Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phía Sau Trò Chơi: Yandere Simulator (Vietsub)

Chap 1

Bình minh ở phố Buraza không mang theo sự ấm áp, nó chỉ phủ lên vạn vật một lớp ánh sáng bạc lạnh lẽo. Trong căn phòng ngủ thoang thoảng mùi giấy cũ và hương trà nhạt, Taro Yamada đang chìm sâu vào một cơn mộng mị giữa ban ngày.
Anh ngồi bất động nơi mép giường, mái tóc đen hơi rối rủ xuống che khuất đôi mắt. Hai bàn tay anh đan chặt vào nhau, tì lên đầu gối, cả cơ thể gồng lên như đang cố kìm nén một sự bùng nổ nội tâm.
Taro Yamada
Taro Yamada
"Mình cần phải xua đuổi hình bóng ấy ra khỏi đầu... Tại sao... tại sao đôi mắt đó cứ bám lấy mình không rời thế này?"
Giọng Taro trầm đục, vang lên trong không gian tĩnh mịch như một lời tự thú tội.
Ký ức hôm qua lại ùa về, sống động đến từng chi tiết nhỏ. Ở khúc cua quẹo định mệnh tại khu phố Buraza, nơi những cánh hoa anh đào rụng lác đác trên mặt đường nhựa. Một cú va chạm nhẹ, hơi ấm thoáng qua, và rồi... ánh mắt đó. Ayano Aishi. Một cô gái có vẻ ngoài tĩnh lặng như mặt hồ không gió, nhưng lại khiến tâm hồn Taro dậy sóng.
Taro Yamada
Taro Yamada
"Trông em ấy lúc đó... tựa như một đóa hoa dại nở muộn giữa mùa đông. U uất nhưng lại đẹp đến nao lòng."
Hanako Yamada
Hanako Yamada
"Anh trai!!"
Tiếng gọi sắc lẹm của Hanako xé toạc màng sương ký ức. Taro giật mình, vai khẽ run lên. Anh cố hít một hơi thật sâu để xoa dịu trái tim đang đập loạn nhịp trước khi trả lời cô em gái đang đứng ngoài phòng khách.
Taro Yamada
Taro Yamada
"Hả? Có chuyện gì vậy Hanako?"
Hanako Yamada
Hanako Yamada
"Em đã thu dọn xong hành lý rồi! Anh định cứ ngồi lì trong đó cho đến lúc em đi Tokyo luôn sao? Ra đây mau!"
Taro khẽ thở dài, anh đứng dậy, chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi bước ra ngoài. Dưới ánh sáng sảnh chính, Hanako đứng đó với đôi mắt nheo lại đầy nghi hoặc. Cô vốn nhạy cảm với mọi thay đổi của anh trai mình, dù là nhỏ nhất.
Hanako Yamada
Hanako Yamada
"Anh sao thế? Trông anh cứ như người mất hồn ấy."
Taro gượng cười, nụ cười hiền hậu thường ngày giờ đây vương chút mệt mỏi.
Taro Yamada
Taro Yamada
"Đừng nói quá lên thế chứ. Chỉ là... có lẽ anh bắt đầu cảm thấy trống trải khi nghĩ đến việc thiếu đi sự ồn ào của em, Hanako."
Hanako bĩu môi, bước tới gần và túm lấy vạt áo anh, giọng nói trở nên nghiêm trọng lạ thường.
Hanako Yamada
Hanako Yamada
"Nghe đây anh trai. Em đi học xa, nhưng linh hồn em vẫn ở cái nhà này đấy. Vậy nên... tuyệt đối không được mang bất kỳ đứa con gái nào về đây. Anh nghe rõ chưa? Không một ai cả!"
Taro hơi sững người trước sự chiếm hữu mãnh liệt của em gái.
Taro Yamada
Taro Yamada
"Hả? Tại sao....?"
Hanako Yamada
Hanako Yamada
"Vì anh là duy nhất, là anh trai của riêng em thôi!"
Hanako ngước nhìn anh, ánh mắt long lanh nhưng đầy kiên quyết.
Hanako Yamada
Hanako Yamada
"Em không có ý định chia sẻ sự quan tâm của anh cho kẻ khác đâu."
Taro khẽ xoa đầu em gái, ánh mắt dịu lại.
Taro Yamada
Taro Yamada
"Đừng lo lắng quá. Với anh, sẽ chẳng có ai đủ sức thay thế vị trí của đứa em gái nhỏ phiền phức này đâu."
Hanako Yamada
Hanako Yamada
"Anh hứa rồi đấy nhé!"
NovelToon
Trước cổng trường Akademi. Taro đứng tựa ở giữa sân, một tay nắm chặt quai balo, một tay không ngừng gõ nhẹ xuống đùi. Sự điềm tĩnh vốn có của một "Senpai" mẫu mực giờ đây đã bị thay thế bằng sự bồn chồn lộ rõ qua cái nhìn xa xăm.
Taro Yamada
Taro Yamada
"Mình đang làm cái quái gì thế này? Đứng đây chờ đợi một người mà mình thậm chí còn chưa biết rõ tên sao?"
Anh tự nhủ, lòng đầy mâu thuẫn.
Taro Yamada
Taro Yamada
"Liệu em ấy có nghĩ mình là một kẻ biến thái đeo bám vì vụ va chạm hôm qua không? Hay em ấy vốn dĩ... chẳng hề bận tâm đến mình?"
Budo Masuta
Budo Masuta
"Này! Taro!"
Một giọng nói hào sảng vang lên kèm theo một cú vỗ vai thân thiết. Đó là Budo Masuta, chàng trai của chính nghĩa và võ thuật. Trái ngược với vẻ trầm ngâm của Taro, Budo tỏa ra một năng lượng rực rỡ như mặt trời ban trưa.
Taro Yamada
Taro Yamada
"Chào Budo. Hôm nay cậu có vẻ hào hứng hơn mọi ngày nhỉ?"
Budo không cười ngay, cậu ta nhìn quanh một lượt rồi kéo Taro ra góc khuất sau cánh cổng lớn, giọng hạ thấp đầy bí mật.
Budo Masuta
Budo Masuta
"Nghe này Taro, tớ có một bí mật lớn... Nó đang thiêu đốt tớ từ bên trong đây."
Taro Yamada
Taro Yamada
"Tớ cũng có vài chuyện muốn nói... nhưng hãy để cậu trước đi."
