[Hungan]Chàng Cáo Trắng Mưu Mô!!
Chap 1
//abc// hành động
*abc*suy nghĩ
"abc"nói nhỏ
nói lớn !!
~abc~ dẹo ,tùy trường hợp
Tg sẽ vừa viết và sen kẽ giới thiệu nhân vật
trên con đường vắng ,bóng tối bao trùm ,xung quanh thỉnh thoảng lại có những cơn gió bay qua
những chiếc lá vàng bay nhẹ trên không rồi đáp xuống lền đường lạnh lẽo những bóng đèn dọc theo hướng đường đi
không gian lặng im ấy vậy mà lại có tiếng cười đùa của trẻ con,tiếng cười ngây ngô hồn nhiên
sau tiếng cười ngây ngô ấy lại có tiếng nói của một người trưởng thành được cất lên
trên con đường vắng ấy từ đâu đã xuất hiện hai bóng dáng một lớn một nhỏ
vừa bước dưới làn đường vừa cười nói
cậu bé ấy ngồi bệt xuống làn đường cất chiếc giọng nũng nịu nhìn chị mình
Đặng Ngọc Hạ
An An sao lại ngồi bệt xuống đường thế kia??
Đặng Ngọc Hạ
đứng lên không bẩn quần áo
Đặng Thành An
Chị cõng An An đi
Đặng Thành An
An An mỏi chân quá
người con gái đang đứng đó cười nuông chiều rồi ngồi quay lưng lại ngồi xuống
Đặng Ngọc Hạ
được rồi ông tướng
Đặng Ngọc Hạ
lên đây tôi cõng nè
Đặng Thành An
hì hì yêu chị hai nhất
hai thân hình một lớn một nhỏ cõng nhau trên con đường dưới những bóng đèn đường chiếu rọi
Đặng Thành An
chị hai thấy cõng em có mệt không ạ
Đặng Ngọc Hạ
An An gió thổi còn bay được thì cõng em nặng cái gì
giới thiệu sơ Đặng Thành An 5 tuổi dễ thương hiểu chuyện ngoan ngoãn tốt bụng thỉnh thoảng thì hơi mè nheo nhõng nhẽo ,em sống trong một gia đình gia giáo lên từ lúc hiểu biết em đã được chỉ dạy nghiêm khắc,em có một cô chị gái đó là Đặng Ngọc Hạ 18 tuổi xinh xắn đáng yêu đặc biệt là rất thương em
gia đình em cũng được coi là có của ăn của để lên từ bé em không thiếu thốn bất cứ một cái gì trừ tình cảm từ cha mẹ
lên từ bé em đã được lớn lên với tình thương của chị gái và các giúp việc
tuy cha mẹ em không quan tâm đến em nhiều nhưng trừ việc học hành thì họ lại để ý rất kĩ lên em đã được học cách ăn nói lễ phép từ nhỏ
Đặng Thành An
chị đợi đó khi nào về nhà An An ăn nhiều cơm để thật nặng để gió khỏi thổi bay luôn
Đặng Ngọc Hạ
vậy ráng một bữa uống 3 hộp sữa nha
Đặng Thành An
H..hả s..sữa hả
Đặng Thành An
hoi chị đổi cho An An một bữa ăn kẹo đi là được rồi
bình thường đối với những đứa trẻ khác thì lại rất thik uống sữa
tuy nhiên em lại ngược lại em không thik sữa mà em còn ghét sữa nữa
lên cứ nghe sữa là em nhăn mặt
Đặng Ngọc Hạ
ông khôn quá hà
Đặng Ngọc Hạ
ăn nhiều kẹo là sâu răng đó nhe
Đặng Thành An
kệ nhắm mắt ăn luôn
Đặng Thành An
kẹo ngon mà hì hì
họ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ thì ánh mắt em đã chú ý đến thứ gì đó màu trắng đang nằm cạnh đường
Đặng Thành An
chị hai chị hai!!
