| ĐN Haikyuu | Nghiệt Duyên.
#1
Kanzaki Mio sống 16 năm trên cuộc đời lần đầu biết mình bị xuyên vào một quyển sách cẩu huyết.
Khác với motip xuyên sách thường thấy trong các bộ đồng nhân anime. Cô vốn là người ở thế giới này, sinh sống, học tập và làm việc như bao người.
Năm 12 tuổi, trong lần bị trượt ngã va đầu vào tường chảy bê bết máu, cô nhập viện và mất trí nhớ tạm thời.
Đến khi hồi phục cô có lại kí ức bị mất của cơ thể này, biết được mục đích mình tồn tại là để làm phước cho nam nữ chính đến với nhau tạo ra cái kết Happy ending.
Có một sự thật tàn nhẫn rằng cái ngày mà cô thực hiện sứ mệnh cao cả đó chính là ngày cô nhập học vào ngôi trường cấp 3 Karasuno, cũng là khởi đầu cho cuộc gặp gỡ của nam nữ chính.
Kanzaki Mio
Cuối cùng thì ngày đó cũng đã đến…
Dù đã có thời gian chuẩn bị tâm lý và chấp nhận cú sốc từ trên trời rơi xuống này tận 5 năm, nhưng khi nó thật sự đến cô cũng không khỏi hồi hộp và có chút bất an.
Cô vỗ má mình vài cái sốc lại tinh thần, tự an ủi có lẽ không cần quá bận tâm làm gì, cứ như bình thường là được.
Kanzaki Mio
Mẹ ơi con đi đây !
Mẹ
Ừ đi cẩn thận. Có quên hộp cơm trưa không đó ?
Kanzaki Mio
Trong cặp cả rồi má mị yên’s tâm’s !
Mẹ
Rồi rồi, mày là hay quên vặt lắm đấy. Không nhắc trước có mà nhịn đói.
Mẹ
Thôi đi nhanh kẻo muộn giờ.
Băng băng trên con xe đạp mới toanh cô được bố mua tặng dịp sinh nhật. Tâm trạng vừa mới đây còn thấp thỏm nhờ làn gió xuân xoa dịu đã vơi bớt phần nào.
Kanzaki Mio
Hây, nếu buộc phải giúp nam nữ chính thì đành vậy.
Kanzaki Mio
Dù mình chẳng muốn dính dáng đến họ, với nữa tâm lý nhân vật trong mấy bộ shounen vừa rắc rối lại còn sến súa gần chết.
Kanzaki Mio
Hết drama này đến drama kia, không những thế còn phải ăn cơm chó hằng ngày, ai lại muốn thế chứ.
Càng nghĩ càng hậm hực, nghĩ đến việc cuộc sống cấp 3 tươi đẹp rực lửa có thể bị chôn vùi vì mấy chuyện không đâu, cô lại càng không cam tâm.
Còn một đoạn nữa mới đến trường nhưng nhìn từ xa đã thấy ngôi trường ngay trước mắt, cô không khỏi phải “ồ” lên một tiếng.
Kanzaki Mio
Nhìn đẹp phết, chắc lát phải đi tham quan—
Một bóng dáng từ đâu lao ra từ ngã rẽ bên phải vừa lúc cô xuất hiện, chưa kịp định hình cả người đã mất thăng bằng mà ngã nhào.
Va chạm khá lớn nhưng may là cô không bị thương nặng, chỉ trầy xước ở đầu gối, tay và chân cũng lấm lem.
Mio buột miệng chửi thề. Ngày đầu tiên nhập học đã gặp chuyện xui xẻo, hỏi ai mà không bất mãn cho được.
Người đâm trúng cô bên này cũng luống cuống bật dậy, chưa cả xem lại bản thân đã chạy đến đưa tay muốn đỡ cô.
Hinata Shoyo
A— xin lỗi ! Thành thật xin lỗi cậu !!
Hinata Shoyo
Cậu không sao chứ ?? Có bị thương ở đâu không ??
Kanzaki Mio
Tôi không sao.