Budo Masuta
Budo Masuta
"Cậu nhớ những tin đồn về tớ và Raibaru Fumetsu năm ngoái chứ? Mọi người cứ gán ghép tớ với cô ấy chỉ vì bọn tớ cùng ở câu lạc bộ Võ Thuật."
Budo Masuta
Budo Masuta
"Tớ nhớ. Chẳng phải cậu nói cô ấy là người hiểu cậu nhất sao?"
Budo lắc đầu mạnh, khuôn mặt vốn rám nắng giờ đây đỏ bừng như thể vừa chạy bộ mười cây số.
Budo Masuta
Budo Masuta
"Không! Đó là sự tôn trọng giữa những người học võ thôi. Người thực sự khiến tớ không thể tập trung vào các bài quyền, người khiến tớ thức trắng đêm..."
Budo Masuta
Budo Masuta
"là Ayano Aishi, lớp 2-1... Tớ đã trót yêu em ấy mất rồi, Taro ạ."
Thế giới xung quanh Taro như bỗng chốc sụp đổ. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim hót hay tiếng ồn ào của học sinh đều biến mất, chỉ còn lại cái tên ấy vang vọng trong tâm trí anh.
Taro Yamada
Taro Yamada
"Hả...? Cậu... cậu vừa nhắc đến ai cơ?"
Taro hỏi lại, hy vọng rằng mình vừa nghe nhầm trong một giây phút hoang mang.
Budo Masuta
Budo Masuta
"Là Ayano Aishi lớp 2-1! Tớ biết em ấy vốn kín tiếng, thậm chí là vô cảm, nhưng tớ tin rằng trái tim của tớ có thể sưởi ấm được em ấy. Tớ... tớ yêu Yan-chan!"
Taro chết lặng, đôi môi anh mấp máy nhưng không thốt nên lời. Một cảm giác cay đắng xen lẫn ghen tị nhen nhóm trong lồng ngực anh. Người bạn thân nhất của anh, lại vừa tuyên bố tình yêu với người con gái duy nhất khiến anh lạc lối.
Taro Yamada
Taro Yamada
"Yan-chan?"
Budo nhướn mày, ánh mắt sắc sảo của một võ sinh dường như muốn xuyên thấu vẻ lúng túng của bạn mình
Budo Masuta
Budo Masuta
"Cậu quen em ấy sao?"
Taro giật mình, vội vàng xua tay, nụ cười trên môi có chút gượng gạo
Taro Yamada
Taro Yamada
"À không... chỉ là ngày đầu nhập học tớ có vô tình đụng phải em ấy thôi. Một sự cố nhỏ ấy mà."
Budo không mảy may nghi ngờ, cậu thở dài một tiếng, tựa lưng vào bức tường đá, ánh mắt xa xăm đầy ngưỡng mộ
Budo Masuta
Budo Masuta
"Dù sao thì, tớ đã thầm thương trộm nhớ em ấy từ hồi tớ còn học năm hai cơ! Cớ sao lúc đấy mọi người lại cứ khăng khăng gán ghép tớ với Raibaru cho bằng được chứ... Thật là tai hại! Cậu biết không Taro? Ở độ tuổi này mà Ayano đã biết sống tự lập rồi đấy. Ba mẹ em ấy hiện đang định cư tận bên Mỹ, một mình em ấy quán xuyến mọi thứ. Mạnh mẽ thật đúng không?"
Gương mặt Taro lúc này trôi dạt qua nhiều cung bậc cảm xúc. Một chút ngạc nhiên khi biết về gia cảnh của cô gái ấy, một chút xót xa cho sự cô đơn của em, nhưng bao trùm lên tất cả vẫn là một sự trầm ngâm đầy u uất. Trái tim anh thắt lại khi nghe Budo nói về Ayano bằng tất cả sự thấu hiểu mà anh chưa kịp có.
Budo đột ngột xoay người lại, đặt tay lên vai Taro với vẻ khẩn thiết
Budo Masuta
Budo Masuta
"Taro... Tớ muốn cậu giúp tớ. Tớ muốn thú nhận tình cảm nhỏ nhoi này với em ấy. Cậu là người khéo léo và biết ơn nói, cậu giúp tớ nhé?"
Taro Yamada
Taro Yamada
"Thú nhận sao...?"
Taro lặp lại, cảm giác như có một hòn đá đè nặng lên lồng ngực. Từng chữ "thú nhận" như nhát dao cứa vào tâm trí anh.
Budo Masuta
Budo Masuta
"Taro...? Cậu sao vậy? Sắc mặt cậu tệ quá, không khỏe à?"
Budo lo lắng nhìn Taro
Budo Masuta
Budo Masuta
"À... mà nãy cậu nói cũng có chuyện muốn nói với tớ, là chuyện gì vậy?"
Taro Yamada
Taro Yamada
"À... không có gì đâu. Chuyện vặt vãnh thôi, không quan trọng mấy."
Budo nhún vai, bắt đầu nhìn dáo dác xung quanh sân trường đang dần đông đúc
Budo Masuta
Budo Masuta
"Lạ nhỉ, vậy còn Osana đâu? Bộ nay cô ấy không đi cùng cậu đến trường à? Bình thường tớ thấy hai người dính nhau như keo dán chuột vậy mà."
Cụm từ "Osana" vang lên khiến Taro như bị sét đánh ngang tai. Tim anh thót lại, đồng tử co rút vì hoảng hốt. Anh hoàn toàn quên mất cô bạn thanh mai trúc mã hung dữ của mình.
Taro Yamada
Taro Yamada
"Ôi thôi chết.... Osana..."
Vừa dứt lời, một giọng nói đầy uy lực, mang theo cơn thịnh nộ của núi lửa bùng phát vang lên từ phía xa
Osana Najimi
Osana Najimi
"TARO YAMADA!!!"
Osana Najimi đứng đó, hai bím tóc hai chùm màu cam rực cháy rung lên theo từng nhịp thở dồn dập. Cô chống hai tay vào hông, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ, đôi lông mày cau lại tạo thành một đường gắt gỏng.
Budo thấy tình hình bất ổn, linh tính mách bảo đây là nơi không nên ở lại. Cậu thì thầm vào tai Taro
Budo Masuta
Budo Masuta
"Hự... thôi chết cậu rồi, tớ phải chuồn lẹ đây. Chúc cậu toàn mạng, gặp lại sau!"
