[NgocVu] Nuôi Em Thành Người Được Yêu.
Chap 1.
Hôm đó, ba nói sẽ đưa cả nhà đi thăm cô nhi viện.
Mẹ đã chuẩn bị đồ từ sớm, chỉ dặn hai anh em một câu:
Nguyễn Trà Yên
Hai anh em đi theo cho biết, xem mấy em nhỏ sinh hoạt thế nào.
Ngọc với Bách gật đầu, không nghĩ nhiều.
Đến nơi, ba mẹ vào trong trao đổi với người phụ trách.
Nguyễn Trà Yên
Hai đứa con đi dạo quanh sân đi, nói chuyện với mấy em cho vui, nhớ đừng đi xa quá nhé. /cười hiền/
Nói xong Ngọc kéo Bách đi theo lối rợp bóng cây.
Hành lang chiều mát, có tiếng chân trẻ con chạy qua chạy lại.
Mẹ vừa bước ra thì suýt bị một thằng bé tông trúng.
Nguyễn Trà Yên
Ơ, cẩn thận con.
Thằng bé thắng gấp, đứng chôn chân.
Nguyễn Thành Công
Dạ… con xin lỗi ạ!
Mẹ không trách, còn bật cười, cúi xuống phủi bụi cho thằng bé.
Nguyễn Trà Yên
Chạy dữ vậy con không thấy mệt hả?
Nguyễn Thành Công
Dạ quen rồi ạ!
Mẹ bật cười lớn hơn, đưa tay xoa đầu Công rất tự nhiên.
Nguyễn Trà Yên
Trời, đầu nóng hổi luôn nè.
Ba đứng bên cạnh, nhìn thằng bé từ đầu tới chân.
Bùi Lâm Khiết
Con tên gì? /cuối xuống/
Nguyễn Thành Công
Dạ con tên Nguyễn Thành Công, năm nay con 8 tuổi ạ! /dơ số 8/
Bùi Lâm Khiết
Tên con nghe mạnh ghê.
Công cười toe, ngẩng đầu lên rõ cao.
Nguyễn Thành Công
Con chào 2 người ạ! /cuối người/
Nguyễn Thành Công
Con ra với bạn đây ạ.
Sau khi Công chạy đi theo mấy bạn khác, hành lang yên lại.
Mẹ vừa quay người thì chợt thấy một đứa bé khác đứng nép sát tường, ôm chặt quyển vở trước ngực.
Không chạy, không nói, chỉ đứng nhìn theo từ xa.
Nguyễn Trà Yên
Con ơi, sao đứng xa vậy? Lại đây với cô nào.
Phạm Khôi Vũ
Dạ… con đứng coi thôi ạ.
Mẹ bước lại gần, ngồi xuống ngang tầm mắt.
Nguyễn Trà Yên
Con tên gì? /nhẹ nhàng/
Phạm Khôi Vũ
Dạ… Phạm Khôi Vũ ạ.
Nguyễn Trà Yên
Vũ hả.
Tên nghe là thấy hiền rồi.
Vũ lúng túng chưa kịp phản ứng thì mẹ đã dang tay ra.
Nguyễn Trà Yên
Nào lại đây cho cô ôm cái nào.
Vũ đứng khựng vài giây, rồi rụt rè bước tới.
Mẹ ôm em rất nhẹ, vừa đủ để Vũ không sợ.
Nguyễn Trà Yên
Hihi, ngoan ghê.
Ba đứng nhìn, dù không nói, nhưng ánh mắt mềm hẳn.
Sau đó, em cũng chào 2 người để ra chơi với các bạn.
Phạm Khôi Vũ
Con chào cô chú ạ! /cúi người/
Khi đi tiếp, mẹ nói nhỏ với ba:
Nguyễn Trà Yên
Hai đứa nhỏ… dễ thương thiệt.
Bùi Lâm Khiết
Ừ. Nhìn là thấy thương liền.
Trong lúc đó, Ngọc đã rẽ về phía sân sau.
Ở đó có mấy bậc thềm cũ, rợp bóng cây.
Một thằng bé đang ngồi xếp sỏi, xếp rất ngay ngắn.
Bùi Duy Ngọc
Em xếp vậy là có chừa lối vô chưa?
Phạm Khôi Vũ
Dạ… hình như chưa ạ!
Ngọc thấy vậy ngồi xuống bậc thềm đối diện.
