Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[The Freak Circus]・Thế Giới Giả Lập

Me and myself only

Tên của tôi là Y/N
Công việc mỗi ngày của tôi là pha chế, dọn dẹp, và đứng quầy.
Mỗi ngày của tôi như được lập trình sẵn
Vô vị
Chán ngắt
Bình thường
Nhưng tôi cần tiền để sống, và ít nhiều tôi cũng đã quá quen với mùi cà phê, trái cây, các loại trà…
Tôi đã quen với tiếng ly chạm nhau, quen với việc đứng sau quầy và làm phần việc của mình.
Mọi thứ đều rõ ràng.
Tôi thích sự rõ ràng đó.
Tôi nghĩ bản thân là một con người bình thường, sống một cuộc đời bình thường. Thậm chí bình thường đến mức buồn chán.
Tôi không phải người nổi bật, tôi biết điều đó. Một gương mặt đại trà, màu tóc và màu mắt cũng đại trà. Hoàn toàn có thể bị quên lãng trong đám đông.
Tôi không nói nhiều, cũng không im lặng một cách khó chịu.
Tôi trả lời khi được hỏi, mỉm cười khi cần.
Tôi biết nên dừng ở đâu để người khác cảm thấy thoải mái
Từ nhỏ đến giờ, tôi luôn làm tốt chuyện đó.
Làm dịch vụ mà, cũng sẽ có lúc này, lúc nọ.
Khi quán đông, tôi không nghĩ gì cả. Tôi chỉ chăm chỉ làm công việc của riêng mình.
Ấy vậy mà, chỉ khi quán vắng, tôi mới nhận ra mình đang đứng một mình.
Chỉ đứng đó, sau quầy, lau chùi những chiếc ly, chiếc đĩa, hoặc quét lại quán cho sạch sẽ.
Rồi lại tiếp tục đứng đó, chờ cho thời giờ trôi qua.
Nhìn qua ô cửa kính, bên ngoài lúc nào cũng thật nhộn nhịp, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh một mình tôi trong quán.
Y/N
Y/N
Thật lạc lõng…
Y/N
Y/N
Chừng nào mới đến giờ về nhỉ?
Tôi lầm bầm trong cuống họng, để đầu óc dạt về một nơi nào đó xa xăm.
Y/N
Y/N
Đói quá đi. Tối nay mình nên ăn gì ta?
Thế đó. Hết một ngày.
Tôi vẫn sinh hoạt bình thường.
Tôi ăn, ngủ, đi làm. Không có chuyện gì rõ ràng để gọi là không ổn.
Nhưng cũng không có gì khiến tôi thấy mình thực sự quan trọng.
Tôi đã quen với cảm giác đó…
Cô đơn ấy mà…
Tôi…quen rồi…
Sau khi khoá cửa quán cà phê, tôi rảo bước về nhà, đoạn đường này thật sự tối, đèn đường cái bật cái không. Nhập nhòe, âm u.
Về đến căn hộ cũng là lúc mọi cảm xúc tôi kiềm nén bùng nổ.
Tôi ngã gục xuống giường, quần áo còn chưa kịp thay, mệt mỏi rã rời.
Miệng liên tục lẩm bẩm
Y/N
Y/N
Quen rồi.
Y/N
Y/N
Tôi quen rồi.
Y/N
Y/N
Ổn thôi mà…
Y/N
Y/N
Y/N ơi!!!
Y/N
Y/N
Mày đã quen với nó rồi!
Tôi nhoẻn miệng, kéo lên một nụ cười thật tươi.
Ấy vậy mà sao khoang họng lại mặn chát, nghẹn ứ những xót xa, những đắng cay.
Sự trống rỗng trong trái tim như mối mọt ngày đêm gặm nhắm tôi.
Hỡi ôi tôi ước ao làm sao sẽ có một ai đó đến và lắp đầy cái lỗ hỏng rỗng tuếch giữa ngực tôi, bơm vào đó những sắc màu kì diệu để tô điểm thêm cho cuộc đời một màu của tôi bừng sáng, thêm những lấp lánh nhũ hoa dẫu họ đến với bất kì mục đích gì.
Tôi chắp tay và cầu nguyện.
