[KNY-BH] Em Gái Song Sinh Của Douma
Chap 1: Những đóa sen trong máu
Tiếng chuông đồng khẽ ngân. Ánh nắng trưa đổ xuống đền Sen Vàng, nơi hương trầm và những lời cầu tụng vang suốt ngày đêm.
Trên tấm thảm dệt tơ sen, hai đứa trẻ ngồi song song – một trai, một gái.
Giống nhau đến kỳ lạ: mái tóc trắng như sương sớm, đôi mắt ngả bạc xanh. Chỉ khác là cậu bé cười to, còn cô bé lại mỉm cười khẽ.
NVP
Giáo chủ: Thần Doma và Thánh nữ Domae của chúng ta đã ban phước cho thế gian này.
NVP
Tín đồ: A diên, A diên, vạn vật cảm ân!
Khói hương cuộn tròn quanh bệ đá. Người ta dâng hoa, dâng thịt, dâng cả con trẻ để cầu phước.
Cậu bé nghiêng đầu nhìn, bật cười.
Douma-Nhỏ
Họ lạy mình đấy, Domae.
Domae-Nhỏ
Ừm. Mà lạy hoài chắc mỏi gối lắm ha?
Douma-Nhỏ
Chắc vậy. Nhưng họ thích mà, phải để họ vui chứ.
Domae-Nhỏ
Vui kiểu đó trông buồn cười ghê.
Hai đứa trẻ ngồi đó, ăn bánh hoa sen ngọt lịm, nghe tiếng than khóc ngoài kia mà cười khúc khích.
Chúng chẳng hiểu vì sao người ta khổ, cũng chẳng biết mình là gì ngoài cái danh “thần được sinh ra để soi sáng nhân gian”.
Cha mẹ chúng là kẻ sáng lập giáo phái, tin rằng đôi song sinh này được trời gửi xuống.
Nhưng đêm nào, người mẹ cũng khóc trong phòng kín; còn người cha lại uống rượu đến điên dại.
Trên sàn đền, nước mưa hòa với máu... máu của cha mẹ họ.
Douma-Nhỏ
Họ ngủ say rồi kìa, Domae.
Domae-Nhỏ
Ừm… mà sao lạnh quá./ngồi xuống, chạm tay vào vũng đỏ/
Douma-Nhỏ
Chắc tại trời mưa.
Domae-Nhỏ
Anh không buồn hả?
Douma-Nhỏ
Buồn để làm gì? Họ đâu vui đâu. Chết chắc thoải mái hơn.
Domae-Nhỏ
Anh nói nghe ngộ lắm… nhưng chắc đúng.
Hai đứa trẻ cười, nhặt bông sen rơi từ bàn thờ, đặt lên xác cha mẹ.
Không khóc, không sợ hãi. Chỉ thấy… đẹp.
Từ hôm ấy, giáo phái mất người đứng đầu, nhưng tin đồn về “đôi thần song sinh không rơi lệ” lan khắp vùng.
Người ta càng tôn sùng, càng dâng lễ vật, càng van xin họ cứu rỗi.
Douma-Nhỏ
Họ khổ thiệt, em nhỉ? Lúc nào cũng khóc lóc.
Domae-Nhỏ
Ừm. Em thấy họ khóc xong lại xin ăn thịt nhau, ghê thiệt.
Douma-Nhỏ
Nếu mình bảo họ dừng, họ có nghe không?
Domae-Nhỏ
Không. Họ chỉ nghe lời ‘thần’. Mà mình… lại bị họ gọi là thần.
Hai đứa cười, tiếng cười vang khắp gian đền. Tiếng cười lạnh, nhưng trong đó có cái gì đó trẻ con, trong trẻo, và... rỗng.
Nhiều năm sau, đền Sen Vàng lớn hơn, đông người hơn.
Họ bắt đầu dâng người sống để “thần” ban phước.
Doma nhìn họ, cười với ánh mắt vô hồn.
Domae đứng cạnh, tay cầm quạt sắt, quạt khói hương phảng phất.
NVP
Tín đồ: Xin ngài hãy nhận lễ vật này một trăm linh hồn trong trắng.
Douma-Nhỏ
Ồ, dễ thương nhỉ. Nhưng ta no rồi.
Domae-Nhỏ
No rồi thì để em. Em chỉ lấy ít độc thôi, không làm họ đau đâu.
Nói xong, cô quạt khói độc từ hoa sen, khiến đám người mê man, ngã gục như ngủ.