Bùi Duy Ngọc
Vậy phải chừa chứ.
Anh không vô được rồi nè.
Vũ nhìn mấy viên sỏi, rồi khẽ dịch ra một khoảng.
Phạm Khôi Vũ
Vậy… được chưa anh?
Bùi Duy Ngọc
Ò, giờ nhìn dễ vô hơn rồi nè.
Phạm Khôi Vũ
Anh nói chuyện vui ghê. Em có thể biết tên anh được không ạ?
Bùi Duy Ngọc
Anh tên Bùi Duy Ngọc, anh 12 tuổi, điểm mạnh là nói nhiều, điểm yếu là cũng nói nhiều luôn.
Phạm Khôi Vũ
Còn em tên là Phạm Khôi Vũ ạ. Năm nay em 8 tuổi thích cười, thích chơi và hơi lười học một xí.
Bùi Duy Ngọc
Em dễ thương ghê. Vậy anh ngồi đây nói chuyện thêm chút nữa nha.
Vũ gật đầu, không phản đối.
Sau đó em vẫn tiếp tục xếp những viên đá đang dở tay, còn anh thì chăm chú quan sát em.
Ở khu sinh hoạt, Bách vừa bước vào đã bị quả bóng lăn tới chân.
Nguyễn Thành Công
Bạn đừng giận nha! Em đá lỡ tay ạ!
Bách đá nhẹ bóng trả lại.
Nguyễn Xuân Bách
Anh không giận.
Nhưng bạn chạy kiểu đó té là khóc đó nha.
Nguyễn Thành Công
Em không dễ khóc đâu!
Bách bật cười theo, ngồi xuống ghế.
Nguyễn Xuân Bách
Bạn nhiều năng lượng ghê.
Nguyễn Thành Công
Dạ, ở đây không chạy nhảy là buồn lắm.
Bách nhìn Công một lúc, rồi nói chậm lại.
Nguyễn Xuân Bách
Vậy bạn chạy ít thôi, ngồi chơi với anh cũng được.
Công nghiêng đầu suy nghĩ vài giây.
Nguyễn Thành Công
Dạ… vậy lát bạn chơi chung với em nha?
Nguyễn Xuân Bách
Ừ. Anh ngồi ngay đây mà.
Công cười tươi hẳn, ôm quả bóng ngồi xuống cạnh Bách.
Nguyễn Thành Công
Vậy bạn cho em biết tên đi ạ?
Nguyễn Xuân Bách
Anh tên là Nguyễn Xuân Bách, 10 tuổi level thì tiểu học nhưng aura thì không đùa.
Nguyễn Thành Công
Em tên là Nguyễn Thành Công ạ, kém bạn 2 tuổi ít nói, nhiều suy nghĩ… chủ yếu nghĩ tới đồ ăn hẹ hẹ.
Nguyễn Xuân Bách
Em có khuyến hài hước nhỉ.
Sau đó cậu tâm sự với anh bao nhiêu chuyện từ trên trời đến dưới biển. Dù vậy anh vẫn chăm chú lắng nghe.
Sau đó khi ba mẹ gọi lại, Ngọc đang ngồi sát hơn với Vũ.
Bách thì dẫn Công từ xa đi tới.
Vũ vừa thấy Công thì đứng bật dậy.
Phạm Khôi Vũ
Công ơi! Vũ nè. /vẫy tay/
Hai đứa chạy lại đứng sát bên nhau theo thói quen.
Nguyễn Trà Yên
Hai con quen nhau à?
Nguyễn Thành Công
Dạ!
Tụi con là bạn, rất thân là đằng khác.
Ngọc và Bách nhìn nhau.
Cảm giác rất rõ: không phải tình cờ.
Chap 2.
Trên đường về, xe chạy chậm.
Bùi Duy Ngọc
Nếu nhà mình nhận nuôi hai bé hồi nãy, con sẽ phụ chăm được.
Nguyễn Xuân Bách
Con cũng vậy.
Nhà đông chắc chắn sẽ vui hơn.
Mẹ quay lại, mắt sáng rõ.
Nguyễn Trà Yên
Thiệt ra… thì.
Nguyễn Trà Yên
Ba mẹ cũng đang nghĩ giống hai đứa.
Bùi Duy Ngọc
Thiệt hả mẹ? /vui mừng/
Nguyễn Trà Yên
Ừm.
