Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Không Ai Nghĩ

Chapter 1: Xinh

Sân trường náo nhiệt, học sinh ồ ạt ra sân trường. Tất cả đều hướng ánh mắt đến chiếc xe đen nhẵn đang tiến đến cổng trường. Ban giam hiệu đứng thành một hàng. Ai ai cũng đều nín thở chờ người trong xe bước ra.
Từ trên tầng 4, Quang Anh - áo sơ mi cài hờ, miệng đang ngậm vòi hút ly cà phê đen đắng, ngồi chễm trệ trên thành cửa số. Bên cạnh là Quang Hùng - bạn thân hắn, ăn mặc chỉnh tề cùng một chiếc gi lê đỏ nổi bật. Hai tay gã dựa vào thành cửa sổ.
Cả hai đều hướng mắt ra phía đám đông. Khác với ánh mắt đăm chiêu của gã, hắn hoàn toàn lạnh tanh trước sự ồn ào của đám học sinh, lãnh đạm đến rợn người.
Quang Anh - 17 tuổi
Quang Anh - 17 tuổi
Người trong xe là ai vậy?
Quang Hùng - 17 tuổi
Quang Hùng - 17 tuổi
Sao? Hứng thú à? (Ngoảnh mặt đối diện với hắn)
Quang Anh - 17 tuổi
Quang Anh - 17 tuổi
Không, tò mò thôi (Bóp nát ly cà phê rỗng rồi ném về phía thùng rác cuối phòng học)
Ánh mắt gã có chút phức tạp. Nhưng không hề nao núng mà trả lời.
Quang Hùng - 17 tuổi
Quang Hùng - 17 tuổi
Hoàng Đức Duy. Thiếu gia họ Hoàng, đối tác gia đình tao.
Quang Anh - 17 tuổi
Quang Anh - 17 tuổi
"Hừm" Thế à? Nhưng sao lại hot thế?
Quang Anh - 17 tuổi
Quang Anh - 17 tuổi
Hoàng Gia tao nhớ có khá giả nhưng cũng không đến mức này chứ hả? Lê thiếu? (Ánh mắt hướng sang gã, không nhịn được mà trêu ghẹo)
Quang Hùng - 17 tuổi
Quang Hùng - 17 tuổi
(Tay khẽ siết) Em ấy bị trầm cảm.
Quang Hùng - 17 tuổi
Quang Hùng - 17 tuổi
Vừa hoàn thành trị liệu từ 6 tháng trước.
Gã nói. Mắt không hề nhìn vào Quang Anh, hoàn toàn dán chặt vào chiếc xe nhẵn đen sắp mở cửa kia. Hùng rất ít khi trầm như thế, khiến hắn có chút không quen.
Quang Anh - 17 tuổi
Quang Anh - 17 tuổi
"Em ấy?"
Quang Anh - 17 tuổi
Quang Anh - 17 tuổi
À.
Mắt hắn quay về điểm nhìn ban đầu, chiếc xe mở ra. Một tấm trượt được bung ra. Đây là một chiếc xe đặc biệt, khác hẳn so với những chiếc hắn từng nhìn qua. Cả trường nín thở nhìn người trong xe đi ra.
À không hẳn.
Là lăn ra mới đúng.
Đức Duy ngồi trên chiếc xe lăn, mặt không biểu cảm. Phu nhân Hoàng đẩy xe phía sau em, hạ người xuống thì thầm em điều gì đó. Ông Hoàng lại bắt tay với ban giám hiệu, ai cũng nở ra nụ cười công nghiệp nhưng vẫn không che giấu nổi sự run sợ trước sát khí Hoàng gia toả ra.
Em từ đầu đến cuối không hề ngước mặt lên. Chỉ cúi gằm xuống như đang rất sợ. Gió thổi khiến tóc em bay loà xoà, da mặt trắng nay còn chút ửng hồng. Môi em mím, tuy em cúi mặt nhìn ai cũng biết đôi mắt kia long lanh dường nào. Em đẹp. Đúng là rất đẹp.
