[Chu Tả] Mèo Ngoan Của Anh Ko Sợ Nha
Nhặt đc em
Tại lần đầu tui lm truyện có zì hog hay mn bỏ qua nha
Vào 1 buổi tối nọ khi Chu cưa nhà ta đag ik dạo thì bỗng nghe thấy tiếng mèo con kêu ở bụi cây nên anh đến xem thử
Tả Hàng(em)
Meo meo(đau quá)
Chu Chí Hâm(anh)
ụa mik nghe thấy tiếng mèo mà ta (ngó nghiêng xung quanh)
Tả Hàng(em)
Meo meo (có ai ko cứu với)
Chu Chí Hâm(anh)
ơ có bé mèo con kìa(từ bụi cỏ ôm bé mèo lên)
Chu Chí Hâm(anh)
S bé mèo này lại bị thương nhỉ(phải mang về chăm sóc mới đc)
Tả Hàng(em)
meo meo(có ng tới giúp rồi may quá)
Chu Chí Hâm(anh)
Ui anh đấy đừng sợ nha anh sẽ mang em về chăm sóc e nha(tay vuốt ve em)
Tả Hàng(em)
Meo (ng này tốt bụng quá)
Mn bt s e bị thương ko là vì e đói nên muốn xin ngta chút đồ ăn nhưng họ tưởng e ik ăn vụng nên mới đánh e á😇
Sau khi về nhà thì anh đã băng bó vết thương cho e và cho e ăn no sau đó anh cho e ik tắm
Lúc để anh tắm cho em mèo nhà ta rất ngoan ngoãn và ko có cào anh
Chu Chí Hâm(anh)
Ui bé mèo của anh ko sợ ng lạ ư để anh tắm cho luôn này(cười nhìn e)
Tả Hàng(em)
Meo meo(tại anh đẹp trai zới còn cíu tui nên tui mới cho tắm à nha)
à quên nói zới mn đay là
(...) suy nghĩ
*...* nói thầm
Khi chuẩn bị ik ngủ anh phải vào thư phòng để lm nốt dự án của trg
Tả Hàng(em)
Meo meo(ụa cái con ngừi nì ik đâu zậy tar)
Chu Chí Hâm(anh)
Hửm bé kêu anh hả là mún ảnh ở lại zới bé s(nhìn e trêu trọc mặt dụi vào bụng tròn sữa của e)
Tả Hàng(em)
Meo~( cái con ngừi nì thiệt là nhột quá😖)
Chu Chí Hâm(anh)
ưm lông bé mượt còn mềm lại thơm nx chứ thik quá à(dụi qua dụi lại)
Tả Hàng(em)
Meo meo (lấy tay chặn mặt anh)
Chu Chí Hâm(anh)
Hửm bé mèo ko cho anh dụi ư(vẻ mặt bùn bã)
Tả Hàng(em)
Meo meo( ơ ơ có bảo hog cho dụi âu) tay đặt lên tóc ah (khẽ liếm vào má ah)
Chu Chí Hâm(anh)
ụa e mới liếm ah hỏ🤯 bày tỏ tềnh iêu zới anh đúm hăm(vẻ mặt sung sướng khi đựt e bày tỏ tềnh cảm)
Mai tui lm típ nha nếu có j mn ko thik có thể nêu góp ý cho tui,tui sẽ sửa ạ:>>
thấy em biến thành người
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khe cửa chiếu vào phòng.
Em khẽ cựa mình, mi mắt còn nặng trĩu vì buồn ngủ.
Tả Hàng(em)
ưm~ sáng rồi sao (khẽ cựa mình)
Em vừa định xoay người thì chợt khựng lại.
Có gì đó nặng nặng nơi eo, hơi ấm quen mà lạ bao lấy người em.
Tả Hàng(em)
*ủa s mik thấy cái zì nặng nặng ở eo nhĩ* ( quay xuống nhìn thì thấy anh đag ôm e)
Tả Hàng(em)
*ui thui chít lỡ biến thành người r*
Chu Chí Hâm(anh)
ưm bé mèo của anh dậy r sao (vươn tay xoa nhẹ đầu e)
Chu Chí Hâm(anh)
ủa s lạ lạ nhỉ(mở mắt ra)
đập vào mắt anh là người người con trai vs thân hình ko một mảnh vải che thân đôi mắt tròn xoe,má phúng phính nhìn rất chi là khả ái
Và e đag lấy chăn che thân nha vs ngương mặt đỏ chót:33
Chu Chí Hâm(anh)
ủa e là ai vậy s lại vào nhà tôi(nghi ngờ)còn bé mèo của tôi đâu?