Hồi nãy mẹ gặp bé Công thì em nói chuyện không ngừng nghỉ. Trong hoạt bát lắm kìa.
Bùi Lâm Khiết
Còn nữa khi mẹ con ôm bé Vũ… em đứng im ru à. Cưng lắm lận!
Bùi Lâm Khiết
Nhà mình mà thêm hai em đó chắc vui nhà vui cửa lắm.
Không khí trong xe bỗng nhẹ hẳn.
Ngọc lại là người lên tiếng trước, giọng anh không giấu được sự vui.
Bùi Duy Ngọc
Con mừng lắm á mẹ. Thiệt sự rất mừng luôn.
Hai em về nhà mình… con thấy hạnh phúc lắm.
Mẹ quay sang nhìn Ngọc, ánh mắt dịu hẳn.
Nguyễn Trà Yên
Con cũng nghĩ vậy hả?
Ngọc gật đầu, nói chậm nhưng chắc.
Bùi Duy Ngọc
Nhận nuôi là chuyện lớn những chuyện đó để ba mẹ, nhưng mấy chuyện hằng ngày tụi con lo được.
Ăn uống, học hành, buồn vui… con sẽ để ý hết.
Bách ngồi bên cạnh, nắm chặt hai tay, giọng nhỏ hơn nhưng rất rõ.
Nguyễn Xuân Bách
Con cũng vậy.
Em còn nhỏ, dễ tủi lắm.
Con không để mấy em phải tự chịu đâu.
Có gì con đứng ra trước bảo vệ cho.
Mẹ im lặng vài giây, rồi đưa tay đặt lên vai hai anh.
Nguyễn Trà Yên
Nghe hai con nói vậy… mẹ yên tâm lắm.
Ba khẽ cười, giọng trầm nhưng ấm.
Bùi Lâm Khiết
Ba mẹ chắc chắn sẽ làm thủ tục nhận nuôi, nhưng thấy hai con nghĩ cho các em như vậy… ba mẹ mừng thiệt sự.
Mẹ gật đầu, mắt ánh lên niềm vui.
Nguyễn Trà Yên
Nhà mình có thêm người, nhưng quan trọng là có thêm thương yêu.
Vậy là đủ rồi.
Buổi sáng sau đó trời hơi lạnh, tim Vũ và Công lại đập nhanh lạ thường.
Cả hai đều biết — hôm nay, mình sắp có nhà để về.
Trong phòng làm việc nhỏ, ba mẹ ký giấy nhận nuôi hai em.
Vũ và Công đứng cạnh nhau, nắm tay thật chặt, mắt không rời khỏi ba mẹ.
Khi ba mẹ bước tới, ánh mắt hai người dừng lại rất lâu trên hai đứa nhỏ.
Mẹ cúi xuống trước, giọng mềm hẳn đi.
Nguyễn Trà Yên
Chào hai con…
Vũ ngẩng lên trước, đôi mắt sáng nhưng vẫn còn chút dè chừng.
Công thì siết tay bạn chặt hơn, rồi lễ phép cúi đầu.
Ba mỉm cười, bàn tay đặt nhẹ lên vai hai bé.
Bùi Lâm Khiết
Hôm nay… ba mẹ tới đón hai con.
Công chớp mắt liên tục, giọng nhỏ lại.
Nguyễn Thành Công
Đón… tụi con đi đâu ạ?
Ba không trả lời ngay, chỉ xoa đầu hai em một cái.
Hai đứa nhỏ sững lại.
Không phải vì không hiểu, mà vì tim đập nhanh quá.
Vũ khẽ nghiêng đầu về phía Công, thì thầm đủ hai đứa nghe.
Phạm Khôi Vũ
Thiệt hả Công…?
Công nuốt khan, tay siết chặt hơn.
Nguyễn Thành Công
…ừ, chắc là thiệt rồi.
Khi ra tới xe, Công lại nghiêng đầu thì thầm như không tin vào mắt mình.
Nguyễn Thành Công
Vũ ơi… là thiệt đúng không ạ? /nhỏ giọng/
Phạm Khôi Vũ
Ừ… Vũ cũng mong là thiệt. /gật đầu, cố cười/
Khi xe dừng trước căn nhà mới, Vũ và Công đứng chần chừ trước cổng.
Ngôi nhà bênh trong đèn đã bật sẵn từ bao giờ, cửa mở rộng.
