[Cực Hàng] Trúc Mã Và Kẹo Dâu.
#01 - Mở Đầu.
Doris
–·Sân Bóng Và Chai Sữa Đậu Nành·–
Tiếng còi kết thúc trận giao hữu vang lên chói tai.
Trương Cực bước ra từ sân bóng, mồ hôi ướt đẫm vạt áo thun, vài lọn tóc bết lại trước trán trông càng thêm vẻ phong trần, lạnh lùng.
Đám nam sinh cùng lớp ùa vào tranh nhau nước suối, nhưng Trương Cực chỉ gật đầu xã giao rồi đi thẳng về phía cuối khán đài.
Ở đó, Tả Hàng đang ngồi gà gật, hai tay ôm cái cặp sách của cả hai, đầu cứ gật gù như chú gà mổ thóc.
Trương Cực không gọi dậy ngay, anh đứng che nắng cho cậu một lúc, rồi mới lấy từ túi giữ nhiệt bên cạnh ra một chai sữa đậu nành còn hơi ấm, áp nhẹ vào má Tả Hàng.
Tả Hàng dụi mắt, giọng ngái ngủ.
Trương Cực
Uống đi, sữa mẹ tôi làm sáng nay, vẫn còn ấm.
Tả Hàng cầm lấy chai sữa, vừa hút rồn rột vừa lầm bầm:
Tả Hàng
Nóng nực thế này sao không cho tớ uống nước lạnh?
Trương Cực xoa đầu cậu, động tác tự nhiên đến mức khiến mấy bạn nữ gần đó phải ngoái nhìn.
Trương Cực
Ai bảo tối qua cậu kêu đau bụng?
Trương Cực
Uống đồ lạnh nữa là tôi mách dì Tả đấy.
Trên đường đi bộ về nhà, Tả Hàng vừa đi giật lùi vừa hào hứng kể:
Tả Hàng
Ban nãy lúc cậu đang đá bóng, có một bạn nữ lớp bên cạnh nhờ tớ đưa cái này cho cậu đấy.
Cậu lôi ra một bức thư màu hồng phấn từ túi áo.
Trương Cực liếc mắt nhìn, sắc mặt vốn đã không mấy tươi tỉnh nay lại càng trầm xuống.
Anh không nhận lấy thư, chỉ lạnh nhạt hỏi:
Trương Cực
Cậu nhận giúp luôn?
Doris
kh hay thì đọc truyện khác nhe 🥰
Doris
"anh trai chịu đau quá dữ"
#02.
Doris
–·Bình giấm chua(Tiếp)·–
Tả Hàng
Thì thấy cô ấy tội quá...
Tả Hàng
Với cả tớ thấy cô ấy cũng xinh...
Tả Hàng chưa kịp nói hết câu, Trương Cực đã bước nhanh hơn, bỏ lại một câu đầy vị giấm:
Trương Cực
Tự cậu thấy xinh thì tự đi mà giữ lấy.
Trương Cực
Sau này mấy thứ này đừng đưa cho tôi.
Tả Hàng ngẩn người, vò đầu bứt tai:
Tả Hàng
Ơ, cái tên này, sao tự nhiên lại nổi cáu?
Doris
–·Buổi Tối, Bờ Vai Và "...Tôi Phải Làm Sao Với Cậu Đây?·–
Đến tối, theo thói quen cũ, Tả Hàng lại ôm sách vở sang phòng Trương Cực "học ké".
(Thực chất là sang hưởng điều hòa và nhờ Trương Cực giải hộ bài Toán:))
Hai gia đình rất thân thiết nên việc này diễn ra như cơm bữa.
Mẹ Trương Cực còn mang vào một đĩa trái cây gọt sẵn, cười tủm tỉm:
Mẹ Trương
Cực Cực nhớ kèm Tiểu Hàng học nhé, đừng có bắt nạt em.
Khoảng 11 giờ đêm, ánh đèn bàn tỏa ra quầng sáng vàng nhạt ấm áp.
Trương Cực đang miệt mài viết công thức thì cảm thấy vai trái nặng trĩu.
Quay sang, anh thấy Tả Hàng đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, cuốn vở bài tập vẫn còn dang dở.
Cơn giận hồi chiều tan biến sạch sành sanh.
Trương Cực khẽ buông bút, ngồi im như tượng để cậu gối đầu cho thoải mái.
