Doraemon: Lữ Khách Thời Không
Chapter 1
Đêm khuya, gió thổi hiu hiu qua đồng cỏ xanh mướt đầy hoa vàng.
Trăng tròn vành vạnh soi xuống, mang theo cái mùi cỏ cây lẫn chút phiền muộn bay biến vào không trung.
Cảm giác mát rượi, cực kỳ thư thái.
Giữa đồng cỏ ấy có hai người mặc đồ cổ trang.
Một ông anh tầm 17 tuổi, đội nón lá che mặt, nằm vắt vẻo tay gối đầu, bên hông dắt thanh kiếm đen tuyền bóng loáng dưới ánh trăng.
Ngay cạnh là nhóc con tầm 10 tuổi, nhưng lạ cái là trên đầu nó có hai cái sừng vàng nhỏ xíu.
Nó ngồi bó gối, hết nhìn trăng lại nhìn về phía thị trấn cổ phía xa.
Thị trấn ấy hiện lên với những mái ngói rêu phong, đèn lồng đỏ treo cao dọc mấy con phố lát đá.
Tiếng gánh hàng rong, tiếng vó ngựa lọc cọc vang vọng từ những tửu quán vẫn còn sáng ánh đèn dầu.
Điều kỳ lạ là ở đó, ai ai cũng có cặp sừng trên đầu với đủ màu sắc khác nhau, ẩn hiện trong dòng người tấp nập của thời đại này.
Thằng bé khẽ mỉm cười một cách đầy bí ẩn, rồi quay sang nhìn người đang nằm cạnh mình, ánh mắt như chứa đựng cả một bầu trời bí mật.
T/g
<< Ảnh đôi khi chỉ lấy biểu cảm và hành động để miêu tả, nhưng vẫn có cái phù hợp >>
Đêm thanh vắng, nhóc con có sừng chống cằm hỏi bâng quơ.
.
Anh ơi, làm lữ khách là cảm giác thế nào ạ?
Người thanh niên vẫn nằm im dưới nón lá, giọng thong thả.
.
Là những kẻ đi khắp thế gian, nếm trải đủ mọi thứ trên đời để tìm cho ra cái 'ý niệm' của riêng mình.
.
Ý niệm là sao hả anh? [Ngơ ngác]
.
Thì mỗi người sống trên đời đều có một mục đích khác nhau.
.
Có người làm lữ khách chỉ để đi nếm hết vị rượu ngon trong thiên hạ, có người lại thích ngắm nhìn vạn vật, nhưng điểm chung là họ thích du hành xuyên qua các thế giới.
.
Còn những kẻ tu tiên khác ấy à?
.
Họ nghĩ gì anh không biết, mà cũng chẳng buồn quan tâm.
Anh khẽ nhếch môi, nói thêm một câu đầy vẻ bí hiểm.
.
Chỉ cần biết rõ lòng mình thực sự muốn gì là đủ rồi.
Thằng bé nghe xong cũng chỉ biết ồ lên một tiếng, mắt nhìn xa xăm vào hư không.
Thằng nhóc tò mò hỏi tiếp.
.
Thế anh nghĩ sao về cái thiên địa này?
Chapter 2
.
Thế anh nghĩ sao về cái thiên địa này?
.
Với anh, hay đúng hơn là với mấy gã lữ khách, thì đâu cũng là nhà cả.
.
Haha, em hiểu ý anh rồi!
Anh đưa tay ra xoa đầu nó một cái rõ mạnh.
.
Thế thì chúc nhóc sớm tìm thấy cái ý niệm của đời mình nhé.
Bị xoa đầu, thằng bé hơi nhăn mặt tí vì ghét bị đối xử như trẻ con, nhưng miệng vẫn cười toe toét.
.
Cảm ơn anh nha, mà thôi đừng xoa đầu em nữa, không cao nổi đâu!
Anh khẽ cười rồi thu tay lại.
Thằng nhóc đứng bật dậy, vừa phủi phủi quần áo vừa nói.
.
Mà thôi cũng trễ rồi, em về đây, tạm biệt anh nhé!
Thế là nhóc con lót tót chạy xuống chân đồi.
Được một đoạn, nó chợt dừng lại, quay mặt cười rạng rỡ.
.
Cảm ơn anh đã tâm sự nha, cho em biết thế nào là ý niệm sống với thế giới này.
.
Chúc hành trình của anh gặp nhiều chuyện hay ho!
.
Lần tới gặp lại, em sẽ cho anh thấy ý niệm mà em bảo vệ nó mạnh mẽ cỡ nào!
Dưới ánh trăng, bóng dáng thằng nhóc tóc đen với cặp sừng kỳ lạ cứ thế mờ dần rồi tan biến theo làn gió, nhìn huyền bí cực kỳ.
Anh nhìn theo cái chỗ nó vừa biến mất, khẽ mỉm cười.
.
Lời chúc của nhóc, anh nhận.
.
Còn có gặp lại hay không thì... cứ để duyên phận tính đi.
Anh khẽ thở dài, đưa bàn tay lên che khuất đi vầng trăng tròn trên cao, để bóng tối bao trùm lấy khuôn mặt mình.
.
Rayzi sao? Lại là một câu chuyện mới cùng một con người mới lạ.
Giọng anh trầm thấp, tan vào trong gió.
Nhưng rồi, ánh mắt ấy thoáng chút xa xăm, phảng phất vẻ cô độc của kẻ đứng ngoài dòng chảy thời gian.
.
Nhưng rồi cũng có lúc sẽ quên...
Lại nằm ườn ra bãi cỏ, dáng vẻ bất cần như thể cả thế giới này chẳng liên quan gì đến mình.
Thế rồi, một chiếc đồng hồ bỗng hiện ra trên tay anh từ lúc nào không hay.