Chẳng cần cậu bạn đỡ nó tự đứng dậy, phủi bụi bẩn trên bộ đồng phục rồi đi đến dựng chiếc xe đạp đang lăn lóc ở một xó.
Qua vài thao tác kiểm tra, dù có bị xước sơn ở vài chỗ nhưng không đáng kể, vẫn còn dùng tốt.
Quay sang người đối diện, mặc cho tâm trạng vẫn đang bực dọc cô vẫn cố nén lại, cất giọng nhẹ nhàng hỏi thăm.
Kanzaki Mio
Không bị thương chứ ?
Hinata Shoyo
T-Tớ ổn, còn cậu…
Kanzaki Mio
Đừng lo, không chết là được.
Lời cô nói như nhát dao cứa vào tim làm cậu bạn càng hoảng, khuôn mặt toát lên vẻ ăn năn hối lỗi trông tội hết sức.
Kanzaki Mio
Tôi nói rồi mà, cũng do tôi không nhìn đường nên không để ý có người.
Kanzaki Mio
Vậy là hoà nhé ? Ai cũng có lỗi thôi.
Hinata Shoyo
U-Um… /Gật gật/
Kanzaki Mio
“Sao giống đang dỗ con nít thế này ?”
Thấy sắc mặt cô dịu lại đôi chút cậu bạn mới dám quay đi tìm chiếc xe đạp của mình.
Mio bất chợt để ý bộ đồ cậu mặc trên người, là đồng phục trường cô.
Kanzaki Mio
“Cùng trường à ?”
Kanzaki Mio
“Trùng hợp thật.”
Hinata Shoyo
A, cậu cũng học Karasuno phải không ?
Hinata Shoyo
Vậy sao ? Tớ cũng thế !
Hinata Shoyo
Chúng ta cùng trường rồi. /Cười/
Cô không nghĩ bản thân sẽ cười tươi rói thế kia với người vừa đâm trúng mình đâu.
#2
Chiếc xe đạp tiếp tục lăn bánh cho tới khi đến trường.
Lễ khai giảng diễn ra nhanh chóng, ngay sau đó cô được phân về lớp học của mình.
Kanzaki Mio
Haiz… chán quá.
Do là ngày đầu nhập học nên mọi người có vẻ còn lạ lẫm nhau. Một số bạn học cùng lớp thì qua bên lớp khác kiếm bạn mình nên đâm ra lớp không ồn ào cho lắm.
Mio cũng chẳng ngoại lệ, cô tạm thời chưa kết bạn được với ai nên đành ngồi ở một góc, lặng lẽ thở dài.
Kanzaki Mio
Đã muốn thân thiện mà cái tính hướng nội không cho phép :<
Kanzaki Mio
Giá như có chút hào quang nữ chính, chỉ cần xuất hiện là mọi người sẽ tự động muốn làm quen.
Cô nằm bẹp ra bàn, mắt lơ đãng đưa về phía khung cửa sổ ngay cạnh. Bầu trời bên ngoài lác đác vài dải mây trắng bồng bềnh.
Áng mây trôi từ từ, chậm chạp, thật thảnh thơi biết bao, dường như cũng khiến con người ta lười biếng đi vậy.
Kanzaki Mio
Nay trời xanh ghê…
Ở bên ngoài cửa sổ, lọt vào mắt Mio là bóng dáng của một vài người, trong số đó có một cô gái rất nổi bật với vẻ ngoài thu hút vô số ánh nhìn.
: À… không sao, anh mới phải là người hỏi em đấy.
: Khoan đã… em trông rất quen. Em là con gái của tập đoàn Mizuno, đúng không?
Mizuno Koharu
A, anh nhận ra em sao?
Mizuno Koharu
Thật ngại quá, nhưng đúng là vậy ạ.
Mizuno Koharu
Em tên là Mizuno Koharu.
: Ố hố! Đúng là xinh xắn quá đi~ con gái nhà Mizuno có khác.
: Tém lại coi Tanaka, lỡ làm em ấy sợ thì sao?
Tanaka Ryunosuke
Ồ.. ờ ha, anh xin lỗi. /Gãi đầu/
Mizuno Koharu
Dạ không sao đâu.