Tả Hàng(em)
ờm.. Nói thế nhưng anh có tin trên tg có ng nhân thú ko(nghiên đầu hỏi anh)
Chu Chí Hâm(anh)
ừm tôi tin...ko lẽ e là bé mèo tôi nhặt về s🤯
Tả Hàng(em)
đúng rồi là e...nhưng e ko hiểu s lại biến thành hình ng nx😅
Chu Chí Hâm(anh)
ờm..(nhìn vào e) để..để ah ik lấy quần áo cho e mặc nha (đỏ mặt quay ik)
Tả Hàng(em)
Zạ c.ơn anh nha (cười tươi nhìn anh)
Chu Chí Hâm(anh)
*rồi xog r ẻm khả ái quá phải rước ẻm về lm vợ mới đựt*
Chu Chí Hâm(anh)
ừm..của e nè(đưa đồ cho e) anh tìm trong tủ thì thấy đây là bộ nhỏ nhất r😅
size của anh và em nó rất khác biệt nha
Chu Chí Hâm(anh)
Em thay đồ ik để anh xuống nấu ăn (nói xog rồi ik xuống nhà)
Trong phòng tắm thì em thấy anh đưa cho em cái áo phông dài đến đùi e quần thì cũm tới đùi lun nên vẫn thấy quần nha
nhìn e mặt ko khác chi trẻ con mặc quần áo ng lớn cả:33
Tả Hàng(em)
*rộng quá mà thui kệ ik*
Em đag ik xuống thì thấy anh đag đeo tạp dề nấu ăn
Nhìn rất ư là ck quốc dân nhoa
Chu Chí Hâm(anh)
Em xuống r s để anh dọn ra...(nhìn e sịt máu mũi)
Tả Hàng(em)
ủa anh lm sao vậy(lo lắng nhìn anh)
Chu Chí Hâm(anh)
à anh ko sao chắc là bth thôi (lấy giấy lau)
Bt vì sao anh nhìn em lại sịt máu mũi hăm là vì em rất quyến rũ ó
Chân dài thon còn hơn con trai,eo thì anh có thể nhìn thấy lúc ẩn lúc hiện trong chiếc áo với lại da em trắng còn hơn con gái nx nhìn em bh rất là mlem 😋
Tả Hàng(em)
ủa anh nhìn j em zậy mặt em dính j hả(đưa tay sờ lên mặt)
Chu Chí Hâm(anh)
à...à..ko mik vào ăn sáng thôi(tai đỏ lên,kéo tay e đưa đến bàn ăn)
Chu Chí Hâm(anh)
Nè em ăn ik (gắp thức ăn cho em)hôm nay anh lm bánh chẻo em ăn xem có hợp khẩu vị ko(ôn nhu)
Tả Hàng(em)
Zạ(ăn)*😲ngon quớ ảnh nấu j mà nhon zị nà*
Chu Chí Hâm(anh)
Em thấy sao ( cười nhìn em)
Tả Hàng(em)
Zạ rất ngon luôn ó(dơ like lên)
Chu Chí Hâm(anh)
Em thik thì cứ ăn ik ăn nhiều vào chứ anh thấy em gầy quá *phải chăm cho cái má thêm phúng phính mới đc,cắn cho nó đã*
Khi ăn sáng xog thì anh phải lên trường để hc năm sau tiếp quản cty vs chức chủ tịch
Chu Chí Hâm(anh)
Mèo ngon ở nhà nha anh phải ik hc rùi(xoa đầu em)
Tả Hàng(em)
ơ..ơ cho em ik theo với ở nhà một mik em sợ lắm🥺(ánh mắt long lanh nhìn anh)
Chu Chí Hâm(anh)
Hừm ko đc đâu em ko phải hc sinh trg anh nếu em biến thành mèo cx ko ik đc nên ráng ở nhà nha anh sẽ về sớm mà(ôm em dỗ dành)
Tả Hàng(em)
ưm~hức..hức anh..hức ..bỏ em...hức(sụt sịt ôm chặt anh)
Chu Chí Hâm(anh)
ơ ơ sao lại khóc r nín nào anh đâu bỏ em(lau nc mắt cho em,dỗ dành)
Tả Hàng(em)