Domae-Nhỏ
Thấy chưa, họ ngủ ngon lắm mà./cười/
Douma-Nhỏ
Đúng là dịu dàng ghê, em gái của ta.
Người ta nhìn cảnh ấy mà càng tin rằng thần nhân từ. Còn hai đứa, chẳng hề hiểu nhân từ là gì.
Rồi mùa đông năm ấy, dịch bệnh lan khắp vùng.
Giáo phái cạn lương, tín đồ chết đói từng ngày.
Người sống sót hoang mang, tìm đến đền Sen Vàng, quỳ trước hai vị “thần”.
NVP
Người dân: Thần ơi, sao ngài không cứu chúng con?
Douma-Nhỏ
Cứu à? Ta đâu biết cách.
NVP
Người dân: Vậy ngài vô dụng sao?!
Domae-Nhỏ
Nói vậy không hay đâu. Vô dụng mà biết cười cũng đáng yêu mà./nhẹ giọng/
Tiếng cười đó làm đám người phát điên. Họ xông vào, đập phá bàn thờ, đốt đền, gào rít.
NVP
Người dân: Thần giả! Lũ yêu nghiệt! Hai con quỷ cười trên xác người!
Khói lửa bốc lên. Doma và Domae nhìn nhau giữa biển lửa.
Douma-Nhỏ
Em thấy chưa, con người thay đổi nhanh ghê.
Domae-Nhỏ
Ừm. Họ đói bụng là giận liền. Em đói mà vẫn vui mà.
Douma-Nhỏ
Anh cũng vậy thế này chắc ch*t đói thôi.
Domae-Nhỏ
Ch*t cũng được, Miễn ch*t cùng anh.
Họ nắm tay nhau. Ngọn lửa liếm tới, mái tóc trắng ánh đỏ.
Rồi… một giọng nói vang lên trong khói.
???
Ch*t? Các ngươi có thể chọn sống mãi. Ta chỉ cần... các ngươi trung thành.
Doma quay lại, thấy một người đàn ông trong áo đen, mắt đỏ như máu, miệng mỉm cười khinh bạc.
Hắn chìa tay. Máu hắn chảy xuống, đỏ như sen nở.
Douma-Nhỏ
Nghe hay đó. Em thấy sao?
Domae-Nhỏ
Nếu sống thì có được ăn độc không?
???
Ăn gì tùy ngươi, miễn là ngươi mạnh.
Domae-Nhỏ
Vậy thì em đồng ý.
Douma-Nhỏ
Anh cũng vậy. Sống mãi để cười cho vui.
Họ đưa tay ra, để máu ??? rơi lên môi.
Lạnh rồi nóng rồi rực cháy.
Tiếng xương nứt, da đổi màu.
Hai thân thể quằn quại giữa biển lửa, rồi đứng dậy trong khói.
Rồi Doma và Domae mở mắt ra.
???
Từ nay, các ngươi là của ta. Hai đóa sen trong bùn máu./nhìn họ, cười nhạt/
Hai anh em ngồi trên mái đền cháy dở, nhìn bầu trời đen.
Douma-Nhỏ
Em thấy… mình có cảm xúc không?
Domae-Nhỏ
Không rõ. Nhưng em thấy vui vì anh vẫn ở đây.
Douma-Nhỏ
Nếu ta phải giết người, em có ghét ta không?
Domae-Nhỏ
Không. Chỉ cần anh đừng bắt em ăn thịt là được. Em chay mà.
Domae-Nhỏ
Anh cũng vậy. Nhưng mà, ít nhất giờ mình không chết.
Gió thổi qua, mang theo mùi tro và máu. Hai đứa trẻ của đền Sen Vàng giờ đã thành quỷ không còn thần thánh, chỉ còn nụ cười không tan.
Domae-Nhỏ
Anh, nếu kiếp sau có lại, anh muốn làm gì?
Douma-Nhỏ
Muốn lại được cười với em, vậy là đủ.
Domae-Nhỏ
Ừm… em cũng vậy.
Trên mái đền đổ nát, hai bóng hình ngồi kề vai nhau. Một đóa sen băng nở trong tro tàn trắng như linh hồn, đỏ như máu.
T/g thư giản
:))) cứ coi như tui dăng cho vui đi vì lúc chiều nay tui lục ở kho lưu mấy bộ viết chơi thì thấy bộ này ở đó nên vô đọc lại thử, thấy cũng đc nên đăng thôi.
