Quỷ Vương Và Vợ Của Hắn... | Gemdoo |
#tuyenboDangla-voyeu?
Mở đầu bằng sự đối đầu gay gắt. Đăng tỉnh dậy, chửi thề ầm ĩ, gọi Hùng là "đồ biến thái" dọa bóp chết hắn
Nhưng mỗi lần Đăng cố tấn công hay chạy trốn, ma thuật của Hùng lập tức đè hắn xuống, khiến hắn bất lực
Hùng ngọt ngào gọi Đăng là "vợ yêu", tuyên bố Đăng là vợ yêu của mình
Như ăn, uống, tắm, ngủ, thậm chí đi vệ sinh - đều phải trả giá bằng những hành động thân mật mà hắn đòi hỏi
Giá đầu tiên là một nụ hôn để đổi lấy ly rượu giải khát, rồi cởi áo để được ăn tối
Đăng dù ghê tởm, chửi thề không ngớt, nhưng vì đói khát và mệt mỏi, cuối cùng phải nhượng bộ từng chút một
Hùng tận dụng từng cơ hội để vuốt ve, hôn hít, bú mút núm vú của Đăng, khiến hắn vừa nhục nhã vừa bất lực
Đăng miễn cưỡng cởi bỏ áo sơ mi, lộ ra thân trên rám nắng cơ bắp, ngực múp míp?
Hùng say mê vuốt ve, liếm láp, kêu ngực Đăng "to hơn cả con gái"
Sau đó Hùng đút ăn cho Đăng, ngồi trên đùi hắn, Đăng vẫn chửi thề, vẫn ghê tởm, nhưng cơn đói khiến hắn phải chịu đựng
Hùng ngày càng táo bạo, sờ soạng hạ bộ Đăng, khoe rằng dù thân hình nhỏ nhắn
Nhưng"thằng em" của hắn lại lớn bất thường, khiến Đăng lần đầu tiên hơi lung lay vẻ ngạo mạn
Tiếp tục với giá để được ngủ, Đăng phải ngửi và cuối cùng bú cu cho Hùng
Dù ghê tởm tột độ, Đăng vẫn làm vì quá mệt mỏi
Hùng thỏa mãn, ôm Đăng ngủ, thì thầm sẽ đòi nhiều hơn vào ngày mai
Đăng nằm im, thề sẽ tìm cách thoát khỏi, nhưng cơ thể đã bắt đầu quen dần với sự hiện diện của Hùng
Ngày đầu tiên Đăng đòi thứ giá trị hơn - được tắm rửa sạch sẽ
Hùng đồng ý với giá là tự tay tắm cho Đăng, kỳ cọ khắp cơ thể, Đăng nghĩ chỉ là sờ soạng bình thường
Nhưng Hùng tỉ mỉ, nhẹ nhàng, rồi dần táo bạo hơn, dù vẫn giữ lời không làm gì quá đáng
Đăng ghê tởm nhưng cũng dễ chịu vì được sạch sẽ, cuối ngày, Đăng đòi ra ngoài hít thở không khí thật sự
Một yêu cầu lớn hơn nhiều, Hùng đồng ý, nhưng giá là "chơi với mông em một chút?"
Đỉnh điểm của sự ghê tởm và nhục nhã đối với Đăng. Hùng chỉ yêu cầu Đăng nằm úp, chổng mông để hắn bóp?
Vuốt ve, dụi mặt vào khe mông và trêu chọc lỗ hậu bằng lưỡi - liếm quanh mép, chọc nhẹ đầu lưỡi nhưng không đâm sâu
Để Đăng đỡ chán, Hùng thậm chí biến ra một chiếc TV
Đăng cố tập trung xem phim, cố không để ý, nhưng cảm giác ướt át, nóng ấm từ lưỡi Hùng khiến hắn kinh tởm tột độ, nổi da gà
Hắn chửi thề không ngớt trong đầu, ghê tởm đến mức muốn ói, muốn chết, nhưng vẫn nằm yên chịu đựng để được ra ngoài một tiếng
Sau khi "chơi" xong, Hùng cho Đăng ra rừng
Đăng hít thở không khí tự do, tưởng mình đã thoát, liền chạy trốn hết tốc lực. Với thể lực săn bắn mạnh mẽ, hắn chạy rất xa, nhưng khu rừng là lãnh địa ma thuật của Hùng
Cây cối tạo ảo giác khiến hắn chạy vòng tròn, khi Đăng kiệt sức dừng lại, Hùng xuất hiện, dùng chút phép thuật điều khiển cây cối đưa Đăng về lâu đài
Hùng tuyên bố phạt vì Đăng bỏ chạy. Hắn dùng ma thuật giữ Đăng nằm úp, rồi lần đầu tiên "làm" Đăng, nhưng nhẹ nhàng, chậm rãi
Không hết cỡ, không xuất tinh. Đăng đau đớn, nhục nhã, ghê tởm tột độ, gào thét cầu xin nhưng vô ích
Dù Hùng làm nhẹ, Đăng vẫn không chịu nổi về mặt tinh thần - hắn khóc, run rẩy, cuối cùng ngất đi vì sốc và ghê tởm
Hùng ôm Đăng ngủ, thì thầm sẽ làm hết cỡ nếu hắn chạy lần nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
"Ngủ ngoan, vợ yêu, mai anh sẽ nhẹ nhàng hơn"
@emquena-vo?
