[HungAn] Giữa Những Ngày Chưa Kịp Nói Yêu
Chương 1: Người Lạ Ở Ban Công Tầng Bốn
Lê Quang Hùng
•23 tuổi, sinh viên năm cuối kiến trúc
•Ít nói, điềm tĩnh, có xu hướng tự gánh mọi thứ
•Nội tâm sâu, rất quan tâm người khác nhưng không giỏi thể hiện
Đặng Thành An
•21 tuổi, sinh viên năm 3 ngành Ngôn ngữ
•Hoạt bát, nói nhiều, hay cười nhưng dễ tổn thương
•Sợ bị bỏ rơi, luôn cố tỏ ra ổn
Buổi tối khu ký túc xá chìm trong một thứ ánh sáng vàng nhạt mệt mỏi. An ôm ly trà sữa nguội ngắt, đứng tựa vào lan can ban công tầng bốn, mắt nhìn xuống sân trường đã thưa người
Đặng Thành An
Lại mất ngủ…//lẩm bẩm, đưa tay gõ nhẹ vào thành ly//
Gió thổi lên làm mái tóc cậu bay lòa xòa trước trán. An thở dài, vừa định quay vào thì chợt nghe tiếng kéo cửa kim loại phía bên kia ban công
Một người con trai cao hơn cậu nửa cái đầu đang đứng đó. Ánh đèn hành lang chiếu nghiêng, làm gương mặt người kia hiện lên khá rõ – đường nét cứng cáp, đôi mắt trầm, áo hoodie xám đơn giản
Hai người nhìn nhau vài giây
Đặng Thành An
…À, xin lỗi//lên tiếng//
Đặng Thành An
Mình tưởng ban công này tối nay không ai ra//giọng hơi lúng túng//
Giọng trầm, không lạnh nhưng cũng không thân
Đặng Thành An
Ờ… mình là An. Phòng 412//gãi đầu//
Không khí rơi vào im lặng. An vốn không giỏi chịu yên, liền huơ huơ ly trà sữa
Đặng Thành An
Cậu… cũng mất ngủ à?//cười nhẹ//
Hùng nhìn xuống sân trường
Đặng Thành An
…Thường ban đêm mình hay ra đây
Đặng Thành An
Ở trong phòng ngột ngạt quá
Lê Quang Hùng
Ở đây yên tĩnh//gật đầu//
Đặng Thành An
Ít nhất cũng có gió//cười nhẹ//
Gió thổi mạnh hơn, làm An rùng mình. Cậu vô thức kéo áo khoác sát lại
Hùng nhìn thấy, do dự vài giây rồi hỏi
Đặng Thành An
Hả? À… cũng hơi
Hùng cởi chiếc áo khoác mỏng đang khoác ngoài, đưa qua lan can ngăn giữa hai người
Lê Quang Hùng
Mặc đi//đưa//
Đặng Thành An
Không cần đâu—//xua tay//
Lê Quang Hùng
Gió lớn//nói ngắn gọn.//
An chần chừ, rồi nhận lấy
Áo còn vương mùi xà phòng nhè nhẹ. An không hiểu sao tim mình đập nhanh hơn một nhịp
Hai người lại đứng cạnh nhau, không ai nói gì. Nhưng sự im lặng lần này không còn khó chịu
Đặng Thành An
Hùng này… cậu có hay cảm thấy mình giống như người dư thừa không?
Lê Quang Hùng
…Sao lại hỏi vậy?
An cười, nhưng nụ cười hơi mỏng
Đặng Thành An
Không có gì. Chỉ là… mình nghĩ ban đêm dễ khiến người ta nói mấy chuyện ngốc nghếch
Hùng im lặng một lúc rồi nói
Lê Quang Hùng
mình cũng hay nghĩ vậy
An nhìn cậu, ánh mắt dịu đi
Gió lướt qua, mang theo tiếng lá xào xạc
Lần đầu tiên sau rất lâu, An cảm thấy ban công tầng bốn không còn quá trống trải
Chương 2: Khoảng Cách Không Đến Một Sải Tay
Sáng hôm sau, An tỉnh dậy muộn hơn thường lệ
Ánh nắng len qua rèm cửa chiếu thẳng lên gối, làm cậu nheo mắt khó chịu. An lăn người một vòng, vươn tay mò điện thoại
Đặng Thành An
Chín giờ… ôi chết!!