Dứt lời, vị đội trưởng võ thuật tài ba chạy biến đi nhanh như một cơn gió, bỏ mặc Taro đối đầu với cơn bão mang tên Osana. Cô bước tới, mỗi bước chân nện xuống nền đất như muốn nghiền nát sự kiên nhẫn còn sót lại.
Osana Najimi
Osana Najimi
"Em đã đợi anh rất lâu ở ngã tư! Tại sao anh lại không nói với em rằng hôm nay anh đến trường sớm một mình hả, Taro?!"
Osana Najimi
Osana Najimi
"Anh có biết là em đã lo lắng... ý em là, em đã bực mình như thế nào không?!"
Taro gãi đầu, cười khổ sở, mồ hôi hột lấm tấm trên trán
Taro Yamada
Taro Yamada
"À... Hahaha... Osana, em bình tĩnh đã. Do sáng nay anh có chút việc vội quá nên anh quên mất... là anh sai, anh thực sự quên..."
Osana Najimi
Osana Najimi
"Anh nói anh quên?!"
Osana dậm chân, giọng cao vút đầy uất ức
Osana Najimi
Osana Najimi
"Từ hồi còn bé xíu đến giờ, chúng ta đã đi học cùng nhau mỗi ngày! Anh nói quên là xong chuyện sao? Đồ ngốc!"
Taro cúi đầu, giọng xuống thấp đầy dỗ dành
Taro Yamada
Taro Yamada
"Anh thật sự xin lỗi, Osana-chan. Đừng giận nữa, chiều nay anh sẽ đền đáp cho em, được không?"
Osana Najimi
Osana Najimi
"Hừ... Vậy còn nghe được. Mau vào lớp thôi, sắp trễ rồi đồ đại ngốc!"
Hai bóng dáng một cao một thấp, một hiền lành một nóng nảy khuất dần sau hành lang trường. Không ai để ý rằng, ở phía sau bụi cây rậm rạp gần cổng trường, một bóng đen đã đứng đó từ rất lâu.
Ayano Aishi bước ra khỏi bóng tối.
Đôi mắt cô không hề lấp lánh như những nữ sinh đang yêu, cũng không rực cháy như Osana. Đó là một đôi mắt sâu hoắm, tĩnh lặng đến lạnh người, nhưng sâu trong con ngươi ấy đang sục sôi một thứ sát khí đậm đặc. Đôi bàn tay cô nắm chặt đến mức móng tay găm vào da thịt.

Chap 2

Tiếng nước chảy róc rách trong nhà vệ sinh nam dường như là âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng ngột ngạt của buổi sớm. Budo Masuta vốc một vốc nước lạnh toát lên mặt, cố gắng gột rửa sự bồn chồn đang nhen nhóm trong lòng. Cậu ngẩng lên nhìn vào gương, những giọt nước lăn dài trên khuôn mặt góc cạnh đầy cương nghị.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Budo sải bước dọc hành lang vắng lặng. Nhưng chỉ sau vài bước chân, một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo như từ cõi hư vô vang lên, găm chặt bước chân cậu tại chỗ.
Info-chan
Info-chan
"Này."
Budo ngước mắt lên. Ở phía trên bậc cầu thang cao nhất, một bóng hình nữ sinh đang đứng đó. Ánh sáng ngược khiến gương mặt cô ta hoàn toàn bị che khuất bởi những mảng tối xám xịt, chỉ để lại những đường nét sắc sảo của bộ đồng phục trường Akademi. Cô ta đứng đó, bất động, tỏa ra một áp lực vô hình khiến không gian xung quanh như đặc quánh lại.
Info-chan
Info-chan
"Tôi đã nghe cuộc trò chuyện giữa anh và Yamada."
Budo hơi nheo mắt, đứng thẳng người. Là một võ sĩ, bản năng tự vệ của cậu lập tức được kích hoạt, nhưng giọng nói vẫn giữ được sự điềm tĩnh, không một chút sợ hãi
Budo Masuta
Budo Masuta
"Và... cô là ai nhỉ?"
Cái bóng không trả lời câu hỏi của cậu. Cô ta hơi nghiêng đầu, một cử chỉ nhỏ nhưng đầy sự đe dọa
Info-chan
Info-chan
"Tránh xa Aishi ra... nếu không anh sẽ phải hối hận đấy."
Dứt lời, cái bóng ấy lùi sâu vào góc khuất hành lang rồi biến mất như một ảo ảnh, không để lại một tiếng động, chỉ còn lại luồng không khí lạnh lẽo vương lại trên những bậc thang. Budo đứng lặng hồi lâu, chân mày nhíu chặt
Trong lớp 3-2
NovelToon
Không khí trong lớp học dường như chẳng hề lọt vào tai của hai chàng trai đang ngồi ở dãy bàn phía sau. Taro Yamada và Budo Masuta, mỗi người một tư thế, nhưng tâm trí đều đã bay bổng tận chín tầng mây
Hayato Hakuri – đang đứng cạnh đó, miệng không ngừng lảm nhảm về các tựa game đang đình đám trên mạng xã hội bây giờ mà cậu ta đang chơi, nhưng dường như cậu ta đang nói chuyện với hai bức tượng đá.
Taro chống cằm nhìn ra cửa sổ, nơi những cánh hoa anh đào đang khiêu vũ trong gió. Nhưng trong đầu anh chỉ là một trận chiến kịch liệt của lý trí
Taro Yamada
Taro Yamada
"Cậu ấy là bạn thân của mình... Cậu ấy đã thích em ấy từ trước cả khi mình gặp em ấy. Mình không thể là kẻ phản bội, không thể cướp lấy người mà bạn mình trân trọng được... Mình không muốn trở thành một kẻ ích kỷ bẩn thỉu."
Mỗi suy nghĩ như một sợi dây thừng siết chặt lấy trái tim anh, khiến hơi thở trở nên nặng nề. Hayato đột ngột dừng lại, nhận ra sự im lặng bất thường. Cậu nheo mắt, nhìn xoáy vào hai người đàn anh
Hayato Haruki
Hayato Haruki
"Này... hai anh ổn chứ? Trông hai anh như người mất hồn ấy.."
Budo Masuta
Budo Masuta
"Ổn!"
Taro Yamada
Taro Yamada
"Cực kỳ ổn!"
