Buổi sáng ở trường luôn bắt đầu bằng tiếng chuông vang lên đúng giờ, đều đặn đến tàn nhẫn. Nó không quan tâm hôm nay ai vui, ai mệt, ai đang sợ hãi. Thành Công bước qua cổng trường trong dòng người đông đúc, nhưng lại có cảm giác mình đang đi ngược chiều với tất cả. Chiếc balo cũ nặng trĩu trên vai, không phải vì sách vở, mà vì những thứ Công chẳng thể đặt xuống: ánh mắt, lời nói, những tiếng cười khẽ phía sau lưng.
Công quen với việc cúi đầu. Không phải vì lễ phép, mà vì nếu nhìn lên, cậu sẽ bắt gặp những ánh nhìn soi mói, những nụ cười nửa miệng chẳng hề có ý tốt. Hành lang dài, sáng đèn, nhưng với Công, nó luôn tối hơn mọi nơi khác. Mỗi bước chân vang lên nghe rõ mồn một, như đang nhắc rằng cậu lạc lõng đến mức nào.
Trong lớp học, Công ngồi ở góc cuối, vị trí mà không ai tranh giành. Bàn ghế cũ kỹ, mặt bàn đầy những vết khắc nguệch ngoạc nào là bảo "biến khỏi trường này đi?".." eo ôi bẩn thiểu".."đồ không có bame" Công đặt cặp xuống, ngồi thẳng lưng, cố gắng trở nên “vô hình” nhất có thể. Khi giáo viên điểm danh, đến lượt tên cậu, lớp học có một khoảng lặng ngắn, rồi vài tiếng cười rì rầm vang lên. Không ai nói rõ đang cười vì điều gì, nhưng Công hiểu. Cậu luôn hiểu, dù chẳng ai giải thích.
Giờ ra chơi là khoảng thời gian Công ghét nhất. Không còn sách vở để che chắn, không còn lý do để cúi đầu. Sân trường ồn ào tiếng nói cười, từng nhóm tụ lại với nhau, còn Công thì ngồi yên trên chiếc ghế đá quen thuộc, giả vờ nhìn vào chiếc điện thoại đã cũ, màn hình nứt một góc. Cậu không đọc gì cả, chỉ cần một thứ gì đó để tay không trống rỗng, để ánh mắt có chỗ bám vào.
Những lời nói thoảng qua như gió, nhưng lại sắc hơn cả dao. “Nhìn kìa.” “Lúc nào cũng một mình.” “Nó nghĩ nó là ai vậy?” Không ai đứng trước mặt nói thẳng, nhưng những câu đó vẫn len lỏi vào tai Công, chậm rãi, dai dẳng. Cậu từng thử phản ứng, từng thử giải thích, nhưng rồi nhận ra im lặng dễ chịu hơn. Ít nhất, im lặng không khiến mọi thứ tệ hơn.
Công không nhớ từ khi nào mình bắt đầu tin rằng lỗi là do mình. Có lẽ là từ lần cậu bị đổ oan trong một chuyện nhỏ, rồi không ai đứng ra nói giúp. Có lẽ là từ lúc giáo viên chỉ nhìn lướt qua và bảo cậu “đừng nhạy cảm quá”. Dần dần, Công học cách tự thu mình lại, như một con ốc sên rút vào vỏ, hy vọng thế giới bên ngoài sẽ bỏ qua.
Buổi trưa, ánh nắng chiếu vào lớp học, sáng đến chói mắt. Nhưng với Công, mọi thứ vẫn mờ nhạt. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tán cây rung nhẹ trong gió, và tự hỏi vì sao mọi thứ có thể bình yên đến vậy trong khi lòng mình thì không. Công từng nghĩ trường học là nơi an toàn, là nơi để lớn lên. Nhưng giờ đây, mỗi ngày đến trường giống như một bài kiểm tra sức chịu đựng, mà Công thì luôn cảm thấy mình sắp trượt.
Cậu không kể với ai. bame ghẻ thì chẳng coi cậu ra gì họ nhận nuôi cậu chỉ để đỡ tốn tiền thuê người giúp việc, bạn bè thì không có. Công sợ nếu nói ra, mọi người sẽ bảo cậu yếu đuối, hoặc tệ hơn, chẳng tin cậu. Vậy nên cậu chọn cách nuốt tất cả vào trong, để những nỗi buồn chồng chất lên nhau, âm thầm, nặng nề.
Và Thành Công không hề biết rằng, những gì cậu đang trải qua chỉ mới là phần mở đầu. Những ngày sắp tới sẽ còn dài hơn, khó khăn hơn. Nhưng cũng chính từ nơi tưởng chừng tối tăm nhất ấy, một điều gì đó sẽ bắt đầu thay đổi – chậm rãi, đau đớn, nhưng đủ để dẫn cậu đến một kết cục khác.