[Thụy Nguyên] Em Là Thú Nhân?
Chap 1
Vào buổi chiều mưa tầm tã, một người đàn ông to lớn tay cầm ô nhàn nhạt đi trong con ngõ nhỏ
Tiếng giày bước đi không to cũng chẳng nhanh đủ để người ta thấy người này không hề bận rộn
Đâu đó trong ngõ lại vang lên tiếng mèo kêu? Nghe có vẻ khá yếu ớt
Anh nhìn xung quanh rồi dừng lại nơi chú mèo với bộ lông trắng bị ướt nhẹp đang cố ngồi chịu đựng trong thùng carton nhỏ bị vứt đi, trời mưa này người không bị ốm cũng phải bị cảm huống chi lại là một con mèo nhỏ con như này...
Anh thoáng dừng lại ngẫm nghĩ điều gì đó nhưng rồi lại tiện tay bế con mèo lên, được cái con mèo này khá ngoan không như mấy con hoang gần nhà anh
Trương Quế Nguyên_ cậu
Meow~...
Trương Hàm Thụy_ anh
Im lặng đi❄️
Trương Quế Nguyên_ cậu
*Hứ! Sao lại cầm ta như cầm quả xoài vậy💢*
Anh cầm con mèo trắng bằng đúng một bàn tay, may không cầm đuôi xoay xoay cho mấy vòng là tốt rồi!
Anh đi lên thẳng phòng tắm, cho con mèo vào bồn rửa tay, tiện tay xả luôn vòi nước sang chế độ ấm
Trương Hàm Thụy_ anh
Ngồi yên!❄️
Trương Hàm Thụy_ anh
Tôi xuống dưới một chút❄️
Trương Quế Nguyên_ cậu
Meow~
Trương Quế Nguyên_ cậu
*Tắm nước ấm vẫn là thích nhất*
Không lâu sau, anh quay lại với bộ đồ ngủ ở nhà, tay cần cái khăn tắm và xà phòng tắm cho riêng con mèo trắng nhỏ trước mặt
Trương Hàm Thụy_ anh
Nằm yên chút!❄️
Trương Quế Nguyên_ cậu
/nhìn anh/
Trương Quế Nguyên_ cậu
/nằm im/
Anh tạo bọt lên tay rồi xoa từ từ lên thân con mèo trắng
Trương Hàm Thụy_ anh
/chạm vào đuôi/
Trương Quế Nguyên_ cậu
/giật mình/
Trương Quế Nguyên_ cậu
Meow!
Bị anh chạm vào chỗ nhạy cảm, cậu đang lim dim liền giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mê mà cào anh một nhát
Trương Quế Nguyên_ cậu
*Sao lại chạm đuôi ta! Nơi nhạy cảm nhất của mèo đó💢*
Trương Hàm Thụy_ anh
... Chỗ đó không được đụng đúng không?
Trương Quế Nguyên_ cậu
/nhè nhẹ gật đầu/ Meow!
Chap 2
Cả tối qua anh ôm cái cục bông trắng đi ngủ. Không biết vì sao nữa... Chắc là vì nó mềm, lông mượt, đặc biệt là có mùi quế
Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh
Trương Hàm Thụy_ anh
*Tsk. Lại là cô ta*
Anh mang theo tâm trạng bực bội đi xuống nhà mở cửa
Trương Hàm Thụy_ anh
Cô đến đây làm gì?❄️
Hồ Nhã Vân_cô
Sao anh lại lạnh với em chứ?~
Hồ Nhã Vân_cô
Chúng ta là người yêu của nhau mà~
Trương Hàm Thụy_ anh
Tôi đã đồng ý chưa?❄️
Trương Hàm Thụy_ anh
Hay do hôm đó mẹ tôi nhảy lên?❄️
Hồ Nhã Vân_cô
Hôm đấy em không biết mẹ anh ở nhà...
Hồ Nhã Vân_cô
Nên em không hề cố ý~ /tủi thân/
Trương Hàm Thụy_ anh
Kệ cô❄️
Trương Hàm Thụy_ anh
Giờ thì mời về❄️
Hồ Nhã Vân_cô
Em đến chơi không được sao?~
Trương Hàm Thụy_ anh
Đéo! ❄️
Trương Hàm Thụy_ anh
Quản gia. Tiễn khách!❄️
N/v nam ẩn
Quản gia: mời cô Hồ tiểu thư đây về cho ạ. Chắc hôm nay cậu chủ nhà tôi hơi khó tính... /cúi nhẹ người xuống/
Hồ Nhã Vân_cô
May cho mấy người /giậm chân/
Anh nhìn con mèo ngủ say sưa như chết rồi cảm thán
Trương Hàm Thụy_ anh
Mèo gì ngủ lắm thế?
Trương Hàm Thụy_ anh
/đánh cậu/
Trương Hàm Thụy_ anh
Dậy đi!