Hắn nhất thời có chút dao động, nhưng không hề biểu hiện gì rõ rệt. Trái với hắn, người bên cạnh vừa thấy em đã đứng thẳng dậy, căng thẳng đến mức bóp cong thành nhựa của cửa sổ. Quang Hùng thu lại nét hiền lành thường ngày, chỉ còn sự sốt ruột rõ ràng trên khuôn mặt tuấn tú.
Quang Anh - 17 tuổi
Quang Anh - 17 tuổi
"Tên này…có gì mà rồ vậy"
Quang Anh - 17 tuổi
Quang Anh - 17 tuổi
"Thích à?"
Quan sát Hùng một lúc, hắn không nhận ra ánh mặt em hướng lên cửa sổ phía cả hai người. Lúc hắn ngoảnh lại, mắt hai người chạm nhau. Hắn có chút giật mình nhưng thấy em không né đi, hắn cũng nhìn lại em.
Bây giờ hắn mới để ý.
Ngũ quan em hoà hợp như thế nào.
Quang Anh - 17 tuổi
Quang Anh - 17 tuổi
"Xinh vãi"
Đức Duy - 16 tuổi
Đức Duy - 16 tuổi
"…"

Chapter 2: Anh Hùng ơi

Reng…reng…reng
Tiếng chuông vang lên, đám đông cũng tan dần, trả lại sân trường sự trống vắng vốn có. Ai nấy thi nhau ngoái nhìn bờ lưng mong manh kia.
Quang Anh và Quang Hùng cùng sực tỉnh, nhưng mắt vẫn không dời khỏi em. Em thì đang được đẩy vào lối đi dành cho xe lăn của trường.
Hai người bấy giờ mới dứt mắt khỏi em, quay lưng đi về phòng của Hội Học Sinh. Hắn là hội trưởng, gã là hội phó. Hai người đều có tiền sử tham gia rất nhiều cuộc thi lớn nhỏ, nhưng riêng hắn thì lại va phải nhiều cuộc ẩu đả. Nhưng chỉ cần một chút vật chất, liền được làm hội trưởng.
Cả hai còn khá nhiều giấy tờ phải xử lú, do sắp tới sẽ có một lứa học sinh trao đổi quay về và lễ kỉ niệm 10 năm thành lập trường nên hắn và gã hầu như không đến lớp, chỉ quanh quẩn ở phòng Hội Học Sinh.
Hắn ngồi vào chiếc ghế to nhất, bàn đặt trước dãy tủ hồ sơ khủng bố. Bàn của gã thì nằm dọc, phía bên phải hắn. Căn phòng lặng im như tờ, chỉ còn tiếng lật giấy và quạt máy phì phò.
Quang Anh - 17 tuổi
Quang Anh - 17 tuổi
"Chỗ này…"
Quang Anh - 17 tuổi
Quang Anh - 17 tuổi
"Học bạ Hoàng Đức Duy?"
Ngay khi hắn phát hiện học bạ em, chiếc điện thoại bàn của căn phòng vang lên. Thấy Hùng đang tập trung xử lý số liệu, hắn đành nhận máy dù có chút không vui. Ai lại điện vào giờ này chứ?
Quang Anh - 17 tuổi
Quang Anh - 17 tuổi
Alo.
Quang Anh - 17 tuổi
Quang Anh - 17 tuổi
A…vâng. Em đem lên liền ạ.
Phía bên kia cúp máy, hắn không nhanh không chậm vớ lấy quyển học bạ, đi đến phòng hiệu trưởng. Gã chẳng thèm ngẩng đầu dậy, không liên quan thì thôi.
Hắn đi đến trước cửa phòng, định mở cửa thì tay chợt ngưng lại. Hắn áp sát tai về phía cửa. Muốn nghe lén một chút.
Hắn cũng không biết mình muốn nghe cái gì từ câu chuyện của người lớn nữa. Phải chăng hắn muốn biết thêm về em?
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Chà…rất cảm ơn Hoàng Gia. Chúc tôi xin giữ chữ tín, hứa sẽ để mắt đến Hoàng Thiếu thật tốt.
Hoàng Lê Minh
Hoàng Lê Minh
Phiền thầy Khải rồi. Nhưng chúng tôi rất mong Đức Duy sẽ không gặp lại chuyện xưa nữa.
