Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Pokémon : Chấp Vá

cuộc đời đầy vết xước

mẹ tác giả
mẹ tác giả
bần đạo ra mắt các đạo hữu
mẹ tác giả
mẹ tác giả
do qua ngộ đạo cùng trời đất cộng hưởng
mẹ tác giả
mẹ tác giả
mà nay bần đạo xin ra mắt các đạo hữu bộ truyện này , nó được tạo nên do pháp tắc thế gian cùng ý tưởng
mẹ tác giả
mẹ tác giả
của bần đạo mà hình thành mong các đạo hữu xem và cho nhân xét
mẹ tác giả
mẹ tác giả
Chú ý đọc :
mẹ tác giả
mẹ tác giả
' suy nghĩ '
mẹ tác giả
mẹ tác giả
/ lời nói Pokémon phiên dịch /
mẹ tác giả
mẹ tác giả
" hành động "
mẹ tác giả
mẹ tác giả
* cảm xúc*
_______________________
tại 1 làng chài nhỏ ở đất nước nhật bản phồn hoa đô hội
khi mặt trời còn chưa lên hẳn , ngôi làng chài vẫn đang chìm trong màn đêm đen tuyền . Nơi chỉ có ánh trăng cùng những vì sao nhỏ chiếu sáng xuống mặt đất , thì 1 cô bé mới 8 tuổi đã phải thức dậy làm việc .
khác với những đứa trẻ bình thường , chúng có 1 cơ thể khỏe mạnh, được bao bọc trong 1 gia đình hạnh phúc có bố mẹ yêu thương và hơn hết có 1 tuổi thơ đầy niềm vui và tự tại
còn em thì không
Em sinh ra và lớn lên ở một làng chài nghèo hẻo lánh, nơi cách xa thành phố không chỉ bởi khoảng cách địa lý mà còn bởi nhận thức bị đóng kín trong những tập tục cổ hủ. Ở nơi ấy, người ta tin vào điềm gở, tin vào lời đồn hơn là sự thật. Một đứa trẻ mang mái tóc trắng, làn da nhợt nhạt như em, trong mắt họ không phải là bệnh tật — mà là quái vật, là dấu hiệu của tai ương. Những lời xì xào bám theo em từ khi còn chưa biết nói. Những ánh mắt né tránh, sợ hãi, ghê tởm phủ lên từng bước chân nhỏ bé. Người lớn kéo con cái ra xa, trẻ con học theo sự tàn nhẫn của người lớn mà gọi em bằng những cái tên không thuộc về con người. Ở nơi đáng lẽ phải là mái nhà, em lại trở thành thứ cần bị loại trừ. Không ai dạy em thế nào là yêu thương, bởi chính họ cũng chưa từng hiểu điều đó. Họ dùng hai chữ *phong tục* để hợp thức hóa sự tàn nhẫn, dùng niềm tin tổ tiên để phủi bỏ mọi cảm giác tội lỗi. Còn em, chỉ có thể lặng lẽ tiếp nhận tất cả, như thể sự tồn tại của mình đã là một sai lầm không thể sửa chữa. Giữa mùi tanh mặn của gió biển và tiếng sóng vỗ triền miên, em lớn lên trong cô độc. Mỗi ngày trôi qua đều giống như một lần bị thời gian nhắc nhở rằng: ở nơi này, em không thuộc về đâu cả. Và có lẽ, điều đau đớn nhất không phải là bị gọi là quái vật — mà là chưa từng có một ai đứng ra nói rằng em cũng chỉ là một đứa trẻ. Vì thế, em học cách trưởng thành sớm hơn người khác. Khi những đứa trẻ cùng trang lứa vẫn còn được cha mẹ bao bọc từng chút một, còn có thể vô tư khóc cười, thì em đã phải gánh lấy những việc vượt xa khả năng của chính mình. Không ai hỏi em có chịu nổi hay không, bởi trong mắt họ, em chưa từng được xem là một đứa trẻ cần được che chở. em làm tất cả trong im lặng, vụng về nhưng cắn răng chịu đựng, chỉ vì biết rằng nếu không tự đứng lên, sẽ chẳng có ai kéo em dậy. Những đôi tay non nớt sớm chai sạn — không phải vì lao động, mà vì bị ép phải lớn lên khi chưa kịp làm trẻ con. Có những lúc, em cũng từng mong được yếu đuối như người khác, mong có một nơi để dựa vào, dù chỉ một lần. Nhưng hiện thực lạnh lẽo không cho phép em lựa chọn. Thế nên em học cách nuốt nước mắt vào trong, học cách tự an ủi chính mình, học cách tiếp tục sống — không phải vì hy vọng, mà vì không còn lựa chọn nào khác.
