Dưới Ánh đèn chùm pha lê từ trên trần cao tỏa xuống thứ ánh sáng vàng nhạt, phản chiếu trên mặt bàn gỗ gụ bóng loáng cô cùng Thiết Yến đang nắm tay nhau bước vào. Cô nhìn xung quanh lo lắng hỏi Thiết Yến.
'' Thiết Yến, mình không được mời, đến đây có kỳ quá không?"
Thiết Yến quay lại nhìn cô, gắt gỏng nói :" Tăng Thanh, cậu sao hay kỳ quá, mời gia đình mình và mình, cậu đi theo mình thì có gì mà kỳ với trả không kỳ, cậu theo mình chứ phải cậu tự đến đâu"
Dưới ánh đèn pha lê lạnh lẽo, khi nghe Thiết Yến nói cô nhìn cô ta , gương mặt có chút xấu hổ. Thiết Yến tức giận quát khẽ.
" Tăng Thanh, đây là giới thượng lưu, cậu đừng có dùng thái độ đó mà biểu đạt ra bên ngoài. Trong chẳng ra làm sao hết"
Trước những lời lẽ khiển trách của Thiết Yến, cô cúi đầu xin lỗi:" Thiết Yến, mình xin lỗi. Đây là lần đầu tiên mình đến Hạ Gia, nên.... Nên..."
Khi cô còn chưa kịp nói hết, Thiết Yến đã tức giận xen vào:" Tăng Thanh, cậu thôi đi, đừng có nói nhiều, mình váng hết cả đầu rồi"
Trước thái độ khó chịu và tức giận của Thiết Yến. Cô chỉ biết cúi đầu im lặng. Đây không phải là lần đầu tiên cô bị Thiết Yến nói những lời lẽ nặng nề như vậy, mà trước đó đã có vô số lần cô điều bị như thế. Mặc dù là Nhị tiểu thư của Tăng Gia, nhưng cô chỉ là con gái nuôi của họ. So với chị gái Tăng Thuy của mình, cô chỉ là con số lẻ. Cha mẹ nuôi luôn muốn con mình phải lấy lòng Thiết Yến, vì trong kinh doanh,họ luôn phải nhờ vả Thiết Thị. Họ biết Thiết Yến là người khó chiều, khó chịu nên không muốn Tăng Thy bị ủy khúc nên bất cô thay vào.
Thấy cô vẫn đứng chôn chân tại chỗ, đầu cúi thấp nhất có thể , Thiên Yết liền mất kiên nhẫn quát:" Còn đứng đó làm gì? Không mau theo sau mình"
Thanh âm lạnh lẽo Thiết Yến vang lên khiến cho những khách mời đứng gần đó đều phải quay lại nhìn về phía cô, Tăng Thanh lập tức ngoan ngoãn theo chân Thiết Yến rời đi, hai tay cô siết chặt vì căng thẳng và ngại ngùng đến mức ướt đẫm mồ hôi.
Dưới những ánh đèn pha lê rực rỡ cùng tiếng chạm ly champagne lách cách, cô và Thiết Yến đang đứng tại góc tối ban công . Người quản Gia Hạ Gia nhẹ nhàng bước đến gần Thiết Yến, nói khẽ vào tai cô ta , giọng cung kính.
" Tiểu thư Thiết Yến, ông bà chủ tôi muốn gặp cô ở phòng riêng ạ"
Khi nghe lời quản gia nói, Thiết Yến xoay nhẹ chiếc ly whisky trên tay, lắng nghe tiếng đá va chạm lách cách vào thành pha lê. Cô ta khẽ nhếch môi, một nụ cười không chạm đến đáy mắt quay sang nhìn cô nói.
" Tăng Thanh, thấy chưa? Những người giới thiệu lưu thường xem trọng người cùng đẳng cấp với nhau. Điều này, cậu nên nhớ rõ. "
Cô ta Dừng lại một chút để nhìn cô , như thể mình là người bề trên, sau đó nói tiếp
" Mà nói như vậy cậu cũng không thể hiểu được, vì một đứa con gái nuôi như cậu thì lấy tư cách gì mà hiểu vấn đề của giới thượng lưu cho được"
Trước thái độ ngạo mạn của Thiết Yến, cô im lặng không trả lời. Đúng hơn là cô không biết trả lời như thế nào. Thấy cô im lặng, cô ta liền nở ra một nụ cười đắc ý sau đó chậm rãi đứng dậy, động tác dứt khoát đưa ly rượu trong tay cho cô . Cô khẽ đưa tay ra cầm lấy ly rượu , ánh mắt cô buồn bã cúi thấp xuống . Ngoan ngoãn mà bước theo sau cô ta .
Khi cô và Thiết Yến cùng bước vào phòng dành cho khách của Hạ Gia , cô liền choáng ngợp vì chỉ là phòng khách mà rộng lớn đến mức tương đương với một căn hộ hạng sang giữa trung tâm thành phố. Ngay khi bước vào, cô liền ngửi thấy mùi hương thanh lịch của nến thơm dòng Jo Malone phiên bản giới hạn khiến cô có chút đắm chìm vào mùi hương đó.
