Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ SeongJames ] Yêu Nhầm Thằng Lắm Lời!

1.1

---
Ký túc xá năm nhất đại học, căn phòng 304.
James thở dài thườn thượt, nhìn căn phòng bốn người ngổn ngang hành lý. Anh vừa đặt vali xuống, chưa kịp hít một hơi cho nhẹ người, thì cửa phòng “rầm” một tiếng bị đạp mở.
Một bóng người lao vào như gió, kéo theo một vali to đùng và một giọng nói cực kỳ sinh động:
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
Chào cả nhà! Tớ là Seonghyeon, năm nay 16 tuổi, sở thích là chơi game, hát rap và… ăn! Mọi người cứ gọi tớ là Lúm cho thân thiện!
James ngước lên, chạm mặt một chàng trai trẻ măng, tóc nhuộm vài sợi xanh lơ, mắt cười thành vệt trăng khuyết, má bên trái lộ rõ một cái lúm đồng tiền khi cười. Trông thì dễ thương đấy, nhưng năng lượng tỏa ra xung quanh hình như hơi… quá tải.
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
James. 19.
Anh gật đầu ngắn gọn, quay lại tiếp tục xếp đồ, hy vọng sự lạnh lùng sẽ khiến cậu nhóc kia giảm bớt nhiệt tình.
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
Anh James! Trông anh chín chắn ghê! Vậy từ nay em gọi anh là Anh nhé?
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
Anh học khoa nào?
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
Quê ở đâu?
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
Có bạn gái chưa?
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
Thích màu gì?…
Một tràng câu hỏi dồn dập như pháo rang giáng xuống đầu James. Anh cảm giác thái dương mình giật giật.
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
Khoa Kinh tế. Đài Bắc. Không. Màu đen.
Anh trả lời cụt lủn, coi như xong nhiệm vụ.
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
Wow! Anh trả lời gọn ghẽ thật! Nhưng màu đen hơi buồn tí, anh thử màu xanh dương của em này...
Hắn vừa nói vừa lôi từ trong túi ra một đống linh tinh:
Kẹo mút, sticker, thậm chí cả… một con gấu bông nhỏ.
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
Đây, tặng anh con gấu làm quà! Nó tên là Bắp Cải!
James nhìn con gấu bông màu vàng chóe bị dí vào tay mình, mặt anh tối lại.
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
Không cần.
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
Cứ giữ đi mà! Ở đây lạ, có nó đỡ buồn!
Hắn cười híp mắt, lúm đồng tiền càng sâu, vô tư đến mức James không biết nên tức hay nên cười.
Buổi tối hôm đó, James mới thực sự hiểu thế nào là “thảm họa”.
Lúc anh đang tập trung đọc sách, tiếng rap “bi-a-bợp” từ tai nghe của Lúm vọng ra, kèm theo những động tác lắc lư trên ghế. Lúc anh định đi tắm, Lúm đang trong nhà vệ sinh hát vang bài “Em Ơi Em Đang Ở Đâu” với chất giọng không trượt một nốt nào. Lúc anh sắp chợp mắt, thì…
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
Ơ mấy anh ơi! Ra cứu em với! Con gián! Con gián to bằng ngón tay cái trong tủ đồ em!
James nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Anh bước đến tủ đồ của Lúm, một tay cầm dép, một tay mở tủ, bình thản đập một cái.
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
Xong. *quay đi*
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
Anh James anh là số một! Anh như siêu nhân áo đen vậy!
Hắn nhảy cẫng lên, định ôm lấy cánh tay James.
James né người, lạnh lùng:
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
Im. Đi ngủ.
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
Dạ! Nhưng anh ơi, em sợ nó còn đồng bọn… Anh ngủ cạnh em được không?
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
... Tự mà ngủ.
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
Nhưng mà…–
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
Im. Hoặc ra ngoài.
Lúm lập tức ôm gấu bông Bắp Cải, nằm im trên giường, nhưng ánh mắt vẫn lén liếc về phía James dưới ánh đèn ngủ.
James nằm trên giường, trong lòng hỗn độn. Mới ngày đầu tiên thôi, mà anh đã cảm thấy kiệt sức với cậu bạn trẻ trâu, lắm lời, nhưng lại có nụ cười lúm đồng tiền đáng ghét này rồi. Cuộc sống ký túc bốn năm, xem ra sẽ không hề yên tĩnh.
---
Trong bóng tối, James thở dài, lần đầu tiên nghi ngờ về lựa chọn ở ký túc xá của mình.
Còn Lúm, ôm Bắp Cải, thì thầm:
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
“Anh James lạnh lùng ghê. Nhưng mà… đập gián đẹp trai thật.”
Hắn cười khẽ, lúm đồng tiền lấp ló trong đêm.
Kết thúc chương 1.
tác giả
tác giả
vít truyện mà bị muỗi cắn wá trrrr 😭😭😭

