây, rồi nói:
Bùi Bích Phương
Cố gắng hòa nhập. Lớp này… có nhiều cá tính mạnh.
Tôi hiểu ý cô.Khi tôi bước ra cổng trường, trời đã dịu nắng. Tôi đi một mình như thói quen.Phía trước, tôi thấy bóng dáng Mỹ Chi đang đi cùng nhóm bạn.Em nói cười, khác hẳn vẻ trầm lặng lúc ngồi trong lớp.Tôi nhìn theo một thoáng rồi quay đi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
"Mỹ Chi sẽ là đối thủ lớn nhất của tôi trong năm học này."(nghĩ)
Bích Phương bước vào lớp với một xấp giấy trên tay.
Bùi Bích Phương
Lớp trật tự.
Không khí trong phòng học lập tức lắng xuống.
Bùi Bích Phương
Cô đã chấm xong bài kiểm tra 15 phút lần trước.Kết quả nhìn chung khá tốt.
Bùi Bích Phương
Cô sẽ đọc điểm những bạn làm tốt.
Tôi ngồi thẳng lưng.Bên cạnh, Mỹ Chi cũng vậy.
Bùi Bích Phương
Mỹ Chi — 10 điểm.
Một tiếng “ồ” khe khẽ vang lên từ cuối lớp. Nhóm bạn phía sau lập tức quay xuống nhìn em.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
(huých nhẹ Hoàn Mỹ) Đỉnh ghê.
Bùi Bích Phương
Diễm Hằng — 10 điểm.
Không khí im lặng trong nửa giây, rồi vỡ ra thành những tiếng thì thầm to hơn.
(NV) 2
Hai người bằng điểm kìa.
Tôi cảm nhận rất rõ ánh nhìn đổ dồn về phía mình.
Bùi Bích Phương
Hai em đều làm bài rất tốt, cách giải gọn gàng.Nhưng… có một điểm khác biệt.
Bùi Bích Phương
Mỹ Chi hoàn thành bài sớm hơn hai phút.
Tôi siết nhẹ cây bút trong tay.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
"Chỉ hai phút thôi.Nhưng đủ để tạo ra một ranh giới vô hình."(nghĩ)
Hansara
(khoác vai em, cười.)Ê, Chi giỏi ghê đó.
Hoàn Mỹ liếc sang tôi, không giấu ý so sánh.
Khương Hoàn Mỹ
Có học bá mới chuyển đến mà vẫn không thua.
Tôi đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài.
Bùi Bích Phương
Diễm Hằng.
Bùi Bích Phương
Em ở lại một chút.
Cả lớp lại được dịp nhìn theo.
Bùi Bích Phương
Em làm bài rất chắc, nhưng có vẻ em hơi cẩn thận quá.
Bùi Bích Phương
Đôi khi, nhanh cũng là một lợi thế.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
(gật đầu, không nói thêm.)
Khi tôi bước ra hành lang, tôi thấy Mỹ Chi đang đứng gần cầu thang, chờ nhóm bạn.
Em nhìn thấy tôi, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
Phương Mỹ Chi
Cô gọi cậu lại à?
Phương Mỹ Chi
Cô cũng nói với tớ mấy câu.Cô cũng nói với em mấy câu
Lần đầu tiên, tôi nhận ra —chúng tôi đang đứng ở cùng một vị trí, chỉ khác cách thể hiện..
Phương Mỹ Chi
Cậu không cần phải gấp.cẩn thận cũng tốt
Nguyễn Lê Diễm Hằng
cậu cũng vậy đừng chủ quan
Phương Mỹ Chi
(khẽ cười)Coi như hòa nhé.
Tôi không cười theo, nhưng cũng không phản bác.Tối hôm đó, tôi ngồi trong phòng học riêng ở nhà.Căn phòng rộng, yên tĩnh — thứ mà tôi luôn nghĩ là đủ cho mình.Nhưng không hiểu sao, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh bảng điểm sáng nay.Hai cái tên đặt cạnh nhau.
Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi tự hỏi:Nếu một ngày nào đó, tôi đứng dưới em thì sao?Ý nghĩ đó khiến tôi khó chịu.Và cũng khiến tôi… không thể lơ là.
TG
tui viết có thấy chán mong mng xem và góp ý kiến cho mik nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play