Y/N
Y/N
Ôi Chúa ơi, xin Người, con xin Người.
Y/N
Y/N
Nếu Người có thật trên đời.
Y/N
Y/N
Xin hãy đem con ra khỏi sự lạnh lẽo băng sương của dòng chảy thời gian.
Y/N
Y/N
Con người là những sinh vật khó hiểu biết nhường nào.
Y/N
Y/N
Con không thể hiểu họ.
Y/N
Y/N
Con không thể nào hiểu rõ chính con.
Y/N
Y/N
Nhưng con thành tâm cầu nguyện.
Y/N
Y/N
Nếu điều đó biến con thành một con chiên ngoan đạo.
Y/N
Y/N
Xin hãy có ai đó, nguyện đem nỗi buồn đọng sâu nơi đáy mắt con lau đi và thả trôi nó theo từng cơn gió thoảng.
Y/N
Y/N
Để con tham lam vuốt ve, hít hà hơi ấm dịu kì của mảnh hoàng hôn rực rỡ sắc cam.
Y/N
Y/N
Cho con đường về nhà không còn độc mỗi bóng dáng khập khiễng như gã nát rượu liêu xiêu.
Bỏ qua chiếc bụng đói, tôi mệt lã chìm vào giấc ngủ.
Khoé mắt vẫn còn chưa khô.
Những lời cầu nguyện đến từ tận trái tim rồi sẽ hiển linh.
Mỗi ngày, sẽ có ai đó tặng quà cho con
Mỗi ngày, sẽ có ai đó dõi theo con
Mỗi ngày, sẽ có ai đó bảo vệ con
Mỗi ngày, sẽ có ai đó chờ con về nhà
Mỗi ngày, sẽ có ai đó…
Chỉ là Ta mong rằng, đến lúc đó
Một chút hối hận.
Con cũng đừng mong nghĩ đến.

The new circus

Ánh nắng ban sớm len vào căn phòng qua khe rèm khép hờ, mỏng và dịu.
Nó trải chậm trên sàn nhà, rồi dừng lại nơi chiếc giường còn vương hơi đêm, chạm vào bóng người đang say giấc.
Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp thở đều đặn, chậm rãi, như chưa muốn rời khỏi giấc ngủ sâu.
Nghiêng đầu trên gối, giọt lệ nơi khóe mi vẫn còn đó, chưa kịp khô.
Ánh nắng chiếu vào, làm nó ánh lên một vẻ long lanh rất khẽ, không rực rỡ, chỉ đủ để nhận ra dấu vết của một đêm nhiều cảm xúc.
Gương mặt trong giấc ngủ mềm mại, các đường nét buông lỏng, hiền lành và khả ái theo một cách rất tự nhiên.
Khi ánh sáng dần rõ hơn, đôi mày khẽ nhíu lại.
Hàng mi run run, động đậy như sắp tỉnh mà chưa nỡ tỉnh.
Rồi đôi mắt mở ra, chậm và nặng, còn vương nguyên cơn ngái ngủ
Ánh nhìn mờ, đờ đẫn, chưa kịp bắt nhịp với buổi sớm.
Bàn tay đưa lên che nắng theo thói quen, một hơi thở dài thoát ra, mang theo thanh âm lười biếng.
Theo thói quen tính ngồi lại trên giường thêm một lúc nữa, đợi “hồn” nhập lại vào xác.
Y/N
Y/N
“Ư…uể oải ghê…”
Y/N
Y/N
“…Mấy giờ rồi ta?”
Vươn tay với lấy chiếc điện thoại kê sát bên, mở lên xem.
Chỉ một cái liếc mắt thôi cũng đủ khiến tim khẽ hụt một nhịp
Y/N
Y/N
“Ôi thôi chết toi!!! Bảy giờ mười lăm rồi!!!!”
Ố là la - còn đúng mười lăm phút trước khi ca làm bắt đầu.
Cơn buồn ngủ tan biến tức thì, nhường chỗ cho sự hoảng hốt vội vàng.
Người bật dậy khỏi giường quá nhanh, mền chưa kịp tuột đã quấn vào chân, kéo theo một cú ngã nặng nề xuống sàn, nghe “oạch” một tiếng khô khốc.
