Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HoangKhang] "Chúng Ta Đã Từng Bên Nhau"

Giới thiệu

t/g
t/g
xin chàoo
t/g
t/g
đây là lần đầu tớ vt truyện á
t/g
t/g
nên có gì sai sót mọi người chỉ bảo nha, tớ viết ngọt dở và thích vt ngược =))
t/g
t/g
nên xin lỗi nhaa
______________
Giới thiệu:
Đình Khang (22 tuổi) là sinh viên năm cuối nghành kiến trúc, sống khép kín, mang cho mình tính cách mặc cảm vì gia đình tan vỡ. Cậu chuyển đến một nhà trọ cũ để tiết kiệm tiền
Đỗ Nhật Hoàng ( 24 tuổi) là chủ tiệm xe nhỏ ở dầu hẻm, ít nói, mặc cảm như thể mình đã quen chịu đựng một mình. Nhưng trong tâm cậu vẫn luôn quan tâm người khác
Họ gặp nhau lần đầu vào buổi chiều mưa lớn. Khang là người làm rơi bản vẽ, giấy uớt lòa nhòe khắp nơi. Hoàng là người duy nhất đã giúp cậu nhặt từng mảnh giấy, còn che áo mưa cho Khang
Xe Khang chết máy, anh nhận ra ko nói nói nhiều chỉ nói:
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Để đó, anh sửa cho
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
dạ vâng, em cảm ơn
Khang lần đầu thấy người ko tò mò, ko dò xét, ko thuơng hại. Chỉ đơn giản là ở đó giúp cậu
Sau khi sửa xong, cậu cảm ơn và vội rời đi
t/g
t/g
à mình quên mất cái này
Khang luôn tin rằng:" Nếu mình không kì vọng, mình sẽ không đau" bởi vì đó, khi em được tình cảm của ai đó dành cho, em lại mặc cảm, ko kì vọng vs người đó. Cậu luôn biết người đó sẽ bỏ mình.Cậu tổn thương quá nhiều, điều đó mang lại cho cậu cảm giác tự ti và sợ hãi.
Còn Hoàng, đã từng có mối quan hệ dan dở, bị người yêu cũ bỏ đi vì " Không công khai", điều đó cậu nhớ đến những lời hứa ngọt ngào mà nyc cậu đã dành cho cậu trước đây. Giờ cậu đã ko tin vào lời hứa, chỉ tin vào hành động. Hoàng nghĩ rằng: " Yêu nhiều quá chỉ khiến người ta yếu đuối".
t/g
t/g
oke hết r, đây chỉ giới thiệu sơ qua
t/g
t/g
mong mn ủng hộ tui nhaaa

Những Khoảng lặng có tên anh...