Hayato nheo mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, vẻ hoài nghi hiện rõ trên khuôn mặt
Hayato Haruki
Hayato Haruki
"Hai anh sao cũng được, em phải về lớp ngay thôi, không thôi lại vướng rắc rối với giáo viên mất."
Hayato Haruki
Hayato Haruki
"Gặp lại hai anh sau nhé."
Khi bóng dáng Hayato đã khuất hẳn, Budo khẽ xích lại gần Taro, giọng nói bỗng trở nên trầm trọng
Budo Masuta
Budo Masuta
"Này Taro... sáng nay có chuyện rất kỳ lạ đã xảy ra với tớ... ngay sau khi tớ nói chuyện với cậu về Ayano."
Taro Yamada
Taro Yamada
"Cậu đang nói cái gì vậy?"
Budo Masuta
Budo Masuta
"Thật kỳ lạ... có một cô gái đã chặn tớ ở cầu thang. Cô ta nói rằng tớ không được đến gần Yan-chan, nếu không tớ sẽ phải hối hận."
Taro Yamada
Taro Yamada
"H-Hả?"
Taro Yamada
Taro Yamada
"Đó là một lời đe dọa à? Chuyện này nghiêm trọng đấy Budo, cậu cần phải báo với giáo viên ngay."
Budo lắc đầu, nụ cười nửa miệng đầy vẻ chủ quan của một người tự tin vào sức mạnh bản thân
Budo Masuta
Budo Masuta
"Không đến nỗi đó đâu. Tớ nghĩ cô ta chắc chỉ là một cô gái ghen tị nào đó thích làm phiền Ayano thôi. Võ sĩ như tớ mà lại sợ một lời nói suông sao?"
Taro quay mặt đi, nhìn đăm đăm vào mặt bàn gỗ. Trái tim anh đập thình thịch. Một lời đe dọa? Tại sao lại liên quan đến Ayano? Sau một hồi im lặng kéo dài, anh quay lại nhìn Budo, giọng run rẩy nhưng cố tỏ ra kiên định
Taro Yamada
Taro Yamada
"Và... và cái chuyện cậu nhờ tớ hồi sáng..."
Budo Masuta
Budo Masuta
"Cậu sẽ giúp tớ chứ? Giúp tớ thổ lộ với em ấy?"
Taro cảm thấy có vị đắng ngắt nơi cổ họng. Anh hít một hơi thật sâu, gật đầu chậm rãi
Taro Yamada
Taro Yamada
"...Chắc chắn rồi!"
Budo mỉm cười rạng rỡ, một nụ cười thuần khiết của kẻ đang yêu, cậu vỗ vai Taro như lời cảm ơn sâu sắc nhất. Nhưng Taro thì ngược lại, anh cúi mặt xuống để che đi nụ cười gượng gạo đến xót xa. Anh vừa tự tay đóng sập cánh cửa dẫn đến trái tim mình, để mở ra một lối đi cho người bạn thân nhất.
NovelToon
Trong nhà vệ sinh nữ, Musume và Osana đang đứng ở đó, Musume đang chỉnh lại tóc tai của mình
Osana Najimi
Osana Najimi
"Này, chị có thấy Senpai đâu không?"
Musume Ronshaku
Musume Ronshaku
"Hả? Cưng hỏi gì ngộ nghĩnh vậy...chị ở đây cùng với cưng thì làm sao chị biết được cậu ta ở đâu?"
Osana thở dài, khoanh tay trước ngực và quay sang nhìn bản thân trong gương.
Osana Najimi
Osana Najimi
"Haizz....Hôm nay anh ấy lại để em đợi, đúng là đáng thất vọng.."
Osana Najimi
Osana Najimi
"Nhưng mà...chị biết gì không? Anh ấy đã rủ em đi chơi!"
Musume Ronshaku
Musume Ronshaku
"Rủ đi chơi?"
Osana Najimi
Osana Najimi
"Ừm thì...anh ấy không dùng từ mời...nhưng anh ấy nói sẽ đền bù cho em!"
Musume Ronshaku
Musume Ronshaku
"Sao em chắc được là như thế? Có thể cậu ta nói để cho qua chuyện thì sao?"
Osana Najimi
Osana Najimi
"Không thể có chuyện đó được đâu! Mà nếu có anh ấy sẽ chết với em!"
Musume Ronshaku
Musume Ronshaku
"Dù sao thì ngừng luyên thuyên đi, tới giờ hẹn của em rồi kìa."
16:00
NovelToon
Ánh nắng chiều tà nhuộm đỏ rực những hành lang dài của trường Akademi, đổ những chiếc bóng dài lê thê xuống sàn gạch lạnh lẽo. Giờ dọn dẹp đã kết thúc từ lâu, sự ồn ào cũng thưa thớt dần, chỉ còn lại Taro và Budo đang đứng tựa lưng vào bức tường vắng người
Budo liên tục dậm chân, đôi mắt không ngừng đảo qua đảo lại giữa các ngã rẽ. Cậu sắp mất kiên nhẫn
Budo Masuta
Budo Masuta
"Chúng ta đã đợi hơn nửa tiếng rồi! Em ấy đi đâu rồi nhỉ?"
Taro khẽ thở dài, dựa đầu vào tường, vẻ mặt phảng phất chút mệt mỏi
Taro Yamada
Taro Yamada
"Haizz... cậu là kẻ theo dõi em ấy từ năm ngoái cho tới năm nay cơ mà? Cậu còn không biết cô ấy thường đi đâu sao?"
Budo Masuta
Budo Masuta
"Em ấy thường chỉ ngồi một mình trong lớp thôi. Tớ cứ nghĩ em ấy đã chán cái vòng lặp đó rồi và muốn đổi gió một chút?"
Budo vò đầu bứt tai, rồi đột nhiên khựng lại khi nhìn đồng hồ
Budo Masuta
Budo Masuta
"Ah- dù sao thì cũng tới giờ hoạt động câu lạc bộ rồi, không thôi tớ trễ mất... Có lẽ cũng tốt, tớ thực sự vẫn chưa sẵn sàng cho việc này."
Taro nhìn thấy vẻ bối rối của bạn, anh khẽ vỗ vai Budo như một lời an ủi
Taro Yamada
Taro Yamada
"Đừng lo. Chúng ta cũng sẽ tìm thấy cô ấy vào một ngày nào đó thôi, và lúc đó cậu có thể... cậu biết đấy, nói ra hết lòng mình."
