[Haikyu/Chủ Công] Khi Dịu Dàng Gặp Tinh Tế
Meet my mother after a long time
/.../ là hành động
"... " là suy nghĩ
A.B.C là nhấn mạnh
ABC là hét
💢 là giận
📳 là gọi điện
💨 là nhắn tin
Vào sáng sớm, khi bình minh đang từ từ đi lên sau một giấc ngủ dài. Hình ảnh người con trai đang chạy bộ và nghe nhạc bằng tai nghe, bóng lưng to lớn nhưng không thô kệch ấy lại có cảm giác cô đơn mang trên vai trách nhiệm to lớn
Anh chạy không nhanh cũng không chậm, vừa đủ để cơ thể tiếp nhận mà không bị quá sức khi chạy một quãng đường dài
Cảm nhận từng cơn gió dịu nhẹ, se se lạnh khiến anh thấy tinh thần tươi tắn hơn được phần nào. Bình minh lên báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu, các dì các thím lật đật cầm giỏ đi chợ sợ khi đi muộn sẽ mất những đồ tươi ngon
Anh nhìn xuống đồng hồ phát hiện vẫn còn sớm nên anh thong thả đi về nhà trọ của mình
Nơi anh ở không xa hoa lộng lẫy, không xập xệ hôi thối nó sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi. Anh bước vào, ánh mắt liền lia tới sofa nơi có một thân ảnh quen thuộc nhưng lạ lẫm. Mẹ anh, bà hiếm khi đến thăm chỉ chuyển tiền rồi biến mất như chưa hề tồn tại để lại một đứa trẻ ngây thơ mới 9 tuổi phải tự lập
Anh thoáng bất ngờ khi bà ngồi đó chờ anh về, một cảm giác vui mừng nhưng thất vọng xen kẽ nhau. Những câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu anh không ngừng
"Tại sao mẹ lại ngồi đây?"
"Mẹ có thời gian để chờ mình về ư?"
"Nếu mẹ có tại sao mẹ không mang mình theo?"
"Mình đã làm gì sai chăng?"
"Mẹ đang thất vọng về mình vì đã không ngoan sao?"
Mẹ anh, bà không nói gì chỉ im lặng nhìn anh như đang ngắm nhìn một tác phẩm
Bà Fukimawa
Ừm, lâu rồi không gặp con. Có vẻ là từ khi con 9 tuổi nhỉ?
Fukimawa Ron
Vâng... lâu rồi không gặp mẹ ạ. Mẹ có chuyện gì muốn con biết ạ?
Anh đi pha trà rót cho mẹ mình, trông có vẻ ngoan ngoãn và lịch sự cớ sao lại xa cách, khách sáo thế kia anh nhìn bà không giống một đứa con nhìn mẹ hay nói đúng hơn là một nguòi khách đến thăm nhà
Bà Fukimawa
Mẹ muốn con học trường Fukurodani khi con lên sơ trung. Con hứa với mẹ rằng đảm bảo thành tích của con đứng đầu khối, không yêu đương, không la cà buổi đêm. Con có thể thử thách bản thân không?
Fukimawa Ron
Vâng, con sẽ làm ạ
Bà Fukimawa
Ừm ngoan lắm, mẹ sẽ kiểm tra thành tích của con đấy nhé
Bà Fukimawa
/đưa cho anh một chiếc thẻ/ Đây, mẹ sẽ chuyển tiền hàng tháng vào đây cho con. Con sẽ dùng nó để chi tiêu hàng ngày, không cần lo về học phí vì mẹ sẽ chi trả việc đó
Fukimawa Ron
Vâng thưa mẹ /cầm lấy bằng hai tay/
Fukimawa Ron
Bây giờ mẹ sẽ đi ạ?
