[ Na Baek Jin × Geum Seong Je ]. Bắt Nạt.
Chương 1 : Giết chết tâm can.
Đạt Anh.
Xin chào các cậu. Tôi là Đạt Anh - Tác giả của bộ truyện chat này.
Đây là lần đầu tiên tôi viết truyện chat. Cũng thật là còn rối , và lóng ngóng. Nhưng may sao cũng đã hoàn thiện. Sau khi viết hàng chục bộ tiểu thuyết, thì tôi đã có một ý tưởng tặng các bạn độc giả của tôi một bộ truyện chat. ml CHỈ ĐỘC QUYỀN TRÊN MANGATOON. ]
Đạt Anh.
Truyện chat của tôi có yếu tố ngược nặng Seong Je và tôi đã hoàn toàn thay đổi cốt truyện.
Đạt Anh.
Truyện này tôi không chỉ ngược Seong Je dã man còn cho Baek Jin dần dần cảm nhận tình yêu chính là một cung bậc cảm xúc ngùn ngụt qua từng hành động hắn đối xử với Seong Je.
Đạt Anh.
Truyện có chứa yếu tố EABO.
Đạt Anh.
Không muốn ràng buộc mọi người đọc.
Đạt Anh.
Giới thiệu sơ lược thôi ạ.
Giờ bắt đầu hành trình của chương.
" Seong Je, mày cảm thấy ghê tởm không?. "
" Thích tao, mẹ kiếp. Thứ đàn ông chẳng có chút tin tức tố nào cũng dám thích tao. "
" Con chó mày thật tởm lợm quá tởm lợm , mày thằng chó đĩ ghê tởm. "
" Mẹ kiếp ai cho mày thích tao ?. Ai cho mày lá gán lớn đến thế vậy?. "
Hắn liên tục đánh đập, tra tấn gã một cách tàn nhẫn. Cái tàn nhẫn nhất của hắn chính là một Beta rẻ mạt, và thấp kém cũng đòi thích một Enigma mà như hắn. Nực cười. Từ khi một Beta kém thấp đòi trèo cao vậy?.
Seong Je không phản kháng , gã chẳng bận tâm đến những cú đánh trời giáng đang lao đấm vào bản thân. Gã chỉ biết ôm lấy bản thân hứng trọn những nếp đau đớn đang gồng gắng chịu đựng. Gã thích hắn là thật , vì sự dịu dàng hắn dành cho Omega và Alpha trong trường. Còn loại Beta thấp hèn như gã chỉ có thể ao uớc. Gã cũng muốn được hưởng sự dịu dàng đó.
Nhưng chính cái khao khát đó lại giết chết con tim của gã. Gã nhìn rõ hiện thực, gã đang trải và nếm nó. Đau đớn đến xương tủy.
Na Baek Jin. [ Enigma ].
Geum Seong Je. Từ giờ mày phải chịu đựng sự bắt nạt của cả trường.
- Dõng dạc -
Hắn dõng dạc tuyên bố, trước những tay sai của mình mà còn nhìn lên khuôn trường đang chứng kiến. Tuyên bố, Geum Seong Je là loại bắt nạt tiếp theo của cả trường.
Nhân vật tuyến phụ.
Tất cả học sinh trường.:
#2 : Ồh Tuyệt vời cái bọn đĩ Beta thấp kém này cuối cùng cũng bị anh Na tuyên bố rồi tao đã chán ghét bọn nó từ lâu nhưng đéo biết làm gì được cả.
#7 : Ủng hộ anh Na.
#108 : Tuyệt vời đám hạ tiện chẳng biết điều như Beta bọn chúng đáng bị giết chết.
#139 : Đáng đời.
#86 : Mọi thứ tao tưởng tao từng mong muốn đấy.
#23 : Beta là loại thấp kém.
......
Seong Je im lặng không gượng dậy, im lặng chịu tủi nhận và lời khinh miệt của đám học sinh trường. Gã im lặng không phải nỗi đau thể xác mà đau ở tinh thần sắp phải bắt đầu với nỗi đau bị ám ảnh đến suốt cuộc đời.
Na Baek Jin. [ Enigma ].
Giải tán.
Một lời lạnh lùng thốt ra từ miệng hắn. Cả đám học im lặng lần lượt giải tán khỏi khuôn trường, chạy tất cả về lớp học. Còn hắn nhìn cậu , nụ cười lạnh. Ngồi xổm xuống, thì thầm vào tai gã.
Na Baek Jin. [ Enigma ].
" Mày thích tao?. Thì để cả cái trường này, xem nó nhận tình cảm nào của mày nhé?. "
Chương 2 : Đớn.
Thứ giết chết Seong Je không phải là những lời mỉa mai ấy, mà là chính hắn - Na Baek Jin, tự tay giết đi con đường của gã giết lấy chính tâm hồn của gã.