T/g thư giản
Chứ tui ko bt có ra nữa ko à nha.
Chap 2: Hai đóa sen và những kẻ không hiểu nổi
Vô hạn thành xoay chuyển như một mê cung sống.
Những hành lang gỗ uốn cong, trần nhà đảo ngược, không gian vặn vẹo như một giấc mơ không tỉnh.
Ở trung tâm, các Thượng Huyền tụ họp.
Một bóng người bước vào — tóc trắng, mắt cầu vồng, cầm quạt vàng.
Ngay sau đó… một bóng khác, giống y hệt, chỉ khác chiếc quạt bằng sắt.
Không khí… khựng lại một nhịp.
Akaza-Thượng Huyền Tam
...Lại nữa hả.
Douma-Thượng Huyền Nhị
Ể? Ngươi đang nói với ta à?
Domae-Thượng Huyền Nhị
Hay là nói với em?
Domae-Thượng Huyền Nhị
Em cũng không chắc nữa.
Douma-Thượng Huyền Nhị
Thấy chưa, anh nói rồi, tụi mình giống nhau quá.
Domae-Thượng Huyền Nhị
Ừm, nhưng anh dẹo hơn em đó nha.
Akaza nhíu mày. Gân xanh nổi lên.
Akaza-Thượng Huyền Tam
IM MIỆNG.
Đầu của Doma bay thẳng ra sau, lăn lông lốc trên sàn gỗ như một quả bóng.
Domae-Thượng Huyền Nhị
...Lần thứ mấy rồi nhỉ?/nghiêng đầu nhìn/
Douma-Thượng Huyền Nhị
Chắc tầm… lần thứ mười hai trong tuần này?/cái đầu/
Domae-Thượng Huyền Nhị
Anh nên ghi chép lại cho nhớ.
Cái đầu của Douma mọc lại cơ thể trong vài giây, vừa nối xương vừa cười.
Douma-Thượng Huyền Nhị
Ngươi mạnh thật đó, Akaza-dono~
Akaza-Thượng Huyền Tam
Đừng có gọi ta kiểu đó!!
Domae đứng bên cạnh, quạt nhẹ chiếc quạt.
Domae-Thượng Huyền Nhị
Anh có muốn em giúp không?
Douma-Thượng Huyền Nhị
Không cần đâu, vui mà/cái đầu lăn/
Ở một góc khác, vài Thượng Huyền khác chỉ im lặng quan sát.
Không ai nói gì… nhưng ánh mắt thì giống nhau:“Muzan-sama… tại sao lại là hai đứa này?”
Trong bóng tối cao nhất của Vô hạn thành, Muzan ngồi đó.
Ánh mắt đỏ lạnh như dao.
Hai bóng trắng quỳ trước hắn.
Muzan Kibutsuji
Các ngươi… lại gây rối.
Douma-Thượng Huyền Nhị
Không hề~ ta chỉ đang nói chuyện thôi mà.
Domae-Thượng Huyền Nhị
Còn tôi chỉ đứng nhìn thôi, Vô tội.
Muzan Kibutsuji
.../im lặng vài giây./
Một thoáng.
Rất thoáng.
Hắn… cảm thấy mệt.
Muzan Kibutsuji
Ta không thể đọc suy nghĩ của ngươi.
Domae-Thượng Huyền Nhị
Vâng, tôi khóa rồi.
Muzan Kibutsuji
...Bằng cách nào?
Domae-Thượng Huyền Nhị
Ăn độc nhiều quá, đầu nó loạn lên, ngài muốn thử không?
Không khí… lạnh thêm vài độ.
Douma-Thượng Huyền Nhị
Anh thấy ý tưởng hay đó.
Domae-Thượng Huyền Nhị
Anh thử trước đi.
Douma-Thượng Huyền Nhị
Thôi, anh không thích đau đầu.
Muzan nhìn hai đứa nó.
Một đứa thì không có cảm xúc.
Một đứa thì có… nhưng lại không thể kiểm soát.
Cả hai đều… không bình thường.
Muzan Kibutsuji
...Đi săn.
Chỉ hai từ. Nhưng là mệnh lệnh.
Douma & Domae
Tuân lệnh./đồng thanh/
Ngay cả giọng nói… cũng trùng nhau đến mức khó chịu.
Muzan nhắm mắt.
Trong đầu hắn thoáng qua một suy nghĩ hiếm hoi.