Mẹ nắm tay mỗi đứa một bên, giọng dịu đến mức gần như thì thầm.
Nguyễn Trà Yên
Đừng sợ.
Từ nay… đây là nhà của hai con rồi.
Vũ cắn môi, mắt đỏ lên.
Công run run hít một hơi thật sâu.
Hai đứa nhìn nhau, tay nắm chặt hơn như lấy can đảm.
Vũ & Công (đồng thanh, nhỏ nhưng rõ):
Nguyễn Thành Công
Dạ… ba mẹ…
Khoảnh khắc đó, mẹ khựng lại một nhịp.
Ba thì quay đi một chút, giấu khóe mắt cay cay.
Nguyễn Trà Yên
Ừmm… ba mẹ đây rồi.
Nguyễn Trà Yên
Về nhà với ba mẹ nha con.
Ngọc và Bách đã đứng chờ sẵn trong nhà.
Thấy cảnh đó, hai anh chạy tới ngay.
Ngọc cúi xuống lau nước mắt cho Vũ.
Bùi Duy Ngọc
Khóc gì mà nhiều dữ vậy…/cười mà giọng run/
Bùi Duy Ngọc
Về nhà rồi, để dành nước mắt lúc bị la chứ.
Vũ phì cười, vừa cười vừa sụt sịt.
Phạm Khôi Vũ
Dạ… em ngoan mà, anh la nhẹ thôi nha.
Bách bênh này đang xoa đầu Công mà dỗ dành.
Nguyễn Xuân Bách
Đi ăn thôi nhóc, đói rồi đúng không?
Công gật đầu lia lịa, rồi ngước lên hỏi tỉnh bơ.
Nguyễn Thành Công
Ở nhà mới… ăn nhiều có bị đuổi về không anh?
Nguyễn Xuân Bách
Không đâu. /cười/
Nguyễn Xuân Bách
Ăn nhiều thì tốt càng ở lâu.
Công bật cười to.
Vũ cũng cười theo, nước mắt còn đọng trên mi.
Nguyễn Thành Công
Hhhhaaaaa
Cả gia đình quây quần bên bàn ăn, tiếng nói cười vang lên ấm áp.
Lần đầu tiên, hai đứa nhỏ ăn trong một bữa cơm mà không thấy lạc lõng.
Chỉ thấy…
mình đã thật sự có nhà.
Chap 3.
Bữa cơm kết thúc khi tiếng nói cười vẫn còn vương trên bàn ăn.
Mẹ đứng dậy trước, nhìn hai bé, giọng dịu xuống.
Nguyễn Trà Yên
Hai đứa ăn no rồi ha? Lên phòng nghỉ thôi hai con, hôm nay chắc mệt lắm rồi.
Vũ gật đầu, Công cũng đứng lên theo.
Hai đứa đi sau mẹ lên lầu, bước chân chậm rãi, ánh mắt cứ nhìn quanh như sợ bỏ sót thứ gì.
Mẹ mở cửa phòng của Vũ trước.
Đèn bật lên, căn phòng sáng ấm hẳn ra.
Giường đã trải sẵn chăn, bàn học kê sát cửa sổ, quần áo trong tủ được xếp ngay ngắn.
Vũ đứng giữa phòng, im lặng vài giây rồi khẽ cười.
Phạm Khôi Vũ
Phòng này… nhìn vô thấy dễ chịu quá ạ. /vui vẻ/
Nguyễn Trà Yên
Con thích là được rồi. /cười hiền/
Ngọc đứng dựa khung cửa, nhìn Vũ một lúc, giọng nhẹ.
Bùi Duy Ngọc
Có gì chưa quen thì cứ nói anh, đừng ngại nhé.
Phạm Khôi Vũ
Dạ, con cám ơn 2 người ạ.
Tới phòng của Công-được đặt cạnh phòng Vũ.
Vừa bước vào, cậu đã chạy thẳng ra cửa sổ, kéo rèm sang hai bên.
Nguyễn Thành Công
Trời ơi, nhìn xuống sân sáng ghê luôn á!
Vũ tò mò đi theo, đứng cạnh.
Phạm Khôi Vũ
Ban đêm chắc mát lắm ha.
Nguyễn Thành Công
Ùm, ở đây nhìn cái gì cũng thấy to hơn hết. /cười/
Mẹ tiến tới xoa đầu cả hai, giọng rất dịu.