hức..hog chịu...hức..đâu (làm nũng vs anh)
Chu Chí Hâm(anh)
(trời ơi ẻm lm nũng vs mik kìa khả ái thế này ai mà chịu đc hay hôn ẻm 1 chút ta)
Mn bt sao em lại sợ ở 1 mik ko là tuổi thơ của e khi em lúc đó mới biết biến thành ng đã bị những ng xấu bắt ik để lấy tiền bm em nhưng em nghĩ bm em sẽ cứu em? Ko bm mặc kệ bọn chúng lmj ko lấy tiền ra chuộc lại em
Bọn chúng khi ko nhận đc tiền thì đánh đập em ko cho em ăn cơm,đến lúc thấy bm em ko tới thật liền vứt em ik và em lúc đó mệt mà kiệt sức nên đã biến thành mèo
Em ik dọc khi phố kiếm xem có j ăn ko đến nửa tháng thì đến thử chỗ con ng xin ăn nhưng lại bị đánh đập hất hủi nhưng may là có anh mang về nuôi
Em ở vs ai mà khiến em cảm thấy an toàn thì sẽ dính lấy ko buông và ẻm đã chọn dính lấy Chu cưa nhà ta ko buông
Tả Hàng(em)
ưm..hức..ko chịu đâu..hức (khóc sụt sịt lấy tay lau nc mắt)
Chu Chí Hâm(anh)
Nào ko lấy tay lau mắt ko là sẽ đâu mắt đấy(ôm em đứng dậy dỗ dành)rồi rồi anh ko ik nx h mik ik ngủ nha (định lừa em ngủ để ik)
Tả Hàng(em)
Hức..hức..dạ..hức..anh hứa ik..hức ko đc..hức..ik đâu nhá..hức(đưa tay móc ngoéo với anh)
Chu Chí Hâm(anh)
Oke anh hứa(đưa tay móc ngoéo lại với em)
Tả Hàng(em)
hức..hức..ưm(vẫn sụt sịt ôm chặt lấy anh ko chịu buông)
ẻm khóc rất là nhõng nhẽo và bám ng nha
Chu Chí Hâm(anh)
Rồi h mik ik ngủ nha (ôm em vuốt lưng cho e dễ ngủ)
Em khóc rất nhỏ, tay nắm chặt lấy áo anh.
Không phải vì thân, mà vì từ lúc mở mắt ra đến giờ, ngoài người này ra, em chẳng còn gì quen thuộc cả.
Anh không quen ngủ chung với người lạ, nhưng lúc này lại không nỡ đẩy em ra.
Ít nhất… cứ để em yên tâm đã.
Khi đợi em đã vào giấc thì anh đã lén ik và để lại lời nhắn anh nấu cơm trưa r nếu em đói có thể ăn trc anh thì sẽ về muộn nên sẽ ăn muộn ko đc bỏ bữa đâu nha
Anh xin cô ik muộn rùi nha
h thì pái pai mai tui lm típ 1 hôm tui ra 1 chap thoii
Đợi anh về
Em tỉnh dậy khi trong phòng đã yên tĩnh hẳn.
Không còn tiếng động quen thuộc, cũng không thấy bóng dáng anh đâu nữa.
Em ngồi dậy, kéo chăn sát hơn một chút.
Trên bàn có tờ giấy anh để lại. Chữ viết gọn gàng, mực đã hơi nhạt.
Anh đi học.
Cơm để dưới bếp, nhớ ăn.
Em nhìn tờ giấy rất lâu.
Rồi lại ngẩng đầu lên, như thể vẫn chờ anh ở đâu đó trong căn phòng này.
Em bước đến cửa phòng, dừng lại ở đầu cầu thang.
Tầng một trống trải, im lìm. Mùi cơm từ dưới bếp bay lên, ấm mà lạ.
Em không xuống.
Chỉ nắm tay vịn cầu thang một lúc, rồi quay trở lại phòng.
Em chui vào chăn, cuộn người lại.
