『 ĐN Jibaku Shounen Hanako-Kun 』Song Song
Chapter 1
Buổi sáng có lẽ là buổi dễ chịu nhất trong ngày
Không phải vì nó quá rực rỡ hay tràn đầy năng lượng, mà vì khoảnh khắc giao thoa rất ngắn giữa đêm và ngày - khi sương mỏng vừa tan, ánh nắng còn e dè, và cái lạnh ẩm còn sót lại quấn quanh da thịt một cách dịu dàng đến mức khiến người ta…muốn ngủ thêm năm phút nữa
Hoặc nếu được thì…cả tiết học đầu
Trong lớp học, ánh nắng len qua khung cửa sổ, rọi lên mặt bàn gỗ đã quá quen với giấy tờ và dấu mực
Một cô gái tóc sẫm đang gục đầu xuống bàn, mái tóc xõa ra che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ một bên má ửng hồng vì bàn hơi lạnh
Tiếng gõ rất khẽ vang trên mặt bàn
Minamoto Teru
Hôm qua lại thức khuya à?
Giọng nói quen thuộc vang lên, nhẹ nhàng nhưng mang theo cái kiểu “biết thừa rồi đấy” khiến người nghe dù chưa mở mắt cũng có thể tưởng tượng ra biểu cảm kia
Yui khẽ cựa mình, trán nhúc nhích trên mặt bàn một chút, giọng mơ màng đáp lại
Tachibana Yui
Hơi thôi chứ không hẳn là khuya…
Minamoto Teru
Tớ lại biết rõ cái “hơi” của cậu quá
Cô thở dài một tiếng rất khẽ, giống như người vừa bị bóc trần bí mật, rồi mới chậm rãi ngẩng đầu lên
Đôi mắt còn mờ nước, ánh nhìn chạm phải cậu con trai tóc vàng đang đứng đối diện - Minamoto Teru, hội trưởng hội học sinh, người lúc nào cũng trông chỉnh tề, sáng sủa và…đáng ghét một cách lịch sự
Tachibana Yui
Chờ chút… /dụi mắt/
Minamoto Teru
Thôi, cậu cứ nằm thêm một tí đi
Minamoto Teru
Kéo tỉ lại ngủ gật trong giờ
Cô khựng lại, ngẩng phắt đầu lên
Tachibana Yui
Không cần tớ đi với cậu nữa à?
Teru bật cười, cái cười không lớn nhưng đủ để khóe môi cong lên rõ rệt
Minamoto Teru
Tớ không độc ác đến mức bóc lột thư kí đang buồn ngủ của mình đâu
Tachibana Yui
Hội trưởng thật tốt!
Yui lập tức giơ ngón tay cái lên, gật gù mấy cái đầy tán thưởng, rồi…chưa kịp nói thêm câu nào đã gục cái “rầm” xuống bàn, ngủ ngon lành trở lại, để lại Teru đứng đó với một nụ cười bất lực pha chút dịu dàng
Lớp 1-A buổi sáng lúc nào cũng ồn ào theo một cách rất riêng
Tiếng ghế kéo, tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng cười khe khẽ khi giáo viên chưa vào lớp
Minamoto Teru
Cho hỏi Aoi Akane có ở đây không?
Giọng nói vang lên từ ngoài cửa lớp khiến không ít ánh mắt quay ra nhìn
Một bạn nữ nhanh nhảu đáp
NV Quần Chúng
Aoi-kun, hội trưởng tìm cậu nè!
Ở cuối lớp, cậu chàng tóc cam đang chụp lia lịa cái gì đó trên máy ảnh bỗng khựng lại. Ngón tay dừng giữa không trung, màn hình tắt phụt
Akane chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt u ám liếc về phía cửa lớp, nơi một bóng người tóc vàng đang đứng đó - thẳng lưng, mỉm cười lịch sự, nhưng trong mắt cậu thì…phiền phức và đáng ghét vô cùng
Akane đứng dậy, bước ra ngoài với vẻ mặt cứng ngắc, khó chịu thấy rõ
Aoi Akane
Anh đến đây làm gì?