Thiết Yến thấy cô như vậy, cô ta lại gần giọng nói vào tai cô'' Tăng Thanh, đừng có nhìn ngó xung quanh như thế, mất mặc tôi lắm ''
Trước thái độ khó chịu của Thiên Yết, cô chỉ biết cúi đầu im lặng. Những lời định nói bỗng nghẹn đắng nơi cổ họng. Thấy cô im lặng, Ngay lập tức, cô ta liền thay đổi thái độ ngạo mạn của mình, quay sang phía ông bà Hạ , lễ phép hỏi.
'' Dạ, con chào hai bác, hai bác tìm con ạ? "
Bà Thương với khuôn mặt phúc hậu, ánh mắt ấm áp, hiền từ nhìn cô ta , nhẹ nhàng nói:" Ta chỉ muốn giới thiệu con với Hạ Thâm thôi. Hai bên gia đình đã có hôn ước từ nhỏ, bây giờ cũng là lúc nên bàn chuyện cưới xin rồi"
Thiết Yến ngại ngùng, quay lại nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi lạnh lùng ở một bên ghế sofa, cô ta khẽ trả lời.
" Dạ Dì Thương quá chu đáo rồi ạ ! Con vẫn còn nhỏ nên chưa suy nghĩ đến chuyện kết hôn sớm"
Vừa nghe Thiết Yến trả, Nụ cười hiền hậu trên gương mặt bà Thương bỗng chốc cứng đờ. Nhưng sau đó bà liền nói tiếp.
" Thiết Yến, ta biết bọn trẻ của bọn con bây giờ xem chuyện kết hôn là một gánh nặng, nhưng không sao , ta rất hiểu. Sau này khi kết hôn rồi, ta sẽ vẫn ủng hộ chúng con sống thoải mái"
Thấy Thiết Yến từ chối khéo Ông Hạ Lâm ngồi nãy giờ mới lên tiếng. Ông nói rất chậm, từng câu từng chữ đều được cân nhắc kỹ lưỡng, không hề có ý chỉ trích mà chỉ mang tính chất khuyên nhủ" Thiết Yến à, đây là hứa hôn của người lớn, ta biết người trẻ con con sẽ không dễ gì chấp nhận. Nhưng Hạ Gia của ta sẽ không để con bị thiệt thòi sau khi kết hôn đâu"
Trong khi mọi người đang nói chuyện , Hạ Thâm ngồi đó Ánh mắt anh lạnh lùng và sâu hoắm như vực thẳm, âm thầm quan sát từng biến chuyển nhỏ nhất trên cơ mặt của Thiết Yến. Trước lời nói đầy thiện chí và ôn tồn của Ông Lâm và bà Thương, cô ta vẫn lắc đầu trả lời.
" Hai bác, chuyện kết hôn hay ép hôn, hôn ước gì đó là chuyện của người lớn. Con không biết và không muốn quan tâm. Hai bác cứ qua nhà con mà nói chuyện với cha mẹ con"
Dứt lời, Thiết Yến Không hề e dè trước ánh nhìn sắc lẹm đang đóng đinh vào mình, cô ta khẽ lướt mắt qua nhìn sang phía Hạ Thâm rồi nở một nụ cười khẩy đầy ngạo nghễ. Đôi môi đỏ mọng khẽ thốt lên những lời cay nghiệt:" Với lại anh Hạ Thâm ảnh lớn tuổi hơn con nhiều quá, con mà gả cho ảnh ra đường người ta lại nghĩ ảnh là chú chứ không phải chồng con"
Thấy Thiết Yến không kiêng dè gì mà nói thẳng ra những lời lẽ nặng nề như vậy, Cô đứng bên cạnh sững sờtnhìn cô ta , từng câu chữ của cô ta như những nhát dao sắc lẹm, không chút nể tình mà đâm xuyên qua lớp vỏ bọc kiêu hãnh cuối cùng của Hạ Thâm. Gương mặt anh ta trắng bệch, đôi môi run rẩy không thốt nên lời, hơi lạnh từ đáy lòng bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể.
Chứng kiến thái độ ngạo ngược và những lời lẽ không chừa đường lui của cô ta, lập tức ông Lâm có chút tức giận. Gương mặt vốn dĩ phúc hậu bỗng sa sầm lại, đôi lông mày nhíu chặt tạo thành một đường rãnh sâu trên trán. Ông đập mạnh tay xuống bàn, tiếng động khô khốc khiến tách trà trên khay nảy lên, Ông Lâm nói:" Thiết Yến, con đừng có ăn nói hồ đồ như vậy, cha mẹ con còn Chưa nói như thế với ta bao giờ "
Cô ta bình thản đến lạ, ánh mắt kiêu ngạo nhìn thẳng vào Ông Lâm trả lời:" Bác ơi, bình thường thì không sao? Chứ bây giờ ép buộc con gả cho một người đàn ông lớn tuổi như con bác thì con phải nói ra suy nghĩ của mình chứ bác?"