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Aiza cái đó là điều đương nhiên thưa Hoàng tổng. (Vừa nói vừa xua tay)
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
(Hướng mắt về Đức Duy) Đức Duy, em yên tâm. Quang Hồ đã đi bổ túc rồi, không ai sẽ làm ảnh hưởng đến trường nữa.
Đức Duy - 16 tuổi
Đức Duy - 16 tuổi
(Gật nhẹ nhưng tay bấu áo mẹ ra hiệu)
Đinh Di Viễn
Đinh Di Viễn
Tôi thiết nghĩ ông vẫn là không nên nhắc đến thưa ông Khải.
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
À lỗi tôi lỗi tôi. Thầy xin lỗi Đức Duy nhé.
Phía bên ngoài, người hắn đông cứng trước cái tên Quang Hồ kia. Đó chính là anh hắn, người đã dụ dỗ hắn trở nên như thế này.
Như thế này là thế nào ư?
Hắn vốn là con ruột của Nguyễn gia nhưng vì một lần sơ suất, hắn đã trở thành con tin trong một vụ giao thương giữa tổ chức bố hắn và phía đối thủ. Phải tận 6 năm sau, hắn mới có được tự do, quay về với gia đình.
Kí ức kinh hoàng khiến hắn trở nên rụt rè, Quang Hồ thấy vậy thì không chịu được, đòi cho hắn học cùng trường để mình giáo huấn.
Đúng là Quang Hồ giúp Quang Anh trở nên tự tin hơn, nhưng lại theo cách xấu. Tên đó tập anh đánh nhau, bày anh trêu đùa các cô gái, biến anh từ một người lầm lì thành một tên đểu cáng, ai ai cũng ái ngại.
Hắn học theo anh trai làm tổn thương biết bao nhiêu cô gái, nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn. Quang Hồ thì ngược lại, trong một lần bay bổng, tên đó vô tình khiến một tiểu thư có thai và một học sinh sốc thuốc rồi chet.
Vụ việc bê bối quá mức khiến bố mẹ hắn phải đẩy Quang Hồ vào trường bổ túc. Tính đến giờ cũng đã được 3 tháng. Hắn cũng bị răn dạy lại từ đầu, tuy nề nếp hơn nhưng vẫn không bỏ được thói trăng hoa từ anh trai mình.
Hắn hoàn hồn dau một lúc, cắn môi dưới mở cửa tiến vào. Đập vào mắt hắn là thân hình mảnh mai ngồi xếp bằng trên ghế sô pha xám. Mặt có chút phụng phịu nhìn rất cưng.
Hắn thoáng đỏ mặt, không kìm được mà nuốt khan. Nhưng thấy có người lớn ở đây, hắn không nhìn em nữa mà quay hẳn người về phía thầy hiệu trưởng.
Quang Anh - 17 tuổi
Quang Anh - 17 tuổi
Học bạ bạn Đức Duy ạ.
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Ừm thầy cảm ơn nhé.
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
A- giới thiệu với Hoàng tổng và Hoàng phu nhân, đây là Quang Anh - Nguyễn thiếu gia. Cậu ấy là Hội trưởng Hội Học Sinh, phụ trách quản lý nội bộ học sinh khối 10,11 của Đức Duy đó ạ.
Quang Anh - 17 tuổi
Quang Anh - 17 tuổi
(Cúi nhẹ người) Cháu chào Hoàng tổng và Hoàng phu nhân ạ.
Đinh Di Viễn
Đinh Di Viễn
Ừm khôi ngô quá, đúng là Nguyễn gia.
Hoàng Lê Minh
Hoàng Lê Minh
Bố cháu vẫn khoẻ chứ? Ông Nguyễn Quang Minh?
Quang Anh - 17 tuổi
Quang Anh - 17 tuổi
Dạ trộm vía sức khoẻ bố vẫn tốt lắm ạ. Cảm ơn hai người đã hỏi thăm.
Đinh Di Viễn
Đinh Di Viễn
(Cười nhẹ) Sắp tới nhờ Quang Anh để ý đến Duy bé xíu nhé. Em bé hơn anh có 1 tuổi thôi.