Hắn thề với lòng - nhất định sẽ có ngày trả thù, nhưng giờ đây, hắn chỉ muốn chạy thật xa khỏi thằng quỷ nhỏ con kia
Dù chỉ trong một tiếng ngắn ngủi
Đăng lao ra khỏi lâu đài như một con thú bị dồn đến chân tường
Không khí rừng cổ xưa ùa vào phổi, mát lạnh và trong lành, khiến hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết
Hắn chạy, chạy hết tốc lực, đôi chân dài cơ bắp đạp mạnh xuống đất rừng ẩm ướt
cơ ngực đồ sộ phập phồng, mồ hôi túa ra nhưng hắn không quan tâm
Hắn là thợ săn, thể lực tốt bỏ mẹ, ngày thường chạy cả chục cây số núi rừng còn đ éo biết mệt
Giờ có động lực sống còn, hắn chạy như bay, lao qua bụi rậm, nhảy qua suối nhỏ, tránh những gốc cây cổ thụ chắn lối
Đỗ Hải Đăng
Đ!t mẹ, thoát rồi!
//nở nụ cười chiến thắng hiếm hoi//
Hắn tưởng mình đã bỏ lại lâu đài đá đen kia cả cây số, nhưng chỉ chưa đầy mười phút sau, hắn chợt nhận ra điều lạ?
Những gốc cây giống hệt, bụi rậm giống hệt, thậm chí một khúc gỗ mục hắn vừa nhảy qua giờ lại xuất hiện trước mặt lần nữa?
Hắn đang chạy vòng tròn đấy à?
Đỗ Hải Đăng
Đ!t mẹ…
//dừng lại, thở hổn hển//
Đỗ Hải Đăng
Mày giở trò gì nữa hả?!
Đỗ Hải Đăng
Thằng chó chết kia
Từ phía sau, giọng Hùng vang lên nhẹ nhàng, không chút vội vã...
Huỳnh Hoàng Hùng
Em chạy giỏi lắm
//cười tươi//
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng rừng này là của anh mà?
Huỳnh Hoàng Hùng
Em quên à vợ?
Đỗ Hải Đăng
//quay phắt lại//
Hùng đứng đó, cách hắn chỉ vài chục mét, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn mỉm cười dịu dàng..
Hắn không chạy theo, không mệt, thậm chí không có một giọt mồ hôi?
Đỗ Hải Đăng
//nghiến răng, lao thẳng vào bụi rậm khác, quyết không quay đầu//
Nhưng lần này, cây cối sống dậy.. Những cành cây cổ thụ uốn éo như rắn khổng lồ, quấn lấy chân hắn!!?
Nâng hắn lên khỏi mặt đất, rễ cây dưới đất trồi lên như dây xích, buộc chặt tay chân
Đăng giãy giụa dữ dội, cơ bắp căng cứng, gầm gừ chửi thề nhưng vô ích..
@ditme...dungma..xinmay
Đỗ Hải Đăng
Đm! Thả tao ra!
Đỗ Hải Đăng
Mày hứa không dùng phép mà!!?
Hùng bước lại gần, ngẩng lên nhìn Đăng đang bị treo lơ lửng giữa không trung bởi hàng chục cành cây
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh chỉ dùng một chút thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Vì em không ngoan, em dám bỏ chạy
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh buồn lắm đấy, vợ à
Cây cối nhẹ nhàng đưa Đăng về lâu đài, như nâng một món đồ quý giá
Hắn bị đặt xuống trước cổng chính của lâu đài, những cành cây rút đi
Nhưng một lớp áp lực vô hình giữ hắn nằm úp sấp, không thể trở mình
Rồi Hùng bế Đăng vào phòng
Giữa căn phòng ngủ, Hùng trên giường lông thú
Hùng đứng bên giường, chậm rãi cởi áo, thân hình nhỏ nhắn trắng muốt hiện ra, nhưng thứ giữa hai chân đã cương cứng ngạo nghễ…
Huỳnh Hoàng Hùng
Em bỏ chạy, nên ..
Huỳnh Hoàng Hùng
Em biết chứ nhỉ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh sẽ làm em thành của anh thật sự, khiến em không thể bỏ chạy nữa
Đỗ Hải Đăng
Đừng có lại gần! Tao ghê tởm mày!
Đỗ Hải Đăng
Tao thà chết chứ không chịu nhục
Hùng không dùng thêm phép, hắn chỉ nhẹ nhàng trèo lên giường, hai tay nhỏ bé vuốt ve hai bên mông căng tròn của Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh sẽ nhẹ thôi mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Không làm đau em đâu..
Nói rồi, hắn banh nhẹ hai bên mông, thứ nóng hổi đã bóng nhẫy dịch vì hưng phấn đặt sát vào lỗ hậu vẫn còn co chặt kinh hãi
Đăng ghê tởm đến mức toàn thân run rẩy, mắt đỏ hoe
Đỗ Hải Đăng
Đ!t mẹ… tao xin… đừng mà
Nhưng Hùng chỉ ấn nhẹ đầu khất vào, chậm rãi, từng chút một
Không đâm mạnh, không hết cỡ - chỉ vừa đủ để Đăng cảm nhận sự xâm phạm kinh khủng nhất trong đời mình
Đăng gào lên, giọng lạc đi vì ghê tởm và nhục nhã... Hắn phản kháng dữ dội, cơ thể giãy giụa
Nhưng áp lực vô hình giữ chặt hắn nằm yên chịu trận? Cảm giác nóng, dày, đầy đặn lấp đầy khiến hắn muốn ói
Muốn chết quách đi cho xong, Hùng không ra vào mạnh
Hắn chỉ đẩy nhẹ, chậm rãi, như đang thưởng thức từng giây phút đau khổ của Đăng
Tay hắn vuốt ve lưng Đăng, hôn lên vai rộng, thì thầm những lời ngọt ngào đầy ghê tởm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play