Đặng Ngọc Hạ
ơi An An sao vậy??
em chỉ tay về phía cạnh đường ánh mắt Ngọc Hạ theo tay em chỉ cũng nhìn theo
Đặng Thành An
con gì kìa chị
Đặng Thành An
hình như nó bị thương hay sao ấy
Đặng Ngọc Hạ
nhưng mà nhìn nó sợ quá à
Đặng Ngọc Hạ
tốt nhất là không lên lại gần kẻo nguy hiểm rồi sao
Đặng Thành An
nhưng mà nó đang bị thương hay sao ấy chị hai
Đặng Thành An
hay mình cứ lại xem sao đi
Đặng Ngọc Hạ
không nên đâu trời còn đang tối nữa nguy hiểm lắm
họ đang đứng thì một chiếc xe tiến gần đến hai người rồi dừng lại trước mặt họ
một thân người cao với bộ quần áo quản gia bước xuống
Thành Trung(Quản Gia)
hai cô cậu chủ tối rồi mời hai người lên xe còn về
Đặng Ngọc Hạ
An An về thôi
Đặng Thành An
em muốn lại kia xem
Đặng Thành An
nó đang bị thương kìa
Đặng Thành An
đáng thương lắm đó chị
tông giọng làm ai nghe cũng phải siêu lòng
Đặng Ngọc Hạ
thôi được rồi dù gì cũng có quản gia ở đây
Đặng Ngọc Hạ
ra xem sao cũng được
Đặng Thành An
zeee...yêu chị hai
Đặng Thành An
khoan thả An An xuống em muốn tự đi lại đó xem
Ngọc Hạ vừa đặt em xuống em đã chạy vù đến chỗ đó nhanh như một cơn gió bỏ lại chị hai mình đi phía sau
Đặng Thành An
Aaa chị hai oi nó bị thương nặng lắm luôn
chap 2
Đặng Thành An
đã bị thương còn gừ cái chi
Đặng Thành An
để đại ca An An đây giúp mày nghe
em ngồi sổm bên cạnh tay vuốt nhẹ bộ lông trắng
Đặng Ngọc Hạ
An An không được chạm vào
Đặng Ngọc Hạ
nỡ nguy hiểm rồi sao
Đặng Thành An
không sao đâu chị hai nó hiền lắm
Đặng Thành An
còn đang bị thương nữa
Đặng Ngọc Hạ
không được cãi chị
Ngọc Hạ quay qua phía quản gia đang đứng
Đặng Ngọc Hạ
Quản Gia anh lại xem nó bị sao
Thành Trung bước lại phía đó ngồi xuống cầm chân lên rồi nhìn
Đặng Thành An
nó bị sao vậy anh Trung
Thành Trung(Quản Gia)
nó bị thương ở chân với lại hình như bị thợ săn đuổi hay sao ấy lên mệt thôi
Đặng Thành An
vậy giờ phải làm sao ạ
Thành Trung(Quản Gia)
giờ cần phải đem về chữa trị rồi dưỡng thương để khỏe lại
Đặng Ngọc Hạ
không được loài vậy này nguy hiểm lắm
Đặng Ngọc Hạ
không đem về nhà được đâu
Đặng Thành An
được mà chị hai
Đặng Thành An
nó sẽ không làm hại ai đâu
Đặng Ngọc Hạ
sao mà em biết được
Đặng Ngọc Hạ
nói chung là không được
Đặng Ngọc Hạ
cáo là loài nguy hiểm
Đặng Ngọc Hạ
không được đem về,chị nói rồi đó
em cất tiếng khiến hai người kia đơ nhẹ
Đặng Thành An
ủa con này là cáo á hai
Đặng Thành An
nhìn trắng trắng cute quá trời xứng đáng về An An nuôi
em cười xinh nhìn phía nó
Đặng Thành An
chị hai cho em đem về chữa thương cho nó đi nhìn thương vậy mà
thấy ánh mắt long lanh của em nhìn mình khiến Ngọc Hạ cũng phải siêu lòng mà miễn cưỡng gật đầu đồng ý
Đặng Ngọc Hạ
hừ nốt lần này thôi đó lần sau là không có đâu
Đặng Thành An
zeee An An cảm oi hai
em vui nhảy cẫn lên rồi quay qua nhìn nó rồi nhìn Quản Gia
Đặng Thành An
anh Trung bế lên xe
em như những đứa trẻ khác vui vẻ khi đã đạt được điều mình mong muốn