Minamoto Teru
Cậu đi trực với anh
Aoi Akane
Tachibana-san đâu rồi?
Minamoto Teru
Cậu ấy buồn ngủ nên anh để cậu ấy ngủ trong lớp rồi
Aoi Akane
Thì anh đi một mình đi, mắc gì kéo tôi theo? /nhíu mày/
Minamoto Teru
Cậu đừng ý kiến nhiều như vậy chứ? /mỉm cười/
Cậu im bặt. Không phải vì chịu thua, mà là vì…cái nụ cười giả tạo kia. Cái nụ cười khiến Akane chỉ muốn đấm cho một cái nhưng lại không thể làm gì được
Hành lang buổi sáng vắng hơn thường lệ. Ánh nắng chiếu qua những ô cửa sổ dài, kéo bóng hai người đổ xuống sàn nhà, bước song song nhưng chẳng hề hòa hợp
Akane đi bên cạnh, mặt mày cau có, càng đi càng thấy bực. Còn Teru thì đút túi quần, đi thong dong
Aoi Akane
Sao anh không gọi chị ấy dậy rồi đi với anh?
Minamoto Teru
Thế giả sử cậu là anh, Yui là Akane-san và em ấy đang buồn ngủ thì em có nỡ kéo dậy để đi với mình không?
Không cần suy nghĩ, câu trả lời của Akane:
Aoi Akane
Tất nhiên là không rồi, tôi sẽ để cậu ấy nằm ngủ!
Teru nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt mang theo chút trêu chọc
Minamoto Teru
Cậu có câu trả lời rồi đó
Akane khựng lại một nhịp, rồi chợt nhận ra điều gì đó
Aoi Akane
Khoan đã, chẳng lẽ anh…?
Minamoto Teru
Chà, chẳng biết nữa
Teru nhún vai, giọng nói nhẹ hẫng như gió thoảng nhưng đủ để cắt ngang, không cho Akane nói tiếp
Minamoto Teru
Chúng ta có lẽ giống nhau
Aoi Akane
Đừng nhận vơ, chúng ta khác nhau
Minamoto Teru
Ờ đúng ha, anh không có kiểu cả ngày cầm theo máy ảnh chụp người ta liên tục một cách công khai thế đâu
Người bên cạnh mình từ nhỏ, thích nhưng thể hiện theo cách riêng. Một người giấu cảm xúc sau mối quan hệ bạn bè, một người công khai tình cảm trước mặt mọi người
Nhưng chung quy lại, đều là một kiểu - bảo vệ, nuông chiều, âm thầm đến mức chính bản thân cũng không thừa nhận
Minamoto Teru
"Đi một chút rồi về thôi"
Minamoto Teru
"Còn phải đánh thức cô nàng kia nữa"
T/g
Đây là lần thứ 2 tôi viết thể loại fic 2d
T/g
Và là thứ 2 nên kinh nghiệm của tôi không nhiều, bộ đầu tôi cũng viết khá lâu rồi
T/g
Chắc đa số biết tôi qua fic Harry Potter
T/g
Nhưng tôi cảm thấy bản thân không hứng thú lắm nữa
T/g
May mà đã viết xong nên vẫn có thể hoàn cho mọi người
T/g
Từ bây giờ tôi nghĩ bản thân sẽ chỉ viết fic 2d, anime
Chapter 2
Minamoto Teru, hội trưởng hoàn hảo trong mắt mọi người - đẹp trai, học giỏi, lễ phép, gương mẫu, lúc nào cũng xuất hiện với nụ cười chuẩn mực đến mức khiến cả giáo viên lẫn học sinh đều yêu mến - thật ra…lại có một nhược điểm rất khó nói ra
Nhỏ đến mức chỉ một người duy nhất biết rõ
Và người đó, hiện tại, đang ngồi trong lớp học, bên cạnh cùng một suy nghĩ dự định cho tương lai gần
Giờ nghỉ trưa vừa bắt đầu, lớp học rộn ràng hẳn lên. Ghế được kéo ra, tiếng nói chuyện vang lên khắp nơi, mùi đồ ăn từ những hộp bento đủ màu sắc len lỏi trong không khí
Yui vừa mở nắp hộp cơm thì đã cảm thấy…sau lưng có ánh nhìn quen thuộc
Minamoto Teru
Yui ơi, nay cậu ăn gì thế?