Giống như chỉ cần làm mình nhỏ đi, căn nhà hai tầng này sẽ bớt đáng sợ hơn.
Tả Hàng(em)
Mình sẽ đợi anh ấy về.
Chỉ cần ở yên ở đây thôi.
Đó là cách em tự an ủi mình, khi anh không ở bên.
Khi anh về nhà và đặt chìa khoá xuống bàn thì thấy bữa cơm vẫn còn nguyên
Chu Chí Hâm(anh)
*Sao lại không ăn nhỉ… mình dặn là không được bỏ bữa mà.*
Anh bước lên từng bậc thang, cố gắng không tạo ra tiếng động quá lớn.
Khi đẩy nhẹ cánh cửa phòng, anh thấy em đang nằm cuộn tròn trong chăn.
Tấm chăn che gần hết người, chỉ lộ ra một góc nhỏ, như thể em đang cố thu mình lại.
Em không ngủ.
Chỉ là nằm yên ở đó, đợi anh về.
khi anh mở cửa phòng thì thấy
Mép chăn khẽ nhúc nhích, để lộ đôi tai và chiếc đuôi đang cuộn tròn lại.
Chu Chí Hâm(anh)
Anh về rồi.
Sao không xuống ăn cơm vậy?
Tả Hàng(em)
…Em đợi anh về rồi mới xuống.
Em nói khẽ, tay vẫn nắm chặt mép chăn. Đuôi phía sau co lại sát người, như thể chỉ cần anh rời đi thêm một bước, em sẽ trốn lại ngay.
Anh ngồi xuống cạnh giường, giữ một khoảng cách vừa đủ.
Không chạm vào em, nhưng cũng không rời đi.
Chu Chí Hâm(anh)
Hay xuống ăn một chút nhé.
Anh ở dưới.
Em nhìn anh một lúc, rồi khẽ gật đầu.
Không bước trước, chỉ đi sau nắm vạt áo anh.
Khi đến bàn ăn,anh kéo ghế cho em
Anh đặt bát cơm trước mặt em, rồi ngồi xuống đối diện.
Em cầm đũa lên, do dự một chút rồi mới ăn.
Mỗi lần ngẩng đầu, vẫn lén nhìn anh một cái.
Anh gắp một miếng thức ăn đặt vào bát em.
Không nói gì.
Em khựng lại, rồi cúi đầu ăn tiếp.
Trời sụp tối lúc nào không hay.
Ánh đèn trong nhà được bật lên, xua đi cảm giác trống trải ban chiều.
Anh dọn bát đũa, còn em ngồi yên trên ghế, không theo cũng không rời đi.
Chỉ khi anh quay lại, em mới chậm rãi đứng dậy, bước theo sau nửa nhịp.
Buổi tối trôi qua rất chậm.
Anh làm việc của mình, còn em cuộn người ở một góc quen, lén nhìn mỗi khi anh đi ngang qua.
Không ai nói nhiều.
Nhưng lần này, sự im lặng không còn đáng sợ nữa.
Khi anh tắt bớt đèn, căn nhà hai tầng trở nên dịu lại.
Em kéo chăn lên, cuộn người gọn gàng hơn ban ngày.
Anh vào phòng, khép cửa lại.
Giường khẽ lún xuống.
Trong chăn, em dịch lại gần hơn một chút.
Rồi thôi.
Anh nằm xuống chưa lâu thì nghe giọng em, rất nhỏ:
Tả Hàng(em)
Anh… ngủ chưa?
Một lúc. Em lại nói, không nhìn anh:
Tả Hàng(em)
Anh… ở đây hả?
Im lặng thêm chút nữa.
Rồi em lẩm bẩm, như nói cho mình nghe
Tả Hàng(em)
*Vậy là được rồi…*
Anh không trả lời ngay.
Chỉ kéo chăn cao hơn một chút.
Em nói tiếp, giọng đã mềm hẳn:
Tả Hàng(em)
Đừng đi nữa nha…
Anh khẽ “ừ” một tiếng.
Lần này, em ngủ luôn.
Em đã ngủ.
Anh khẽ đưa tay, vuốt nhẹ mái tóc em một lần.
Chu Chí Hâm(anh)
Ngủ ngon..bé mèo của anh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play