Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| Night Has Come | WHEN NIGHT CALLS YOUR NAME

Night has Come•1

" Yoon Seol-Ah là học sinh mới của lớp ta"
" Các em hãy giúp đỡ bạn học nhé"
Đó là lần đầu tiên tôi vào lớp học này.
Cũng là sự bắt đầu của cơn ác mộng thế kỉ.
Kim So-Mi
Kim So-Mi
Nè Seol-Ah—
So-Mi bước vào nhà vệ sinh.
Cô ấy thấy tôi đang nhìn vào gương, cô ấy bước vào cùng Mi-Na.
Tôi run bần bật, tôi lùi lại—có thể là lưng tôi đụng tường.
Kim So-Mi
Kim So-Mi
Sao run thế?
Kim So-Mi
Kim So-Mi
Tôi chưa làm gì cậu mà—
So-Mi khoanh tay, nghiêm mắt nhìn tôi—Nhưng tôi... vẫn rất căng thẳng.
So-Mi bật cười, tay ngoắt ngoắt về phía tôi.
Kim So-Mi
Kim So-Mi
Ê lại đây xem nào—
Kim So-Mi
Kim So-Mi
Nhìn lại mặt cậu...nó cá tính đấy!
So-Mi ngừng đôi chút, rồi quay sang Mi-Na như ngụ ý xem có đồng ý không.
Choi Mi-Na
Choi Mi-Na
Đẹp đó—
Choi Mi-Na
Choi Mi-Na
Nó tuyệt vời ghê.
Tôi nắm chặt tay, mặt cúi thấp hơn.
Vì tôi biết—So-Mi thích gương mặt của tôi,có nghĩa là cô ấy sẽ làm cho gương mặt của tôi tệ đi.
So-Mi xoay lưng, bước đến gần cửa nhà vệ sinh thì dừng lại, Mi-Na cũng dừng theo.Cô ấy nói:
Kim So-Mi
Kim So-Mi
Ê Seol-Ah.
Kim So-Mi
Kim So-Mi
Thầy nói rằng sắp có chuyến đi chơi cuối năm.
Kim So-Mi
Kim So-Mi
Nhờ tôi nói với cậu—
Kim So-Mi
Kim So-Mi
Thầy còn mong rằng cậu sẽ đi đó.
Kim So-Mi
Kim So-Mi
Nhớ đi nha—
Kim So-Mi
Kim So-Mi
Bạn thân.
Cô ấy nói xong liền rời đi.Mi-Na cũng theo sau.
Tôi thở phào, vì bản thân không bị đánh.
Tôi run cầm cập, tay nắm chặt cây lược.
Tôi nhìn vào trong gương...Chỉ là sợ nó thôi—
Yoon Seol-Ah
Yoon Seol-Ah
Chị ơi...
Yoon Seol-Ah
Yoon Seol-Ah
Em sợ quá—
NovelToon
.
.
.
.
.
.
Cạch.
Tôi bước về nhà, căn hộ cũ.
Đúc chìa khóa vào trong ô, tôi xoay một vòng.
Tiếng "Cạch" vang lên.
Cánh cửa mở ra.
Ánh sáng từ nhà hắt ra bên ngoài hành lang tối đen.
Tôi bước vào nhà, đóng cửa lại.
Vừa cởi giày ra vừa nói.
Yoon Seol-Ah
Yoon Seol-Ah
Unnie...Mẹ chưa về sao?
"Unnie"... Chị gái của tôi là Yoon Hee-Ah.
Yoon Hee-Ah
Yoon Hee-Ah
Seol-Ah!
Yoon Hee-Ah
Yoon Hee-Ah
Về rồi sao?
Yoon Hee-Ah
Yoon Hee-Ah
Lại nấu ăn đi—Chị đói quá
Yoon Seol-Ah
Yoon Seol-Ah
Ừm—
Yoon Seol-Ah
Yoon Seol-Ah
Vâng ạ...
Seol-Ah bỏ cặp lên bàn, chân bước đến bếp rồi lặng lẽ mang tập dề.