Nguyễn Trà Yên
Hai nhóc con nhớ ngủ sớm nha. Thiếu gì cứ nói mẹ.
Cánh cửa đã khép lại, để lại hành lang dần yên tĩnh.
Công nằm trong phòng mình, xoay qua xoay lại mãi không ngủ được.
Giường rất êm, chăn rất ấm, nhưng trong lòng cứ thấy trống trống.
Cậu ngồi bật dậy, ôm luôn cái chăn, mở cửa đi sang phòng bên.
Đèn ngủ trong phòng Vũ vẫn còn sáng.
Em nằm nghiêng, tay ôm gối, mắt vẫn mở.
Nguyễn Thành Công
Vũ ơi… cậu chưa ngủ hả? /ló đầu vào/
Phạm Khôi Vũ
Chưa. Nằm hoài mà không buồn ngủ.
Công chui tọt lên giường, kéo chăn phủ lên cả hai.
Nguyễn Thành Công
Cho Công ngủ chung nha. Ở phòng kia tự nhiên thấy… cô đơn quá hỏng có quen.
Vũ bật cười nhích sang một chút, giọng rất tự nhiên.
Phạm Khôi Vũ
Vậy ngủ chung đi ha. Vũ cũng thấy lạ giường.
Hai đứa nằm sát lại, nhìn lên trần nhà.
Nguyễn Thành Công
Từ giờ… mình ở đây thiệt hả?
Nguyễn Thành Công
Cứ như mơ vậy á…
Vũ quay sang nhìn Công, ánh mắt nghiêm túc hơn một chút.
Phạm Khôi Vũ
Ừm. Vũ nghĩ là thiệt rồi. /bật cười/
Nguyễn Thành Công
Nghe cậu nói vậy… tự nhiên nhẹ người ghê. /cười khẽ/
Phạm Khôi Vũ
Vũ cũng vậy. /cười khẽ/
Lúc này, cửa phòng bỗng mở rất nhẹ.
Bách bước vào trước, trên tay là hai ly sữa ấm.
Ngọc theo sau, ôm hai con gấu bông.
Nguyễn Xuân Bách
Anh đoán là kiểu gì hai nhóc cũng ngủ chung.
Công cười, kéo chăn cao hơn.
Nguyễn Thành Công
Hihi… Ngủ chung cho đỡ lạ ạ.
Ngọc đặt gấu bông xuống giữa hai đứa, đưa sữa qua cho hai bé.
Bùi Duy Ngọc
Uống sữa xong là ngủ nha. Mai còn dậy sớm nữa nè. /cười hiền/
Vũ nhận ly sữa nóng, nhỏ giọng.
Phạm Khôi Vũ
Dạ… cảm ơn anh ạ.
Công ngồi ôm con gấu, bóp bóp thử.
Nguyễn Thành Công
Gấu này mềm ghê hehe. /nhận lấy sữa uống/
Phạm Khôi Vũ
Có gấu nằm chung… thấy yên tâm hơn thiệt nhỉ.
Bách nhìn hai đứa, giọng đùa nhưng ấm.
Nguyễn Xuân Bách
Vậy là anh khỏi lo hai đứa trằn trọc nữa rồi. /xoa đầu 2 em/
Ngọc kéo chăn lên, phủ kín cả hai.
Bùi Duy Ngọc
Ngủ ngon nha. Hai nhóc
Phạm Khôi Vũ
Dạ, 2 anh cũng ngủ ngon ạ!
Nguyễn Thành Công
Dạ, 2 ảnh cũng ngủ ngon ạ!
Hai anh bước ra ngoài. Không quên tắt đèn.
Một lúc sau, Ngọc và Bách cùng quay lại kiểm tra.
Hai bé đã ngủ.
Hơi thở đều, gấu bông nằm kẹp giữa.
Ngọc đi lại chỉnh lại chăn, rất khẽ.
Nguyễn Xuân Bách
Nhìn vậy là yên tâm rồi. /hạ giọng/
Bùi Duy Ngọc
Ừ. Tụi nhỏ cũng quen dần rồi. /gật đầu/
Cửa phòng một lần nữa khép lại.
Đêm đầu tiên ở nhà mới trôi qua chậm rãi.
Không ồn ào, không phô trương.
Chỉ là một cảm giác bình yên rất nhỏ —
nhưng đủ để người ta muốn giữ thật lâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play