Budo Masuta
Budo Masuta
"Tớ cảm thấy nói về điều này thật kỳ quặc. Bình thường bọn mình toàn nói lảm nhảm đủ thứ chuyện trên đời... nhưng chưa từng nói về con gái. Thật là một cảm giác lạ lẫm."
Taro Yamada
Taro Yamada
"Cậu biết mà, cậu có thể tin tưởng tớ bất cứ điều gì."
Budo Masuta
Budo Masuta
"Cảm ơn cậu... tớ phải đi đây. Gặp cậu sau nhé!"
Budo vẫy tay rồi chạy nhanh về phía phòng tập
Không gian bỗng chốc chỉ còn lại mình Taro. Anh chậm rãi bước đi dọc hành lang, tiếng đế giày nện xuống sàn vang lên khô khốc. Tâm trí anh bây giờ là một mớ hỗn độn
Taro Yamada
Taro Yamada
"Mình nghĩ mình thực sự mừng vì đã không tìm thấy em ấy lúc nãy... Mình vẫn chưa đủ dũng khí để chứng kiến cảnh Budo thú nhận tình cảm với Ayano..."
Taro đảo mắt nhìn quanh, chợt thấy bóng dáng sành điệu của Musume Ronshaku đi ngang qua ở phía xa. Sự xuất hiện của cô nàng nhắc nhở anh về một thực tại tàn khốc khác. Anh mở to mắt, nỗi sợ hãi chiếm lấy tâm trí
Taro Yamada
Taro Yamada
"Ôi không... mình quên mất là mình phải gặp Osana!!!! Cô ấy sẽ giết mình mất! Mình phải—"
RẦM
Trong lúc vội vã quay đầu chạy, Taro đã va sầm vào một bóng người đang đi tới từ khúc quanh. Cú va chạm mạnh khiến người đó ngã bệt xuống sàn, một âm thanh khô khốc vang lên, chắc chắn là một cú dập mông đau điếng.
Đó là Ayano Aishi.
Hai đôi mắt tròn xoe chạm nhau trong không gian tĩnh lặng. Thời gian như ngừng trôi. Taro lúng túng đến mức tay chân luống cuống, anh vội vàng cúi xuống, chìa bàn tay ra định đỡ cô dậy
Taro Yamada
Taro Yamada
"Xin- Xin lỗi em... Anh bất cẩn quá!"
Ayano không phản ứng ngay. Cô thu mình lại, ánh mắt hiện lên một sự xao động mãnh liệt nhưng cô không dám đưa tay ra nắm lấy tay anh. Thay vào đó, cô tự mình lồm cồm đứng dậy bằng đôi chân hơi run rẩy. Taro thấy vậy liền ngượng ngùng rút tay lại, thầm nghĩ
Taro Yamada
Taro Yamada
"Mình đoán chắc cuộc gặp gỡ của mình và cô ấy luôn phải diễn ra theo cách đầy vụng về này..."
Anh gãi đầu, khuôn mặt đỏ bừng lên vì bối rối. Ayano lùi lại một bước, đầu hơi cúi thấp, đôi vai khẽ run
Taro Yamada
Taro Yamada
"Em... em có bị đau ở đâu không?"
Ayano không trả lời. Cô chỉ chớp mắt nhìn anh, hơi thở dồn dập, rồi lại lùi thêm một bước như muốn trốn chạy khỏi sự hiện diện của anh. Taro càng đỏ mặt hơn, anh nhìn sang hướng khác để tránh sự ngột ngạt này
Taro Yamada
Taro Yamada
"Em có muốn đi cùng anh đến..."
Khi Taro quay đầu lại định nói nốt câu, vị trí đó đã trống không. Ayano đã biến mất từ lúc nào như một bóng ma
Taro Yamada
Taro Yamada
"Hả-? ...Chà.... hơi kỳ lạ thật đấy. Thôi chết, OSANA!!!"
Anh chợt nhớ ra "cơn ác mộng" đang đợi mình và vội vã chạy đi.
Ở một góc khuất gần đó, Ayano đứng tựa vào tường, hai bàn tay cô siết chặt lấy ngực áo, cố kìm nén trái tim đang đập loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một nụ cười mê dại thoáng hiện trên đôi môi tái nhợt
Ayano Aishi
Ayano Aishi
"Senpai..."
Tiếng thì thầm của cô tan vào hư không, mang theo một khát vọng chiếm hữu đến điên cuồng.
Tại câu lạc bộ Võ Thuật
NovelToon
Buổi tập kết thúc trong tiếng hô vang dũng mãnh. Lần lượt các thành viên bắt đầu thu dọn đồ đạc để ra về
Juku Ren
Juku Ren
"Hôm nay vất vả rồi, sư huynh Budo! Hẹn gặp lại ngày mai!"
Mina Rai
Mina Rai
"Anh nhớ chú ý vết thương ở tay nhé, Budo-kun!"
Mina Rai nhắc nhở trước khi rời đi cùng Sho Kunin và Shima Shiya. Budo mỉm cười vẫy tay chào
Budo Masuta
Budo Masuta
"Hẹn gặp lại vào ngày mai, mọi người vất vả rồi!"
Cậu đứng một mình trong võ đường rộng lớn, vươn vai một cái thật dài cho giãn gân cốt. Khi Budo vừa quay người định rời đi, một giọng nói đều đều, không cảm xúc phát ra từ phía sau lưng cậu
Ayano Aishi
Ayano Aishi
"Tôi muốn anh dạy tôi."
Budo giật mình, theo bản năng đáp lại
Budo Masuta
Budo Masuta
"À- Tôi xin lỗi, lớp học đã kết thúc mất rồi. Nhưng cậu có thể tới vào..."
Cậu quay người lại và hơi thở bỗng nghẹn lại ở cổ họng. Đứng trước mặt cậu chính là Ayano Aishi. Cô nhỏ nhắn hơn cậu, thấp hơn cả một cái đầu, nhưng đôi mắt vô cảm đó dường như chứa đựng một sức mạnh trấn áp lạ kỳ
Budo Masuta
Budo Masuta
"...ngày mai..."
Budo lắp bắp nốt từ cuối cùng. Ayano nhìn cậu bằng ánh mắt thờ ơ, dường như cô chẳng hề bận tâm đến sự bối rối của anh chàng đội trưởng
Ayano Aishi
Ayano Aishi
"Tôi muốn gia nhập câu lạc bộ."