Seong Je nhìn lên khoảng trời đôi mắt nhắm nghiền, gã muốn như bây giờ mình có thể chết. Chết để giải thoát.
Baek Jin - Hắn nhìn gã một ánh mắt kinh tởm. Sự kinh tởm mà hắn dành cho gã, không chỉ là từ chính hắn mà từ chính cái nhận thức mà hắn được cảm nhận từ trong chính môi trường hắn đang ở.
Baek Jin bước qua người gã, còn đạp gã một cái thật mạnh. Theo sau hắn, những đàn em đều làm như vậy, dẫm mạnh vào lòng tự trọng và tấm chân tình của Seong Je.
Trời cũng gần nhá nhem, Seong Je không gượng dậy, mặc cơn đau ê ẩm hành hình. Trông gã như một tên yếu đuối, thấp kém đến hạ tiện. Nhưng lại có một dáng người nhỏ nhắn chạy đến. Trên tay là hộp sơ cứu, trộm được từ phòng y tế.
Seo Jun Tae. [ Beta. ]
Seong Je, Seong Je!.
- lay người gã -
Geum Seong Je.[ Beta ].
Có gì sao Jun Tae?.
- khó chịu vì cơn đau -
Seo Jun Tae. [ Beta. ]
Tôi...muốn băn bó cho cậu.
Geum Seong Je.[ Beta ].
Vậy sao?. Tôi nhếch nhác lắm. Làm dơ tay cậu.
Seo Jun Tae. [ Beta. ]
Không....Chúng ta đều là những Beta như nhau, đều thấp kém cả. Nên là đừng nói vậy.
Nghe Jun Tae nói vậy,Seong Je thoáng bất ngờ, hóa ra Jun Tae dù học giỏi nhưng lại bị xếp một lớp học kém như vậy, là vì cậu ấy là một Beta.Tay Jun Tae cầm lấy băn gạt, lấy thuốc sát trùng giúp cho Seong Je qua từng vết thương đã bị tím bầm dl gầy gộc của Baek Jin đánh phải. Dù đã rất nhẹ nhàng để không làm Seong Je cảm nhận nhưng nó vẫn tê dần làm Seong Je đã nhăn mặt nhiều lần vì đau.
Cũng thật trớ trêu do số phận.
Choi Hyo Man. [ Beta ].
Này Seong Je, ổn chứ?.
Tiếng của Hyo Man khá lớn nhưng không làm kinh động đến khuôn trường vẫn sáng đèn. Seong Je nhìn Hyo Man, nụ cười nhàn nhạt.
Geum Seong Je.[ Beta ].
Cậu đi xin cho tôi?.
Choi Hyo Man. [ Beta ].
Ừm...Tôi không muốn cậu bị vậy..
Geum Seong Je.[ Beta ].
Có sao không?.
Choi Hyo Man. [ Beta ].
Không, nhưng hắn không chấp nhận.
Geum Seong Je.[ Beta ].
Đừng vì tôi mà bị ảnh hưởng. Chỉ là mấy trò bắt nạt thôi. Không nhằm nhò gì với tôi.
Choi Hyo Man. [ Beta ].
- Mím môi -
Geum Seong Je.[ Beta ].
Không sao đừng tự trách. Thôi về đi , muộn rồi .
- khập khiễng bước đi -
Seong Je mỉm cười nhạt. Số phận trót trao duyên sai người. Để lại mớ tơ tằm lụa đứng gãy.
Na Baek Jin. [ Enigma ].
- nắm tóc Seong Je kéo vào trong Khu giáo dục thể chất bỏ hoang -
Geum Seong Je.[ Beta ].
- cầm tay hắn phản kháng -
Sáng ra chưa kịp bước vào lớp Seong Je đã bị hắn túm tóc , kéo ngược về sau. Đi ngang qua, các học sinh đều hất nước bẩn, những thứ bẩn thỉu vào người cậu. Hắn bỏ nắm tóc cậu xuống, sai người của mình nắm mạnh tóc cậu.
Vì hắn không muốn bản thân bị bẩn thỉu bởi đám chất thải không mong muốn.
Seong Je bị bụi bẩn, nước thải làm cho cảm thấy bản thân thật khó chịu. Gã phản kháng kịch liệt, nhưng đổi lại là những cú đập giáng xuống liên miên không thiếu xót cái nào. Đi qua từng dãy hành lang , hắn kéo gã xuống khu giáo dục thể chất bỏ hoang, ném gã vào trong đó. Hắn cũng bước vào trên tay là một cây gậy sắt gỉ sét.
Lại một trận điên cuồng tiếp theo.