Tiếng kim giây vẫn chạy tích tắc, tích tắc đều đặn như bao chiếc đồng hồ bình thường khác, nhưng bao quanh nó là những đạo phù văn cổ xưa cứ ẩn hiện, tỏa ra luồng khí tức huyền bí bao trùm lấy cổ tay anh.
Anh nhìn chăm chú vào những vòng kim đang xoay, khẽ thở dài một tiếng như vừa hoàn thành một việc đầy thú vị.
.
Ài... Giới 592, du hành xong rồi.
.
Ta nói Thiên Cơ Luân, ngươi muốn dẫn ta tới đâu tiếp đây?
Chợt anh bật dậy nhanh như cắt, mắt dán chặt vào chiếc đồng hồ trên tay.
Cái thứ vốn dĩ vẫn chạy tích tắc đều đặn kia giờ như lên cơn điên.
Kim đồng hồ bắt đầu xoay tít mù, nhanh tới mức chỉ còn thấy những tàn ảnh chồng chéo lên nhau.
Ngay cả những đạo phù văn cổ xưa vốn đang ẩn hiện thanh bình cũng bắt đầu nhảy múa loạn xạ, đan xen vào nhau một cách hỗn loạn.
Anh thốt lên, gương mặt thong dong ban nãy biến sạch.
.
Thiên Cơ Luân căn bản sẽ không có chuyện như này phát sinh a!!
Trong cơn luống cuống, anh vừa định vận linh khí để thăm dò xem bên trong thì bỗng...
Ngay dưới chỗ anh đang ngồi, mặt đất như bị xé toạc ra.
Một vết nứt không gian đen ngóm, sâu hoắm chợt xuất hiện, tỏa ra thứ áp lực kinh người.
Chưa kịp để anh thốt ra hết câu chửi thề, cái vết nứt đen ngóm ấy đã trực tiếp nuốt chửng lấy anh.
Một lực kéo tàn khốc và chóng vánh đến mức chẳng có một tia linh khí nào kịp phản ứng lại.
Không gian rung động nhẹ rồi khép lại ngay tức khắc.
Trên bãi cỏ đầy hoa vàng, gió vẫn thổi rì rào, hương hoa vẫn thơm dịu dưới ánh trăng khuya, yên tĩnh đến lạ kỳ.
Dấu vết về một vị lữ khách nằm ườn, cái đồng hồ Thiên Cơ Luân hay cả cuộc trò chuyện với nhóc con lúc nãy đều biến mất sạch sành sanh, cứ như thể nơi này chưa từng có ai đặt chân đến.
Chapter 3
.
Ta thề luôn đấy, hết chuyến này ta chắc chắn phải đi sửa lại cái Thiên Cơ Luân này cho ra hồn a!!
Tiếng gào của anh bị nuốt chửng bởi tiếng gầm rú trong dòng chảy thời không.
Xung quanh giờ chỉ còn là một mớ hỗn độn: những mảnh vỡ không gian lướt qua nhanh như chớp, hàng loạt kim đồng hồ ảo ảnh xoay tít mù, cùng những đạo phù văn cổ đang nhảy múa loạn xạ như bị ma nhập.
Giữa cái vòng xoáy vô định ấy, anh bị cuốn trôi đi như một cánh hoa rụng giữa dòng nước xiết.
Anh khó khăn cúi xuống, nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ trên tay—thứ vẫn đang xoay điên cuồng chẳng mảy may quan tâm đến chủ nhân.
Anh tặc lưỡi, giọng đầy vẻ bất lực xen lẫn chút tò mò.
.
Chậc, ngươi định vứt ta tới đâu vậy nè trời?
Tại một thế giới khác, giữa màn đêm tĩnh mịch, khu phố nhỏ hiện ra với những dãy nhà hai tầng mái ngói san sát, những con đường hẻm yên bình uốn lượn dưới ánh đèn đường vàng vọt.
Nhìn từ trên cao, nơi đây mang vẻ bình dị, lặng lẽ như thể thời gian đang ngừng trôi.
Bỗng nhiên, không trung phía trên khu phố chợt rách toạc ra một vết nứt lớn.
Giữa màn đêm đen kịt, những đạo phù văn cổ phát sáng bay tán loạn ra ngoài rồi nhanh chóng tan biến vào hư không, kèm theo đó là một tiếng than vãn đầy bất lực.
.
Trời trời, từ từ cái coi!!
Dứt lời, một bóng người trong bộ cổ phục, đầu vẫn còn đội nguyên chiếc nón lá, tay cầm khư khư chiếc đồng hồ báo đời lao thẳng ra từ vết nứt.
Anh ta đổ người xuống phía dưới như một mũi tên.
Thế nhưng, ngay khi sắp va chạm với mặt đất, anh nhẹ nhàng xoay người một vòng giữa không trung.
Những luồng ánh sáng xanh huyền ảo bất chợt hiện ra, bao quanh lấy thân hình anh như một lớp đệm khí êm ái, giúp anh đáp xuống mái của một căn nhà một cách nhẹ bẫng, không hề gây ra một tiếng động nhỏ nào.
Anh đứng đó, vạt áo cổ phục khẽ lay động trong gió đêm, đưa mắt nhìn quanh cái nơi xa lạ này.
Chiếc đồng hồ trên tay cuối cùng cũng chịu dừng lại, kim giây bắt đầu chạy tích tắc đều đặn như chưa từng có cuộc nổi loạn nào xảy ra.
Anh lầm bầm, khẽ nheo mắt nhìn dòng chữ đang hiện lên trên mặt đồng hồ.
Vốn dĩ mọi khi nó sẽ hiện số hiệu của thế giới, nhưng lần này, chỉ có ba chữ chạy qua chạy lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play