Em vscn đơn giản và bắt đầu làm việc nhà
kibo no hikari
kibo no hikari
' lại 1 ngày tẻ nhạt thật mệt mỏi 😫 '
kibo no hikari
kibo no hikari
" cầm cây lau nha bắt đầu lau "
20 phút sau
kibo no hikari
kibo no hikari
' phù cuối cùng cũng xong , giờ mình chỉ cần nấu cơm và cho gà ăn nữa là xong mệt mỏi thật muốn chết quá '
kibo no hikari
kibo no hikari
* chán nản *
em đi ra vườn hái rau tiện thể cho gà ăn , em vào nhà bắt đầu làm đồ ăn sáng cho gia đình
sau khi làm xong đồ ăn sáng em lên gọi gia đình xuống ăn sáng
kibo no hikari
kibo no hikari
" đi nhẹ nhàng lên lầu"
kibo no hikari
kibo no hikari
" đứng trước căn phòng gõ cửa , em cất tiếng "
kibo no hikari
kibo no hikari
thưa cha mẹ con đã nấu xong cơm rồi ạ , con mời mọi người xuống ăn ạ
rai / darkrai
rai / darkrai
chặc biết rồi tý chúng ta sẽ xuống
mẹ kế
mẹ kế
chồng à nghe giọng nó xong là em đã thấy xui xẻo rồi anh mau đuổi nó đi đi" giọng nũng nịu "
pokémon hệ nước
pokémon hệ nước
được rồi vợ " dịu dàng trả lời vợ mình "
cha em nghe mẹ kế nói vậy cũng đồng tình , giận dự nói em
pokémon hệ nước
pokémon hệ nước
Con ranh ngươi còn không nghe thấy à mau cút nhanh thật chướng mắt mà " lớn giọng giận dữ nói "
kibo no hikari
kibo no hikari
vâng cha c...con đi ngay ạ " sợ sệt , run rẩy bảo cha mình "
kibo no hikari
kibo no hikari
" đi xuống lầu "
vì theo phong tục nơi đây con cái phải đợi cha mẹ bắt đầu ăn mới được ăn , nhưng mẹ kế bảo đang ăn mà nhìn thấy em là xui xẻo không muốn ăn
nên cha em đã bắt em họ ăn xong mới được lấy đồ ăn và đi vào nhà bếp ăn
thế nên em quyết định ra nơi bí mật của mình hóng gió biển và ánh sáng đầu ngày
ai hỏi nếu em về muộn thì cha em có lo cho em không thì không nha ông ta chỉ muốn em cút đi cho rảnh nợ mà thôi
kibo no hikari
kibo no hikari
Đi ra nơi đó thôi nào , nơi mà chỉ có mình mình biết la lala
10 phút sau
tại 1 cây cổ thụ to lớn
em bắt đầu trèo lên cây
kibo no hikari
kibo no hikari
hị ha cố lên nào " cắn răng neo lên "
sau 1 hồi cực khổ leo lên cây cuối cùng cũng lên được ngọn cây cổ thụ
kibo no hikari
kibo no hikari
NovelToon
( tầm nhìn của hikari khi nhìn ra biển từ trên cây cổ thụ nha )
kibo no hikari
kibo no hikari
hầy có thế này mới khiến tâm hồn mình cảm thấy có chút bình yên hiếm hoi
kibo no hikari
kibo no hikari
" xờ lên cây * đầy buồn bã và mệt mỏi đan xen *"
kibo no hikari
kibo no hikari
không biết cuộc sống như này bao giờ mới kết thúc nữa mình cảm thấy thế gian này thật tẻ nhạt quá
kibo no hikari
kibo no hikari
hay là tối nay mình đi chết nhỉ
kibo no hikari
kibo no hikari
mà nếu chết thì chết kiểu j đây ta
kibo no hikari
kibo no hikari
* hứng khởi nghĩ *
kibo no hikari
kibo no hikari
mà kệ đi đến lúc đó rồi tính
mẹ tác giả
mẹ tác giả
mọi người hãy cố hiểu cảm xúc của nhật vật nhá , như kiểu mà mọi người cảm thấy bản thân lúc vô dụng muốn xx ý thì em nó cũng tương tự và tôi cũng thế
kibo no hikari
kibo no hikari
hửm mà đến lúc về rồi nhỉ mình phải về nhanh thôi không cha và mẹ kế lại la chết , với lại sẽ chạm mặt những người hàng xóm kia nữa
kibo no hikari
kibo no hikari
nhìn thấy họ làm mình áp lực với sợ lắm nên ta phải về nhanh thôi
kibo no hikari
kibo no hikari
ây da " chậm rãi trượt xuống "
em trượt xuống theo thân cây và tiếp đất an toàn như đã làm điều này rất nhiều vậy , hikari cất bước .Chạy nhanh về nhà
em cất bước vào nhà
em vừa lên tiếng cha đã cắt ngang lời em
kibo no hikari
kibo no hikari
ch..