Đức Duy - 16 tuổi
Đức Duy - 16 tuổi
(Nhìn anh từ đầu đến cuối)
Quang Anh - 17 tuổi
Quang Anh - 17 tuổi
À dạ vâng, xin chào Đức Duy. (Quay về phía em)
Đức Duy - 16 tuổi
Đức Duy - 16 tuổi
C-chào anh hưm…(Giọng ngọt cưng)
Quang Anh - 17 tuổi
Quang Anh - 17 tuổi
"Ôi dit dễ thương vậy!!"
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Quang Anh về xử lí sổ sách tiếp đi, nhớ chuẩn bị cho tốt nhé.
Quang Anh - 17 tuổi
Quang Anh - 17 tuổi
(Đơ)
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Quang Anh?
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Nguyễn Quang Anh!
Quang Anh - 17 tuổi
Quang Anh - 17 tuổi
Ể dạ!! Em rõ rồi ạ, em xin phép. (Giật người)
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Hừ đi đi đừng để đầu óc trên mây mà xử lí sổ sách đấy nhé.
Hắn gật gật rồi phi ra luôn khỏi phòng. Giây phút nghe thấy em chào mình, tim hắn đã nhảy ba da ding ba da bum rồi. Giọng em ngọt, làm tim hắn nhũn xuống. Hắn đứng trước phòng Hội Học Sinh, tay ôm lấy ngực trái, tìm cách ổn định hơi thở.
Quang Anh - 17 tuổi
Quang Anh - 17 tuổi
"Không thể để tên Hùng thấy bộ mặt này của mình được"
Quang Anh - 17 tuổi
Quang Anh - 17 tuổi
"Quê chết…"
Sau dăm phút, hắn bước vào, giữ nét mặt bình thường nhưng trong lòng không ngừng đập trống. Thỉnh thoảng còn tự cười hắt khiến Hùng bên cạnh ngớ người.
Quang Hùng - 17 tuổi
Quang Hùng - 17 tuổi
"Điên thật…hay giả vậy trời"
Reng…reng…reng
Tiếng chuông một lần nữa kêu lên, ngày học đã kết thúc. Quang Anh vươn vai, chậm rãi cất hết hồ sơ vào hộc tủ. Vừa định quay sang rủ Hùng đi uống nước thì thấy gã đã vội vàng mặc áo khoác rồi chạy ra khỏi phòng.
Quang Anh - 17 tuổi
Quang Anh - 17 tuổi
"Tên này khùng"
Quang Anh - 17 tuổi
Quang Anh - 17 tuổi
"Nhưng thôi chạy theo để hóng coi nó làm gì"
Hắn sau khi khoá cửa phòng xong thì chạy theo Hùng. Gã nhịp chạy khá chậm nên không khó để hắn đuổi theo. Đi một hồi thì thấy gã khưng lại, định đập vai hỏi thì có một giọng nói vang lên.
Đức Duy - 16 tuổi
Đức Duy - 16 tuổi
Anh Hùng ơi…
Quang Anh - 17 tuổi
Quang Anh - 17 tuổi
"Ể Duy"
Chưa kịp để hắn suy nghĩ, Hùng lao tới ôm chầm lấy Duy. Ôm chặt đến nỗi Duy nhíu mày nhíu mặt nhìn vẫn ôm lại gã. Hắn đơ ra, trong lòng dấy lên xúc cảm khó nói, vừa cảm động vừa khó chịu.
Quang Hùng - 17 tuổi
Quang Hùng - 17 tuổi
Anh đây?
Đức Duy - 16 tuổi
Đức Duy - 16 tuổi
Ng-nghẹt thở ạ hic.
Gã tá hoả thả em ra. Mặt hiện ra nét lo lắng xoay em vòng vòng mồm liên tục hỏi em có sao không.
Quang Hùng - 17 tuổi
Quang Hùng - 17 tuổi
A-Anh xin lỗi Duy. Duy có sao không?
Quang Hùng - 17 tuổi
Quang Hùng - 17 tuổi
Có tức ngực không?
Quang Hùng - 17 tuổi
Quang Hùng - 17 tuổi
Anh đập vào mũi Duy hử?
Quang Hùng - 17 tuổi
Quang Hùng - 17 tuổi
Hửm?