Baek Jin cười lạnh, gương mặt đã điên loạn. Hắn không nương tay phát gậy đầu tiên là cho Seong Je đứng người, cái đau đến tận xương tủy. Seong Je gào thét, cái đau kinh người, làm Seong Je như khuỵa xuống. Lần hai hắn đập mạnh xuống người Seong Je không nhân từ, lần nữa đánh đến đau như đang chút giận cái đớn người, Seong Je không còn gào được nữa, nó quá đau nó quá khủng khiếp.
Lần ba Baek Jin cầm chiếc gậy đã méo mó. Hắn cười nhếch, tay cầm vung vẩy trước mặt Seong Je.
Na Baek Jin. [ Enigma ].
Sao?.
Na Baek Jin. [ Enigma ].
Đau chứ?. Mày tưởng chỉ vài cái đập đấm nó nhẹ?.
Na Baek Jin. [ Enigma ].
Đừng tưởng vậy. Geum Seong Je.
Na Baek Jin. [ Enigma ].
Tao không để mày nhẹ nhàng đến vậy đâu.
Na Baek Jin. [ Enigma ].
Geum Seong Je. Ít tưởng tượng lại.
- rời đi -
Hắn rời đi không ngoảnh lại.
Geum Seong Je.[ Beta ].
- nhắm mắt -
Đạt Anh.
Tàn nhẫn quá không nhỉ?.
Chương 3 : Vướng bận vào danh phận.
Seong Je nhắm mắt, muốn mình rúc vào một tầng ấm áp của làn gió lan qua.
Seong Je hiểu lí lẽ của hắn, hiểu bản chất của cảm xúc của hắn. Một Beta tầm thường lại ước ao được Enigma để mắt tới, trông giống một con chuột nhắt lại muốn động vào chạm vào mâm son gấm vóc, hay như đũa mốc meo lại đòi xứng với lụa vóc son gấm. Giữa hàng ngàn những giới loại khác nhau, việc người chọn ta là không thể.
Hiểu được lí lẽ, hiểu rõ vấn đề nhưng Seong Je vẫn yêu hắn. Muốn được như bao Omega - Alpha khác được hắn nhìn lấy. Chỉ cần ánh mắt của hắn, là vẹn đời của bao nhân như ban phước vậy. Đem lòng thương nhớ một người , người cần không có người có không cần. Seong Je khó chịu, gã thích hắn, yêu hắn đậm sâu. Say mê hắn như ly rượu vang đậm tình. Gửi gắm ân tình vào một người, người nhận lại chẳng bao nhiêu tấm chân tình. Cậu nói ghim chặt chẽ vào tận đây tim nó đau đáu.
Tản gió dần dần đi vào dĩ vãng. Seong Je cũng dần mở mắt, như một giấc mơ thực tại. Seong Je vẫn đang chịu cơn đau. Baek Jin vẫn đang đánh đập Seong Je, chẳng mảy may gã vừa ngất lịm đi.
Baek Jin ráng từng cú đánh vao từng vết bầm lõm sâu, Seong Je nhăn mặt khó chịu , gã quằn quại. Miệng rên rỉ nhỏ giọng, gã chẳng dám hét lên. Vì cơn đau lấn át vào từng xương tủy, tế bào.
Baek Jin thở hắt, lời giọng phát ra mỉa mai và nực cười.
Na Baek Jin. [ Enigma ].
Đánh cho lú à?.
Seong Je như chết đi sống lại, vết bầm lõm vào khiến cho cơ thể nhức nhối, vặn vẹo cả người. Vì cái đau đã khiến gã rơi trạng thái nửa tỉnh nửa mê, gã không còn minh mẫn để nhận ra gã, cứ thể giơ tay , vuốt ve khuôn mặt hắn, nhưng sức lực đã cạn kiệt, gã liền bất tỉnh, bàn tay đang vuốt ve mặt hắn cũng lưng chừng buông xuống. Baek Jin bị gã vuốt ve hơi ấm từ bàn tay gã đã lạnh dần, Baek Jin càng cảm thấy tởm lợm hơn, hắn gọi đàn em bảo chúng đi lấy khăn giấy hắn. Khi đàn em rời đi, hắn hoảng loạn lau chùi từng hành động động chạm khi nãy, hắn như lau đến rách ra mặt.
Na Baek Jin. [ Enigma ].
- đấm gã đến nát bầm. -
Mày là thằng bẩn thỉu mày là thằng ghê tởm.
Na Baek Jin. [ Enigma ].
Mày thật ghê tởm.
Na Baek Jin. [ Enigma ].
Thằng đĩ.
- bóp cổ gã. -
Đồ kinh tởm.
Baek Jin như hóa điên lên hắn bóp cổ gã gào thét lên sự kinh tởm đến tưởng hại. Hắn đấm vào người gã cái đấm cho sự ghê tởm vào sự bẩn thỉu của gã vướng bận vào trong danh phận của hắn.
“ Baek Jin, cậu chưa hề biết tôi đã yêu thầm của bảy năm trước. ”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play