2.2

---
Sáng hôm sau, James thức dậy trong cảm giác hiếm hoi được yên tĩnh. Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ, không khí mát lành. Phút chốc hưởng thị bình yên ấy tan biến ngay khi một giọng nói đầy phấn khích vang lên từ góc phòng:
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
Chào buổi sáng cả nhà ơiiii! Hôm nay trời đẹp quá chừng!
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
Anh James dậy rồi à?
Lúm nhảy xuống giường, tóc tai rối bù nhưng nụ cười thì sáng rực cả căn phòng. Hắn vội vã xếp chăn màn, hành động nhanh nhẹn nhưng kết quả là tấm chăn nhăn nhúm trông thảm hại. Rồi hắn xoay người, chĩa thẳng điện thoại về phía James – người đang cố gắng giữ vẻ mặt bình thản để đi vệ sinh.
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
Khoan đã anh!
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
Chụp một tấm kỷ niệm ngày thứ hai làm bạn cùng phòng đi! Này, cười lên nào! Đồng dao kìa!
Tách!
Trước khi James kịp phản ứng, một bức ảnh đã được lưu lại: James mặc áo thun đen, tóc chưa kịp chải, khuôn mặt lạnh lùng đến mức đóng băng, đứng cạnh một Lúm tóc rối, cười toe toét với ký hiệu hai ngón tay chữ V giơ ngang má.
James cảm thấy mạch máu ở thái dương lại giật giật.
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
Xoá đi.
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
Sao phải xoá? Trông anh rất ngầu mà! em đặt tên ảnh là Băng Và Lửa nha!
James không thèm nói thêm lời nào, bước thẳng vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại. Hít một hơi thật sâu. Anh tự nhủ, chỉ là một thằng nhóc, bình tĩnh, bình tĩnh.
---
Bữa sáng ở căng-tin cũng là một thử thách. Lúm ngồi đối diện James, miệng không ngừng tấu hài:
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
Anh ăn mỗi bánh mì ốp la thôi sao?
---
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
Chán quá! Này, anh thử miếng chả của em đi, ngon lắm! Có cả nước mắm ớt tớ tự pha nữa!…
---
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
Ôi, tưới quá tay rồi, ớt bay vào mắt anh rồi! Xin lỗi xin lỗi!
James cay xè cả mắt, nước mắt giàn giụa, trong khi Lúm vừa lấy khăn giấy lau vừa liên tục xin lỗi. Cảnh tượng ấy khiến mấy đứa bạn cùng bàn cười rộ lên. James chỉ muốn độn thổ.
---
Buổi chiều có tiết học đầu tiên. James chọn một góc khuất trong giảng đường để ngồi, hy vọng được yên thân. Nhưng…
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
Anh James! Em ngồi đây với anh nhé!
Lúm, với chiếc ba lô to đùng, rẽ đám đông tiến thẳng đến, ngồi sầm xuống ghế bên cạnh. Trước khi James kịp phản đối, Lúm đã lôi ra một hộp sữa chua, một gói xúc xích khô và thì thầm:
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
Anh, lát đói thì lấy mà ăn. Em nghe nói thầy dạy môn này hay kéo dài giờ lắm.
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
Cất đi. Và im lặng.
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
Dạ!
Lúm đưa tay lên giả vờ khóa môi, nhưng đôi mắt vẫn láo liên nhìn quanh.
---
