[Ninh Dương] Vẫn Luôn Là Em
Chap 1
Tác giả
Tự nhiên muốn viết
Gió lạnh đầu xuân thổi qua một con xóm nhỏ, không khí thật yên bình
Vẫn là những khung cảnh sinh hoạt như mọi ngày, chỉ là có chút không khí mùa xuân khiến trong lòng ánh lên sự háo hức
Một chiếc Mercedes chạy ngang qua con đường làng, một cậu bé khoảng chừng 14 tuổi đang ngồi trong xe tựa vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ
Bất chợt một cậu bé khác, nhỏ hơn cậu ba tuổi, đang dắt tay đứa nhỏ lọt vào tầm nhìn của cậu ta, cậu ta nheo mắt, lên tiếng hỏi mẹ
Bùi Anh Ninh
Thằng bé kia là ai thế mẹ?
Người phụ nữ ngồi ở ghế phụ đằng trước quay lại nhìn con trai mình
Ninh chỉ tay về phía đứa bé kia
Bà nhìn theo hướng tay Ninh chỉ, nhíu mày nghĩ ngợi một lúc
Mẹ Ninh
Hình như là con cô Quyết trong xóm đấy
Mẹ Ninh
Năm nay trông lớn tướng ra rồi
Mẹ Ninh
Dắt em đi chơi hay sao ấy
Bùi Anh Ninh
//gật gù// Vầng
Bùi Anh Ninh
Con trông nó gầy đét thế kia
Bùi Anh Ninh
Doạ một cái chắc chạy mất dép rồi
Mẹ Ninh
//trừng mắt nhìn con trai// Con nói gì đấy?
Mẹ Ninh
Chỉ thế là nhanh thôi
Bùi Anh Ninh
Con đùa mà mẹ
Bùi Anh Ninh
Tại trông nó cứ nhát nhát hèn hèn thế nào ấy
Mẹ Ninh
Năm nào cũng về đây chơi mà chưa nhìn thấy nó bao giờ à?
Bùi Anh Ninh
Lần đầu con nhìn thấy
Mẹ Ninh
Thì có bao giờ ra ngoài đâu mà đòi thấy
Mẹ Ninh
Một năm mới có dịp về một vài lần không ra ngoài chơi cứ cắm mặt vào cái điện thoại
Bùi Anh Ninh
Thì ra ngoài có gì chơi đâu mẹ
Mẹ Ninh
Có ra ngoài xem thế nào đâu mà kêu chán với chả không chán
Mẹ Ninh
Bây giờ về không chơi điện thoại nữa
Mẹ Ninh
Ra ngoài chơi cho mẹ
Bùi Anh Ninh
Ra ngoài có gì chơi đâu
Mẹ Ninh
Mẹ không nói nhiều đâu
Mẹ Ninh
Ra chơi với thằng bé kia kìa
Mẹ Ninh
Nhắc trước rồi đấy
Ninh nhăn nhó tỏ vẻ không hài lòng, không nói chuyện với mẹ nữa, đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài
Đến nhà ông bà, thấy cô dì chú bác đang tất bật nấu nướng chuyện trò rôm rả, Ninh thấy không có việc gì làm, lấy điện thoại ra định vào nhà ngồi nghịch thì bị mẹ giật lấy
Bùi Anh Ninh
Mẹ định làm thật à?
Mẹ Ninh
Mẹ đùa với mày làm gì
Mẹ Ninh
Lên nhà chơi với các anh chị em hoặc không thì ra ngoài kia chơi
Mẹ Ninh
Không nghịch điện thoại
Bùi Anh Ninh
//bĩu môi// vầng
Do chênh lệnh tuổi tác nên Ninh cảm thấy không chơi được với ai trong nhà nên đành lủi thủi đi ra ngoài đường lang thang
Chap 2
Đang đi được một đoạn, Ninh vô tình chạm mặt hai anh em cậu bé vừa rồi, vì đang chán nên Ninh lại gần cậu bé, nhìn hai anh em bằng ánh mắt chán ghét
Cậu bé ngẩng đầu lên nhìn Ninh, trong ánh mắt long lanh đó có chút rụt rè, tay vẫn nắm chặt tay đứa em nhỏ, giọng lí nhí
Nguyễn Tùng Dương
Đi mua kẹo
Bùi Anh Ninh
//cười khẩy// Đúng là nhát thật
Bùi Anh Ninh
Nhóc mấy tuổi rồi?
Nguyễn Tùng Dương
Em...11 tuổi
Bùi Anh Ninh
Lớn chừng này rồi mà vẫn còn ăn kẹo à?
Vì là người lạ nên Dương hơi sợ, nói đúng hơn là sợ bị anh ta bắt nạt
Nguyễn Tùng Dương
Em...mua kẹo cho em
Ninh khẽ cúi đầu nhìn xuống cô bé đang nép sau lưng anh mình, tay túm chặt vạt áo anh, dùng ánh mắt ngây thơ, e dè nhìn Ninh
Bùi Anh Ninh
Con bé này...là em nhóc à?
