Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hieusolduong | Mật Danh.

«𝟷»

---
Bọn nó đánh đổi cả tuổi thơ tươi đẹp chỉ để đổi lấy một cuộc sống đầy máu me này sao?
Đáng không?
....
Đăng Dương - Thái Sơn - Minh Hiếu gặp nhau vào năm ba đứa vừa tròn tuổi đôi mươi.Nhưng không hiểu sao, cuộc đời đối xử với bọn nó y hệt nhau,không nhà,không cửa,không nơi vung thân,và tồi tệ hơn..không ba mẹ.
Sinh ra vốn đã khổ sở đến thế,ba đứa sống trong cô nhi viện,rồi rời bỏ ngôi nhà duy nhất đó mà tìm thứ hạnh phúc hơn cho cuộc đời của mình.
Tuổi mười lăm được được rèn giũa bởi một tuổi thơ tươi đẹp, trong sáng,khiến ai nhìn vào đôi mắt bọn nó,chỉ biết phì cười vì thấy thương.
Không phải một hồ nước không đáy,mà là một đôi mắt không nói dối,nó muốn gì,ra sao,đôi mắt nó hiện rõ lên mà người nó muốn được thấu hiểu nhất.
Nhưng tiếc thay,từ ngày rời cô nhi viện,ba đứa nó dường như đánh mất đi chính bản thân,đánh mất đi chính cái ước mơ mà tụi nó muốn,một ước mơ mà đã hằn sâu trong thâm tâm tụi trẻ từ mới thuở bé.
Thứ dư âm còn lại là một đôi mắt bao phủ bằng một màn đen không ánh sáng,và một tâm hồn sống trong hình hài vô nghĩa?
...
Sáng thứ năm - tám giờ hai mươi ba phút.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Sơn à,anh bảo là ít đường thôi
Minh Hiếu đứng kế,không ngừng càm ràm.
Thái Sơn
Thái Sơn
Em xin lỗi, em lỡ tay..
Đăng Dương
Đăng Dương
Hiếu,anh đừng có nói nữa.
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh mà còn đứng đó càm ràm là em ấy bỏ nhầm muối vào đấy!
Đăng Dương đứng ngoài quầy cười cười,cậu vừa quét vừa chêm thêm vào câu chuyện của cả hai.
Cuộc sống khốn khó dần qua,để lại cho cả ba một cuộc sống ấm no hơn.
Sau vài năm,Dương,Sơn và Hiếu bắt đầu lập nghiệp. Bọn họ gầy dựng lên một tiệm bánh ngọt nhỏ ở cuối phố,không quá phô trương để nhiều người nhận ra.
Vì sao nhỉ?
Chẳng ai biết.Chỉ có ba họ rõ nhất thôi.
Tiệm bánh khá nhỏ,nhưng vẫn nghiêng về chất lượng mà đánh giá.Mỗi cái bánh đều qua đôi bàn tay chai sần theo năm tháng của cả ba,dù không quá khéo để tạo hình một chiếc bánh sao cho vừa mắt,nhưng vị của nó để lại trong lòng khách một khoảng không,chứa chút vị ngọt nhẹ,khiến họ muốn ghé,và muốn ở lại lâu hơn.
Thái Sơn bảo thích làm bánh,cậu nói muốn có một cuộc sống nhẹ nhàng bên tiệm bánh ngọt,và sống cùng những người thân yêu.
Vì thế,Hiếu lẫn Dương đã cố gắng kiếm một khoản tiền lớn để làm lên một tiệm bánh ngọt cho cậu em nhỏ này.
Nhưng chỉ trong một khoản thời gian ngắn,số tiền cả hai kiếm được là đếm không xuể.
Nó không dừng ở một tiệm bánh,mà có thể xa hơn,to hơn,đủ để cả ba sống trong cuộc sống sung túc.
Không cần vất vả làm bánh,rồi bán qua ngày.
..
Thái Sơn khi bên Dương và Hiếu,cậu được yêu chiều đến phát ngán,nhưng đôi lúc,bọn họ vẫn hơi khắc khe với Sơn,đặc biệt là Hiếu,ông anh cả kiêu căng của mình.
Trong cả ba,Minh Hiếu là người lớn tuổi nhất,anh đảm nhiệm chức vụ anh cả,dù có vẻ ngoài hơi khó tính,nhưng lâu lâu cũng đáng yêu lắm chứ.
Kế là Dương,lớn thứ nhì,cậu thì khỏi bàn,Dương hiền lành,tốt tính y như Hiếu vậy,như có điều Dương dễ tính hơn,không quá khắc khe như Minh Hiếu. Gần cậu,Sơn có cảm giác thoải mái hơn rất nhiều.