Budo sướng rơn trong lòng, cảm giác như trúng số độc đắc. Cậu mừng rỡ, vội vàng chìa tay ra định bắt tay cô theo đúng nghi thức
Budo Masuta
Budo Masuta
"Chà... thật là một điều tuyệt vời! Để anh giới thiệu trước nhé, anh là Budo Masuta, trưởng câu lạc bộ này!"
Ayano liếc nhìn bàn tay đang chìa ra của Budo một cách lạnh lùng. Cô tuyệt đối không có ý định chạm vào cậu
Ayano Aishi
Ayano Aishi
"Tôi biết. Tôi biết anh là ai. Tôi sẽ tới vào ngày mai."
Dứt lời, cô xoay người bước đi, để lại một luồng khí lạnh lẽo bao trùm lấy võ đường. Budo đứng ngẩn ngơ, bàn tay vẫn lơ lửng trong không trung. Cậu gãi đầu, khuôn mặt đỏ bừng lên vì phấn khích xen lẫn hối hận
Budo Masuta
Budo Masuta
"À... vâng... Anh sẽ đợi em... Anh sẽ đợi em?! Trời ạ, mình vừa nói cái câu óc chó gì vậy chứ!"

Chap 3

NovelToon
Taro chạy hụt mạng đến cổng trường, lồng ngực anh phập phồng, hơi thở đứt quãng hòa vào làn không khí buổi chiều bắt đầu chuyển lạnh. Từ xa, anh đã thấy mái tóc màu cam của Osana rực lên dưới ánh hoàng hôn. Cô đứng đó, đôi chân dậm nhẹ xuống mặt đất đầy sốt ruột, gương mặt cau có như muốn "ăn tươi nuốt sống" kẻ đến muộn.
Taro Yamada
Taro Yamada
"O-Osana..."
Taro dừng khựng trước mặt cô, hai tay chống lên đầu gối, lưng cong lại vì mệt mỏi. Từng giọt mồ hôi lăn dài từ trán xuống cằm, rỏ xuống mặt đường nhựa
Taro Yamada
Taro Yamada
"Anh xin lỗi... anh không nghĩ... là mình sẽ trễ đến vậy."
NovelToon
Trái ngược với dự đoán về một trận lôi đình, Osana bỗng nhiên khoanh tay trước ngực, đôi môi nhỏ xinh khẽ mỉm cười đầy ẩn ý. Ánh mắt cô dịu lại, lộ rõ vẻ mong chờ
Osana Najimi
Osana Najimi
"Đừng lo... Vậy... ta sẽ đi đâu đây, Taro?"
Taro Yamada
Taro Yamada
"Về nhà riêng của hai đứa mình?"
Osana Najimi
Osana Najimi
"Không phải! Ý em là chuyện bù đắp cơ! Anh nói sáng nay anh sẽ bù đắp cho em mà, đồ ngốc!"
Taro Yamada
Taro Yamada
"À... cái đó."
Taro gãi đầu, nhìn quanh một vòng đầy bối rối
Taro Yamada
Taro Yamada
"Thực sự thì anh hiện không có suy nghĩ gì trong đầu hết? Còn em thì sao?"
Sự phấn khích trên gương mặt Osana vụt tắt, thay vào đó là một sự hụt hẫng tràn trề. Cô buông lỏng đôi tay, bờ vai sụp xuống, đôi mắt nhìn về phía xa xăm đầy thất vọng
Osana Najimi
Osana Najimi
"Anh thậm chí còn không thèm tìm hiểu sao? Nhưng em đã nghĩ là..."
Giọng cô nhỏ dần rồi im bặt. Cảm giác hụt hẫng len lỏi vào trái tim khiến Osana chẳng còn tâm trạng nào để tranh cãi. Cô thở dài một tiếng thật dài, quay lưng lại với anh
Osana Najimi
Osana Najimi
"Dù sao điều đó cũng chẳng quan trọng nữa. Em sẽ tự đi làm điều gì đó. Đi về thôi."
Cả hai lặng lẽ bước đi bên nhau, hai chiếc bóng dài cô đơn kéo lê trên mặt đường, cách nhau một khoảng trống vô hình đầy ngột nạt.
Ngày hôm sau ở khuôn viên trường Akademi
NovelToon
Dưới bóng râm của những tán cây anh đào cổ thụ, không khí buổi trưa trôi qua một cách lười biếng. Taro và Osana ngồi trên thành bồn nước róc rách, trong khi Hayato ngồi bệt dưới đất, lưng dựa vào thân cây, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại đang sáng rực
Hayato Haruki
Hayato Haruki
"Lấy được rồi!"
Hayato bất ngờ giơ cao điện thoại lên trời, hét lên đầy phấn khích
Taro liếc nhìn đứa em khóa dưới, khẽ nhắc nhở
Taro Yamada
Taro Yamada
"Dừng lại đi Hayato, em làm ồn quá đấy."
Hayato Haruki
Hayato Haruki
"Sao? Anh ghen tị với con Sandslash hiếm này của em à?"
Osana Najimi
Osana Najimi
"Đúng là đồ trẻ con, đó chỉ là một trò chơi ngớ ngẩn thôi."
Hayato chẳng buồn ngước mắt lên, ngón tay vẫn lướt thoăn thoắt
Hayato Haruki
Hayato Haruki
"Đó là vì cậu không hiểu được ý nghĩa của nó thôi, Osana. Đây là tựa game được lập trình đỉnh nhất từ trước tới nay đấy nhé."
Taro Yamada
Taro Yamada
"Em đang phóng đại nó quá rồi đấy Hayato. Mà nói mới nhớ... Có ai thấy Budo đâu không?"
Osana Najimi
Osana Najimi
"Em thấy anh ta cứ lén lút đi theo một cô gái nào đó ở cầu thang ấy."
Hayato lúc này mới bật cười thành tiếng
Hayato Haruki
Hayato Haruki
"Tin em đi. Em chưa bao giờ thấy anh ấy lại biến thành một stalker chính hiệu như vậy. Thật buồn cười khi thấy anh ấy cứ rình mò ở hành lang chỉ để được nhìn thấy cô ấy một cái."