Tôi cầm d.ao lên, cắt thịt, rau, nắm và rồi bỏ vào nồi.
Yoon Seol-Ah
Yoon Seol-Ah
Unnie—
Yoon Hee-Ah
Yoon Hee-Ah
Hửm?
Yoon Seol-Ah
Yoon Seol-Ah
Trường em sắp có chuyến dã ngoại cuối năm.
Yoon Hee-Ah
Yoon Hee-Ah
Vậy thì đi đi.
Yoon Seol-Ah
Yoon Seol-Ah
Dạ—?
Yoon Hee-Ah
Yoon Hee-Ah
Chị bảo em đi đi.
Yoon Hee-Ah
Yoon Hee-Ah
Dã ngoại cuối năm quý lắm.
Yoon Hee-Ah
Yoon Hee-Ah
Nghe em nói mà chị nhớ mấy năm trước ghê.
Yoon Seol-Ah
Yoon Seol-Ah
...
Tay tôi khẽ khựng lại—Mắt hơi run lên.
Yoon Seol-Ah
Yoon Seol-Ah
"Nhưng mà... —Em sợ sẽ bị bắt nạt nữa"
.

Night has Come 2

Sớm hôm sau.
Tôi lại đi đến trường.
Tôi bị Kyung-Jun kéo vào nhà kho.
Hắn ta cùng Seung-Bin và Jin-Ha bước đến.
Go Kyung-Jun
Go Kyung-Jun
Đá bào.
Tôi ngước mặt, mắt khẽ nhìn hắn.
Yoon Seol-Ah
Yoon Seol-Ah
Cậu—kéo tôi vào đây làm gì...
Hắn nhìn tôi, lông mày khẽ nhướng lại.
Go Kyung-Jun
Go Kyung-Jun
Làm gì căng thế?
Go Kyung-Jun
Go Kyung-Jun
Rủ vào đây chơi chút.
Hắn rút điếu thuốc ra châm lửa, hút một cái.
Làn khói bay nhè nhẹ đến mũi tôi.
NovelToon
Go Kyung-Jun
Go Kyung-Jun
Ê đá bào...
Go Kyung-Jun
Go Kyung-Jun
Nhớ đi đó nha—tụi tao sẽ nhớ mày nếu mày không đến đó.
Jin-Ha tiếp lời.
Kim Jin-Ha
Kim Jin-Ha
Bạn Seol-Ah nhớ nhé.
Cả ba người đó đi ra.
Seung-Bin còn vỗ vai tôi một cái trước khi đi.
Shin Seung-Bin
Shin Seung-Bin
...
.
.
.
.
Tôi ngồi thụp xuống.
Vò đầu bản thân khiến nó rối tung lên—
Yoon Seol-Ah
Yoon Seol-Ah
Sao lại sợ chứ—
Yoon Seol-Ah
Yoon Seol-Ah
...
Yoon Seol-Ah
Yoon Seol-Ah
Shibal-
Yoon Seol-Ah
Yoon Seol-Ah
!!
Tôi vội ôm miệng.
Yoon Seol-Ah
Yoon Seol-Ah
"Mình vừa nói cái gì vậy chứ? "
𓍯𓂃𓏧♡𓇢𓆸
Trước ngày đi một ngày.
Tôi nhận được một tin nhắn.
Go Kyung-Jun
Go Kyung-Jun
Ê đá bào📱
Go Kyung-Jun
Go Kyung-Jun
Sáng mai nhớ mua giùm đồ ăn sáng📱
Tôi nhìn chằm chằm dòng tin nhắn.
Yoon Seol-Ah
Yoon Seol-Ah
Mình sẽ nhớ📱
.
.
.
.
Yoon Seol-Ah
Yoon Seol-Ah
Sao lại đồng ý cơ chứ—
Tôi vò đầu. Chị Hee-Ah bên ngoài còn tưởng tôi bị khùng.
Kyung-Jun bên kia lại bật cười.