Được khoảng mười lăm phút yên tĩnh, James đang tập trung nghe giảng thì một tiếng “oọc… oọc…” rất nhỏ vang lên từ bên cạnh. Anh nghiêng đầu. Lúm đang cúi gằm mặt, hai tay ôm bụng, mặt nhăn nhó.
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
Sao? // nhíu mày //
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
Em… em đau bụng quá. Chắc tại sáng nay ăn xúc xích để lâu với uống sữa chua lạnh…
James nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa mới hết giờ. Nhìn bộ dạng đáng thương của Lúm, anh thở dài, giơ tay xin phép thầy:
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
Thưa thầy, bạn em không được khỏe, em xin phép đưa bạn xuống phòng y tế ạ.
Lúm ngẩng lên, nhìn James với ánh mắt vừa đau đớn vừa biết ơn, yếu ớt nói:
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
Anh… anh tốt quá.
Dưới cái nhìn thương cảm của cả lớp và thầy giáo, James gần như phải đỡ Lúm bước ra khỏi giảng đường. Vừa ra khỏi cửa, vừa đi được vài bước, Lúm bỗng dừng lại, duỗi thẳng người, mặt hết nhăn nhó, cười tươi:
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
Ha! Em hết đau rồi! Thần kỳ không anh? Chắc do di chuyển nên đỡ á!
James đứng hình. Anh nhìn thẳng vào khuôn mặt tươi cười, đôi mắt sáng long lanh đầy tinh nghịch của Lúm. Một cảm giác bị lừa dối, pha lẫn sự bất lực vô biên, dâng lên trong lòng.
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
Seonghyeon.
Lần đầu tiên James gọi tên Lúm, giọng điệu thấp và bằng phẳng, nhưng lại khiến không khí xung quanh đột nhiên lạnh đi vài độ.
Lúm bản năng cảm thấy nguy hiểm, lùi một bước nhỏ, lúm đồng tiền biến mất.
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
Dạ… anh?
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
Từ nay.
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
Cấm em đến gần anh trong vòng ba mét.
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
Cấm nói chuyện với anh trong giờ học.
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
Và cấm... Em gọi là anh.
Nói rồi, James quay người bước đi, để lại Lúm đứng sững giữa hành lang.
Lúm nhìn theo bóng lưng cao ráo, lạnh lùng của James, bỗng thấy hơi… hẫng. Có phải vừa rồi mình đùa hơi quá rồi không?
Nhưng mà… anh James quan tâm đến mình thật mà, còn đỡ mình ra ngoài nữa.
Hắn lấy điện thoại ra, mở bức ảnh sáng nay, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của James bên cạnh nụ cười của mình, bỗng nhiên cười.
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
Cấm gọi là anh ư? Vậy thì…
Lúm lẩm bẩm, đôi mắt lại sáng lên một tia tinh nghịch quen thuộc.
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
Sẽ có cách thôi. James à, anh đừng hòng thoát khỏi em dễ vậy.
Hắn vừa đi theo hướng James đi, vừa lẩm nhẩm hát:
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
Anh băng giá ơi, em là mặt trời bé nhỏ… Rồi sẽ có ngày băng tan thành nước, hé hé…
Phía trước, James dường như nghe thấy tiếng hát lạc điệu ấy, bước chân càng nhanh hơn, như muốn thoát khỏi một cơn… ác mộng dai dẳng có lúm đồng tiền.
Kết thúc chương 2.
---
tác giả
tác giả
Sắp thi r mà mình chưa ôn cái j hết trơn á tròii 😱