Ngọc Hạ thì nhìn đứa em trai của mình vui vẻ thì cũng bất giác nở một nụ cười trên môi
Lê Quang Hùng
*tao nợ nhóc một mạng*
trên xe nằm cạnh chân em con Cáo Trắng ấy nó nhìn em ,nhìn cậu nhóc vừa cứu mình đang nhìn ra phía cửa sổ xe
ánh mắt của một đứa trẻ đang tò mò về mọi thứ xung quanh ,ánh mắt ấy ngây ngô trong chẻo
Cáo Trắng nó nhìn sâu vào đôi mắt ấy rồi lại chú ý vào khuôn mặt đôi môi hồng đang mấp máy hai bên má phúng phính và làn da trắng
tổng quát hiện giờ tuy mới chỉ là cậu bé 5 tuổi nhưng đường nét khuôn mặt em rõ ràng khiến nó không thể không dán mắt vào
chap 3
cuối cùng chiếc xe đã chậm chạp rồi dừng lại trước cổng một ngôi nhà lớn
Thành Trung bước xuống rồi đi lại phía sao nhẹ nhàng mở cánh cửa ra
Ngọc Hạ bước xuống phía sau là em cũng lon ton đi xuống theo
Đặng Thành An
Anh Trung vác Cáo Trắng vào nhà nhanh lên còn băng bó
em nhảy lên xuống mồm thì hối thúc không ngừng
Đặng Thành An
chữa vết thương xong rồi An An để nuôi Cáo Trắng luôn
Đặng Thành An
lông của Cáo Trắng mềm lắm luôn ôm chắc thích lắm
em cười khúc khích nhìn con Cáo đó
Đặng Ngọc Hạ
em thích nó vậy sao
Đặng Thành An
An An thích nuôi động vật lắm luôn
Đặng Thành An
chúng đáng yêu
Đặng Ngọc Hạ
hừ nhưng còn vật này thì khác
Đặng Ngọc Hạ
nó không dễ nuôi đâu
Đặng Ngọc Hạ
chị nghĩ An An chỉ lên nuôi đến khi vết thương của nó lành rồi thì thả về lại tự nhiên
Đặng Ngọc Hạ
vì loài cáo là động vật sống ngoài tự nhiên chứ không phải loài nuôi trong nhà
em đứng vung tay giọng trở lên mè nheo
Đặng Thành An
không mà An An muốn chăm sóc nó mà
Đặng Thành An
em muốn nuôi nó muốn chăm sóc nó
nhìn em như vậy Ngọc Hạ cũng đành phải bất lực rồi gật đầu đồng ý
Ngọc Hạ nghĩ rằng cứ cho em nuôi đến khi nó lành vết thương khỏe lại rồi khuyên sau vậy
bên trong nhà em ngồi bệt ở một góc nhà bên cạnh là con Cáo Trắng
bên chân bị thương cũng đã được sử lý và băng bó xong
Lê Quang Hùng
*nhóc con lông của tao không phải thứ mà nhóc thích vuốt là vuốt đâu*
nói vậy chứ em cũng có hiểu gì đâu tay vẫn vuốt lông miệng thì cười tươi
Đặng Thành An
hì hì lông của mềm quá còn mượt nữa
Đặng Thành An
nhìn mày An An càng thấy dễ thương
Đặng Thành An
như cục bông ấy
Đặng Thành An
trắng trắng mềm mềm
em nói xong lại cười khúc khích
Đặng Ngọc Hạ
An An lên tắm đi rồi xuống ăn cơm
Đặng Ngọc Hạ
còn ngồi đó nữa
Đặng Thành An
thôi xíu nữa em đi giờ đang chơi với Cáo Trắng roii
Đặng Ngọc Hạ
nhanh lên không có xíu gì hết
Đặng Ngọc Hạ
Em nhìn em xem có giống con mèo không
Đặng Ngọc Hạ
đi ngoài đường cát bụi bay lên bám vào bẩn quá trời
Đặng Ngọc Hạ
giờ còn chưa chịu đi tắm
Đặng Thành An
thôi mà xíu nữa An An đi
Đặng Ngọc Hạ
An An mà không đi ngay bây giờ là chị hai đuổi con Cáo kia đi đó nha
Đặng Thành An
ơ thôi em đi nè đừng đuổi Cáo Trắng của em
em đứng dậy chạy vù lên phòng Ngọc Hạ nhìn theo rồi lắc đầu
Đặng Ngọc Hạ
bướng quá ,không biết sao mình vẫn chiều nó cho được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play