Go Kyung-Jun
Go Kyung-Jun
Cái con đá bào này—
Go Kyung-Jun
Go Kyung-Jun
Ngốc Ch.ết đi thôi.
Kyung-Jun nằm trên giường, hắn ta dùng tay ôm mặt.
Khẽ nở nụ cười.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau.
Thầy Chủ Nhiệm
Thầy Chủ Nhiệm
Các em tập hợp đi lên xe đi nhé.
Các bạn học liền đi lên xe ngồi.
Kyung-Jun đút tay vô túi quần.
Mắt híp lại.
Rồi hắn ta tiến lại thầy giáo.
Go Kyung-Jun
Go Kyung-Jun
Thầy giáo—Seol-Ah đâu?
Thầy Chủ Nhiệm
Thầy Chủ Nhiệm
Ý em là Yoon Seol-Ah?
Go Kyung-Jun
Go Kyung-Jun
" Họ của đá nào là Yoon à"
Go Kyung-Jun
Go Kyung-Jun
" Hèn gì dễ thương phết"
Go Kyung-Jun
Go Kyung-Jun
Vâng.
Thầy Chủ Nhiệm
Thầy Chủ Nhiệm
Con bé bị sốt ở nhà—
Thầy Chủ Nhiệm
Thầy Chủ Nhiệm
Thầy cũng tiếc lắm.
Thầy Chủ Nhiệm
Thầy Chủ Nhiệm
Dã ngoại cuối năm mà em ấy không đến được.
Thầy Chủ Nhiệm
Thầy Chủ Nhiệm
Thôi—
Thầy Chủ Nhiệm
Thầy Chủ Nhiệm
Em lên xe đi.
Thầy Chủ Nhiệm
Thầy Chủ Nhiệm
Nếu em Yoon Seol-Ah khỏe lại, nhà trường sẽ hỗ trợ em ấy một chuyến xe.
.
.
.
.
Night Has Come

Night Has Come 3

NovelToon
.
.
.
Tiếng ồn ào vang lên liên tục bên trong xe.
Những người bạn liên tục đùa giỡn.
NovelToon
Tách—
So-Mi nhướng người lên phía trước.
Đưa màn hình điện thoại về phía Jun-Hee.
Kim So-Mi
Kim So-Mi
Này, đẹp điên đảo.
Kim So-Mi
Kim So-Mi
Như ảnh tạp chí nhỉ?
So-Mi xoay người, dơ điện thoại lên quơ quơ giữa không trung.
Kim So-Mi
Kim So-Mi
Sao lại đẹp thế chứ?
Park Woo-Ram
Park Woo-Ram
Tớ sẽ mách Jun-Hee là cậu chụp lén đó.
Kim So-Mi
Kim So-Mi
Mách hộ đi.
Kim So-Mi
Kim So-Mi
Tiện thể tớ sẽ tán đổ cậu ấy luôn.
Park Ji-Soo
Park Ji-Soo
Cậu bảo thế từ năm ngoái rồi mà có làm được đâu.
Park Ji-Soo
Park Ji-Soo
Làm thử xem nào?
Kim So-Mi
Kim So-Mi
Đợi thêm chút nữa—
Ji-soo quay sang Jun-Hee, mặt trêu.
Park Ji-Soo
Park Ji-Soo
Jun-Hee ơi—
Kim So-Mi
Kim So-Mi
Đừng mà—
.
.
.
.
Ở phía dưới —
Kim Jin-Ha
Kim Jin-Ha
Ê cũng tội cho Seol-Ah ha.
Kim Jin-Ha
Kim Jin-Ha
Đi chơi mà còn bị sốt.
Kim Jin-Ha
Kim Jin-Ha
Cậu ấy mà đến đây trễ thì sẽ mất hết những thứ vui cho mà xem.
Jin-Ha lên tiếng, cậu ngả người ra ghế, quay sang những người bạn kế bên.
Shin Seung-Bin
Shin Seung-Bin
Jin-Ha làm gì quan tâm Seol-Ah thế?
Kim Jin-Ha
Kim Jin-Ha
Bạn cùng bàn quan tâm nhau là chuyện thường.