Không kịp xuýt xoa vì cơn đau còn âm ỉ nơi đầu gối, liền vội vã đứng lên, cuống cuồng lao vào phòng vệ sinh.
Mọi động tác đều gấp gáp, rời rạc, như thể chỉ cần chậm lại một giây là buổi sáng này, cụ thể là lương, là tiền công sẽ hoàn toàn trượt khỏi tầm tay.
Nước lạnh tạt lên mặt, đủ để tỉnh táo hơn, nhưng cũng đủ để nhắc rằng không còn thời gian cho bất kỳ sự chần chừ nào.
Y/N
Y/N
“Nhanh! Nhanh!”
Chiếc áo sơ mi trắng được khoác lên người vội vàng, cúc cài chưa ngay ngắn.
Quần jeans tối màu kéo lên trong lúc còn chưa kịp thở đều.
Một vài món đồ cần thiết được vơ đại, nhét vào chiếc cặp sách nhỏ, quai cặp quắt vội qua vai.
Mang giày, mở cửa, bước ra ngoài trong một nhịp thở gấp.
Cánh cửa khép lại sau lưng hay chưa, cũng chẳng còn nhớ rõ
Chỉ biết là đôi chân đã bắt đầu chạy, cuốn theo một buổi sáng muộn màng.
Nó chạy nhanh hơn, len lỏi qua những con đường nhỏ còn đẫm hơi sớm, đến khi rẽ ra đường lớn mới chịu chậm lại.
Liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, nó thở phào, giảm dần nhịp chân, cố ổn định hơi thở đang gấp gáp.
Vẫn còn kịp.
Cuối con đường kia, quán cà phê nơi nó làm đã hiện ra, quen thuộc và mang theo cảm giác yên tâm.
Y/N
Y/N
“Phù…”
Nó đưa tay cài lại cúc áo cho ngay ngắn hơn, rồi cố ý để hở một cúc trên cùng cho dễ thở.
Buổi sáng nay trong lành lạ thường.
Trời cao, mây xanh, không khí quang đãng, gió mát lướt qua da, khiến lòng người cũng dịu lại.
Y/N
Y/N
“Có lẽ hôm nay sẽ đánh dấu một sự khởi đầu tốt đẹp và thuận lợi.”
Trong khoảnh khắc, nó thả mình theo nhịp điệu chậm rãi ấy, để tâm trí trôi đi đâu đó rất xa.
Cho đến khi một tờ giấy bất ngờ bay thẳng vào mặt.
Y/N
Y/N
“Ơ cái đ-“
Cái miệng vừa mới kịp giữ lễ chưa được bao lâu đã bắt đầu lẩm bẩm không dứt.
Khơi gợi lại tâm hồn thánh thiện nào…
Nó cau mày, gỡ tờ giấy ra, cúi xuống nhìn.
Quảng cáo: [The Freak Circus of Horrors].
Y/N
Y/N
“À, rạp xiếc lưu động vừa chuyển đến đâu đó mấy hôm trước.”
*Phải công nhận là họ thật sự nhiệt tình, tờ rơi xuất hiện khắp nơi, trắng xóa cả mấy con đường.*
*Nhưng cũng thật sự mà nói thì, bộ mấy người trong khu này không có ý thức hay sao?*
Nó xiết chặt tờ giấy trong tay.
Mặt đen lại thấy rõ.
Y/N
Y/N
“Xả rác bừa bãi, lại để rác bay thẳng vào mặt người khác ngay buổi sáng sớm…”
Y/N
Y/N
“Thật là một hành vi không thể chấp nhận được!”
Không buồn nhìn lại thêm, nó tiếp tục rảo bước, ghé thùng rác gần đó và bỏ tờ giấy vào trong.
Nó không thực sự có hứng thú với việc xem xiếc.
Vừa tốn thời gian, vừa tốn tiền bạc, mà những nơi sặc sỡ sắc màu ấy, theo nó nghĩ, chẳng mấy khi hợp với mình.
Cho đến khi.
???
???
“NÀY! TÊN KHỐN!!!”
Một tràng chửi thề to tiếng vào buổi sớm, trực tiếp lột đi tâm trạng của nó.