Bà Fukimawa
Ừm, mẹ đi công tác
Fukimawa Ron
Mẹ đi cẩn thận ạ /cuối người/
Anh nhìn bóng lưng người mẹ mình dần khuất sau cánh cửa gỗ ấy, lòng thầm trách bản thân vì sao không hỏi thăm mẹ câu nào
Bo nè
Có thể đây sẽ là bộ mà tôi nghiêm túc
Bo nè
1 tuần tôi sẽ ra 2 chap đó là vào tối T2 và tối T7
Bo nè
Vậy nha chúc các nàng đọc truyện vui vẻ
He didn't hear my warning
/.../ là hành động
"... " là suy nghĩ
A.B.C là nhấn mạnh
ABC là hét
💢 là giận
📳 là gọi điện
💨 là nhắn tin
Nhìn chiếc thẻ trong tay, anh khẽ thở dài rồi mang nó đi cất vào hộc tủ. Anh mở tủ lạnh và lấy ra nguyên liệu chuẩn bị làm đồ ăn sáng
Fukimawa Ron
Itadakimasu /chắp hai tay lại/
Anh ăn chậm rãi, nhai kĩ trước khi nuốt vì bụng anh có phần yếu. Do hồi trước không biết nấu ăn nên anh thường ăn ngoài dẫn đến bụng bị yếu đi, nhờ có bác hàng xóm tốt bụng chỉ dẫn anh cách nấu nên bây giờ đã đỡ hơn phần nào
Anh vẫn nhớ lần đầu tiên mình nấu đã làm cái nồi bị đen, anh buồn lắm nhưng an ủi bản thân rồi làm lại một lần nữa. Khi thành công tự làm món đầu tiên, anh đóng gói cẩn thận rồi chạy qua nhà bác hàng xóm đó để biếu bác thay cho sự cảm ơn, anh còn bỏ thêm vài chiếc giấy lau miệng và một bông hoa hồng đã được cắt gai
Fukimawa Ron
Phì~ nhớ hồi đó mình trẻ con ghê /mỉm/
Fukimawa Ron
Ra ngay đây ạ
Anh bỏ chén xuống rồi chạy ra mở cửa
Fukimawa Ron
Là cậu sao Kotaro?
Bokuto Kotaro
Hey, hey, hey. Ron đi chơi bóng chuyền với tớ đi! /ôm bóng hào hứng/
Fukimawa Ron
Vào đây chơi, sẵn chờ tớ chút nha
Bokuto Kotaro
Cậu đang ăn à? Tớ cũng muốn! Cậu nấu là ngon nhất đấy! /chạy ù vào nhà anh/
Fukimawa Ron
Cẩn thận té đó nha, Kota /đóng cửa lại, đi theo phía sau cậu/
Bokuto Kotaro
Au! /vấp té/
Fukimawa Ron
Tớ đã bảo rồi mà /thở dài, đỡ cậu dậy/
Fukimawa Ron
Có đau lắm không? Tớ thổi cho bớt đau nhé?
Bokuto Kotaro
Hức... cậu thổi thổi cho tớ đi /nước mắt nước mũi tèm lem/
Fukimawa Ron
Đây đây, không khóc. Đau ơi biến mất đi /lau nước mắt cho cậu/
Bokuto Kotaro
Hức.. hức... hì.. hì /khúc khích/
Bokuto Kotaro
Cậu làm như tớ trẻ con không bằng
Fukimawa Ron
Cậu vẫn còn nhỏ trong mắt tớ đấy thôi /chọc nhẹ trán cậu/
Fukimawa Ron
À mà cậu bạn mà cậu kể ấy, không qua à? /đưa khăn lên mũi cậu để xì/
Bokuto Kotaro
Xì! /xì mũi vào khăn/
Bokuto Kotaro
À em ấy nhỏ hơn chúng ta một tuổi đấy, cũng thích chơi bóng chuyền luôn! /hào hứng kể/
Fukimawa Ron
/im lặng lắng nghe/
Bokuto Kotaro
Có vẻ hôm nay em ấy bận nên không ra công viên rồi /ủ rũ/
Fukimawa Ron
Được rồi, lên bàn ngồi đi. Ăn xong tớ ra chơi với cậu, nhé? Cú nhỏ ơi
Bokuto Kotaro
Được, hứa đó nha!
Bokuto Kotaro
/lon ton chạy lại bàn/
Fukimawa Ron
Đây, ăn đỡ pudding đi nha. Tớ quên chưa ướp thịt cho cậu mất rồi, cú nhỏ không giận tớ chứ?
Bokuto Kotaro
Hì hì, không giận
Fukimawa Ron
Lần sau tớ sẽ nướng thịt bò cho cậu nhé? Hay thích ngoài trời hơn? /ăn bữa sáng của bản thân/
Bokuto Kotaro
Ngoài trời! Nó sẽ mát và có không khí hơn nhiều, trong nhà ngột ngạt lắm /chủ mỏ/
Fukimawa Ron
Được rồi, theo ý cậu nhé
Bokuto Kotaro
Yeah, chỉ có cậu là chiều tôi thôi!