Shin Seung-Bin
Shin Seung-Bin
Ủa tưởng—
Kim Jin-Ha
Kim Jin-Ha
Tưởng tôi thích cậu ấy hả?
Kim Jin-Ha
Kim Jin-Ha
Làm gì có chuyện đó chứ.
Kim Jin-Ha
Kim Jin-Ha
Hồi cấp 2 tôi với cậu ấy còn ngồi chung bàn đó.
Kim Jin-Ha
Kim Jin-Ha
Cũng thân—
Kim Jin-Ha
Kim Jin-Ha
Mà Seol-Ah thân thiện lắm—tại vô trúng cái lớp như pịa này thôi.
Shin Seung-Bin
Shin Seung-Bin
Ê—?
Shin Seung-Bin
Shin Seung-Bin
Như pịa là sao?
Shin Seung-Bin
Shin Seung-Bin
Cậu chê lớp mình là cứ.c hả?
Kim Jin-Ha
Kim Jin-Ha
Nói vậy thôi—
Kim Jin-Ha
Kim Jin-Ha
Chứ ngồi chung lâu lâu cũng thích.
Kim Jin-Ha
Kim Jin-Ha
Seol-Ah vừa dễ thương, xinh đẹp còn cá tính.
Kim Jin-Ha
Kim Jin-Ha
Mỗi tội ít nói—nhưng mà nếu quen được cậu ấy thì tôi nguyện ngắm nhan sắc đó mỗi ngày.
Shin Seung-Bin
Shin Seung-Bin
Ê nghe cứ ấm ấm sao ấy nhỉ?
Kim Jin-Ha
Kim Jin-Ha
Chê tôi biến thái hả Seung-Bin?
Shin Seung-Bin
Shin Seung-Bin
Sao biết vậy?
Cả hai cười đà, giỡn hớt.
Nhưng phía trước thì không.
Gầm—
Kyung-Jun—Hắn đấm mạnh vào cửa kính.
Go Kyung-Jun
Go Kyung-Jun
Ê Seung-Bin, Jin-Ha tụi bây không im lặng được sao?
Kim Jin-Ha
Kim Jin-Ha
...
Shin Seung-Bin
Shin Seung-Bin
Xin lỗi Kyung-Jun.
Shin Seung-Bin
Shin Seung-Bin
Cậu cứ ngủ đi.
Jin-Ha bỗng hét lớn.
Kim Jin-Ha
Kim Jin-Ha
Ê!
Kim Jin-Ha
Kim Jin-Ha
Im lặng cho Kyung-Jun ngủ coi!
.
.
.
.
.
Xe tới nơi—toàn bộ học sinh đều sách hành lý đi vào.
Thầy Chủ Nhiệm
Thầy Chủ Nhiệm
Vâng.
Thầy Chủ Nhiệm
Thầy Chủ Nhiệm
Cô Kim à?
:Thầy đến nơi rồi sao?
Thầy Chủ Nhiệm
Thầy Chủ Nhiệm
Alo? Sao cơ?
:Thầy ơi?
Thầy Chủ Nhiệm
Thầy Chủ Nhiệm
Cô nói gì cơ?
: Thầy ơi
: Thầy nghe rõ không?
Thầy Chủ Nhiệm
Thầy Chủ Nhiệm
Tôi không nghe rõ lắm.
Vì sóng yếu nên thầy liền đi vào bên trong.
Thầy Chủ Nhiệm
Thầy Chủ Nhiệm
Sóng ở đây yếu quá.
:Xin lỗi, điện thoại tôi cũng bị mất sóng.
.
.
.
.
.
Sau một hồi.
Thầy Chủ Nhiệm
Thầy Chủ Nhiệm
Lớp trưởng.
Thầy liền bước vào.
Kim Jun-Hee
Kim Jun-Hee
Dạ?
Thầy Chủ Nhiệm
Thầy Chủ Nhiệm
Thầy đi đón các lớp khác.