Ôi Chúa ơi! Ôi sớm hôm yêu dấu của tôi ơi…

A Chorus of Hate

Tiếng chửi thề và xô xát mỗi lúc một lớn.
Bên kia đường, đám đông tụ lại, ồn ào và náo nhiệt theo một cách khó chịu.
Có người đứng xa, dè chừng.
Có kẻ cười cợt, hùa theo như xem một trò tiêu khiển.
Lại có người bình thản rút điện thoại ra, giơ lên quay, ánh mắt lạnh lẽo và tò mò.
Ôi con người - lương tâm mục nát đến mức nào thì mới có thể đứng trước nỗi đau của kẻ khác mà thấy… thú vị?
Con người luôn tin rằng mình thông minh hơn tất thảy, rằng mình có quyền phán xét và trừng phạt.
Họ tham lam, độc đoán, ích kỷ, và sẵn sàng cắn trả bất cứ lúc nào nếu lợi ích cá nhân bị đe dọa, dù chỉ là trong tưởng tượng.
Họ cần một vật tế thần để trút giận, cần một kẻ yếu hơn để chứng minh sự “đúng đắn” của mình.
Thật khó hiểu.
Con người, rốt cuộc, đúng là một sinh vật khó hiểu.
Giữa vòng vây ấy, một gã hề ngồi im trên mặt đất. Mặt cúi gầm xuống.
Bộ đồ sặc sỡ giờ nhăn nhúm, lấm bẩn.
Một gã đàn ông đứng trước mặt anh ta, mặt đỏ gay, miệng phun ra từng câu lăng mạ thô lỗ.
???
???
“Đồ quái thai!”
???
???
“Bọn xiếc tụi mày mang XUI XẺO đến đây!”
???
???
“BIẾN KHỎI KHU NÀY ĐI, ĐỒ RÁC RƯỞI!”
Hắn ném cả xấp giấy vào mặt gã hề, từng tờ rơi bay tán loạn rồi rơi xuống như những mảnh vụn vô nghĩa.
???
???
“ĐỒ CHÓ RÁCH, MÀY CÒN NGỒI ĐÓ NHÌN AI HẢ?”
“MAU CÚT MẸ KHỎI NƠI ĐÂY ĐI!”
“Tao nói rồi, tụi nó là điềm xui, tới đâu là người ta gặp nạn tới đó!”
“Không phải tụi mày thì ai làm? Đừng có giả ngu!”
“Nghe cho rõ đây! Tao mà gặp thêm đứa nào trong cái đám xiếc tụi mày là tao đập hết!”
“Rặt một lũ ký sinh, tới đây hút máu người ta còn bày đặt diễn trò!”
Tiếng chửi không còn là của một người nữa. Nó lan ra, chồng lên nhau, đặc quánh lại thành một khối âm thanh bẩn thỉu.
“Cút đi!”
“Nó không đánh trả, chắc chắn là có tật giật mình!”
“Biến khỏi khu này!”
“Đập chết mẹ nó đi!”
Những cái miệng há ra, đồng thanh, hả hê.
Không ai còn nhớ ai là người bắt đầu.
Chỉ cần một lý do mơ hồ là đủ để cả đám cùng đứng về một phía
Phía của bạo lực.
Những khuôn mặt đỏ gay vì tức giận, vì phấn khích.
Có kẻ cười.
Có kẻ la hét.
Có kẻ giơ điện thoại cao hơn, sợ bỏ lỡ khoảnh khắc “đáng xem”.
Gã hề vẫn ngồi dưới đất, hai tay ôm đầu.
Giấy bay tứ tán, rồi đá.
Một viên, rồi hai viên.
Không trúng thì cũng sượt qua, đủ để người ta thấy mình có “tham gia”.
“Nhìn nó kìa!”
“Giả bộ đáng thương à?”
“Đánh nữa đi!”
Tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Không phải vì sợ, mà vì buồn nôn.
Buồn nôn trước sự dễ dàng mà con người ta trao nhau cái ác.
Không cần bằng chứng.
Không cần suy nghĩ.