Cậu bật dậy, tóc rối tung, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh ban công tối qua
An chớp mắt, tự dưng bật cười
Đặng Thành An
Chỉ là người lạ thôi mà
Nhưng khi khoác áo bước ra ngoài, An mới nhận ra chiếc áo khoác mỏng vẫn đang treo trên lưng ghế. Cậu cầm lên, khẽ nhíu mày
Đặng Thành An
Quên trả rồi
Mùi xà phòng vẫn còn, nhè nhẹ, rất dễ chịu
An vội thay đồ, cẩn thận gấp áo khoác lại, quyết định lát nữa sẽ sang phòng 416
Hành lang tầng bốn buổi sáng đông đúc hơn tối hôm qua. Tiếng cửa phòng mở đóng, tiếng cười nói râm ran
An đứng trước cửa 416, giơ tay lên rồi lại hạ xuống
Đặng Thành An
//hít sâu, gõ nhẹ hai cái//
An định quay đi thì cửa bất ngờ mở ra từ bên trong
Hùng đứng đó, tay còn đang cầm balo, có vẻ chuẩn bị ra ngoài
Đặng Thành An
À! Chào buổi sáng//giật mình//
Đặng Thành An
Mình mang áo trả cậu//vội giơ chiếc áo lên//
Hùng nhìn chiếc áo, hơi sững lại
Đặng Thành An
Xin lỗi vì trả muộn nha
Đặng Thành An
Tối qua về mình ngủ quên mất//cười//
Hùng nhận áo, ánh mắt dừng trên gương mặt An vài giây rồi hỏi
Lê Quang Hùng
Cậu… không sao chứ?
Đặng Thành An
Hả?//ngẩn ra//
Đặng Thành An
À, mình ổn mà
Hùng gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn trầm
An do dự một chút rồi hỏi tiếp
Đặng Thành An
Hùng đi học à?
Đặng Thành An
Mình học ca chiều
Đặng Thành An
Giờ đi ăn sáng
Lê Quang Hùng
Nếu không phiền… đi cùng không?
Đặng Thành An
💭:Trời ơi, mình nghe nhầm à?
Đặng Thành An
Không phiền!//đáp nhanh//
Đặng Thành An
Ý mình là… được chứ
Hai người cùng bước ra khỏi ký túc xá. Buổi sáng mát mẻ, nắng chưa gắt
An bước chậm hơn nửa nhịp, vô thức quan sát Hùng. Người này đi rất thẳng lưng, ánh mắt luôn nhìn phía trước, trông có vẻ xa cách
Đặng Thành An
Cậu học ngành gì?//hỏi//
Đặng Thành An
Ồ, ngầu đó//cười//
Đặng Thành An
Mình học Ngôn ngữ. Suốt ngày đọc với viết
Lê Quang Hùng
Nghe cũng thú vị//khẽ nhếch môi//
Đặng Thành An
Thật không?//quay sang//
Đặng Thành An
Mọi người hay bảo ngành mình mơ mộng quá..
Lê Quang Hùng
Không phải ai cũng đọc được cảm xúc trong chữ
Lê Quang Hùng
Mình thì không giỏi
Đặng Thành An
Nhưng cậu giỏi lắng nghe
Lê Quang Hùng
Sao cậu biết?
Đặng Thành An
Tối qua//cười nhẹ//
Hùng không nói gì, nhưng bước chân khựng lại nửa giây
Quán ăn sáng gần cổng trường khá đông. Hai người gọi hai tô hủ tiếu, ngồi đối diện nhau
An chống cằm, nhìn Hùng khuấy tô của mình
Đặng Thành An
Cậu có hay ăn chung với người khác không?
Lê Quang Hùng
Không nhiều//ngẩng đầu lên//
Đặng Thành An
Vậy hôm nay là ngoại lệ à?
Đặng Thành An
Vinh hạnh ghê//bật cười, mắt cong cong//
Hùng nhìn An cười, bỗng thấy ngực mình nhẹ đi một chút
Lê Quang Hùng
Cậu nói tối qua, về chuyện người dư thừa//nói chậm rãi//
Lê Quang Hùng
Nếu… cần nói chuyện, cậu có thể tìm mình.
An nhìn Hùng, nụ cười dần dịu xuống
Hai người cúi xuống ăn. Không ai nói thêm gì, nhưng không khí giữa họ đã khác
Khoảng cách giữa hai chiếc ghế — không đến một sải tay
Chương 3: Người Ở Phòng Bên Cạnh
Buổi trưa, ký túc xá trở nên yên ắng hơn thường ngày. Nắng chiếu xuyên qua hành lang dài, hắt lên nền gạch những vệt sáng loang lổ
An ôm một chồng sách, vừa đi vừa lẩm nhẩm đọc. Cậu rẽ vào tầng bốn, chưa kịp tới phòng thì nghe thấy tiếng cãi nhau vọng ra từ phòng 414
Dương Đình Lâm
…Tao nói rồi, mày không thể tự ý đổi phòng như vậy được!
Lê Quang Hùng
Nhưng tao đã nộp đơn rồi!