Không cần quay lại, chỉ cần nghe giọng là biết ngay người đó là ai.
Yui nghiêng đầu nhìn sang
Quả nhiên, Minamoto Teru đang đứng ngay bên cạnh bàn cô, ánh mắt sáng rỡ, nụ cười không tì vết nhưng ánh nhìn thì cứ dán chặt vào hộp cơm trước mặt cô như thể đó là bảo vật hiếm có
Tachibana Yui
Đồ ăn của cậu đâu?
Minamoto Teru
Kou vội quá nên quên làm rồi
Teru nói bằng giọng nhẹ tênh, như thể chuyện “em trai quên làm cơm trưa” là một chuyện nhỏ không đáng bận tâm chút nào
Minamoto Teru
Cho tớ ăn chung nha
Không đợi cô kịp phản ứng, Teru đã rất tự nhiên kéo ghế sang, ngồi đối diện cô, chống khuỷu tay lên bàn, cười mỉm - một nụ cười hoàn toàn vô hại, hoàn toàn…không có ý xin xỏ chút nào, nếu không tính ánh mắt long lanh kia
Tachibana Yui
Sao cậu không xin của người khác?
Tachibana Yui
"Cậu còn biết ngại nữa à?"
Teru vừa nói vừa liếc mắt rất nhanh về phía cửa lớp, nơi mấy cô gái đang đứng trò chuyện, nhưng ánh mắt thì rõ ràng đang lén lút dõi theo nơi này
Minamoto Teru
Tớ mà xin của người khác thì rắc rối lắm
Yui nhìn theo hướng đó, rồi quay lại, nheo mắt
Tachibana Yui
Với tớ thì không ngại hả?
Minamoto Teru
Ừ, tại chúng ta thân mà
Câu trả lời quá đỗi tự nhiên khiến Yui nhất thời…không biết nên phản bác từ đâu
Trong lúc cô còn đang lúng túng, Teru đã cúi sát hơn một chút, nhìn chằm chằm vào hộp cơm
Minamoto Teru
Ồ, miếng trứng kia nhìn ngon quá, cho tớ…xin đi~
Giọng kéo dài cố ý, ánh mắt sáng lên trông thấy
Nếu là người khác, có lẽ cô đã thẳng tay từ chối. Nhưng người trước mặt lại là Minamoto Teru - người mà chỉ cần chớp mắt một cái thôi cũng đủ khiến “người ta” mềm lòng
Cô thở hắt ra, cầm đôi đũa lên để đưa về người kia
Tachibana Yui
Chỉ một miếng thôi đấy
Teru lập tức nghiêng người về phía trước, há miệng ra
Vẻ mặt của Yui lúc này, nếu phải miêu tả, thì chỉ gói gọn trong hai chữ: phán xét. Nhưng biết đâu chỗ nào đó đang đỏ lên
Minamoto Teru
Mồ, hồi trước cũng thể mà
Tachibana Yui
Hồi trước ở đây là hồi nhỏ rồi
Theo góc nhìn của những người xung quanh, hội trưởng Minamoto lúc này trông…đáng yêu đến mức khó tin. Nhưng với Yui, đó là biểu cảm của một người đang rất biết mình làm gì
Cô gắp miếng trứng, tay hơi run, không rõ là vì ngại hay vì ánh mắt chăm chú kia rồi đưa về phía miệng Teru
Teru vừa kịp ngậm lấy miếng trứng thì Yui đã vội vàng đẩy mạnh miếng trứng vào sâu hơn rồi rút đôi đũa ra, quay mặt đi, không dám nhìn thẳng
Tachibana Yui
"Trời ơi, mặt mình nóng quá!"
Tachibana Yui
"Mong cậu ấy đừng có nhìn!"