Taro khẽ nhíu mày, lòng dấy lên một nỗi bất an
Taro Yamada
Taro Yamada
"Anh bất ngờ là cậu ấy có thể tìm thấy cô ấy dễ dàng đến vậy. Chiều hôm qua tụi anh tìm khắp trường mà chả thấy đâu. Hôm nay anh cũng không thấy cô ấy ở hành lang."
Osana Najimi
Osana Najimi
"Cô ấy? Cô ấy nào cơ?"
Taro Yamada
Taro Yamada
"Ừm... thì, anh đang giúp Budo tìm cô gái đó để cậu ấy thú nhận tình cảm. Đó là lý do tại sao chiều qua anh lại về muộn."
Nghe đến đây, Osana lại đảo mắt, giọng điệu trở nên gắt gỏng
Osana Najimi
Osana Najimi
"Đừng có gợi lại chuyện đó cho em nhớ! Em không muốn anh lãng phí thời gian với Budo thêm tí nào nữa. Em ghét cay ghét đắng việc phải chờ đợi anh."
Taro Yamada
Taro Yamada
"Anh xin lỗi..."
Hayato tặc lưỡi, nói nhỏ chỉ đủ cho chính mình nghe
Hayato Haruki
Hayato Haruki
"Đồ bị thao túng."
Bỗng nhiên, tiếng giày chạy huỳnh huỵch vang lên từ phía hành lang. Budo xuất hiện với gương mặt rạng rỡ như bắt được vàng, cậu chạy đến với hơi thở dồn dập nhưng đầy hưng phấn
Budo Masuta
Budo Masuta
"Này mấy cậu! Đoán xem ai vừa mới gia nhập câu lạc bộ Võ thuật nào?!"
Hayato vẫn không thèm ngước mắt, giọng đều đều
Hayato Haruki
Hayato Haruki
"Nhìn cái bộ dạng phấn khích như trúng số của anh, chắc chắn không ai khác ngoài Ayano rồi. Sáng nay vào lớp em đã thấy cô ấy cột cái băng trắng đặc trưng của câu lạc bộ trên đầu rồi."
Osana lập tức đổi sắc mặt, cô đứng bật dậy, giọng nói đầy sự khó chịu
Osana Najimi
Osana Najimi
"Tui mệt mỏi khi phải nghe về cái tên đó lắm rồi. Bộ không đổi chủ đề khác được hả?"
Budo lúc này chẳng còn vẻ thân thiện thường ngày với Osana, cậu đáp trả một cách thờ ơ
Budo Masuta
Budo Masuta
"Nếu không thích, em có thể biến đi chỗ khác được mà, Osana."
Taro Yamada
Taro Yamada
"Này Budo, đừng có thô lỗ như vậy!"
Budo Masuta
Budo Masuta
"Tớ chỉ nói sự thật thôi."
Osana Najimi
Osana Najimi
"Sao cũng được!"
Osana hét lên một tiếng rồi lập tức quay người bỏ đi thẳng. Taro nhìn theo bóng dáng cô bạn, khẽ thở dài gọi với theo nhưng vô ích. Budo nhìn Taro, lắc đầu ngán ngẩm
Budo Masuta
Budo Masuta
"Tớ thật sự không hiểu nổi sao cậu có thể chịu đựng được tính khí của con nhỏ đó hay thật đấy."
Taro Yamada
Taro Yamada
"Cô ấy tuy thô lỗ... nhưng ít ra cô ấy có một trái tim nhân hậu."
Taro bào chữa một cách yếu ớt. Rồi anh quay sang Budo
Taro Yamada
Taro Yamada
"Vậy... làm cách nào mà Yan-chan lại đồng ý tham gia câu lạc bộ của cậu?"
Budo Masuta
Budo Masuta
"Tớ còn chẳng tin được vào mắt mình nữa cơ mà! Từ giờ tớ sẽ được nhìn thấy cô ấy mỗi ngày. Taro, chiều nay cậu có muốn ở lại trường muộn với tớ không?"
Taro Yamada
Taro Yamada
"Tớ xin lỗi. Tớ e là không được rồi... Osana sẽ..."
Hayato lại bồi thêm một câu, đôi mắt vẫn dán vào điện thoại
Hayato Haruki
Hayato Haruki
"Lại nữa. Đồ bị thao túng."
Taro Yamada
Taro Yamada
"Tớ cũng muốn ở lại lắm chứ. Tớ xin lỗi nhé Budo."
Budo Masuta
Budo Masuta
"Hay để tớ nhờ Musume đi cùng Osana về nhé? Dù sao hai đứa nó cũng là con gái."
Hayato đột ngột dừng chơi, ngước mắt nhìn Budo đầy ngạc nhiên
Hayato Haruki
Hayato Haruki
"Anh vẫn còn nói chuyện với người yêu cũ của anh à?"
Budo Masuta
Budo Masuta
"Nhỏ đó không phải người yêu cũ của anh! Anh và nhỏ đó từng thích nhau hồi còn bé xíu thôi, chỉ vậy thôi!"
Hayato Haruki
Hayato Haruki
"Pfff... Em thật sự không hiểu anh thấy cái gì hay ho ở cô ta nữa."
Budo Masuta
Budo Masuta
"Còn hơn là thứ mà Taro nhìn thấy ở Osana!"
Budo liếc mắt nhìn Taro đầy trêu chọc. Taro lập tức phản bác, mặt đỏ bừng
Taro Yamada
Taro Yamada
"Tớ không thích Osana theo kiểu đó, Budo! Cô ấy luôn luôn là một người bạn thân thiết nhất đối với tớ, chỉ vậy thôi!"
Câu nói của Taro vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng. Anh không hề hay biết rằng, ngay sau bụi cây gần đó, Musume Ronshaku đang đứng khoanh tay, đôi tai cô đã thu trọn từng lời nói của anh.
Tại CLB Võ thuật
NovelToon
Sau buổi tập đầu tiên, khi các thành viên khác đã ra về, Ayano Aishi vẫn đứng lặng trước gương, đôi tay mảnh dẻ loay hoay mãi với chiếc băng trắng quấn trên đầu. Những ngón tay cô có chút lúng túng, khiến nút thắt càng thêm chặt
Budo, người nãy giờ vẫn luôn lén dõi theo từng cử động của cô, không kìm lòng được mà bước tới. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, một hành động đầy sự che chở
Budo Masuta
Budo Masuta
"Để anh giúp em."