An khựng lại. Giọng nói nghe quen
Cậu do dự vài giây rồi tiến lại gần hơn. Cửa phòng 414 mở hé, bên trong có hai người đứng đối diện nhau. Một người là Hùng, người còn lại An chưa từng gặp – dáng cao gầy, tóc nhuộm nâu nhạt, vẻ mặt khá khó chịu
Đặng Thành An
Có chuyện gì vậy?//lên tiếng, vô thức bước tới//
Lê Quang Hùng
…Không có gì//thoáng sững người khi thấy An//
Dương Đình Lâm
Cậu là ai?//cau mày, nhìn An từ đầu đến chân//
Đặng Thành An
À, mình là An, phòng 412//hơi lúng túng//
Đặng Thành An
Mình nghe thấy tiếng—
Dương Đình Lâm
À//ngắt lời//
Dương Đình Lâm
Bạn mới à?//cười khẩy//
Lê Quang Hùng
Lâm, đủ rồi//quay sang//
Dương Đình Lâm
Cậu định chuyển sang ở với người khác thật à?//khoanh tay//
Đặng Thành An
Chuyển…?//chớp mắt, nhìn Hùng//
Lê Quang Hùng
Ừ. Mình nộp đơn đổi phòng//thở ra một hơi//
Đặng Thành An
Sao lại đổi?//bất ngờ//
Dương Đình Lâm
Vì ở với tôi chán quá chứ sao//bật cười//
Lê Quang Hùng
Không phải//giọng trầm xuống//
Lê Quang Hùng
Chỉ là… không hợp
Không khí căng thẳng lan ra hành lang
Đặng Thành An
…Xin lỗi, Mình không biết chuyện này//nói khẽ//
Hùng nhìn An, ánh mắt dịu đi một chút
Dương Đình Lâm
Thôi được, tùy cậu. Nhưng đừng có hối hận//nhún vai//
Nói xong, Lâm quay vào phòng, đóng cửa cái rầm
Hành lang trở lại im lặng
An đứng đó, không biết nên nói gì
Đặng Thành An
…Cậu ổn chứ?//hỏi//
Lê Quang Hùng
Ừ//gật đầu//
Nhưng An nhìn ra được — vai Hùng hơi cứng lại
Buổi chiều, An đang ngồi trong phòng học bài thì nghe tiếng gõ cửa
Đặng Thành An
Hùng?//bật dậy mở cửa//
Lê Quang Hùng
Phòng cậu… có chỗ trống không?//tay cầm một xấp giấy//
Đặng Thành An
Hả?//tròn mắt//
Lê Quang Hùng
Đơn đổi phòng của mình được duyệt rồi
Lê Quang Hùng
Nhưng… phòng mới phải đợi hai ngày. Nếu không phiền, mình có thể ở tạm—
Đặng Thành An
Được chứ!//nói nhanh, rồi khựng lại//
Đặng Thành An
Ý mình là… nếu cậu không ngại phòng mình chật
Lê Quang Hùng
Không ngại//lắc đầu//
An dạt sang một bên cho Hùng bước vào. Phòng 412 không lớn, hai giường tầng, bàn học kê sát cửa sổ. Bạn cùng phòng của An – Tuấn – đang đeo tai nghe chơi game
Phạm Minh Tuấn
Ủa, ai đây?//tháo tai nghe ra, nhìn Hùng//
Đặng Thành An
Hùng, ở nhờ mấy hôm
Phạm Minh Tuấn
Ồ. Chào nha//nhướn mày//
Lê Quang Hùng
Chào//gật đầu//
Phạm Minh Tuấn
Phòng hơi bừa, thông cảm//cười hề hề//
Lê Quang Hùng
Không sao//nhìn quanh//
Đặng Thành An
Cậu dùng giường dưới đi//kéo vali nhỏ ra//
Lê Quang Hùng
Cậu không phiền à?//hỏi//
Đặng Thành An
Mình quen rồi
Hùng nhìn An vài giây rồi nói
Buổi tối, Tuấn đi học nhóm chưa về. Trong phòng chỉ còn An và Hùng
An ngồi trên giường, lật sách nhưng mắt không tập trung. Hùng ngồi bàn học, vẽ phác thảo gì đó
Đặng Thành An
Hùng này//lên tiếng//
Đặng Thành An
Sáng nay… cậu với Lâm—
Lê Quang Hùng
Bọn mình ở chung từ năm nhất//cắt lời//
Lê Quang Hùng
Nhưng càng ngày càng khó nói chuyện
Đặng Thành An
Vì sao?//tò mò//
Lê Quang Hùng
Vì cậu ấy thích ồn ào. Mình thì không//dừng bút//
Đặng Thành An
Nghe giống mình với vài người trước đây//gật gù//
Lê Quang Hùng
Cậu cũng từng đổi phòng?//quay sang//
Đặng Thành An
Mình chọn im lặng//cười nhẹ//
Lê Quang Hùng
…Im lặng không phải lúc nào cũng tốt//nhìn An//
Đặng Thành An
//Sững người//
Lê Quang Hùng
Nhưng đôi khi, có người chịu nghe//nói chậm rãi//
Đặng Thành An
Ví dụ như cậu?//nhìn Hùng, tim đập hơi nhanh//
Đặng Thành An
Hùng không trả lời ngay
Ngoài cửa sổ, gió thổi làm rèm lay nhẹ
Khoảng cách giữa hai chiếc giường — lần này, chỉ còn một bước chân
Download MangaToon APP on App Store and Google Play