Minamoto Teru
Cậu định ám sát tớ bằng cách cho tớ mắc nghẹn hả?
Yui lập tức quay lại, hoảng hốt, chợt nhận ra hành động lúc nãy là dọng thẳng miệng trứng to vào mồm Teru
Tachibana Yui
Tớ không cố ý! Thật đấy!
Cô quơ tay loạn xạ, mặt đỏ bừng
Tachibana Yui
Tại cậu tự dưng há miệng ra thế thì ai mà bình tĩnh được chứ!
Trong khi Yui đang hoảng loạn giải thích, Teru lại hoàn toàn trái ngược. Anh thảnh thơi nhai miếng trứng, nuốt xong, rồi chống cằm, nụ cười cong cong, ánh mắt dán chặt lên gương mặt đang đỏ đến tận tai của cô
Minamoto Teru
Tớ trêu thôi mà
Yui khựng lại, nhìn anh, vừa giận vừa ngượng
Tachibana Yui
Sao cậu lúc nào cũng trêu tớ thế?
Teru im lặng vài giây, nghiêng đầu suy nghĩ như thể đây là một câu hỏi rất nghiêm túc
Anh hơi cúi xuống, giọng nói nhỏ hơn, đủ để chỉ hai người nghe thấy
Minamoto Teru
…lúc Yui ngại, dễ thương lắm
Tachibana Yui
Đừng nói mấy câu kiểu đó bằng giọng bình thản như thế chứ!
Minamoto Teru
Kiểu đó là kiểu nào
Minamoto Teru
Tớ nói sự thật mà
Một điểm xấu hay đúng hơn là một “đặc quyền” của hội trưởng Minamoto - người tưởng chừng hoàn hảo, chính là rất hay trêu “người khác”. Mà “người khác” ở đây, từ đầu đến cuối, chỉ có một mà thôi
Trêu người khác ngại và trêu người khác tức khác nhau nhé
Chapter 3
Vào một buổi sáng như bao ngày - một buổi sáng mà nắng dịu, gió mát, và mọi thứ trông yên bình đến mức chẳng ai nghĩ sẽ có chuyện gì đó “kì lạ” xảy ra
Minamoto Teru cùng Tachibana Yui sóng bước đến lớp
Teru đi sau nửa bước, dáng cao thẳng quen thuộc, cặp đeo gọn gàng trên vai. Yui đi bên cạnh, tay ôm cặp, vừa đi vừa ngáp khe khẽ vì đêm qua ngủ muộn
Cả hai nói chuyện vu vơ, những mẩu đối thoại nhỏ nhặt chẳng đầu chẳng đuôi, giống hệt mọi ngày. Cho đến khi họ đứng trước cửa lớp
Yui vừa bước vào được nửa bước thì khựng lại
Trước mặt cả hai là một cảnh tượng vô cùng…náo nhiệt. Bàn học của Teru bị một nhóm bạn học vây kín, người đứng, người chỉ trỏ, người thì trầm trồ, thậm chí có người còn lấy ảnh ra chụp như vừa phát hiện ra sinh vật quý hiếm
Tachibana Yui
Hội trưởng, cậu làm gì mờ ám bị phát hiện hả?
Teru nhìn cảnh tượng trước mặt, rồi lại nhìn Yui, tỏ vẻ “oan ức”
Minamoto Teru
Mồ, cậu hiểu tớ thế thì phải biết tớ như thế nào chứ
Yui trả lời tỉnh bơ rồi quay mặt đi chỗ khác, tỏ rõ thái độ. Teru bật cười khẽ, chẳng hề để tâm đến sự phũ phàng giả vờ ấy, thong thả bước lại gần bàn mình, Yui đi theo sau
Trên bàn học của Teru là…rau củ. Đúng, rau củ
Yui không nhịn được, bật cười thành tiếng, vai run lên bần bật. Cô vội đưa tay che miệng nhưng đôi mắt cong cong vì cười đã tố cáo tất cả
NV Quần Chúng
Nè Minamoto-kun, cậu giúp đỡ cáo hay sao mà nó trả ơn vậy thế?