Đức Duy - 16 tuổi
Đức Duy - 16 tuổi
Hông ạ nhưng mà Duy thấy chặt, khó thở ạ.
Quang Hùng - 17 tuổi
Quang Hùng - 17 tuổi
(Phì cười) Anh xin lỗi, tại anh nhớ Duy quá. Duy nhớ anh không?
Hùng vừa nói, tay vừa xoa xoa hai má phúng phính của em, còn giúp em vén mấy lọn tóc loà xoà. Em thấp hơn gã nửa cái đầu nên nhìn cái size gap phải gọi là quá đỉnh! Nhưng gã lại không nhận ra có một cặp mắt lãnh băng đang nhìn chằm chằm mình từ nãy giờ.
Đức Duy - 16 tuổi
Đức Duy - 16 tuổi
Ư…có ạ. (Mắt nhắm tịt để Hùng xoa)
Đức Duy - 16 tuổi
Đức Duy - 16 tuổi
Mà anh ưi
Quang Hùng - 17 tuổi
Quang Hùng - 17 tuổi
Sao bé?
Đức Duy - 16 tuổi
Đức Duy - 16 tuổi
Anh đằng sau là ai thế ạ? (Chỉ về phía Quang Anh)
Quang Anh - 17 tuổi
Quang Anh - 17 tuổi
"!"

Chapter 3: Anh Quang Anh

Hắn nhất thời bất động. Một phần là vì em “mách lẻo”, phần còn lại là không nghĩ rằng em sẽ để ý đến mình.
Quang Hùng - 17 tuổi
Quang Hùng - 17 tuổi
(Xoay người lại) “Quang Anh?”
Quang Hùng - 17 tuổi
Quang Hùng - 17 tuổi
(Nói bằng khẩu hình miệng) Mày-đi-theo-tao?
Quang Anh - 17 tuổi
Quang Anh - 17 tuổi
(Cười khờ)
Quang Hùng - 17 tuổi
Quang Hùng - 17 tuổi
“Tch” À đây là Quanh Anh. Anh Quang Anh, hội trưởng Hội Học sinh đấy.
Quang Anh - 17 tuổi
Quang Anh - 17 tuổi
(Tiến lại) Đức Duy phải không? Anh là cốt của anh Hùng đấy! (Tay bá cổ gã)
Quang Hùng - 17 tuổi
Quang Hùng - 17 tuổi
“Đm rách việc” (Gượng cười) Ừm
Em đơ ra một lúc, cứ nhìn hắn chằm chằm. Mắt em đen láy, hai con ngươi cứ long lanh nhìn hắn cưng không chịu nổi.
Đức Duy - 16 tuổi
Đức Duy - 16 tuổi
A…em nhớ…anh Quang Anh rồi…
Đức Duy - 16 tuổi
Đức Duy - 16 tuổi
H-hội trưởng của em
Quang Anh - 17 tuổi
Quang Anh - 17 tuổi
“Hự dễ thương ác”
Quang Hùng - 17 tuổi
Quang Hùng - 17 tuổi
(Nhíu mày) Anh cũng là phó hội trưởng nè Duy
Đức Duy - 16 tuổi
Đức Duy - 16 tuổi
Duy biết mà ạ…(Cười mỉm)
Bùm!
Gã và anh tim đều nhũn ra hết cả
Quang Anh - 17 tuổi
Quang Anh - 17 tuổi
Thế…có gì Duy không hiểu cứ tìm đến anh nhá
Quang Anh - 17 tuổi
Quang Anh - 17 tuổi
Anh sẵn lòng giúp Duy lắm
Quang Hùng - 17 tuổi
Quang Hùng - 17 tuổi
“Mẹ giả tạo vãi l”
Em gật gật, môi mím nhẹ rồi bỗng quay sang Hùng
Đức Duy - 16 tuổi
Đức Duy - 16 tuổi
Anh Hùng cho Duy sang chơi nhá
Đức Duy - 16 tuổi
Đức Duy - 16 tuổi
Bố mẹ Duy xíu nữa phải ghé lấy thuốc cho Duy
Quang Hùng - 17 tuổi
Quang Hùng - 17 tuổi
(Bẹo má em) Duy muốn là được
Đức Duy - 16 tuổi
Đức Duy - 16 tuổi
(Chạm vào ngón tay Quang Anh) Anh Quang Anh có sang chơi luôn không ạ?
