Ngược Gió
Chương I
Mở đầu gió thổi nhẹ qua khu vườn nhỏ phía sau ngôi nhà. Nắng sớm trong trẻo rơi thành những mảng vàng nhạt trên thảm cỏ còn đẫm sương. Mùi hoa dại thoang thoảng, yên bình đến mức khiến người ta quên mất thời gian 🌬
Liêu Tư Khuê
< Khẽ cựa mình >
Liêu Tư Khuê
< Mở mắt, mơ màng nhìn lên trần nhà gỗ trắng đã hơi cũ >
Một nhịp gió lùa qua cửa sổ mở hé, làm rèm bay nhẹ. Trong khoảnh khắc, cô tưởng hôm nay là ngày nghỉ
Liêu Tư Khuê
< Lẩm bẩm > …Sáng rồi à?
Liêu Tư Khuê
< Chống tay ngồi dậy. Ánh mắt lướt sang hai phía >
Bên trái, Bao Di Di nằm xoãi người trên chiếc đệm mỏng, một tay ôm gối, miệng há ra ngủ say như chết 🛌
🛌 Bên phải, Lý Vãn Chu cuộn mình dưới chăn, tóc rối tung, chiếc điện thoại rơi lăn lóc dưới sàn
Khung cảnh… hỗn loạn quen thuộc
Liêu Tư Khuê
< Dụi mắt, với tay lấy điện thoại trên bàn >
Màn hình sáng lên — 07:28
Liêu Tư Khuê
< nhớ lại tối qua ba cô nàng lén mua bia uống và say không biết trời đất >
Liêu Tư Khuê
< bật dậy > Muộn học rồi! Dậy mau! Dậy hết cho tớ!
Liêu Tư Khuê
<Kéo chăn của Vãn Chu >
Lý Vãn Chu
< rên rỉ > Năm phút nữa thôi…
Liêu Tư Khuê
Năm phút là bị ghi tên trước cổng đấy!
Lý Vãn Chu
< Mở bừng mắt > HẢ?!
Lý Vãn Chu
< Bật dậy, tóc dựng đứng >
Cùng lúc đó, Di Di bị tiếng động làm tỉnh 💆🏻♀️
Bao Di Di
< ngái ngủ > …Sao ồn vậy… động đất à?
Liêu Tư Khuê
Chúng ta muộn học rồi
Bao Di Di
< Bật dậy, nhìn đồng hồ trên tường. Kim phút chĩa thẳng vào con số đáng sợ >
Tiếng kéo khóa cặp.
Tiếng lật quần áo.
Tiếng chạy huỳnh huỵch trên sàn gỗ
Bên ngoài, khu vườn vẫn yên bình đến lạ. Gió vẫn mát. Chim vẫn hót
mấy người chạy đi như mấy con voi
...
< đang xem tivi > titan trỗi dậy hả như có đàn voi vừa chạy qua ấy ta
Cổng trường hiện ra trước mắt khi chuông vào lớp đã vang lên từ lâu 🏫
Ba cô gái đứng khựng lại trong giây lát ...
Bao Di Di
< Thở dốc, hai tay chống gối > …Tớ nói rồi mà… chạy nhanh là không hợp với thân hình này…
Lý Vãn Chu
< Liếc nhìn bảng đồng hồ treo trước cổng, nuốt khan > Muộn mười ba phút. Không còn đường lui nữa
Liêu Tư Khuê
< Hít sâu một hơi, nắm chặt quai cặp > Vào thôi
Ngay lập tức— Giám thị ngẩng đầu lên
Ánh mắt lạnh tanh lướt qua ba người từ đầu đến chân
Giám thị
Lần sau còn tái phạm thì trực cờ tuần
Cúi đầu, bước nhanh vào trong hành lang dài hun hút
Lớp học.
Cánh cửa vừa mở ra—
Toàn bộ ánh mắt lập tức đổ dồn về phía họ
Thầy giáo
Đang đứng trên bục giảng, dừng phấn lại
Thầy giáo
Các em có biết bây giờ là mấy giờ không?
Thầy giáo
< Gõ nhẹ thước xuống bàn > Muộn học không chỉ là vi phạm nội quy, mà còn thể hiện thái độ học tập. Các em nghĩ sao khi cả lớp phải chờ?
cả ba người nhỏ giọng : "Dạ… xin lỗi thầy”
Thầy giáo
< Nhìn ba người một giây, rồi quay đi > Về chỗ. Nhưng nhớ— đây là lần cuối
Ba người lặng lẽ đi xuống cuối lớp.
Mỗi bước chân như nặng gấp đôi
Vừa ngồi xuống—
Những tiếng cười khúc khích vang lên
Lâm Vũ Đồng
Trời ơi, chạy kiểu đó mà cũng đòi đến sớm?
Trình Hạo Nhiên
Muộn là phải, gió thổi còn không kịp nữa là
Trình Hạo Nhiên
< đá vào ghê Liêu Tư Khuê > Ghế chịu nổi không vậy?