______________
Khang không nhớ rõ từ khi nào, việc ghé tiệm sửa xe của Hoàng trở thành thói quen.
Ban đầu cậu vẫn còn ngại, ngại làm phiền, ngại ánh nhìn của người khác, ngại cái cảm giác mong chờ mỗi khi đi ngang con hẻm nhỏ ấy.
Nhưng rồi Khang nhận ra.. Hoàng chưa từng tỏ ra không muốn cậu ở đó
Chiều hôm ấy, Khang dắt xe vào tiệm. Trời nắng gắt, nhưng trong tiệm lại mát và có mùi dầu máy quen thuộc. Hoàng đang cúi sửa xe, lưng quay về phía cậu.
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Anh Hoàng...
Hoàng không quay lại ngay
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Xe sao hả?
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Dạ... xe em bình thường, em chỉ ghé chơi.
Hoàng quay đầu, nhìn từ trên xuống dưới một lượt.
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Vô ngồi đi, đứng dưới nắng hoài vậy
Khang mím môi, kéo ghế lại ngồi. Tìm đập nhanh hơn một nhịp
Hoàng sửa xe, Khang vẽ bài. Không ai nói gì suốt nửa tiếng
Khang liếc nhìn Hoàng qua từng nét bút. Ánh nắng chiếu lên cánh tay rắn rỏi, từng giọt mồ hôi lăn xuống cổ áo. Cậu vội cúi xuống, sợ bị phát hiện.
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
em nhìn anh vậy vẽ sao xong // mỉm cười//
Giọng Hoàng vang lên, đều đều.
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
//giật mình// Dạ?! Em.. em đâu có
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
//cười khẽ// Anh nói chơi
Khang đỏ mặt, cúi gằm
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Anh hay chọc người khác vậy hả?
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Không.
Hoàng đáp
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Anh chị chọc mấy người hay ngồi im
Khang khựng lại
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Anh thấy em im lắm hả?
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
//gật đầu//Ừ.Nhưng không phải kiểu khó chịu.
Khang ngẩn đầu lên
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Vậy là kiểu gì ạ?
Hoàng suy nghĩ một chút
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Kiểu... giống với người có nhiều chuyện nhưng không biết kể với ai.
Câu nói đó chạm đúng chỗ Khang luôn giấu. Cậu siết chặt cây bút trong tay.
______________
Buổi tối, Khang về phòng trọ. Cậu đặt balo xuống, mở điện thoại
Không có tin nhắn mới, cậu hơi thất vọng. Nhưng rồi tự cười mình
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Người ta có lý do gì để nhắn cho mình đâu.
Vừa nghĩ vậy, màn hình sáng lên
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
💬: Về tới chưa?
Khang ngồi bật dậy
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
💬: Dạ rồi ạ! anh còn ở tiệm không?
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
💬: Sắp đóng
Khang do dự vài giây, rồi nhắn:
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
💬: Anh... có mệt không?
Ba chấm hiện lên Rồi lại biến mất Rồi lại hiện lên
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
💬: Cũng quen rồi, sao vậy?
Khang nhìn dòng chữ, tim mềm ra
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
💬:Dạ không. Em hỏi vậy thôi.
Hoàng không trả lời ngay. Khang đặt điện thoại xuống, nhưng chưa kịp buông tay thì tin nhắn mới tới.
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
💬:Mai ghé nữa không?
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
💬:Nếu anh không phiền…
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
💬: Không phiền.
Chỉ hai chữ. Nhưng Khang cười suốt cả buổi tối.
______________
Ngày hôm sau, Khang đến sớm hơn mọi lần.
Hoàng đang lau dọn tiệm, thấy Khang thì khựng lại.
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Hôm nay rảnh hả?
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
//gật đầu.// Dạ. Em nghỉ buổi chiều.
Hoàng chỉ vào góc tiệm.
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Ngồi chỗ cũ đi
Khang ngồi xuống, lấy sổ vẽ ra nhưng không vẽ ngay.
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Anh Hoàng nè!
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Hửm?
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Sao anh không hỏi gì về em vậy?
Hoàng dừng tay, quay sang
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Hỏi gì?
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
//ngập ngừng// Hỏi... nhà em ở đâu, học gì, quen ai...
Hoàng nhìn Khang rất lâu
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Em muốn ảnh hỏi hả?
Khang bối rối
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Dạ...cũng không hẳn, người ta thường vậy.
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
//anh gật đầu// Anh không giỏi mấy chuyện đó
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Vậy anh giỏi chuyện gì?
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Nghe.
Khang sững lại
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Nếu em muốn nói, anh nghe. Không muốn nói thì thôi.
Khang cúi đầu, cổ họng nghẹn lại
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Vậy… nếu một ngày em nói ra chuyện rất khó nói thì sao?
Hoàng nhìn thẳng vào mắt Khang.
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Thì anh vẫn nghe.
______________

