Our Quiet Youth.
#1
Trong giới thượng lưu Trung Quốc, nhắc đến nhà họ Ôn thì không ai là không biết. Đó là một gia tộc danh môn có lịch sử lâu đời, trải qua nhiều thế hệ thăng trầm vẫn đứng vững trên đỉnh danh vọng, nắm trong tay khối tài sản khổng lồ cùng mạng lưới thế lực sâu rộng.
Giữa hào quang rực rỡ của gia tộc, đại tiểu thư nhà họ Ôn vẫn hiện lên với khí chất khác biệt — danh giá nhưng kín tiếng, xinh đẹp mà không phô trương, chẳng cần nổi bật giữa đám đông cũng đủ khiến lòng người xao động, để rồi từ sự điềm tĩnh và phong thái bẩm sinh ấy, nàng âm thầm thu hút vô số ánh mắt cùng những ý định liên hôn đến từ các gia tộc quyền thế.
Nàng hiện đang theo học tại ngôi trường tư thục bậc nhất Bắc Kinh, nơi mức học phí đắt đỏ đến mức trở thành rào cản với người thường, quy tụ toàn những thiếu gia, tiểu thư con ông cháu cha của các gia tộc quyền thế.
Bên trong ngôi nhà rộng lớn tựa một tòa cung điện, từng đường nét kiến trúc đều toát lên khí chất trầm mặc và xa hoa, tiếng violin vang lên dịu dàng mà cuốn hút, những nốt nhạc len lỏi khắp không gian, khiến hình bóng người chơi đàn trở nên mong manh, ẩn hiện giữa căn phòng rộng lớn.
Khi cô còn đang ngẩn ngơ thả hồn theo giai điệu ấy, một bước chân bỗng vang lên, cánh cửa mở ra, phá tan bầu không khí tĩnh lặng vốn dĩ hoàn mỹ.
Ôn Minh Lam
Nhìn con thế này.. mẹ rất hài lòng.
Giọng bà Ôn trầm ổn, không cao không thấp.
Ôn Minh Lam
Cuối cùng.. cũng qua cái thời nổi loạn rồi, đây mới là khí chất thiên kim đại tiểu thư của nhà họ Ôn chứ!
Nghe câu nói ấy, ánh mắt thẫn thờ của Hạ Duẫn thoáng dao động, đôi tay kéo violin khựng lại trong một nhịp rất khẽ, rồi nàng nhanh chóng điều chỉnh, tiếp tục giai điệu như thể mọi cảm xúc vừa rồi chưa từng tồn tại.
Bà ta đi quanh Hạ Duẫn, ánh mắt chăm chú như đang nhìn một con rối hoàn hảo, ngoan ngoãn, rồi bỗng cất lời.
Ôn Minh Lam
Mẹ đã thay con đăng kí biểu diễn violin tại lễ hội âm nhạc Golden Aria rồi đấy.
Ôn Minh Lam
Đừng làm mẹ thất vọng.
Trong khoảnh khắc ấy, đáy mắt Hạ Duẫn thoáng lộ ra sự chán ghét đến tận cùng, lạnh lẽo và xa cách như thể mọi sắp đặt trước mặt đều khiến cô mệt mỏi, nhưng chỉ trong chớp mắt, cảm xúc ấy đã bị che giấu hoàn toàn; nàng khẽ cúi đầu, giọng nói vẫn ngoan ngoãn và bình thản, nhẹ nhàng đáp một tiếng.
Ôn Minh Lam
Vậy nhé, mẹ đi đây.. con cứ tiếp tục luyện tập đi nhé.
Nói xong, bà rời khỏi phòng, để lại Hạ Duẫn trong căn phòng rộng lớn.
Đến lúc này, Hạ Duẫn mới dám nhẹ nhàng đặt chiếc violin xuống bàn. Lời nói ban nãy của mẹ như vô tình chạm vào một góc ký ức đã bị cô chôn sâu, kéo theo hình bóng của một thiếu niên từng hiện diện trong suốt những năm tháng thiếu nữ của cô.
Anh đã từng yêu thương, che chở và chăm sóc cô bằng tất cả sự dịu dàng, từng khiến trái tim cô rung động không biết bao nhiêu lần. Vì anh, cô đã từng buông bỏ mọi lễ nghi và những lớp mặt nạ hào nhoáng, hoàn hảo, để đối diện với anh chỉ với tư cách một thiếu nữ đang yêu, chứ không phải đại tiểu thư nhà họ Ôn.
Nhưng giờ đây, tất cả đã không còn nữa. Lòng cô rối bời đến mức nghẹn thở, muốn khóc cũng không thể, bởi nước mắt đã cạn từ lâu. Từng giây từng phút trôi qua, cô chưa từng quên anh, chưa từng thôi nhớ đến chàng thiếu niên rực rỡ của năm tháng ấy.
Mệt mỏi dâng lên, Hạ Duẫn khẽ nhắm mắt, để mặc ý thức trôi dần vào giấc ngủ mơ màng. Trong khoảng không mơ hồ ấy, ký ức năm xưa chậm rãi hiện về, đưa cô trở lại khoảnh khắc đầu tiên gặp anh, khi những năm tháng tuổi trẻ còn trong veo, và trái tim lần đầu biết rung động.
#2
Đó là một buổi sáng ngập tràn ánh nắng, ngày Hạ Duẫn chính thức bước chân vào ngôi trường tư thục danh giá bậc nhất, nơi mà không ít gia đình quyền thế sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ để giành lấy một suất nhập học cho con em mình.
