KNY | Đơn Ái Thiên Luyến.
Chap 1.
Nanan
Có nhiệm vụ,có nhiệm vụ!!
Tôi khẽ nhíu mày vì tiếng gọi của Nanan.
Nanan
Hãy đánh bại con quỷ tên Kyogai sống trong Biệt thự Tsuzumi, nằm ở phía đông nam.
Takahashi Haruka.
“ Sống trong biệt thự sao?”
Tôi vội vàng rời khỏi nơi dừng chân dành cho những người trong sát quỷ đoàn.
Chẳng hiểu sao, trong lòng tôi hôm nay có một chút bất an.
Takahashi Haruka.
“ Ổn thôi mà.”
Tôi chẳng có gì đặc biệt và nổi trội. Chỉ là hơn người bình thường một tí.
Nếu như thể lực người bình thường là 20, thì tôi sẽ là 22..
Tôi băng qua những cái cây,đi qua những ngọn núi, nhanh chóng đến biệt thự Tsuzumi.
Nơi này hoang sơ hơn tôi nghĩ. Đầy sự u ám và lạnh lẽo.
Ngoài sân cỏ dại mọc chất đầy, chẳng có ai dọn, có vẻ con quỷ này đã trú ngụ nơi đây một thời gian dài.
Trong lúc tôi quan sát xung quanh, những thanh âm sột soạt, cả những tiếng nói chuyện in ỏi.
Tôi cảnh giác, tay nắm chặt thanh kiếm trên hông,quay đầu nhìn, đập vào mắt tôi là 2 tên nhóc. À không, có lẽ người ta lớn hơn tôi nhiều.
Takahashi Haruka.
“ Là kiếm sĩ trong sát quỷ đoàn?”
Lúc này tôi mới thả lỏng sự cảnh giác.
Zenitsu.
Em đến làm nhiệm vụ sao? Để anh bảo vệ em nhaa.
Takahashi Haruka.
* Lùi lại.*
Kamado Tanjirou
Cái tên này thật chứ..
Kamado Tanjirou
Cậu đang khiến cho cô gái này sợ.
Kamado Tanjirou
*Nhìn Haruka*
Kamado Tanjirou
Tớ xin lỗi.
Kamado Tanjirou
Cậu đừng có-
Zenitsu.
* Quay đầu nhìn.*
Kamado Tanjirou
* Dừng nói.*
Cậu quay sang cô bé đang run rẩy phía sau, giọng hạ thấp lại, dịu hơn.
Kamado Tanjirou
Không sao đâu. Bọn tớ là kiếm sĩ Sát Quỷ Đoàn.
Cô bé nhìn cậu, nước mắt còn đọng nơi khóe mi, rồi khẽ gật đầu.
Chap 2.
Tôi đứng lùi nửa bước, nhường vị trí phía trước cho cậu.
Không hiểu sao… nhìn bóng lưng ấy, tôi lại thấy an tâm lạ thường.
Mùi máu, mùi sợ hãi trong không khí vẫn còn, nhưng mùi ấm áp từ người cậu lại nổi bật hơn cả.
Takahashi Haruka.
" Người này…"
Không giống những kiếm sĩ tôi từng gặp.
Cậu quay đầu nhìn sang tôi, ánh mắt mang theo chút áy náy.
Kamado Tanjirou
Xin lỗi… lúc nãy cậu ấy hơi lớn tiếng.
Takahashi Haruka.
* Lắc đầu*
Takahashi Haruka.
Không sao.
Tôi đáp ngắn gọn, giọng phẳng lặng.
Kamado Tanjirou
* Gật đầu.*
Cậu gật đầu, không nói thêm gì nữa, quay lại tiếp tục trấn an cô bé.
Takahashi Haruka.
* Quan sát từ phía sau.*
Kamado Tanjirou
Mấy đứa, làm gì ở đây vậy?
Kamado Tanjirou
* Khom người xuống.*
Nhìn thấy nét mặt hoảng loạn của 2 đứa nhóc, cậu nhanh tay đưa ra con chim sẻ, trấn an 2 đứa nhỏ.
Kamado Tanjirou
Một chú chim sẻ trên tay anh nè.
Kamado Tanjirou
Dễ thương lắm đúng hong?