pokémon hệ nước
pokémon hệ nước
con ranh mày vừa đi đâu đấy , mồm câm à thấy cha mẹ các em mày mà không biết mở mồm ra chào à" đập bàn lớn giọng nói "
pokémon hệ nước
pokémon hệ nước
chặc nhìn thấy đã thấy kinh tởm rồi
mẹ kế
mẹ kế
chồng à hạ hỏa mới sáng sớm mà , chắc con bé nhỏ tuổi không ý thức được điều đó thôi mà " lấy tay che miệng cười nói với giọng đầy mỉa mai "
mẹ tác giả
mẹ tác giả
mà nghĩa của bà mẹ kế là có mẹ sinh nhưng ko mẹ dạy mn cứ hiểu kiểu đó nhé
kibo no hikari
kibo no hikari
co..con xin lỗi cha và mẹ kế từ mai con sẽ sửa ạ " lắm chặt gấu áo "
nhìn thấy em như thế khiến ông ta cảm thấy xui xẻo và kinh tởm do sinh ra 1 con quái vật như em ông ta càng nghĩ càng tức liền lớn giọng quát
pokémon hệ nước
pokémon hệ nước
chặc cút đi cho khuất mắt ta , đúng là đồ sao chổi nuôi chỉ tổ tốn cơm mà
kibo no hikari
kibo no hikari
vâng .. vâng thưa cha
kibo no hikari
kibo no hikari
* sợ hãi chạy ra ngoài *
em kế
em kế
cha cha bớt giận đi cha đừng vì con nhỏ đó mà tức giận làm j
mẹ kế
mẹ kế
con nói đúng anh đừng giận nữa " nhẹ nhàng khuyên nhủ '
mẹ tác giả
mẹ tác giả
mọi người cho tui xin phép tua chứ thêm tý nữa chắc mấy nghìn chữ n9 cũng chx xuyên qua pokémon quá
__- thời gian nhanh chóng trôi qua đến nửa đêm __
khi những ngọn đèn đều tắt hết chỉ còn ánh trăng soi chiếu thế gian
chiếu rọi tới những nơi mục rỗng nhất của con người
trên bãi cát trắng ven biển vắng lặng , chỉ có 1 bóng dáng gầy gò mang trên mình đầy vết sẹo
ko cha mẹ em bước đi vô hồn theo làn gió biển mặn chát
em đi chậm rãi
nhẹ nhàng như sợ kinh động đến ai đó , không ai đến ngăn cản em , dù chỉ 1 tiếng gọi thôi nhưng chẳng ai cả
có mẽ nếu ai đó chỉ rủ lòng thương nhìn thấy mà gọi em 1 câu để em quay đầu thôi
có lẽ 1 linh hồn mới 8 tuổi đã không rời bỏ thế gian này xớm đến thế
ngoặc có lẽ đối với nơi đây , sự biến mất của em là 1 điều may mắn hay đúng hơn là sự giải thoát chăng
kibo no hikari
kibo no hikari
khi 1 con quái vật như mình biến mất có lẽ mọi người sẽ vô cùng vui vẻ nhỉ
kibo no hikari
kibo no hikari
" lấy chân đá viên sỏi trên cát trắng "
kibo no hikari
kibo no hikari
* cảm xúc rối bời *
biển đêm trải rộng trước mắt , rộng lớn và trầm lặng
NovelToon
(minh họa nha)
sóng vỗ nhè nhẹ, không sua đuổi, cũng không chào đón . Chỉ lặng lẽ tồn tại , mỗi lần em đến giới hạn hoặc nhớ mẹ em đều ra đại dương đơn giản vì nơi này
không nhìn em bằng ánh mắt ghê tởm như mn
mà nó luân nhẹ nhàng và êm đềm
đại dương không gọi em là quái vật , không hỏi em đến từ nơi đâu . Và hơn hết không phán xét sự tồn tại của em
em chậm rãi đi về phía đại dương bao la , nước biển lạnh buốt thấm vào da
lạ thay em không cảm thấy lạnh chỉ thấy thoái mái và ấm áp
như bàn tay mẹ lúc em mới đến thế giới này vậy
ý thức em dần tan rã theo làm sóng , em được nước biển bao bọc . trước khi mất ý thức hoàn toàn em đã ghĩ
kibo no hikari
kibo no hikari