Chỉ cần một kẻ yếu hơn, và một đám đông đủ lớn để che giấu lương tâm từng cá nhân.
Mọi việc đã đi quá xa rồi.
Và tôi không thể cứ thế đứng sững người ở đây được nữa.
Y/N
Y/N
“Dừng lại!”
Tiếng tôi bật ra, không lớn, nhưng đủ để cắt ngang một nhịp.
Tôi bước lên phía trước, chen vào giữa vòng người đang khép lại.
Có vài ánh mắt quay sang, khó chịu, bất ngờ.
Y/N
Y/N
“Các người điên rồi à?”
Tôi bước lên một bước nữa, rồi dừng lại.
Tôi đứng chắn ngay phía trước gã hề, lưng quay về phía anh ta, đối diện với đám đông đang sôi sục kia.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận rất rõ ánh nhìn dán lên người mình - tò mò, khó chịu, giận dữ, và cả ngạc nhiên.
Y/N
Y/N
“Không cần thiết phải sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề đâu!”
Y/N
Y/N
“Với cả các người không hề có bằng chứng để chứng minh toàn bộ lỗi lầm thuộc về họ!”
Y/N
Y/N
“Phán xét người khác một cách vội vã khi chưa có lập luận là một điều ngu ngốc và lố bịch!”
Tôi nắm chặt tay lại, đầu ngón tay hơi run.
Một gã quay sang, gằn giọng.
???
???
“Liên quan gì tới mày?”
???
???
“Mày là đồ thiển cận! Cứ để tụi nó vậy sớm muộn gì cũng sẽ hối hận thôi!”
???
???
“Thân tình, mày rút lui đi, nhóc! Tụi tao sẽ nhắm mắt làm ngơ cho sự anh dũng của mày!”
Tôi mím môi, vẫn kiên quyết đứng đó.
Y/N
Y/N
“Liên quan?”
Y/N
Y/N
“Đúng vậy. Không có liên quan gì tới tôi hết.”
Y/N
Y/N
“Nhưng cách các người ỷ đông hiếp yếu đã hoàn toàn đi ngược với lý tưởng sống đúng đắn!”
Y/N
Y/N
“Vậy cho nên…”
Giọng tôi khàn đi
Y/N
Y/N
“Nếu muốn đánh. Thì đánh tôi trước!”
Không khí đông cứng lại.
Có tiếng xì xào nổi lên, như sóng nhỏ vỗ vào nhau.
Có tiếng cười khẩy, khe khẽ, đầy khinh miệt, và đôi pha phần châm biếm.
???
???
“Đệt mẹ nó điên thật rồi!”
???
???
“Bố khỉ! Mày có biết mày đang nói cái quái gì không thế hả?”
Gã đẩy tôi.
???
???
“PHẮN RA!”
Cơ thể tôi chao đảo, nhưng rất nhanh, tôi lấy lại được thăng bằng.
Bàn chân như dính chặt xuống mặt đường lạnh.
Tim đập thình thịch, mạnh đến mức tưởng như có thể nghe thấy.
Tôi biết
Tôi đang run
Tôi đang sợ
Nhưng mà, đâm lao thì phải theo lao.
Tôi sẽ không hối hận đâu!
Sau lưng, tôi cảm nhận được một chuyển động rất khẽ
Gã hề đang thở gấp, như thể không tin có người đứng ra che chắn cho mình.
Hít một hơi thật sâu để lấy lại can đảm, tôi nói.
Y/N
Y/N
“Không ai có quyền đánh người khác chỉ vì họ khác mình.”
Y/N
Y/N
“Nếu các người chắc chắn đến vậy, thì gọi cảnh sát đi.”
Một viên đá rơi xuống đất, lăn thêm vài vòng rồi nằm im.
Có sự dao động và chần chừ trong họ. Những con người trước mắt.
Rồi ai đó chửi thề.
Đám đông bắt đầu xôn xao, nhưng cái hung hăng ban đầu đã rạn nứt.
Bạo lực, hóa ra, cũng cần sự đồng thuận.
Và chỉ cần một tiếng nói lạc nhịp, nó đã không còn trơn tru như trước.
Họ đã mất đi cái cớ quen thuộc.
Và họ biết điều đó.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play