Câu nói vừa dứt, Yui gần như gục xuống vì cười. Cô quay mặt đi chỗ khác, tay bịt miệng thật chặt, nhưng tiếng cười vẫn lọt ra khe khẽ
Teru thở dài, gõ nhẹ một cái vào trán cô
Minamoto Teru
Này, cười ít thôi
Tachibana Yui
Tớ…không chịu được…
Teru đặt cặp xuống, nhìn đống rau củ một lúc
Tachibana Yui
Thế cậu định xử lí thế nào?
Yui cố gắng nghiêm túc hỏi, dù khóe môi vẫn giật giật vì nhịn cười
Minamoto Teru
Chắc là mang xuống phòng gửi đồ
Minamoto Teru
Chúng ta đi thôi, Yui
Yui chưa kịp phản ứng thì Teru đã một tay ôm đống rau củ, tay còn lại nắm lấy cổ tay cô, kéo đi rất tự nhiên. Cô giật mình một chút, nhưng rồi…để yên
Tachibana Yui
Thật hết nói nổi cậu, hội trưởng…
Yui ho nhẹ, cố tỏ ra bình thản trước những ánh mắt đầy ẩn ý đang dõi theo hai người
Minamoto Teru
"Tay nhỏ ghê"
Minamoto Teru
"Đúng là vẫn thích nắm thế này"
???
1 : Hình như là bạn gái anh ta
???
2 : K-không phải đâu! Nếu là thật thì mấy cô gái khác còn tiếp cận tỏ tình làm gì?
Vừa đến cửa lớp, Yui đã có linh cảm sắp có chuyện
Mắt lại ngó về phía bàn Teru và thấy…một chiếc hộp màu hồng
Teru nhìn theo hướng cô, nhìn một lát trước khi sải bước đến
Trên bàn là một chiếc hộp được gói cẩn thận trong chiếc khăn màu hồng hình trái, buộc nơ ngay ngắn, toát lên một bầu không khí…cực kì “đầy tâm huyết”.
Tachibana Yui
Ái chà, thế này thì cậu cũng có phần ăn rồi nhỉ?
Tachibana Yui
Chắc nay may mắn nên tớ được hưởng riêng hộp cơm một mình
Teru không nói gì, chỉ liếc cô một cái rồi mở hộp
Yui lập tức bịt chặt miệng. Bên trong hộp cơm là những món ăn được trang trí cầu kì quá mức…kinh dị
Tachibana Yui
Cậu có gây thù chuốc oán với ai không vậy?
Minamoto Teru
Chắc ai đó để nhầm
Minamoto Teru
Tớ sẽ mang đến phòng gửi đồ
Trên hành lang, Yui cười khúc khích mãi không thôi
Tachibana Yui
Không biết cô nàng cá tính nào thích cậu nữa!
Minamoto Teru
Đừng nói vậy chứ
NV Quần Chúng
1 : Có người ngã cầu thang rồi!
NV Quần Chúng
2 : Mau đỡ dậy đi!
Tiếng hô vang lên phía sau
Yui dừng lại, quay ra đằng sau rồi nhìn Teru vẫn có ý định đi tiếp
Tachibana Yui
Không lại đỡ hả?
Minamoto Teru
Có người khác rồi /nhún vai/
(Thật ra do tác giả quên, cái này phải viết đầu nhưng viết xong mới nhớ)
NV Quần Chúng
1 : Ơ, Minamoto-kun
NV Quần Chúng
1 : Tay áo cậu bung nút rồi
Minamoto Teru
Tớ không để ý
NV Quần Chúng
1 : Vậy hãy dùng cúc áo của tớ đi!
NV Quần Chúng
2 : Dùng của tớ chứ, của tớ bền lắm!
NV Quần Chúng
3 : Của tớ chứ!
Minamoto Teru
Không cần thiết đâu…
Minamoto Teru
"Nhưng mà nếu là Yui thì…"
Minamoto Teru
Cúc áo của tớ bị bung rồi
T/g
Tôi đói comment lắm rồi😭😭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play