Budo cẩn thận gỡ từng vòng băng, hơi thở của anh phả nhẹ lên mái tóc cô. Khi chiếc băng được tháo ra, anh đặt nó gọn gàng vào lòng bàn tay Ayano. Ánh mắt anh lúc này không còn là của một vị đội trưởng uy nghiêm, mà là một ánh nhìn chan chứa sự dịu dàng, si tình đến cuồng dại
Budo Masuta
Budo Masuta
"Hẹn gặp em vào ngày mai... Yan-chan."
Ayano rùng mình lùi lại một bước như để thoát khỏi sự gần gũi ấy. Cô quay người định bước đi, nhưng một lực kéo bất ngờ ở cổ tay khiến cô khựng lại. Budo đã nắm lấy tay cô, những ngón tay anh siết chặt như sợ rằng nếu buông ra, cô sẽ tan biến mất vào bóng tối hành lang
Budo Masuta
Budo Masuta
"Khoan đã, Ayano... Anh thực sự..."
Ayano Aishi
Ayano Aishi
"Tôi thích người khác rồi."
Câu nói vỏn vẹn năm chữ, sắc lẹm và lạnh lùng như một lưỡi dao vừa tuốt khỏi bao, đâm thẳng vào trái tim đang rạo rực của Budo. Thế giới xung quanh anh bỗng chốc vỡ vụn. Lồng ngực anh thắt lại, cảm giác như dưỡng khí bị rút cạn trong tích tắc. Đôi mắt rực sáng niềm tin của chàng võ sĩ giờ đây sụp đổ, nhường chỗ cho một sự bàng hoàng tột độ.
Budo Masuta
Budo Masuta
"Anh... anh xin lỗi... anh không..."
Ayano Aishi
Ayano Aishi
"Tôi có thể đi chưa?"
Giọng Ayano vẫn không một chút gợn sóng, đôi mắt cô nhìn anh như nhìn một vật cản vô hồn trên đường đi.
Budo Masuta
Budo Masuta
"À... Vâng... Hẹn gặp lại sau..."
Budo đứng chết lặng. Ngay khi bước ra khỏi phòng, Ayano chợt thấy bóng dáng Taro đang đứng đợi ở đằng xa. Trái tim cô lỗi nhịp, nhưng thay vì tiến tới, cô lập tức quay ngoắt sang hướng ngược lại, bóng dáng cô nhanh chóng bị bóng tối của dãy hành lang nuốt chửng.
Taro bước tới khi thấy Budo lững thững đi ra. Gương mặt Budo lúc này tái nhợt, đôi vai rộng thường ngày giờ đây sụp xuống đầy u sầu.
Taro Yamada
Taro Yamada
"Có... chuyện gì xảy ra vậy Budo?"
Budo Masuta
Budo Masuta
"Tớ không muốn nói tới..."
Budo trả lời bằng một giọng khàn đục, bước chân cậu loạng choạng đi lướt qua Taro như một cái xác không hồn. Nhìn bóng lưng đơn độc ấy, Taro thầm hiểu rằng một cuộc tình vừa chớm nở đã sớm tàn lụi trong đau đớn.
Chiều muộn
NovelToon
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, Musume và Osana cùng nhau bước đi. Không gian im lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng gõ nhịp của những đôi giày nữ sinh trên mặt đường. Musume, với phong thái sành điệu như thường lệ, khẽ liếc nhìn cô bạn bên cạnh rồi phá vỡ bầu không khí.
Musume Ronshaku
Musume Ronshaku
"Eh... bữa hẹn hò hôm trước, như thế nào rồi?"
Osana giật mình, gương mặt thoáng chút bối rối. Cô vân vê lọn tóc cam của mình, cố tỏ ra thản nhiên dù trong lòng đang đầy rẫy những mâu thuẫn.
Osana Najimi
Osana Najimi
"Eh- uh... Tốt... tốt lắm. Nhưng nó cũng không phải chuyện gì lớn lao đâu, đừng để ý."
Họ đi bên nhau, mỗi người đều mang theo một bí mật riêng, trong khi phía sau họ, bóng tối của sự ám ảnh đang dần bao phủ.
Phòng Thông Tin – Góc khuất của Akademi
NovelToon
Ở một căn phòng tối tăm, nơi vách tường được bao phủ bởi hàng loạt màn hình máy tính xanh lét và những dây cáp chằng chịt, Info-chan ngồi đó như một con nhện đang dệt lưới. Cô đẩy một chiếc USB về phía Ayano.
NovelToon
Info-chan
Info-chan
"Đây là tất cả những thông tin cô cần ngay lúc này."
Ayano đón lấy chiếc USB bằng đôi tay lạnh ngắt. Cô quay người định rời đi không một lời cảm ơn, nhưng tiếng cười khẩy của Info-chan vang lên sau lưng
Info-chan
Info-chan
"Đợi đã... Masuta đã nói gì với cậu trước đó vậy? Trông anh ta có vẻ khá thảm hại."
Ayano dừng bước, nhưng không ngoảnh đầu lại.
Ayano Aishi
Ayano Aishi
"Không gì cả."
Info-chan
Info-chan
"Mm... Cô còn nhớ thỏa thuận của chúng ta không?"
Info-chan đứng dậy khoanh tay, tiến tới chỗ Ayano, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên chiếc kính cận của cô một màu trắng xóa bí ẩn.
NovelToon
Ayano Aishi
Ayano Aishi
"Tôi không biết tại sao cô lại mang cái đó ra để hỏi tôi."
Ayano Aishi
Ayano Aishi
"Thằng ngu đó sẽ không thể trở thành chướng ngại vật cho tôi. Còn nếu anh ta có ý định đó... tôi sẽ giết anh ta."
Info-chan
Info-chan
"Đó mới là tinh thần tôi muốn thấy ở cô."
Cô dừng lại một chút, giọng nói bỗng trở nên đe dọa.
Info-chan
Info-chan
"À và còn điều cuối cùng. Chúng ta có thể là cộng sự từ bây giờ, nhưng nếu cô phản bội tôi hay làm tôi thất vọng... tôi sẽ làm cho cuộc đời của cô trở nên khốn khổ hơn cả địa ngục."
Ayano im lặng. Đôi bàn tay cô từ từ nắm chặt lại thành nắm đấm, móng tay găm sâu vào da thịt đến đau nhức. Một sự quyết tâm đen tối bùng lên trong đáy mắt cô.
Ayano Aishi
Ayano Aishi
"Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play