Bà Thương thở dài nói xen vào:" Thiết Yến, được rồi . Con về đi, chuyện này để ta và cha mẹ con bàn lại"
Nghe bà Thương nói, Thiết Yến không chút kiêng dè liền đứng dậy. Ánh mắt lướt qua ông bà Hạ Gia , cuối cùng là Hạ Thâm đang ngồi đối diện, cô ta còn cố ý nói to hơn:" Hy vọng gia đình hai bác đừng mang chuyện kinh doanh hay Thương mại ra mà ép hôn con. "
Dứt lời cô ta quay sang phía cô gằn giọng quát lớn:" Tăng Thanh, về. Còn đứng thừ ra đó làm gì. Nhìn gì mà nhìn lắm thế?"
Không đợi cho cô kịp phản ứng, đã bị cô ta kéo đi không . Ra xe , Thiết Yến tức giận lẩm bẩm'' Nghỉ sao mà ép mình gả cho một người đàn ông già như vậy ? Nghĩ có tiền là oai chắc. Gia đình Thiết Thị cũng đâu phải là tầm thường. Định dùng hôn nhân thương mại ra ép mình sao?"
Cô ngồi bên cạnh nghe cô ta nói nhưng không dám lên tiếng . Vì cô biết, bây giờ mà mình lên tiếng sẽ bị cô ta trút giận lên người ngay lập tức. Nhưng cho dù cô im lặng thì cũng không tránh khỏi những lời lẽ nặng nề của Thiết Yến dành cho mình, thấy cô cúi đầu im lặng, Thiết Yến cười khẩy nói:
" Tăng Thanh, xem ra cậu thật sự là một con chó theo đuôi mình nhỉ? Cái gì cũng chỉ biết im lặng hoặc cúi đầu. Đúng là loại bần tiện, xuất thân bình thường như cậu dễ sai , dễ bảo thật"
Trước những lời nói xúc phạm của Thiết Yến, cô lại càng cúi đầu thấp hơn. Cô ta lại thở dài nói tiếp:" Bỏ đi, cậu đúng là một người không có lòng tự trọng, đúng hơn là cả gia đình cậu. Cũng phải thôi, công ty của gia đình cậu phải nhờ vả vào gia đình tôi mà, bây giờ có kêu cậu chết chắc hẳn cậu cũng làm theo thôi. Thật là đồ rẻ tiền"
Nói xong cô ta khoanh tay lại dựa lưng vào ghế mà nhắm mắt lại. Còn cô, tuy có chút tức giận và tuổi thân nhưng lại không dám phản bác lại những lời nói của cô ta. Vì cô xuất hiện ở đây là để lấy lòng, để mặc cho cô ta miệt thị. Chứ không phải là đi cùng cô ta hưởng thụ cuộc sống.
Suốt quãng đường dài, bầu không khí trong xe rơi vào im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng động cơ rì rì đều đặn. Không ai nói với ai lời nào, ngay cả một hơi thở mạnh cũng trở nên lạc lõng. Sự im lặng ấy kéo dài mãi cho đến khi chiếc xe dừng lại hẳn trước cửa biệt thự của Thiết Yến, cô ta bước xuống xe , sau đó quay lại nhìn cô nói.
" Tăng Thanh, tài xế xe của tôi hôm nay mệt rồi. Cậu tự đi bộ hoặc bắt taxi về đi"
Cô liền nhanh chóng bước xuống xe trước ánh mắt ái ngại của bác tài xế, nhìn cô một lúc bác tài xế mới lên tiếng nói.
" Tiểu thư Thiết Yến, hay là để tôi đưa cô Tăng Thanh về bây giờ cũng muộn rồi , e rằng cô ấy về một mình sẽ gặp nguy hiểm"
Thiết Yến cười khẩy nhìn cô , sau đó quay lại nhìn bác tài xế gằn lên:" Bác lo gì cho một người không có gì như cô ta . Cô ta mà gặp nguy hiểm thì chắc hẳn thế giới này đâu đâu cũng có tội phạm quá . Với lại bác nhận tiền của gia đình tôi chứ không phải là nhà cô ta"
Bác tài xế quay lại nhìn cô, sau đó thở dài lái xe rời đi . Khi Thiết Yến định quay vào nhà thì cô liền lên tiếng nói.
" Thiết Yến, chuyện.... Chuyện... Hợp đồng mảnh đất phía tay của gia tăng mình, cậu hứa là sau khi về , cậu sẽ nói giúp với cha cậu. Thiết Yến mình chờ tin vui từ cậu nha"
Thiết Yến quay lại nhìn cô, cười khẩy châm biếm nói:" Thiết Yến, cậu thật sự là một kẻ tận dụng thời cơ y chang như gia đình cậu. Được rồi, về đi, mai tôi sẽ nói với cha tôi. Bây giờ thì biến đi"
Cô gật đầu, quay bước đi . Bóng dáng nhỏ bé của cô chìm nghỉm giữa màn đêm tĩnh mịch. Tiếng gót giày gõ xuống mặt đường nhựa khô khốc, tạo nên những âm thanh đơn điệu, vọng lại như tiếng lòng cô độc của chính cô. Những ánh đèn đường vàng vọt kéo dài bóng cô trên mặt đất, đơn côi và mong manh đến lạ kỳ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play