' hức hức thế gian khổ lắm , mình không muốn đến nữa đâu . Nhưng nếu đến đây hức hức xin chúa con chỉ cần bản thân bình thường thôi không cần j thêm nữa con chỉ muốn 1 gia đình yêu thương con thôi .Hoặc ít nhất nới ấy không còn từ quái vật hay ánh mắt ghê tởm nhìn con nữa '
kibo no hikari
kibo no hikari
*đau khổ và tuyệt vọng đan xen "
ý thức em tan rã hoàn toàn vào bóng tối,
NovelToon
(minh họa nga )
nhưng lúc đó không gian vang lên rất nhẹ như thể chẳng có j , nhưng rồi từng vết lứt hiện ra như mặt kính bị vỡ . Vết nứt rạn ra nhanh chóng , ánh sáng như bị móp méo , biển và trời như bị chồng chéo lên nhau
không phân biệt được đâu là đại dương đâu là trời
không gian sụp đổ tạo thành 1 lỗ hổng khổng lồ đen kịt như lỗ đen vũ trụ vậy
sâu không thấy đáy
mép lỗ hổng liên tục tan vỡ rồi tái tạo , từng mảnh không gian bị xé rời rồi tái lập
từ lỗ hổng 1 lực hút khủng khiếp ập tới
cát bị kéo bật lên ,nước biển cuộn ngược mọi thứ đều bị lỗ hổng kéo vào trong nó
và em cũng không ngoại lệ, vài giây sau lỗ hổng biến mất đại dương lại trở về như cũ
làng chài vẫn chìm trong tĩnh mịch
như chưa tình có chuyện j xảy ra , chỉ là chẳng ai hay đã có 1 sinh ninh rời khỏi thế giới này cùng với nỗi đau khắc sâu trong xương tủy
mẹ tác giả
mẹ tác giả
hết
mẹ tác giả
mẹ tác giả
má vt đau hết cả tay
mẹ tác giả
mẹ tác giả
mà mn nhớ chuẩn bị giấy như mấy cháp sau cũng ngược như cáp này á nhỡ còn hơn lên cần thêm giấy
mẹ tác giả
mẹ tác giả
tuy tui là tg mà tui khóc hết mẹ 2 bịch giấy rồi
mẹ tác giả
mẹ tác giả
mắt giờ sưng đỏ như quả cà chua ý
mẹ tác giả
mẹ tác giả
hài vãi
mẹ tác giả
mẹ tác giả
mà bye mấy ní nha
mẹ tác giả
mẹ tác giả
mà tần 1 tuần 1 đến 2 cháp nhé
mẹ tác giả
mẹ tác giả
mong mọi người cho ý kiến ạ
mẹ tác giả
mẹ tác giả
thank các bợn

đau khổ lối tiếp

mẹ tác giả
mẹ tác giả
lô mn
mẹ tác giả
mẹ tác giả
tui trở lại rồi đây
mẹ tác giả
mẹ tác giả
ta cùng vào truyện nhé
_________________
có lẽ chúa ghét em chăng , hoặc đơn giản hơn là ngài không để ý đến lời cầu nguyện của 1 sinh linh nhỏ bé trên cái cõi đời đầy rẫy sự mục rữa này
khi dù cho em đã đến 1 nơi khác nhưng nó chẳng khác nơi cũ là bao
em bị các nhà khoa học của 1 nơi xa lạ bắt về và bị đem đi làm thí nghiệm , chúng đeo lên cổ em 1 cái còng kì lạ
NovelToon
hình minh họa
chúng nhốt em trong 1 lồng kính trong suất lạnh lẽo , kín đến mức không 1 âm thanh nào lọt nào đc
ko có góc khuất để trốn
không có bóng người để bấu víu . dù em đứng hay ngồi hay em làm j đi nữa vẫn chỉ có chính mình bị phản chiếu vô tận
em với gọi trong vô vọng
kibo no hikari
kibo no hikari
Có ai không , có ai ở đây không " kêu ngào trong tuyệt vọng * đau khổ *"
không 1 ai đáp lại em , ko ai gọi tên em . Rồi những kẻ khoác trên mình danh nghĩa nhà khoa học xuất hiện sau lớp kính , ánh mắt dừng lại trên em không khác gì nhìn 1 thứ hạ tiện dơ bẩn chỉ xứng làm con rối cho họ điều khiển