Bao Di Di
< Siết chặt tay >
Lý Vãn Chu
< Cắn môi, cúi gằm mặt xuống vở >
Liêu Tư Khuê
< Nghe rõ từng lời— như từng nhát dao nhỏ, không chảy máu nhưng đau rát >
Hứa Thanh Nguyệt
< che miệng cười > tôi mà như cậu ta chắc chả dám đi học mất
Chương II
Tiếp nối là cảnh sân thể dục ngập nắng.
Gió thổi qua hàng cây bên rìa sân, mang theo tiếng lá xào xạc và mùi cỏ khô quen thuộc 🍃
Thầy thể dục
< Vỗ tay > Hôm nay chơi đánh bóng. Tự chia nhóm
Như mọi khi tiết thể dục đối với Liêu Tư Khuê, Bao Di Di và Lý Vãn Chu, nó chính là một cực hình...
Tiếng gọi nhau rộn ràng.
Tiếng cười trong trẻo.
Không một ai… quay đầu về phía họ
Ba cô gái đứng giữa sân, lạc lõng
Lý Vãn Chu
< Siết chặt vạt áo thể dục, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy >
Lý Vãn Chu
…Không ai gọi mình cả
Bao Di Di
< Cười gượng > Chắc… đông quá nên quên thôi
Ở phía bên kia sân, Tống Tư Duệ, Mặc Tử Ngôn và Âu Dương Phù Sinh ngồi trên băng ghế dài dưới bóng cây. Đồng phục thể dục sạch sẽ, dáng vẻ nhàn nhã 🧖♂️
Tiêu Tuyết
< Cầm quả bóng đỏ, liếc nhìn ba người họ rồi cười khẩy >
Tiêu Tuyết
Này đồ con heo. Không có nhóm à
Bao Di Di
< ngoảnh nhìn xung quanh >
Lâm Vũ Đồng
< nhướng mày > nhìn gì ngoài tụi bay ra còn ai là đồ con heo hả
Tiêu Tuyết
< ngước lên nhìn Tống Tư Duệ > Hay là… cho họ tham gia kiểu khác đi?
Tống Tư Duệ
< cười khẩy > sao cũng được
Âu Dương Phù Sinh
Đứng yên là được. Đỡ phải chạy
Hứa Thanh Nguyệt
< Đã bước tới, chỉ tay > đứng im ở đó
Trình Hạo Nhiên
Tụi này thiếu bia đỡ bóng. Giúp chút nhé
Tiêu Tuyết
tớ cược 3000 tệ
Trình Hạo Nhiên
con xe mới mua hôm qua
Hứa Thanh Nguyệt
cái nhẫn tớ đang đeo
Tiêu Tuyết
< cười > nếu tớ thắng cái nhẫn đấy sẽ là của tớ
Hứa Thanh Nguyệt
được thôi
Quả bóng đầu tiên bay tới, đập mạnh vào cánh tay Di Di
Tiêu Tuyết
< tức tối > *** trượt rồi
Hứa Thanh Nguyệt
< cười lớn > hahah 3000 tệ
Tiêu Tuyết
< ngồi lên đùi Tống Tư Duệ > Tống Tư em thích chiếc nhẫn đấy
Tống Tư Duệ
< gọi Hứa Thanh > ra giá cái nhẫn đấy đi
Hứa Thanh Nguyệt
< cởi ra đưa cho Tiêu Tuyết >
Tiêu Tuyết
< mỉm cười thích thú > cảm ơn
Hứa Thanh Nguyệt
< đã nhận được 1 vạn >
Hứa Thanh Nguyệt
< nhìn Tiêu Tuyết với sự ghen tị >
BỐP!
Quả thứ hai trúng vào vai Vãn Chu
Cô muốn chạy.
Muốn hét lên.
Nhưng đôi chân như bị ghim chặt xuống sân
Lâm Vũ Đồng
Thế này có tính không??
Mặc Tử Ngôn
Trúng mặt mới tính
Những quả bóng liên tiếp ném tới...
Liêu Tư Khuê
< cho tay lên che >
Trình Hạo Nhiên
< cười khẩy đánh bóng trúng mặt Liêu Tư Khuê >
Liêu Tư Khuê
< máu mũi chảy ra >
Tiêu Tuyết
ôi trời nhìn kinh chết mất
Bao Di Di
< đỡ bạn > Cậu có sao không
Lý Vãn Chu
< tưởng tượng cảnh nhào đến giật tóc và đè bẹp từng người một >
Liêu Tư Khuê
< nằm ngơ ngẩn >
Lý Vãn Chu
cậu có sao không
Lý Vãn Chu
< giơ vé ra > mình đi xem concert của Thái Y Lâm đi
Bao Di Di
chúng ta xin nghỉ vài hôm đi
Liêu Tư Khuê
< mắt sáng bừng > tớ tìm mãi mà hết vé sao cậu có
Bao Di Di
có cái xem là được haha
Liêu Tư Khuê
tớ phải chuẩn bị đồ mới được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play