Lý do để quay lại

______________
Buổi chiều hôm đó, mưa đổ xuống bất chợt.
Khang đứng nép dưới mái hiên tiệm, nhìn mưa rơi. Hoàng đưa cho cậu một chiếc áo khoác.
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Trời lạnh.
Khang nhận lấy, tay vô tình chạm vào tay Hoàng. Cả hai cùng khựng lại.
Khang rút tay về trước, tim đập loạn nhịp.
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Em...em cảm ơn.
Hoàng quay đi, giọng trầm xuống.
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Không sao.
Giữa tiếng mưa, khoảng cách giữa hai người rất gần.
Gần đến mức Khang có thể nghe thấy nhịp thở của Hoàng.
Khang nghĩ thầm: Có những ngày, mình chưa kịp gọi tên cảm xúc, nhưng trái tim đã đi trước rồi.
______________
Khang bắt đầu nhận ra một điều rất kỳ lạ.
Cậu không còn cần ai nhắc nhở để ghé tiệm sửa xe nữa.
Chân cứ tự rẽ vào con hẻm quen thuộc, như thể nơi đó đã trở thành một điểm dừng hiển nhiên trong ngày.
Hôm nay, Khang đến muộn.
Trời xẩm tối, tiệm sửa xe chỉ còn lại một bóng người. Hoàng đang dọn dẹp, cuộn dây điện gọn gàng đặt sang một bên.
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Anh Hoàng.
Hoàng ngẩng đầu lên ngay.
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Sao hôm nay về muộn vậy?
Khang khựng lại
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Sao anh biết ạ?
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Thường giờ này em tới rồi.
Câu nói rất bình thường, nhưng tim Khang lại đập nhanh hơn một nhịp.
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Dạ...hôm nay có bài thuyết trình, kéo dài hơn em nghĩ.
Hoàng gật đầu
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Vô ngồi đi.
Khang kéo chiếc ghế nhựa quen thuộc lại gần, ngồi xuống. Chiếc ghế đó… hình như từ lúc nào đã trở thành “chỗ của Khang”. Không ai nói ra, nhưng cũng không ai khác ngồi vào.
Hoàng quay lại với công việc. Khang mở sổ vẽ, nhưng nét bút hôm nay cứ lệch đi đâu đó.
Cậu liếc nhìn Hoàng — bờ vai rộng, cánh tay dính dầu máy, dáng người trầm ổn khiến người khác có cảm giác rất an toàn.
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Em vẽ không tập trung.
Hoàng lên tiếng, không quay đầu.
Khang giật mình.
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Dạ?
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Anh thấy em nhìn sang đây hoài.
Tai Khang nóng bừng.
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Em...em không có.
Hoàng bật cười khẽ.
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Anh nói chơi.
Khang thở phào, nhưng tim vẫn đập mạnh
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Anh hay trêu người khác như vậy hả?
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Không.
Hoàng đáp.
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Anh chỉ trêu mấy người hay ngồi im.
Khang ngước lên.
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Ngồi im thì sao ạ?
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Dễ bị người khác chú ý.
Câu trả lời khiến Khang sững lại. Cậu cúi đầu, giả vờ chăm chú vào bản vẽ.
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Anh Hoàng nè...
Khang ngập ngừng
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Ừ?
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Anh...có thấy em phiền không? Ý là...em hay ghé hoài
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Không.
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Nếu phiền, anh đã không cho em ngồi ở đây.
Hoàng đáp thẳng thắn
Khang siết chặt cây bút.
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Vậy...tại sao anh lại cho em ngồi?
Hoàng suy nghĩ một chút
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Vì anh cảm thấy em quen thuộc.
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Quen thuộc?
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Ừ.
Hoàng nói chậm rãi
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Nguyên Đỗ Nhật Hoàng
Giống như… nếu một ngày em không tới, anh sẽ thấy thiếu.
Ngực Khang chợt thắt lại. Cảm giác đó vừa ấm, vừa khiến cậu sợ.
______________
t/g
t/g
ê có bị ngắn quá không, có thì để chap sau 600 chữ trở lên🙂
t/g
t/g
ờm
t/g
t/g
bye 🥰🫰

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play