Sawamura Daichi
Bạn anh hơi thất lễ, mong em thông cảm.
Sawamura Daichi
Anh là Sawamura Daichi.
Sugawara Koushi
Còn anh tên Sugawara Koushi, rất vui được gặp mặt, tiểu thư Mizuno.
Mizuno Koharu
/Xua tay/ A-Anh không cần phải gọi em như thế đâu ạ, cứ gọi Mizuno là được rồi!
Mizuno Koharu
Rất vui được làm quen với các anh. /Mỉm cười/
Khoảnh khắc Mizuno mỉm cười, cả không gian xung quanh như bừng sáng, khiến ánh mắt mọi người đổ dồn về cô ấy ngày một nhiều hơn.
Kanzaki Mio
“Uây vãi, mình nhìn nhầm hả??”
Kanzaki Mio
“Xung quanh cô ấy thật sự phát sáng kìa.”
Mio không tin, dụi mắt lại mấy lần, nhưng thứ ánh sáng kia vẫn còn đó, và mọi người ai nấy đều như bị hớp hồn vậy.
Tanaka Ryunosuke
Oa… tiên nữ hạ phàm đây sao.. /Ngây ngốc/
Sugawara Koushi
“Em ấy thật sự nổi bật.”
Sugawara Koushi
/Má hơi phiếm hồng/
Sawamura Daichi
“Người nổi tiếng có khác.”
Phát súng thứ nhất: một nụ cười x10 thiện cảm.
Mizuno Koharu
À, hiện tại em đang có chút việc, gặp lại các anh sau ạ. /Cúi chào/
Sawamura Daichi
Ừm, chào em.
Kanzaki Mio
Hình như mình tìm thấy nữ chính rồi.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, các học sinh bắt đầu di chuyển dần về chỗ ngồi của mình.
Dưới sân trường cũng vậy, trong dòng người vội vã mấy hình bóng kia hồi nãy còn đây đã chẳng thấy đâu nữa rồi.
Kanzaki Mio
“Quái thật! Biến mất không thấy tăm hơi luôn?”
Kanzaki Mio
“Cái thế giới này càng ngày càng kì lạ…”
Có lẽ thế giới quan của Mio cần được điều chỉnh lại.
Bởi quãng thời gian sau này sẽ chẳng biết có bao nhiêu chuyện không lường trước được xảy ra đâu.
Vừa học xong tiết 1, thầy giáo nhờ Mio mang một số sổ sách xuống phòng giáo vụ.
Vì trước đó có đi thăm quan trường một lượt nên việc tìm kiếm diễn ra dễ dàng.
Kanzaki Mio
Em chào cô, đây là tập sổ sách thầy Sawaka-sensei nhờ em mang tới ạ.
. . .
Ừm được rồi. Cô đang dở chút việc, phiền em cất vào ngăn kệ ở đằng kia giúp cô nhé.
Mio bước lại chỗ kệ để tài liệu. Căn phòng này không chỉ có mỗi cô là học sinh mà ngay từ khi bước vào Mio đã luôn để ý một người.
Kanzaki Mio
“Trời ơi! Người gì mà đẹp nghiêng nước nghiêng thành thế này!”
Kanzaki Mio
“Hình như là đàn chị thì phải.”
Shimizu Kiyoko
/Vén lọn tóc qua tai/
Shimizu Kiyoko
Và đó là những bổ sung hồ sơ CLB theo quy định đầu năm ạ.
. . .
Được rồi em làm tốt lắm.
Do mải mê ngắm chị gái xinh đẹp kia mà Mio vô tình để chị ấy phát hiện, ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc.
Kanzaki Mio
!! /Giật mình/
Kanzaki Mio
/Vội quay ngoắt/
Kanzaki Mio
“Aaaa nhìn lộ liễu quá rồi!!”
Kanzaki Mio
“Lỡ chị ấy nghĩ mình kì cục thì phải làm sao đây?!”
Shimizu Kiyoko
Vậy em xin phép. /Cúi chào/
Cánh cửa mở, cô gái đó đã rời đi.
Kanzaki Mio
Làm thót cả tim..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play