Hai đứa nhỏ bắt đầu giãn cơ mặt ra,nét sợ hãi ban đầu cũng dần biến mất.
Kamado Tanjirou
Có chuyện gì đã xảy ra vậy?
Kamado Tanjirou
Ngôi nhà phía trước là của hai em đúng hong?
Takahashi Haruka.
*Nhíu mày nhẹ.*
Tôi ghét trẻ con, vì khi nó khóc đầy sự ồn ào.
Kamado Tanjirou
Bọn quỷ đó ở trong căn nhà kia ư?
Shoichi
Bọn chúng không quan tâm bọn em..
Shoichi
Chúng chỉ bắt anh trai bọn em..
Shoichi
Vào ban đêm hôm qua, bọn em..
Shoichi
Bọn em chỉ đi theo vết máu thôi..
Shoichi
Anh ấy đang bị thương.. Hức-
Vừa nói nó vừa khóc, tôi nghe toàn bộ câu chuyện chỉ khẽ nhíu mày.
Kamado Tanjirou
Vậy là, bọn em đã đi theo vết máu đến đây sao?
Kamado Tanjirou
2 em đã dũng cảm lắm rồi.
Kamado Tanjirou
Đừng lo lắng, anh sẽ giải cứu anh trai của em.
Chap 3.
Tôi nhìn vào ngôi nhà,gió thổi qua hành lang tối om phía sau cánh cửa gỗ, mang theo mùi ẩm mốc và tĩnh lặng bất thường.
Takahashi Haruka.
“ Cậu ta tên là Tanjirou à."
Zenitsu.
* Ôm tai *
Tiếng đó là gì vậy,nghe chẳng thoái mái chút nào cả.
Zenitsu.
Tiếng kêu vang liên tục..
Zenitsu.
Hình như, là tiếng trống..
Kamado Tanjirou
Tiếng sao..
Kamado Tanjirou
Mình không nghe được gì cả.
Takahashi Haruka.
" Mình cũng không, cậu bạn đầu vàng bên kia có giác quan nhạy bén đấy."
Bỗng từ trên lầu, một cái xác rơi xuống, Tanjirou liền giơ cánh tay, che đi tầm nhìn của 2 đứa nhóc.
Takahashi Haruka.
Anh trai bọn em..Mặc kinomo màu gì?
Shoichi
Anh trai bọn em mặc bộ đỏ nâu vàng..
Takahashi Haruka.
*Nhìn cái xác.*
" Vậy không phải."
Tanjirou liền gỡ cái hộp hình chữ nhật sau lưng cậu, đặt dưới mặt đất, nhờ 2 nhóc kia trông hộ.
Tôi không nói gì, chỉ đặt tay lên chuôi kiếm.
Zenitsu.
* Mắt rưng rưng nắm lấy vạt haori của Tanjirou*
Zenitsu.
Này… nếu chia ra thì sao? Tớ không muốn đi một mình đâu…
Kamado Tanjirou
Không sao.
Kamado Tanjirou
Tớ sẽ không để ai lại phía sau.
Tôi liếc nhìn cả hai cậu trong một giây. Rồi quay đi trước.
Takahashi Haruka.
Đừng đứng ở ngoài quá lâu.
Nói xong, tôi bước thẳng về phía cánh cửa.
Tanjirou cũng dần bước vào nhà, Zenitsu theo chân cậu, hai nhóc kia cũng vội vàng chạy theo.
Tanjirou đã bảo hai đứa rời khỏi nhưng không kịp.
Mặt đất rung lên. Những cánh cửa giấy trượt hai bên đột ngột đổi chỗ, hành lang kéo dài như bị bẻ cong.
Zenitsu.
* Hét toáng lên.*
Hành lang trước mặt kéo dài vô tận.
Tôi dừng lại, khẽ nghiêng đầu lắng nghe. Không gian im ắng đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của chính mình.
Takahashi Haruka.
" Bị tách rồi."
Những cánh cửa giấy trượt khép hờ hai bên, bố cục ngôi nhà thay đổi liên tục. Mỗi lần tiếng trống vang lên, không gian lại bị bóp méo, như thể tôi đang bị dẫn đi theo ý chí của kẻ khác.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play