họ ghi chép , quan sát , trao đổi với nhau . Mà mặc kệ lời kêu gào của em , những nhà khoa học đó nói với nhau = những kí tự ngôn ngữ khác lạ so với nơi em ở nhưng lạ thay em lại hiểu được những gì họ nói
em vô cùng hoang mang có vô số câu hoi hiện ra trong đầu em nhưng chẳng 1 ai để ý nó cả như thể em chưa từng tồn tại
kibo no hikari
kibo no hikari
* họ là ai tại sao mình lại ở đây chẳng phải mình đã gieo bản thân xuống biển rồi hây , sao bản thân mình vẫn còn sống ... *
nhưng điều đó chăng quan trọng nữa. - bởi ý kiến của em chưa từng quan trọng
pokémon
pokémon
thưa tiến sĩ đây là mẫu vật thí nghiệm mới mà chính tôi đã bắt về
pokémon
pokémon
ngài xem thế nào
vaporeon
vaporeon
trông hơi yếu ớt không biết có sống nổi lần đầu không nữa" dùng ánh mắt dò xét "
pokémon
pokémon
uhm nhưng các mẫu vật khác đều hết rồi tiến sĩ ạ mong ngài dùng tạm * lạnh nhạt*
vaporeon
vaporeon
ukm biết rồi
vaporeon
vaporeon
nhưng mẫu vật này hơi ồn đó , làm cho nó im lặng lại đi
pokémon
pokémon
vâng thưa tiến sĩ
vừa nghe người ở giữa nói em ồn có người liền đặt vào 1 thiết bị nhỏ , đầu ngón tay ấn xuống 1 cái nút kì lạ mà không hề do dự
Rồi 1 lồng xung động bùng nổ từ chiếc dòng ở cổ em
ko có bất kỳ khoảng đệm nào chuẩn bị cơn đau xé toạc ý thức em trong chớp mắt, dữ dội đến mức em ko kịp thở
không kịp nghĩ j , mà tràn ngập khắp cơ thể, như thể từng sợi thần kinh bị kéo căng đến mức sắp đứt
em muốn hét nên , nhưng cổ họng cứng lại khiến em chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ đau đớn
kibo no hikari
kibo no hikari
ư á.... * đau khổ " ôm cơ thể trong vô thức "*
giờ đây mọi suy nghĩ của em đều vỡ nát thành mảnh vụn , âm thanh xung quanh méo mó , đứt đoạn chỉ còn lại tiếng ù ù chói tai vang dội trong đầu
Thế giới tc mắt em rung lắc dữ dội, ánh sáng bị kéo dài thành những vệt trắng xóa . Ý thức em dần tan rã
và trong khoảng khắc tưởng trừng như vô tận ấy . Em nhận ra 1 điều đáng sợ hơn cả , nỗi đau không nhằm giết em , mà nó chỉ nhắc em rằng .... em không có quyền phản kháng
mẹ tác giả
mẹ tác giả
hết
mẹ tác giả
mẹ tác giả
bye các bấy bì đợi cháp sau nha
mẹ tác giả
mẹ tác giả
moa moa

2 mảnh đời bất hạnh gặp nhau

mẹ tác giả
mẹ tác giả
lo mọi người ta cùng vào truyện nhé
___________
từ cái ngày định mệnh đó
ngày qua ngày , em bị dẫn đi , bị đưa trở lại . Những ống tiêm lạnh ngắt được tiêm trực tiếp lên cơ thể em mà ko cần thức gây tê
những chất lỏng kì lạ được đưa vào người em 1 cách lặp đi lặp lại .Em không biết đó là gì , cũng không ai giải thích cho em .Em chỉ biết cơ thể mình dần không còn là của riêng mình nữa
có lúc em run rẩy muốn ngất đi vì cái nóng và lạnh đang xung đột và tàn phá cơ thể em
có lúc đầu óc em lại trống rỗng đến đáng sợ
cơ thể em dần thay đổi theo thời gian - như có gì đó không hoàn toàn thuộc về con người đã âm thầm thức tỉnh , đôi mắt em giờ đã chuyển sang màu xanh , vàng . Tầm nhìn của em cũng trở nên tốt hơn
NovelToon