Bo nè
Ờm... do tôi không thấy ảnh của nhân vật lúc nhỏ nên tôi để anh lúc lớn nhé
Bo nè
Xin lỗi vì chưa giải thích ở chap 1
Bo nè
À tới tuổi 13 hay 16 là sẽ đi xét nghiệm giới tính ABO vậy? Nàng nào chỉ tôi với
I wish I had a brother
Ron:anh
Bokuto:cậu
Akaashi:y
Hôm sau, khi anh đang chạy bộ về thì phát hiện cậu và một cậu bé nào đó đang chờ anh ngoài cửa. Anh thoáng bất ngờ rồi đi lại
Fukimawa Ron
Cú nhỏ sao ngồi đây vậy? Không dô nhà tớ đi
Bokuto Kotaro
Hey, hey, hey! Ron về rồi, tớ đợi cậu nãy giờ!
Fukimawa Ron
Còn bé con nào đây? Cậu bắt bé đó à? /cúi xuống nhìn y đang đứng kế bên cậu/
Bokuto Kotaro
Nè nè, không có à nha!
Akaashi Keiji
Em chào anh ạ, em là Akaashi Keiji. Anh Bokuto không có bắt em đâu, là em tự theo
Fukimawa Ron
Dễ thương nhỉ? Bé năm nay mấy tuổi rồi nè, cho anh biết nha /xoa đầu y/
Akaashi Keiji
Ah? /khá bất ngờ vì được anh xoa đầu/
Fukimawa Ron
Em không thích sao? Anh xin lỗi nhé /rút tay lại/
Fukimawa Ron
Được rồi vào nhà thôi
Bokuto Kotaro
Nay có thịt bò nướng không thế, Ron? /hí hứng chạy theo/
Akaashi Keiji
/lon ton đi vào không quên sắp lại giày/
Fukimawa Ron
Có chứ đã hứa với cú nhỏ rồi mà
Akaashi Keiji
Cú nhỏ? /nghiêng đầu/
Bokuto Kotaro
À biệt danh mà Ron gọi anh đó
Fukimawa Ron
Nếu em muốn anh cũng sẽ gọi em bằng biệt danh /mỉm/
Akaashi Keiji
/phiếm hồng/ v-vâng ạ... Em cũng muốn
Fukimawa Ron
Vậy... gọi em là cún con nhé? Hay em muốn gọi là bạn nhỏ đây? /làm đồ ăn/
Akaashi Keiji
A-anh gọi sao cũng được ạ... /tai đỏ ửng vì ngại/
Fukimawa Ron
Bạn nhỏ ơi, lại đây với anh nào. Ta cùng ăn
Bokuto Kotaro
Xong chưa vậy Ron?
Fukimawa Ron
Đây đây, thịt nướng buổi sáng của cậu nhớ ăn ít thôi
Fukimawa Ron
Hmm... bạn nhỏ muốn ăn pudding, bánh ngọt hay gì không? /quay qua y/
Fukimawa Ron
Có vài cái cơm nắm trên bàn ấy, bạn nhỏ ăn đỡ đói nha
Akaashi Keiji
/mắt sáng lên một chút,/ vâng
Y với tay lấy một cái cơm nắm có hình gấu trúc rất dễ thương và vừa tay, hệt như làm cho bản thân cậu. Điều này càng làm cậu ngại hơn
Fukimawa Ron
Có vừa miệng không, bạn nhỏ ơi?
Akaashi Keiji
Rất ngon luôn ạ!
Bokuto Kotaro
Haha, anh đã bảo là đồ ăn Ron nấu là ngon số dách!
Akaashi Keiji
Vâng, em tin rồi! /vui vẻ/
Fukimawa Ron
Ăn hết đi cho mau lớn nhé bạn nhỏ
Akaashi Keiji
Anh không ăn ạ?
Fukimawa Ron
Anh ăn rồi, bạn nhỏ cứ ăn đi nhé /phì cười/
Fukimawa Ron
Ngoan thế nhỉ, ước gì anh có một đứa em trai như em thì tốt biết bao /xoa đầu cậu/
Bo nè
Ờm... tình hình là tôi xém ném điện thoại do chơi Dokichat
Bo nè
Đang ngược tự nhiên gọi vợ ơi làm tôi hú hồn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play