Thầy Chủ Nhiệm
Thầy Chủ Nhiệm
Các em về phòng đừng làm gì linh tinh nhé.
Thầy Chủ Nhiệm
Thầy Chủ Nhiệm
Giám giác cẩn thận, đừng để bạn nào gây sự nhé.
Thầy Chủ Nhiệm
Thầy Chủ Nhiệm
Lớp phó chú ý nhé.
Kim So-Mi
Kim So-Mi
Dạ.
Thầy Chủ Nhiệm
Thầy Chủ Nhiệm
Thầy sẽ quay lại và chúng ta sẽ chụp ảnh kỉ niệm vào ban đêm.
Thầy Chủ Nhiệm
Thầy Chủ Nhiệm
Em nhớ dặn các bạn đừng thay đồng phục nhé?
Thầy Chủ Nhiệm
Thầy Chủ Nhiệm
À mà—
Thầy Chủ Nhiệm
Thầy Chủ Nhiệm
Yoon Seol-Ah có vài chuyện cá nhân nên em ấy có thể đến vào sáng ngày mai hoặc tối.
Thầy Chủ Nhiệm
Thầy Chủ Nhiệm
Em nhớ ra đón bạn nhé?
Thầy Chủ Nhiệm
Thầy Chủ Nhiệm
Thầy có đưa số điện thoại em cho bạn ấy rồi lớp trưởng.
Kim Jun-Hee
Kim Jun-Hee
Em hiểu rồi ạ.
Kim Jun-Hee
Kim Jun-Hee
Em sẽ đồng ý kết bạn với Seol-Ah—
Thầy Chủ Nhiệm
Thầy Chủ Nhiệm
Ừ, thầy đi đây—
Sau đó thầy liền rời đi.
Kim So-Mi
Kim So-Mi
Gì thế?
Kim So-Mi
Kim So-Mi
Sao thầy bận rộn thế?
Kim So-Mi
Kim So-Mi
Chỗ này không có Wifi—
Kim So-Mi
Kim So-Mi
Chán thật đó!
Kim So-Mi
Kim So-Mi
Nhưng sau mà sao lại chụp ảnh kỉ niệm vào ban đêm?
Kim Jun-Hee
Kim Jun-Hee
Không biết nữa—
.
.
.
Kyung-Jun Bỗng dưng đi lại một gốc, hắn ta lấy điện thoại ra.
Bấm vào trang cá nhân của Yoon Seol-Ah, nhưng giờ nó chỉ hiện vòng tròn loading.
Hắn bấm vào tin nhắn—Những đoạn tin nhắn từ Seol-Ah.
À không—
" Đá bào🍧"
Ban đầu khi đặt biệt danh này cho tôi.
tôi đã nhắn "•︡ᯅ•︠?"
"Kyung-Jun? Cậu là bạn cùng lớp của tôi hả? "
"Sao lại là đá bào? "
"Bộ tôi ăn được à? "
Kyung-Jun bật cười.
Đó là lần đầu tiên của chuỗi tin nhắn của Đá bào và Kyung-Jun.
Bây giờ.
hắn ta nhập tin nhắn.
" Đá bào—Tôi nghe nói ngày mai cậu mới đến hả? "
"Vậy thì sẽ lỡ mất niềm vui đó"
Nhắn nhấn gửi.
Nhưng lai nhận thông báo.
"Mất Kết Nối"
Go Kyung-Jun
Go Kyung-Jun
—?
Go Kyung-Jun
Go Kyung-Jun
"Chuyện gì chứ? "
Go Kyung-Jun
Go Kyung-Jun
"Ban nãy còn có Wifi mà? "
Go Kyung-Jun
Go Kyung-Jun
"Chỗ này Wifi còn lừa được à? "
Go Kyung-Jun
Go Kyung-Jun
"Aissss...Shibal"
Kyung-Jun xóa tin nhắn.
Đút điện thoại lại vào túi quần.
Vậy là—Nhờ Seol-Ah, Kyung-Jun là người phát hiện ra sự kì lạ của nơi này nhưng hắn không nhận ra nó.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play