3.3

---
Ba ngày.
James đã giữ khoảng cách an toàn ba mét với Lúm được tròn ba ngày.
Tưởng là yên ổn, nhưng không.
---
Sáng thứ Hai, phòng 304.
Lúm nằm trên giường, quay mặt vào tường, than thở với con gấu Bắp Cải:
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
Này Bắp Cải, tao thất bại rồi. Anh James không thèm nhìn mặt tao suốt ba ngày. Buồn quá.
Bắp Cải mỉm cười bất biến.
Bắp cải
Bắp cải
Mày cũng vô tâm giống ảnh ghê.
James từ nhà vệ sinh bước ra, tay lau tóc ướt, đi ngang qua giường Lúm. Anh liếc nhanh một cái rồi quay đi.
Lúm hét to:
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
Anh đã liếc em! Em thấy rồi nhé!
James dừng lại, mặt lạnh tanh:
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
Gọi là James. Không phải anh.
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
Dạ, James ơi, anh vừa liếc em! *lúm bật dậy, mắt sáng rỡ. *
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
* Liếc thằng bé không có thật bên cạnh cậu. *
Lúm ôm Bắp Cải, giọng não nề:
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
Nó tên Bắp Cải. Học phí tên riêng là mười cái ôm. Anh nợ em mười cái rồi nhé.
James tát nước lên mặt mình.
---
Buổi trưa, căn tin.
James đang ngồi ăn một mình. Bỗng nhiên, một khay cơm được đặt đối diện.
Không phải cách ba mét.
Mà cách... 0 mét.
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
Mời anh~ *cười tươi, lúm đồng tiền lộ rõ.*
James không ngước lên:
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
Cấm đến gần ba mét!
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
Em thủ sẵn thước dây rồi~
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
Hìhì~ *cười*
Lúm lôi từ túi ra một cây thước dây màu hồng, đo từ cổ tay James đến mặt bàn.
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
Này nhé, từ tay anh đến mông em là đúng ba mét. Em ngồi yên, không nhúc nhích. Vi phạm em tự nhận phạt.
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
Mông cậu ở đâu trong câu chuyện này?
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
Em nhắc để anh hình dung khoảng cách ấy mà.
James bỏ đũa xuống, nhìn thẳng.
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
Rốt cuộc cậu muốn gì?
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
*Chớp mắt*
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
Làm bạn với anh.
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
Tôi không cần bạn.
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
Ờ, vậy làm người yêu~
Cả căn tin như im lặng trong một giây.
James đơ mặt.
Lúm vỗ vai mình, cười khì:
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
Đùa thôi! ... Hay một nửa thật? Anh chọn đi.
James đứng dậy, bỏ đi.
Lúm hét theo:
Em chọn nửa thật nhé! Mai em hỏi lại!
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
*Bước nhanh hơn*
Cả căn tin cười như được mùa.
---
Chiều, thư viện.
James tìm một góc khuất nhất, kẹp sách đọc. Mười lăm phút yên bình.
Rồi một tờ giấy nhét từ khe bàn bên cạnh.
James nhìn sang – trống không. Bèn mở giấy.
Bên trong vẽ một hình que, tóc tai xù xì, mặt cười toe toét, bên cạnh ghi: "Em đó. Đẹp trai không?"
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
*Gập giấy lại, bỏ qua.*
Một phút sau, tờ giấy thứ hai:
"Anh im lặng là anh công nhận em đẹp trai rồi nhé."
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
*Viết nguệch ngoạc. *
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
“Xấu”
Tờ thứ ba:
"Xấu mà vẫn cố nhìn. Anh tự lừa mình à?"
Tờ thứ tư:
"Mặt anh hơi giống củ cải trắng lúc tức giận. Không có xúc phạm đâu, ý em là dễ thương ấy."
Tờ thứ năm:
"Em có đồ ăn vặt trong túi. Quy tắc ba mét vẫn giữ. Em thảy qua nhé? Anh bắt lấy."
Chưa kịp phản ứng, một gói bimbim bay vụt qua đầu, đáp thẳng vào cốc nước của James.
Tách.
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
*Nhắm mắt, nắm chặt bút.*
---
Tối cùng ngày, phòng 304.
Lúm về phòng trước, thấy trên bàn mình một tờ giấy.
Trên đó chỉ có bốn chữ viết tay đẹp như in:
"Ba mét. Bao gồm cả giấy."
Lúm cầm tờ giấy lên, cười đến nỗi lúm đồng tiền muốn rơi ra ngoài mặt.
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
James à, anh thích viết tay rồi. Lỡ mai em viết thư tỏ tình thì sao nhỉ?
Hắn ôm tờ giấy, lăn ra giường, nói với Bắp Cải:
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
Mày thấy chưa? Anh ấy không ghét tao đâu. Anh ấy chỉ... ngại thôi.
Bắp Cải vẫn cười.
Bắp cải
Bắp cải
Ừ, mày chẳng biết gì cả.
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
*Vỗ đầu gấu.*
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 - 𝙝𝙖̆́𝙣
Nhưng anh James đẹp trai quá, cho tao ngại tao cũng chịu~
Ngoài cửa, James đang đứng, định đẩy cửa vào.
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 - 𝘼𝙣𝙝
*Nghe thấy câu cuối. *
Tay anh dừng lại, mặt hơi nóng.
Rồi anh xoay người, đi xuống tầng hít thở không khí.
Hai mươi phút sau mới dám về phòng.
End Chap
tác giả
tác giả
Mới onl lại mí em ơi 🐰💔
tác giả
tác giả
tính ra là định xoá luôn bộ này rồi ắ..
tác giả
tác giả
mà thôi thấy mn cx hơi thic bộ này nên mình ko xoá ạ 💅🌸

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play