Nguyễn Tùng Dương
//gật đầu//
Bùi Anh Ninh
Đúng là anh nào em nấy
Bùi Anh Ninh
//đưa tay trước mặt cô bé//
Bùi Anh Ninh
Đưa kẹo cho anh
Cô bé nắm chặt cây kẹo trong tay, đưa ra sau lưng, mở to mắt nhìn Ninh, lắc đầu
Ninh bật cười, lại càng muốn trêu thêm
Bùi Anh Ninh
Không đưa kẹo là bị đánh đấy
Bùi Anh Ninh
//nhướn mày// Hư thế
Bùi Anh Ninh
Dám không nghe lời anh?
Dương cau mày, quả là không chịu được, lấy can đảm tiến lên một bước dùng hết sức đẩy Ninh một cái
Bị tấn công bất ngờ, Ninh loạng choạng lùi ra sau mấy bước
Bùi Anh Ninh
Thằng nhóc này
Bùi Anh Ninh
Dám đẩy anh mày hả?
Với bản năng của một đứa trẻ trong tình huống này, Dương xắn tay áo tỏ vẻ không sợ gì hết
Nguyễn Tùng Dương
Anh muốn gì?
Nguyễn Tùng Dương
Em có võ đấy
Nguyễn Tùng Dương
Không sợ anh đâu
Ninh thấy dáng vẻ đó của cậu thì cười lớn
Bùi Anh Ninh
Bày đặt ra vẻ cơ à?
Dương vẫn trừng mắt nhìn Ninh, trong tư thế có thể lao lên bất cứ lúc nào
Nhưng điều đó chỉ càng làm Ninh thấy buồn cười
Ninh lại gần, búng lên trán Dương một cái, cái búng đó có vẻ hơi mạnh nên làm Dương đau
Dương kêu lên một tiếng, đưa tay ôm trán
Bùi Anh Ninh
//cười lớn// Sao?
Bùi Anh Ninh
Tưởng thế nào
Bùi Anh Ninh
Vẫn là không chịu nổi một cái búng trán
Ninh mải cười, thấy một lúc Dương không phản ứng gì, vẫn trong tư thế tay ôm trán, cậu ta khẽ cúi xuống nhìn, qua cổ tay đang che lại cậu thấy một giọt nước mắt rơi nhẹ xuống cánh mũi Dương
Ninh giật mình, không cười nữa, ánh mắt chuyển qua lo lắng
Bùi Anh Ninh
Này nhóc //lúng túng//
Bùi Anh Ninh
Mới trêu tí đã khóc rồi hả?
Nguyễn Tùng Dương
//im lặng//
Bùi Anh Ninh
Ê, khóc thật đấy à?
Bùi Anh Ninh
Anh búng nhẹ một cái thôi mà
Bùi Anh Ninh
Đừng có yếu đuối vậy chứ
Cô bé thấy anh mình khóc cũng rưng rưng theo, Ninh lại càng hoảng hơn nữa
Cậu ta bước lại gần nắm lấy cổ tay Dương từ từ kéo xuống, nhưng Dương vẫn ghì chặt tay che mặt không chịu bỏ xuống
Bùi Anh Ninh
Ê, đừng có khóc
Bùi Anh Ninh
Nhóc mà khóc anh biết ăn nói làm sao với bố mẹ anh và bố mẹ nhóc đây
Có người động vào mình theo bản năng Dương khóc nhiều hơn, nhưng không phải kiểu gào khóc mà chỉ nức nở
Bùi Anh Ninh
*Làm sao bây giờ*
Ninh bối rối không biết làm thế nào đành ôm cậu vào lòng, một tay vỗ vỗ lưng, tay còn lại xoa đầu cậu. Ninh dùng cách dỗ yêu mà người lớn thường dùng để dỗ trẻ con dỗ cậu
Bùi Anh Ninh
Không khóc nữa
Bùi Anh Ninh
*Làm vậy ổn không đây*
Bùi Anh Ninh
*Cứ kì kì thế nào ấy nhỉ*
Dương khẹt mũi đẩy Ninh ra, dứt khoát đánh bộp bộp vào người Ninh mấy cái rồi kéo tay em chạy mất làm Ninh đứng ngơ ngác
Dương lúc này kéo em chạy về đến trước cổng nhà, cậu dừng lại lấy tay lau nước mắt rồi nhìn em
Nguyễn Tùng Dương
Không sao nữa rồi
Nguyễn Tùng Dương
Anh không sao
Nguyễn Tùng Dương
Anh không sợ anh ta
Nguyễn Tùng Dương
Nãy giờ là anh giả vờ đấy
Cô bé gật đầu theo anh vào nhà
Chap 3
Sau khi Dương rời đi, Ninh cũng không còn tâm trạng đi dạo loanh quanh nữa mà trở về nhà
Mẹ Ninh
Sao đi tí đã về rồi?