Trương Quế Nguyên_ cậu
Oáp... Meow~ /ưỡn người/
Trương Hàm Thụy_ anh
Trông kìa
Trương Hàm Thụy_ anh
Có như con tinh tinh không chứ?
Trương Quế Nguyên_ cậu
/nhìn anh/
Trương Quế Nguyên_ cậu
/chạy vào nhà vệ sinh/
Trương Hàm Thụy_ anh
Nó biết nhà vệ sinh ở đâu à?
Con mèo trắng loay hoay trong nhà vệ sinh tìm chỗ giải quyết nỗi buồn. Khổ! Chỗ vệ sinh của con người cao thế à?
Trương Quế Nguyên_ cậu
/nhìn thấy cống thoát nước/
Trương Quế Nguyên_ cậu
/giải quyết vào đấy/
Đúng 30 giây sau con mèo bước ra khỏi nhà vệ sinh
Trương Hàm Thụy_ anh
đừng nói mày tiểu trong đấy nhé?
Trương Hàm Thụy_ anh
/chạy vào nhìn/
Trương Hàm Thụy_ anh
ôi mẹ ơi! Con mèo chết tiệt /dội nước/
Cuối cùng là sao ạ? Anh ta phải dội đống đấy cùng với việc là lau lại toàn bộ nhà vệ sinh chứ sao?
Chap 3
Anh hậm hực đi ra ngoài sau cả tiếng đồng hồ lau dọn lại nhà vệ sinh
Trương Quế Nguyên_ cậu
/Nằm trên giường/
Anh nhìn thấy cậu như vậy, tiến tới
Trương Quế Nguyên_ cậu
Meow! /cắn tay anh/
Trương Hàm Thụy_ anh
/rụt tay lại/
Trương Hàm Thụy_ anh
Mày còn non và xanh lắm!
Trương Hàm Thụy_ anh
Cút ra chỗ khác mau
Trương Quế Nguyên_ cậu
Meow...
Trương Hàm Thụy_ anh
Gì đây?
Trương Hàm Thụy_ anh
Mèo cũng không biết đi bắt chuột à?
Trương Hàm Thụy_ anh
Mèo lười
Trương Quế Nguyên_ cậu
Meow! *Nhà có chuột đâu mà bắt*
Đúng là nhà anh không có chuột
Vì cái nhà là cái biệt thự, xung quanh anh cần sạch không một vết bẩn, ngày nào cũng có người dọn thì lấy đâu ra chuột?
Trương Hàm Thụy_ anh
Xuống nhà
Trương Quế Nguyên_ cậu
Meow!! *Đồ đáng ghét*
Anh đi xuống, bàn ăn được chuẩn bị sẵn
Còn mỗi còn mèo tên Quế Quế này là chưa có đồ ăn thui
May trong nhà còn mấy gói pate thưởng chứ không thì cậu bị bỏ đói
Trương Quế Nguyên_ cậu
/Ăn ngon lành/
Trương Hàm Thụy_ anh
Hời ơi
Trương Hàm Thụy_ anh
Coi nó ăn như con yêu tinh
Trương Hàm Thụy_ anh
Ngoạm cả đống
Trương Quế Nguyên_ cậu
/kệ anh/
Trương Hàm Thụy_ anh
: Wei?
: Thưa Trương Tổng, chiều nay lúc 15 giờ ngài có cuộc hợp với đối tác bên Trần Thị
Trương Hàm Thụy_ anh
: Được
Anh nhìn đồng hồ mới có 1 giờ chiều
Trương Hàm Thụy_ anh
Cho mày ở nhà một mình ha
Trương Hàm Thụy_ anh
Chứ vác mày đi thì không chỉ tao khổ mà nhân viên cũng khổ
Trương Quế Nguyên_ cậu
/nhìn anh/
Trương Quế Nguyên_ cậu
*Bộ tui nghịch thế à?*
Trương Hàm Thụy_ anh
Hay chỉ mày đi nhề?
Trương Hàm Thụy_ anh
Mà thôi đi làm gì
Trương Quế Nguyên_ cậu
Meow! *Cái đồ Trương Hàm Thụy đáng ghét*
Trương Quế Nguyên_ cậu
*Có ngày ngươi phải mê ta*
Trương Quế Nguyên_ cậu
*Xí*
Trương Quế Nguyên_ cậu
/Tự luyến/
Cậu ở nhà một mình đúng như lời anh nói
Trương Quế Nguyên_ cậu
/Đi loanh quanh trên bàn ăn/
Không may cậu va phải cái cốc, làm nó bị rơi mạnh xuống đất
Các mảnh vỡ thủy tinh bắn tung tóe ra sàn
Trương Quế Nguyên_ cậu
*Làm gì bây giờ?*
Trương Quế Nguyên_ cậu
*Trời ơi chít tui rồi*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play