Muzan Kibutsuji
"Ta đã mang về thứ gì vậy?"
Đêm phủ xuống như tấm khăn liệm.
Douma và Domae đứng trên mái nhà, nhìn xuống con mồi.
Douma-Thượng Huyền Nhị
Anh đói.
Domae-Thượng Huyền Nhị
Em không.
Douma-Thượng Huyền Nhị
Vậy em làm gì?
Domae-Thượng Huyền Nhị
Cho họ ngủ.
Douma-Thượng Huyền Nhị
Em đúng là dịu dàng ghê.
Domae bước xuống trước.
Chiếc quạt sắt mở ra, hơi lạnh lan tỏa… nhưng không chỉ là băng.
Một làn sương độc nhẹ nhàng trôi qua ngôi làng.
Người dân bắt đầu chao đảo.
NVP
Người dân:...Buồn ngủ quá…
NVP
Người khác:Chắc… chắc ổn thôi…
Họ ngã xuống. Không giãy giụa. Không đau đớn.
Domae ngồi xuống bên cạnh một cô gái.
Domae-Thượng Huyền Nhị
Ngủ vậy đẹp hơn nhiều.
Domae-Thượng Huyền Nhị
Lúc nãy em định thử độc mạnh hơn… nhưng thôi.
Ở phía sau, Doma bước tới.
Quạt vàng mở ra, băng lan như hoa nở.
Douma-Thượng Huyền Nhị
Anh bắt đầu nhé.
Hắn vừa ăn… vừa nói chuyện.
Douma-Thượng Huyền Nhị
Ngươi biết không, cuộc đời con người ngắn ngủi thật.
Douma-Thượng Huyền Nhị
Nhưng cũng thú vị, ít nhất là khi họ sợ hãi.
Domae-Thượng Huyền Nhị
Anh ăn mà nói chuyện hoài vậy không mệt hả?/liếc qua/
Douma-Thượng Huyền Nhị
Không, Anh thấy vui.
Domae-Thượng Huyền Nhị
Em thấy hơi ồn.
Douma-Thượng Huyền Nhị
Vậy em thử ăn đi?
Domae-Thượng Huyền Nhị
Không, em ăn cỏ.
Hai anh em nhìn nhau.
Rồi… cùng cười.
Trên mái nhà, sau khi mọi thứ kết thúc.
Douma-Thượng Huyền Nhị
Em có bao giờ nghĩ…
Domae-Thượng Huyền Nhị
...rằng con người thật dễ vỡ không?
Douma-Thượng Huyền Nhị
Anh vừa định nói vậy.
Domae-Thượng Huyền Nhị
Ừm. Em cũng vậy.
Douma-Thượng Huyền Nhị
Nếu một ngày anh biến mất…
Domae-Thượng Huyền Nhị
...thì em vẫn sẽ cười.
Douma-Thượng Huyền Nhị
Anh cũng nghĩ vậy.
Hai câu nói, nối tiếp nhau như đã được viết sẵn.
Không cần suy nghĩ.
Không cần giải thích.
Chỉ đơn giản là… giống nhau.
Akaza lại đứng đó.
Nhìn thấy hai cái bóng trắng… hắn thở dài.
Akaza-Thượng Huyền Tam
...
Douma-Thượng Huyền Nhị
Yo~/giơ tay chào./
Domae đứng cạnh, nhìn theo.
Domae-Thượng Huyền Nhị
Anh lại bay nữa rồi.
Douma-Thượng Huyền Nhị
Anh quen rồi!/từ xa/
Akaza-Thượng Huyền Tam
Ngươi cũng vậy thôi.
Nhưng khi mọc lại, cô chỉ phủi vai.
Domae-Thượng Huyền Nhị
Cảm ơn nha, Đòn này mạnh hơn hôm trước.
Hắn không muốn đánh nữa.
Không phải vì không thắng được.
Douma đứng trên mái, cười với mặt trăng.
Domae ngồi cạnh, nhai một nhánh cỏ "độc".
Douma-Thượng Huyền Nhị
Ngon không?
Domae-Thượng Huyền Nhị
Đắng.
Douma-Thượng Huyền Nhị
Sao vẫn ăn?
Domae-Thượng Huyền Nhị
Vì thú vị.
Douma-Thượng Huyền Nhị
Em đúng là lạ thật.
Domae-Thượng Huyền Nhị
Anh cũng vậy.