Từ nhỏ, Hạ Duẫn đã là tâm điểm chú ý nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và thân phận đại tiểu thư nhà họ Ôn đứng đầu giới kim thành, nên không thiếu người chủ động tiếp cận, mong muốn kết giao. Thế nhưng tính cách lạnh lùng, ít nói khiến những cuộc trò chuyện nhanh chóng rơi vào im lặng, người ta dần chán nản rút lui, truyền tai nhau rằng nói chuyện với cô chẳng khác nào đối diện với một tảng băng, vì vậy bạn bè của cô hiếm hoi, chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Song cũng chính vì vậy, một khi đã được cô coi là bạn, mối quan hệ ấy lại trở nên vô cùng thân thiết và bền chặt, không chỉ bởi sự chân thành hiếm có mà còn bởi những lợi ích to lớn đi kèm với vị trí và thế lực của nhà họ Ôn.
Hôm nay, Hạ Duẫn đến trường cùng một người bạn thân thiết hiếm hoi của mình, Hứa Thư Nghiên, cô gái nổi bật trong giới thượng lưu với tính cách hoạt bát, đáng yêu, thường xuyên xuất hiện trong các buổi tiệc giao lưu.
Hai người đã làm bạn với nhau nhiều năm và hiện vẫn học chung một lớp tại ngôi trường danh giá này.
Vừa bước vào cổng trường, Thư Nghiên đã nghiêng đầu líu lo bên tai Hạ Duẫn, giọng nói đầy hào hứng.
Hứa Thư Nghiên
Duẫn Duẫn, đi cùng cậu thật sự rất hãnh diện đó, tớ chỉ muốn nói cho cả thế giới biết tớ là bạn của đại tiểu thư nhà họ Ôn thôi.
Ôn Hạ Duẫn
( Khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu lại. )
Ôn Hạ Duẫn
Không cần phải phấn khích như vậy đâu, Thư Nghiên..
Hứa Thư Nghiên
Sao lại không phấn khích được chứ, xùy…
Hứa Thư Nghiên
( Bĩu môi, rồi lập tức tươi tỉnh trở lại. )
Hứa Thư Nghiên
Mà này, cậu muốn biết gì cứ hỏi tớ nhé, tớ thuộc làu sơ đồ của ngôi trường này rồi!!
Ôn Hạ Duẫn
Vậy thì nhờ cậu dẫn đường nhée-.-
Thư Nghiên còn đang kéo Hạ Duẫn đi dọc hành lang thì ánh mắt của một chàng trai bỗng dừng lại trên họ. Lâm Dữ An, cái tên chẳng hề xa lạ với Thư Nghiên, một người cũ trong chuỗi tình trường dài đến mức chính cô cũng không buồn đếm lại, tựa người bên lan can, ánh nhìn lại vô thức rơi lên Hạ Duẫn.
Lâm Dữ An
( Cong môi cười, giọng nói mang theo ý trêu chọc.)
Lâm Dữ An
Bạn của em sao? Trông thật xinh đẹp.
Hạ Duẫn còn chưa kịp mở lời đáp lại cho phải phép thì Thư Nghiên đã quay phắt lại, bước lên một bước chắn trước mặt cô.
Hứa Thư Nghiên
Này, anh nhìn đủ chưa hả?
Hứa Thư Nghiên
( Hừ nhẹ, giọng điệu vừa đanh đá vừa đáng yêu. )
Hứa Thư Nghiên
Đây là đại tiểu thư nhà họ Ôn đấy. Anh nghĩ mình có tư cách sao? Đến cả một ánh mắt, tôi khuyên anh cũng đừng nên mơ tưởng.
Dữ An khẽ khựng lại trước lời nói của Thư Nghiên, nụ cười trên môi chậm rãi thu lại, ánh mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên rồi nhanh chóng biến thành sự lười nhác quen thuộc.
Lâm Dữ An
Vẫn là tính khí ấy nhỉ, Thư Nghiên. Anh chỉ khen một câu thôi mà.
Hạ Duẫn lúc này mới nhẹ nhàng bước lên, kéo tay Thư Nghiên về phía mình, động tác nhỏ nhưng đủ để xoa dịu. Cô khẽ cúi đầu, giọng nói trầm và lễ độ.
Ôn Hạ Duẫn
Xin lỗi nhé, bạn tôi nói chuyện hơi thẳng.
Ánh mắt Dữ An lại lần nữa rơi lên Hạ Duẫn, lần này không còn vẻ tán tỉnh ban đầu, mà nhiều hơn là sự dò xét.
Trái lại, Hạ Duẫn chỉ giữ một nụ cười nhạt, ánh nhìn bình thản như mặt nước không gợn sóng, rõ ràng là lịch sự nhưng cũng đủ xa cách để người đối diện hiểu rằng, giữa họ vốn đã có một khoảng cách không thể vượt qua.
Dữ An nhìn hai người thêm một lúc rồi bật cười khẽ, như thể vừa gặp phải một tình huống thú vị. Anh đưa tay xoa nhẹ sống mũi, giọng nói hạ thấp đi vài phần.
Lâm Dữ An
Được rồi, coi như anh không có mắt nhìn người. Chào nhé!
Nói xong, anh xoay người rời đi, bóng lưng dần hòa vào dòng học sinh trong khuôn viên rộng lớn. Thư Nghiên đến khi chắc chắn người kia đã đi xa mới quay sang Hạ Duẫn.
Hứa Thư Nghiên
Loại người như vậy, tốt nhất đừng để ý.
Ôn Hạ Duẫn
( Khẽ gật đầu, khóe môi cong lên rất nhẹ. )
Thư Nghiên lập tức khoác tay cô, nụ cười lại rạng rỡ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hứa Thư Nghiên
Đi thôi, còn cả ngày dài phía trước. Tớ dẫn cậu đi xem lớp học.
Điều mà họ chẳng hề hay biết là có một ánh mắt nóng rực đang dán chặt vào người Hạ Duẫn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play