Đức Duy - 16 tuổi
Đức Duy - 16 tuổi
Em muốn…chơi với anh Quang Anh
Chính thức
Quang Anh gãy
Quang Anh - 17 tuổi
Quang Anh - 17 tuổi
Haha…chắc là để hôm khác Duy ạ. Anh bố mẹ gọi về mất tiêu rồi
Đức Duy - 16 tuổi
Đức Duy - 16 tuổi
Thế ạ…(Cụp mắt) thế tạm biệt anh Quang Anh ạ
Một câu anh Quang Anh, hai câu cũng anh Quang Anh
Đức Duy thật ngoan
Quang Hùng - 17 tuổi
Quang Hùng - 17 tuổi
Ông bà già gọi về rồi thì lướt đi
Quang Hùng - 17 tuổi
Quang Hùng - 17 tuổi
Chướng mắt
Quang Anh - 17 tuổi
Quang Anh - 17 tuổi
Đit-
Quang Hùng - 17 tuổi
Quang Hùng - 17 tuổi
(Trừng mắt)
Đức Duy - 16 tuổi
Đức Duy - 16 tuổi
(Ngơ)
Quang Anh - 17 tuổi
Quang Anh - 17 tuổi
“Tch” Rồi rồi đi đây rồi
Quang Anh - 17 tuổi
Quang Anh - 17 tuổi
Hôm khác gặp Duy nhé
Hắn xoa nhẹ đầu em, mái tóc mềm như bông khiến hắn khựng lại, lưu luyến không muốn rời
Em nhỏ nhíu mắt nhưng vẫn để yên cho anh xoa
Em nhỏ nhắm mắt, để yên cho hắn xoa. Không hiểu sao da đầu lại có chút nóng lên
Đức Duy - 16 tuổi
Đức Duy - 16 tuổi
Hưm…vâng ạ…
Đức Duy - 16 tuổi
Đức Duy - 16 tuổi
Tạm biệt…anh Quang Anh
Quang Hùng - 17 tuổi
Quang Hùng - 17 tuổi
(Cầm lấy xe lăn gấp gọn của Duy ở bên cạnh) Đi. Anh dẫn em ra xe nhé bé nhỏ
Đức Duy - 16 tuổi
Đức Duy - 16 tuổi
Hì vâng ạ (Nắm chặt tay Hùng)
Quang Anh - 17 tuổi
Quang Anh - 17 tuổi
“Bé nhỏ cơ đấy”
Quang Hùng - 17 tuổi
Quang Hùng - 17 tuổi
(Quay mặt sang hắn) Mai gặp
Quang Anh - 17 tuổi
Quang Anh - 17 tuổi
Gã và em một lớn một nhỏ tiến về chiếc xe Limousine đỗ trước cổng trường.
Tài xế
Tài xế
Cậu chủ. Hoàng Thiếu. (Cúi đầu nhẹ)
Quang Hùng - 17 tuổi
Quang Hùng - 17 tuổi
Ừm
Đức Duy - 16 tuổi
Đức Duy - 16 tuổi
(Nép vào người gã) Duy chào anh
Quang Hùng - 17 tuổi
Quang Hùng - 17 tuổi
Bé nhỏ, anh nhấc lên xe nhé?
Đức Duy - 16 tuổi
Đức Duy - 16 tuổi
(Gật đầu háo hức)
Quang Hùng - 17 tuổi
Quang Hùng - 17 tuổi
(Phì cười) 1 2 3 ây——da
Quang Hùng - 17 tuổi
Quang Hùng - 17 tuổi
(Lên xe ngay sau đó)
Tài xế
Tài xế
(Đóng cửa rồi lái xe đi)
Hắn từ xa, mắt dán chặt vào chiếc Limousine đang từ từ di chuyển. Ánh mắt đăm chiêu khác hẳn lúc nãy.
Quang Anh - 17 tuổi
Quang Anh - 17 tuổi
“Hoàng Đức Duy?”
Quang Anh - 17 tuổi
Quang Anh - 17 tuổi
"Thú vị rồi đây" (Liếm môi)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play