Douma-Thượng Huyền Nhị
Nhưng mà… vui.
Domae-Thượng Huyền Nhị
Ừm Vui.
Hai đóa sen.
Một lạnh như băng.
Một độc như sương.
Giống nhau… nhưng không hoàn toàn.
Và chính điều đó… khiến cả thế giới quỷ phải đau đầu.
Chap 3: Hoa rơi trong sương độc
Một khu rừng phủ ánh trăng nhạt.
Cánh hoa rơi chậm, như đang chờ một điều gì đó không lành.
Một bóng người đứng giữa khoảng trống — mái tóc đen dài, ánh mắt tím dịu dàng nhưng kiên định.
Thanh kiếm trong tay phản chiếu ánh trăng.
Ở phía đối diện, một bóng trắng bước ra khỏi bóng tối.
Douma-Thượng Huyền Nhị
Ara~ một cô gái xinh đẹp vậy mà lại lang thang ban đêm sao?
Douma-Thượng Huyền Nhị
Không trả lời à?
Douma-Thượng Huyền Nhị
Vậy để ta đoán nhé… Trụ cột?
Kochou Kanae
Thượng Huyền Nhị… Douma.
Không khí lập tức trở nên căng như dây đàn.
Douma-Thượng Huyền Nhị
Ôi, được nhớ tên luôn.
Douma-Thượng Huyền Nhị
Ta cảm động quá đi mất~
Kochou Kanae
Ngươi đã giết bao nhiêu người rồi?
Douma-Thượng Huyền Nhị
Hmm… ta không đếm.
Douma-Thượng Huyền Nhị
Nhưng mà họ đều được ‘cứu rỗi’ hết rồi.
Kochou Kanae
Ta sẽ chấm dứt ngươi tại đây./siết chặt chuôi kiếm/
Douma-Thượng Huyền Nhị
Thử xem nào./cười/
Thanh kiếm của Kanae chém tới, nhanh như gió xuân.
Douma đỡ bằng quạt vàng, băng lan ra như cánh hoa.
Douma-Thượng Huyền Nhị
Nhanh đấy.
Kochou Kanae
Ngươi cũng vậy.
Kanae xoay người, kiếm pháp uyển chuyển như điệu múa.
Kochou Kanae
●Hoa Chi Hô Hấp – Nhị Thức: Ngự Ảnh Mai●
Bóng kiếm chồng lên nhau, tấn công dồn dập.
Douma lùi lại một bước, rồi bật cười.
Douma-Thượng Huyền Nhị
Đẹp thật.
Hắn vung quạt.
Băng bùng lên, tạo thành những đóa sen sắc lạnh.
Douma-Thượng Huyền Nhị
●Huyết Quỷ Thuật – Liên Băng●
Cánh hoa bị đông cứng, rồi vỡ vụn.
Kanae nhảy lùi, hơi thở gấp hơn một chút.
Douma-Thượng Huyền Nhị
Sao thế? Mệt rồi à?/nghiêng đầu./
Cô nàng lao tới lần nữa.
Nhanh hơn và Sắc bén hơn.
Kochou Kanae
●Ngũ Thức: Vô Quả Thược Dược●
Đòn chém thẳng vào cổ Douma
Đầu hắn… lệch đi một chút.
Douma-Thượng Huyền Nhị
Suýt nữa rồi.
Douma-Thượng Huyền Nhị
/Vết thương lập tức đóng băng, rồi hồi phục./
Kochou Kanae
.../cắn răng/
Đòn đánh của Kanae bắt đầu chậm lại.
Douma-Thượng Huyền Nhị
Ngươi yếu dần rồi.
Douma-Thượng Huyền Nhị
Đáng tiếc thật, Ta còn muốn chơi lâu hơn nữa cơ.
Hắn vung quạt lần nữa.
Băng tràn ra, lạnh đến tận xương.
Kochou Kanae
/không né kịp/
Một nhát chém xuyên qua vai.
Máu nhuộm đỏ kimono.
Kochou Kanae
.../lùi lại, hơi thở rối loạn./
Douma-Thượng Huyền Nhị
Đau không?
Douma-Thượng Huyền Nhị
Chắc là đau nhỉ, Con người mà.
Kanae nhìn hắn.
Ánh mắt vẫn dịu dàng… nhưng sâu bên trong là ý chí không lay chuyển.
Kochou Kanae
Dù ta có ngã xuống… sẽ có người khác thay ta.