minh họa đôi mắt
từ khi nhìn thấy điều đó ánh mắt các nhà khoa học nhìn em dần thay đổi , không còn là sự thờ ơ ban đầu mà là cái nhìn nóng rực , háo hức xen lẫn tham lam vô tận . Họ nói với nhau = giọng điệu gấp gáp nhưng nhanh chóng
như thể đang đứng trước phát hiện vượt mong đợi . Từ đó tầng suất thí nghiệm tăng lên , thời gian em bị giữ trong phòng vô trùng kéo dài hơn trước
Những ông kim , thiết bị đo đạc xuất hiện ngày càng nhiều - lặp đi lặp lại , đều đặn không cần giải thích. Cơ thể em mệt mỏi , ý thức thường xuyên rơi vào trạng thái nửa mơ nửa tỉnh
kibo no hikari
kibo no hikari
hức hức đến khi nào sự tra tấn này mới hết đâu " lấy tay lau nước mắt, khẽ khóc trong tuyệt vọng * đau khổ , mệt mỏi và tuyệt vọng đan xen *"
NovelToon
ảnh minh họa tui lấy trên pin nga các ảnh á
cho đến 1 ngày cái ngày đầu tiên trong đời em cảm thấy được làm người được phép có suy nghĩ , cảm xúc của riêng mình
như mọi ngày em bị họ đưa đi những bàn tay quen thuộc những ánh mắt lạnh lùng , máu của em lại bị rút ra rồi chúng lại đưa vào cơ thể em những chất lỏng kì lạ
từng ống từng ống 1 , không ai hỏi em có đau không . Cũng chẳng ai quan tâm xem em có chịu nổi hay không , với họ em chỉ là mẫu vật thí nghiệm để hoàn thành ý tưởng , mong muốn của họ
buổi tối hôm đó, em đã rất mệt mỏi rồi nhưng ý thức của em lại tỉnh táo đến kì lạ
rồi em nghe thấy tiếng động rất khẽ
kibo no hikari
kibo no hikari
' hửm cái gì vậy ta tò mò ghê mà có khi nào là ma không mà kệ đi ma cũng tốt ma sẽ giết mình và sau đó mình sẽ được giải thoát " mở mắt "'
trước mắt em đứng bên ngoài tấm kính là 1 sinh vật kì lạ - toàn thân đen kịt hòa cùng màn đêm tăm tối chỉ có chút màu sắc mờ ảo cùng đôi mắt sáng rực trong đêm đen của nó là minh chứng duy nhất chứng minh nó là 1 loài sinh vậy
dù không biết là sinh vật nào nhưng em vẫn nên tiếng nhắc nhở nó
kibo no hikari
kibo no hikari
cậu... cậu đi đi , nơi này đáng sợ lắm nếu người ở đây phát hiện ra cậu họ sẽ bắt cậu lại . Và làm thí nghiệm lên người cậu giống tớ đó " giọng nói yếu ớt và khàn đặc vì lâu chưa nói "
sinh vật ấy vẫn không lên tiếng , nó chỉ đứng đó dùng đôi mắt sắc bén nhưng đầy trỗng rỗng và cô đơn nhìn em
và trong đầu nó hiện lên vô số câu hỏi
rai / darkrai
rai / darkrai
'sao cô nhóc này lại không bị ảnh hưởng bởi ta ?, sao cô nhóc đó có mùi hương của pokémon???, và tại sao cô nhóc đó không sợ ta nhỉ ??'
rai / darkrai
rai / darkrai
" * bối rối *nhìn người trước mắt "
không gian bao trùm trong sợ ngột ngạt và em bắt đầu nghĩ vu vơ
kibo no hikari
kibo no hikari
' Tại sao .. những người đó lại không phát hiện ra cậu ấy nhỉ? , hay cậu ấy đã làm j đó khiến họ không thể nhìn thấy cậu ấy và tại sao cậu lại vào được đây ? ' * rối bời *
Ngay lúc đó 1 giọng trầm thấp vang lên trong đầu em
mẹ tác giả
mẹ tác giả
hết cháp sau nha
mẹ tác giả
mẹ tác giả
hì hì

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play