Anh nghiêng đầu nhìn gương mặt khi ngủ của Tả Hàng – hàng mi dài, cánh mũi nhỏ xinh và đôi môi hơi hé mở.
Trương Cực thở dài, thì thầm chỉ đủ cho chính mình nghe:
Trương Cực
Tả Hàng, cậu nói xem... tôi phải làm sao với cậu đây?
Doris
📌Trương Cực :
• Vibe: Kiểu "ngoài lạnh trong nóng". Với người ngoài thì thâm trầm, ít nói hoặc thậm chí là hơi khó gần, nhưng trước mặt Tả Hàng thì lại cực kỳ kiên nhẫn và hay nuông chiều.
Doris
• Thầm thương trộm nhớ "nhóc hàng xóm" từ lâu nhưng sợ nói ra sẽ làm mất đi tình bạn đẹp, nên cứ âm thầm dùng tư cách bạn thân để bảo vệ, bao che cho người ta.
Doris
📌Tả Hàng :
• Vibe: Sáng sủa, có chút tinh nghịch và vô tư (hoặc cố tình vô tư). Vì được Trương Cực bảo bọc từ bé nên đôi khi coi sự quan tâm của đối phương là "lẽ đương nhiên".
Doris
• Có thể đã hơi "rung rinh" nhưng vẫn chưa nhận ra, hoặc đang trong giai đoạn tận hưởng sự cưng chiều của Trương Cực.
Doris
📌Mối quan hệ: Hai bên gia đình coi nhau như người nhà, bữa cơm nhà này thường xuyên có mặt đứa con nhà kia.
Doris
"Thanh mai trúc mã, lưỡng tiểu vô hiền".
#03
Doris
–·Buổi Sáng Ở Trên Giường·–
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khe rèm cửa, nhảy múa trên chăn bông mềm mại.
Tả Hàng lờ mờ tỉnh dậy, cảm thấy có gì đó sai sai.
Đệm này... hình như hơi cứng hơn đệm nhà cậu, và mùi hương... là mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc của Trương Cực.
Cậu mở choàng mắt, đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của Trương Cực đang ngủ say ngay sát sạt.
Hóa ra tối qua cậu ngủ quên, Trương Cực không nỡ gọi dậy nên bế cậu lên giường, rồi chắc là vì quá mệt nên anh cũng ngủ quên luôn bên cạnh.
Tả Hàng nín thở, nhìn chằm chằm vào hàng lông mi dài của đối phương.
Cậu nghịch ngợm đưa tay định bứt một sợi tóc con của anh, thì bất thình lình, một bàn tay to lớn, ấm áp nắm chặt lấy cổ tay cậu.
Trương Cực mở mắt, giọng nói buổi sáng sớm khàn khàn, trầm thấp đến mức gợi cảm:
Trương Cực
Sáng sớm đã muốn làm loạn?
Tả Hàng
Ai... ai thèm làm loạn.
Tả Hàng
Buông ra, tớ về nhà ăn sáng!
Nhưng Trương Cực không buông, ngược lại còn dùng lực kéo một cái.
Tả Hàng mất đà ngã nhào vào lồng ngực vững chãi của anh.
Cả cơ thể hai thiếu niên dán chặt vào nhau qua lớp áo mỏng, Tả Hàng có thể nghe rõ mồn một tiếng tim đập "thình thịch" của Trương Cực hay là – của chính cậu?
Trương Cực xoay người, một tay chống xuống nệm, đem Tả Hàng bao vây trong lòng mình.
Khoảng cách gần đến mức chóp mũi hai người khẽ chạm vào nhau.
Trương Cực
Tả Hàng, tối qua cậu mơ thấy gì mà cứ gọi tên tôi mãi thế?
Trương Cực vừa nói vừa cúi thấp xuống, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai khiến Tả Hàng run rẩy.
Anh khẽ ngậm lấy thùy tai cậu, day nhẹ một cái như trừng phạt, rồi lại như cưng nựng.
Tả Hàng
Trương Cực... cậu là chó à!
Tả Hàng đẩy anh ra nhưng mặt đã đỏ đến tận mang tai.
Trương Cực cười khẽ, ánh mắt thâm trầm nhìn bờ môi hơi sưng vì ngủ của cậu, trong lòng thầm nghĩ:
Trương Cực
"Chỉ là cắn tai thôi đã đỏ thế này, nếu hôn thật thì cậu định khóc sao?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play