[Cực Hàng] Sao Sợ Tao Dữ Vậy ...?
thật là...
hôm nay Tả Hàng có buổi tự học thêm tối ở trường ,nên 8h tối cậu mới về đến nhà
Tả Hàng
con mới về ạ/xếp giày vào kệ,thay dép bông đi trong nhà/
Tả Trường An
về rồi đấy à con?
Tả Trường An
hôm nay lại có tiết tối à?
Tả Trường An
ba bảo ở kí túc đi cho tiện lại không chịu rồi tối thui mới về đến nhà
Tả Hàng
hay là ba đuổi con đi để có không gian âu yếm với mẹ?
Tả Hàng
chả ai yêu con cả/giả bộ chấm chấm nước mắt đi vào bếp /
Trương Cực
nhìn cái gì ?/nhướn mày/
Trương Cực
bước vào ăn tối,để mọi người đợi mãi
Lục Nhiên
*hazz...hai anh em nó cứ vậy mãi*
Lục Nhiên
lấy giúp mẹ cái bát với đôi đùa đi bé,anh con mới sang thôi mẹ chưa kịp lấy
Tả Hàng
đây nè /ngoan ngoãn đưa mẹ Nhiên/
Lục Nhiên
đưa cho anh con đưa mẹ làm gì cái thằng bé ngốc này/cười,mắng yêu/
Tả Hàng
anh..anh ạ/đưa cho hắn bằng hai tay/
Trương Cực
ngồi vào ăn cơm
Tả Hàng
dạ/định đi qua ngồi với mẹ Nhiên/
Tả Trường An
con ngồi bên đấy với anh đi cho rộng rãi
Tả Hàng
vầng.../ánh mắt liên tục ra hiệu cầu cứu mẹ Nhiên/
Tả Hàng
*rồi..xong đời bé ời hụ hụ */khóc trong lòng/
Tả Hàng
/giật mình vội cầm đũa /
Trương Cực
*thằng bé..sợ mình đến vậy sao..*
Tả Hàng
/xích xa anh một chút/
Lục Nhiên
ăn này con,ăn xong chơi một tí cho xuống cơm rồi đi ngủ sớm nhé?/gắp đồ ăn cho cậu/
Lục Nhiên
mắt sắp thâm quần rồi/xót con/
Trương Cực hắn nhìn mẹ Nhiên gắp đồ ăn cho cậu trong lòng tự dưng cũng muốn gắp cho cậu nhưng sợ cậu từ chối ,nhóc nhỏ đó có vẻ không thích hắn
Trương Cực
*thật là..khi bé ai bế ai bồng mà bây giờ nhìn một cái cũng không được */khó chịu nhíu mày/
chỉ là bị thu hút thôi
Lục Nhiên
ăn trái cây tráng miệng nè /bưng đĩa trái cây lên/
ăn xong bốn người họ ra phòng khách ngồi xem tivi
Lục Nhiên
còn cái này, nho bé thích mẹ để riêng cho bé đây/đưa cái đĩa sứ dễ thương cho cậu/
Tả Hàng
cảm ơn mẹ ạaaa/ngoan ngoãn đưa hai tay nhận/
Tả Hàng
mẹ toàn mua mấy cái kì kì rồi đưa con sài thôi/khó hiểu nhìn cái đĩa/
Lục Nhiên
dễ thương mà rất hợp với con/bẹo má cậu/
Tả Hàng
không cho /ôm má tránh đi/
Lục Nhiên
cái thằng bé này../bất lực với cậu/
Trương Cực
/khẽ liếc sang cậu/
Tả Hàng
/cảm nhận được ánh mắt ,quay lại nhìn/
hắn và ba cậu đang ngồi nói chuyện
ba cậu rất có thiện cảm với hắn,thậm chí còn xem hắn như người trong nhà mà đối với hắn,cho dù hắn chỉ là con của hàng xóm -))
bời vì nhà có một " ông trời con " hở tí là bệnh ,hở tí là giận dỗi ,chỉ có thể bất lực chiều theo,mà ông trời con đó lại mang tính khí không ai chịu nỗi
từ nhỏ trời sinh thích khóc ,lại còn rất dai ,bế bồng thì khó chịu khóc,đặt xuống nệm mềm cũng khóc,đặt trông nôi cũng khóc
nói chung trừ những lúc không khóc ra toàn bộ đều là khóc ^^
mà nhờ có cậu nhóc con nhà hàng xóm này ,chỉ có nhóc đó mới trấn áp được cái bản năng trời sinh thích khóc của nhóc nhỏ nhà mình ,thế là từ sáng đến chiều Tả Trường An cứ bồng bé nhỏ sang cầu cứu Trương Cực
Tả Hàng được Trương Cực bế là lại dùng đôi mắt ngấn nước tò mò nhìn chầm chầm Trương Cực quên mất việc khóc
à mà đâu chỉ là bé nó bị cái gương mặt đó thu hút thôi
ơ..