Douma-Thượng Huyền Nhị
Ngươi thú vị thật đấy./tiến lại gần/
Ngay khi Doma giơ quạt—
Một giọng nói vang lên phía sau.
Domae-Thượng Huyền Nhị
Anh đang chơi một mình à?
Douma-Thượng Huyền Nhị
/quay lại/
Một bóng trắng khác bước ra, quạt 'sắt' khẽ mở.
Douma-Thượng Huyền Nhị
Em về rồi à?
Domae-Thượng Huyền Nhị
Ừm Em đi hái ít cỏ.
Douma-Thượng Huyền Nhị
Có ngon không?
Domae-Thượng Huyền Nhị
không, nó đắng
Domae-Thượng Huyền Nhị
/nhìn Kanae/
Domae-Thượng Huyền Nhị
Đây là ai vậy?
Douma-Thượng Huyền Nhị
Trụ cột, Đang định giết anh.
Domae-Thượng Huyền Nhị
Nghe vui ghê.
Kochou Kanae
/nhìn cả hai/
Ánh mắt cô nàng… dao động lần đầu tiên.
Kochou Kanae
...Hai người?
Douma-Thượng Huyền Nhị
Anh em./cười/
Domae-Thượng Huyền Nhị
/bước tới gần Kanae/
Domae-Thượng Huyền Nhị
Trông cô yếu rồi.
Domae-Thượng Huyền Nhị
Nếu tiếp tục, cô sẽ chết đấy.
Douma-Thượng Huyền Nhị
Vậy thì giết luôn thôi./nghiêng đầu/
Domae-Thượng Huyền Nhị
/im lặng một giây/
Domae-Thượng Huyền Nhị
Anh./ngẩng lên nhìn trời/
Douma-Thượng Huyền Nhị
Hửm?
Domae-Thượng Huyền Nhị
Trời sắp sáng rồi.
Douma nhìn lên.
Ánh sáng đầu tiên của bình minh… đang len qua tán cây.
Douma-Thượng Huyền Nhị
Nhanh vậy à.
Domae-Thượng Huyền Nhị
Ừm Để lần sau chơi tiếp.
Douma-Thượng Huyền Nhị
Cô may mắn đấy./quay lại nhìn Kanae/
Douma-Thượng Huyền Nhị
Tạm biệt nhé~
Domae-Thượng Huyền Nhị
Ngủ ngon.
Hai bóng trắng… biến mất.
Khu rừng trở lại im lặng.
Kanae khụy xuống.
Máu chảy không ngừng.
Kochou Kanae
...Shinobu…/thì thầm/
Sanemi Shinazugawa
Chết tiệt… trễ rồi sao?!
Shinobu lao tới, đỡ Kanae.
Kochou Shinobu
Chị! Chị nhìn em đi!
Kochou Kanae
Shinobu…/mỉm cười yếu ớt/
Kochou Shinobu
Ai làm vậy với chị?!
Kochou Kanae
...Hai người…
Kochou Kanae
Giống nhau…/Giọng yếu dần./
Kochou Kanae
Cẩn thận…/Ánh mắt khép lại./
Hai bóng trắng quỳ xuống.
Không khí… nặng nề.
Muzan Kibutsuji
Tại sao… không giết?
Douma-Thượng Huyền Nhị
Tại Trời sáng rồi.
Muzan Kibutsuji
Đó không phải lý do.
Domae-Thượng Huyền Nhị
Để lần sau cũng được mà.
Một giây.
Hai giây.
Áp lực đè xuống.
Muzan Kibutsuji
Các ngươi… thật vô dụng.
Douma-Thượng Huyền Nhị
Xin lỗi nhé./cười/
Domae-Thượng Huyền Nhị
Ngài muốn tôi giết ngay từ đầu không?/nghiêng đầu/
Muzan không trả lời.
Chỉ nhìn họ… lâu hơn bình thường.
Hai “vị thần” ngồi trên cao.
Douma-Thượng Huyền Nhị
Hôm nay đông ghê.
Domae-Thượng Huyền Nhị
Chắc họ cầu nhiều.
Douma-Thượng Huyền Nhị
Em có định thử độc mới không?
Domae-Thượng Huyền Nhị
Có. Nhưng để sau.
Douma-Thượng Huyền Nhị
Vậy nghỉ ngơi thôi.
Hai nụ cười giống hệt nhau.
Nhẹ và Trống rỗng.
Như thể… đêm qua chưa từng nhuốm máu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play