Cuối là Sơn,nhỏ tuổi nhất.Từ vóc dáng,gương mặt, cách nói chuyện, nhìn thoáng qua cũng biết cậu bé nhất.
Dù chẳng ruột rà máu mủ,nhưng cả ba yêu thương nhau chẳng khác gì một gia đình.
Vì họ biết,họ đều giống nhau,đều có một cuộc sống chẳng mấy đầy đủ,khi thiếu ba lẫn mẹ.
Nỗi đau ấy như xé nát con tim nhỏ bé của chúng.Ngày qua ngày sống trong sự cô đơn không hơi ấm của hai từ ' gia đình ',không cảm nhận được sự ấm áp bùa vây mỗi bữa cơm có ba có mẹ.
Cuộc sống luôn phân biệt,luôn dầy vò một người mà nó đã định phải khổ sở suốt quãng đời mà nó đã cho.
....
Những ngày bên tiệm bánh ngọt trôi qua nhẹ nhàng,và êm đềm đến thế,dù không đặc biệt với người khác,nhưng đặc biệt với cả ba,một cuộc sống như thế là quá tuyệt vời rồi.
Ít nhất,nó tốt hơn quá khứ.
' 10 giờ 46 phút '
Mọi người như chìm vào giấc ngủ say sau ngày dài dài mệt mỏi.Ba người cũng vậy,ai về phòng nấy,tận hưởng một giấc yên.
Thứ hạnh phúc nhất đối với Sơn chính là một giấc ngủ thật ngon,và thật dài,để cậu có thể mơ những gì mình muốn,mình mong..
Khi bé,Sơn chưa từng được ngủ ngon như bây giờ.Phải nghe những tiếng khóc than của những bạn cùng cảnh ngộ với mình.
Hay vì nhớ ba mẹ,dặn lòng không khóc,nhưng cuối cùng, đêm chìm sâu,mình Sơn nằm thút thít một mình giữa đêm quạnh hiu
Nhưng bây giờ đã khác,Sơn có người kề vai mỗi khi Sơn buồn.
Sơn có Hiếu và Dương,có hai người anh yêu thương Sơn hết mực.
Có người vỗ dành Sơn mỗi khi Sơn nhớ gia đình.
Ngày mà cả ba chưa có căn nhà này,chưa có tiệm bánh trong mơ.
Ca ba phải ngủ ngoài lề đường vắng, chịu cảnh mưa gió bão bùng,nắng oi bức,nóng rát cả da thịt.
Nhưng vào những lúc như vậy,Sơn không chịu khổ.
Vì cậu có hai anh chở che,bảo vệ.
Từ ngày gặp Hiếu và Dương,đời Sơn như có nắng ghé thăm,rồi sưởi ấm trái tim đầy vết xước chưa lành.
Hai người đến,sắp xếp lại nhiều thứ ngổn ngang trong lòng Sơn bấy lâu nay.
Sắp xếp lại hiện tại,tương lai.
Giúp Sơn có cái nhìn sâu đậm vào nhiều thứ,khiến cậu hiểu,biết thêm nhiều chuyện hơn.
Thái Sơn chợt nghĩ,ông trời bắt đầu mỉm cười với người như cậu rồi.
....
Thái Sơn yên giấc bên chiếc giường thoải mái của mình.
Tận hưởng sự thoáng đãng chốc lát của màn đêm.
Thái Sơn luôn giữ cho mình một quan điểm, một quan điểm có chút trẻ con.
Đối với cậu,việc phá vỡ một giấc ngủ của người khác là một tội ác,một tội ác không thể tha thứ được,phải nhận hậu quả là làm luôn công việc mà đã định trên thời khóa biểu ở quán
Nhưng nếu đánh thức cậu vì một chuyện hệ trọng,một việc cần tay Sơn nhúng vào,thì hình phạt đó không có ý nghĩa nữa.
Minh Hiếu -
Minh Hiếu -
Thái Sơn,dậy thôi.Tới lúc rồi.
---
𝓆
𝓆
Ngày mới tốt lành nhóeeeeeeeeeeeee
𝓆
𝓆
🌚🌚
𝓆
𝓆
Viết nay cx cả tháng rồi á:")) sang năm mới khởi chap 1
𝓆
𝓆
Cũng lâu lắm rồi á nha,2tháng cũng có thể nữa ấy,hoặc hơn🤓🤓
𝓆
𝓆
Giả bộ lên 1chap này đi,rồi giấu sang năm up tiếp hén
𝓆
𝓆
Lóp uu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play