ngồi nói chuyện đến quên giờ giất mãi 12h30 tối rồi mới giật mình tản ra đi ngủ
mà cậu thì chủ yếu là ngồi nghe ,không mấy khi mở miệng nói đã ngủ được một giấc rồi
Trương Cực
lên phòng ngủ muỗi cắn bây giờ/vỗ vỗ lưng cậu/
Trương Cực
có nghe tao nói không ?/nhíu mày/
Tả Hàng
ưm.../khó ở ,nhăn mặt/
Lục Nhiên
hazz...dù sao con cũng ngủ ở phòng nó mà đúng không?bế nó lên giúp cô luôn nhé?
Trương Cực
vâng../nhìn cậu/
Trương Cực
cô lên ngủ với chú trước đi ạ
Lục Nhiên
ừm,vậy cô lên/lên phòng/
Trương Cực
Sỏa Sỏa /kêu nhỏ/
Trương Cực
tao kêu rồi mà mày không chịu dậy đấy ,tại mày ,lúc tĩnh dậy đừng có mà la làng/bế cậu lên/
Trương Cực
/sờ vào lưng cậu/*toàn xương thế này..lại không ăn uống đàng hoàng rồi*
Trương Cực
mới xa có mấy năm ,sắp thành que củi rồi Sỏa , lần này tao về không đi nữa
Trương Cực
sẽ giám sát mày chặt chẽ
Trương Cực
cứ liệu hồn mà sống
Trương Cực theo thói quen đến được phòng của cậu
dù cậu đang ngủ hắn cũng không nhẹ nhàng mà dứt khoác thả cậu lên giường
nệm mềm làm cả người cậu tâng lên rồi lại nhẹ nhè đáp xuống
Tả Hàng
cái gì vậy?/cáu kỉnh hỏi/
Trương Cực
đừng có thái độ đó với tao
Tả Hàng
hửm..?/lơ mơ mở mắt ra/
Tả Hàng
/nhìn thấy gương mặt anh ngay gần trước mắt /
Tả Hàng
.../giật bắn mình/
Tả Hàng
anh ..anh Trương Cực
Trương Cực
cái gì ?/nhíu mày nhìn cậu/
hắn một mặt cáu gắt hung dữ mà đối với em
Tả Hàng
anh..sao lại lên đây vậy?
Trương Cực
cô bảo tao ngủ với mày/tự nhiên đứng dậy đi vào nhà vs/
Tả Hàng
....*cái gì vậy trờiiiii,hic lớn rồi còn bắt ngủ chung ,đáng ghét..*/ỉu xìu khóc không ra nước mắt/
Trương Cực
/đi từ nhà vs ra /
Trương Cực
nằm xuống ngủ tiếp đi /gõ nhẹ lên đầu cậu/
Trương Cực
đừng có mà làm bộ mỏng manh
Trương Cực
/ấn cậu nằm xuống/
hắn quay lại lấy điện thoại rồi ngồi ở ghế sofa gần đó xem
Tả Hàng
*hết ngủ được luôn rồi...*/dỗi hờn cả thế giới/
Tả Hàng
*mai lại có tiết học buổi sáng nữa chứ..*
Tả Hàng
*sao dậy cho nổi đây?*/bực bội/
Tả Hàng
*mai mét mẹ ,dám làm mình thức giất*
Tả Hàng
*mét hết,mét cả ba luôn*/bĩu môi /
Tả Hàng
/quay sang lấy điện thoại coi/
Trương Cực
mai có tiết buổi sáng đúng chứ?
Tả Hàng
/giật mình ,ngoan ngoãn gật đầu/
Trương Cực
vậy thì .../đi lại gần cậu/
Tả Hàng
*toi rồi ..không phải là định đánh ngất giúp mình ngủ đấy chứ?*
Trương Cực
/giật lấy cái điện thoại của cậu/
Trương Cực
/cởi áo vứt sang bên/
Trương Cực
/lên giường ,thảng nhiên đấp chăn của cậu/
Tả Hàng
trả điện thoại cho em../lí nhí nói/
Trương Cực
ngủ dậy tao đưa,mắc công tối lại nằm coi sáng dậy không nổi rồi lăn ra khóc nhè đòi nghỉ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play