Bùi Anh Ninh
Thì có gì vui đâu mẹ
Mẹ Ninh
Cứ không có gì vui
Mẹ Ninh
Đi được mấy bước chân rồi?
Bùi Anh Ninh
Mẹ cứ nói thế
Bùi Anh Ninh
Con đóng được một vở kịch luôn rồi đấy
Mẹ Ninh
Ra đây phụ mẹ với cô chú đi
Mẹ Ninh
Không thì lên nhà ngồi
Ninh đủng đỉnh đi lên nhà, mấy đứa em nhỏ nô đùa chạy lung tung suýt thì va vào Ninh
"Em chào anh ạ!" mấy đứa nhỏ thấy Ninh thì vây lại quanh cậu
Ninh đến chỗ bàn ngoài phòng khách, ngồi xuống ghế, chạm mặt người anh họ bằng tuổi cậu
Từ bé Ninh và người anh họ này vốn chẳng ưa gì nhau vì bằng tuổi nên thường bị đem ra so sánh. Cả hai cũng cố gắng để tốt hơn người kia
Thế Sơn
Làm gì mà cái mặt xì ra thế?
Bùi Anh Ninh
Không liên quan gì đến mày
Thế Sơn
//nhếch môi// Hỏi tí làm gì căng
Sơn cũng không thèm để ý gì thêm nữa, cúi đầu lướt điện thoại
Ninh ngồi không không có gì chơi, đành miễn cưỡng nói chuyện với anh họ
Bùi Anh Ninh
Hồi nãy trêu một thằng nhóc làm nó khóc
Thế Sơn
//ngẩng đầu nhìn Ninh// Mày rảnh nhở
Thế Sơn
Rồi nó có về khoe mẹ không?
Bùi Anh Ninh
Định quay ra dỗ xong tự nhiên đánh tao rồi chạy mất
Thế Sơn
Có khi nó giả vờ đấy
Bùi Anh Ninh
Giả vờ cái gì?
Bùi Anh Ninh
Nước mắt nước mũi tèm nhèm ra
Bùi Anh Ninh
Chắc đợi sơ hở mới dám đánh tao
Bùi Anh Ninh
Đúng là mít ướt thật
Bùi Anh Ninh
Làm anh mà kì thế
Thế Sơn
Trêu nó xong bảo nó mít ướt
Bùi Anh Ninh
Khoảng tầm 3, 4 tuổi gì đấy
Thế Sơn
Hình như con nhà cô Quyết phải không?
Bùi Anh Ninh
Ờm... hình như là thế
Bùi Anh Ninh
À đúng rồi, mẹ tao có bảo vậy
Khi chắc chắn được thằng nhóc mà Ninh nhắc tới, sắc mặt Sơn lập tức thay đổi, trở nên cau có
Bùi Anh Ninh
Gặp thì trêu vui tí thôi
Bùi Anh Ninh
Có chuyện gì à?
Thế Sơn
Má, ai cho phép mày trêu nó?
Bùi Anh Ninh
Tao trêu nó thì có vấn đề gì à?
Bùi Anh Ninh
Có phải kiểu bắt nạt đâu mà lo
Thế Sơn
Làm nó khóc không phải bắt nạt thì là gì?
Tự nhiên bị nói vậy làm Ninh hơi ngạc nhiên, thấy anh họ mình nói chuyện vô lí
Bùi Anh Ninh
Mày nói gì đấy?
Bùi Anh Ninh
Tao trêu tí ai biết được nó dễ khóc thế đâu
Bùi Anh Ninh
Tự nhiên lại bảo tao quá đáng
Bùi Anh Ninh
Tao có xin lỗi đấy nhá
Thế Sơn
Nhưng mà mày cũng không được động vào nó
Bùi Anh Ninh
Liên quan đến mày à?
Thế Sơn
Mày mà làm nó khóc nữa là tao không để yên cho mày đâu
Bùi Anh Ninh
Làm như nó là em mày đấy
Thế Sơn
Nên cấm mày động vào
Bùi Anh Ninh
Tự nhiên nhận vơ một thằng nhóc không đâu vào đâu làm em mình
Thế Sơn
Mày thì biết cái gì?
Bùi Anh Ninh
Đ*o nói chuyện nữa
Ninh đứng dậy xuống bếp xem có gì phụ mọi người
Bùi Anh Ninh
Thì có gì thì con giúp
Bùi Anh Ninh
//chẹp miệng//
Mẹ Ninh
Không lên chơi với thằng Sơn à?
Bùi Anh Ninh
Do nó cả chứ con có muốn đâu
Mẹ Ninh
Không còn lời nào để nói với hai anh em nhà mày
Mẹ Ninh
Ra hộ mẹ cái này phát
Download MangaToon APP on App Store and Google Play