Quay Lại Sau 10 Năm Xa Cách
chap1
đây là bộ thứ 3 của tác giả
tiếng nói diệu dàng non nớt
giọng nói chứa đừng sự hồn nhiên ngay thơ của 1 đứa trẻ
đó ki ai khác chính là tả kì hàm đứa trẻ lớn lên trg sự iu thw của cha mẹ
đứa trẻ đc cả làng iu quý
TẢ KÌ HÀM -cậu
nek cừu lớn ơi
TẢ KÌ HÀM -cậu
có cả tử tử nx hả quế quế cx ở đây
TẢ KÌ HÀM -cậu
mn đi chs ko rủ cừu hả
TRẦN DỊCH HẰNG - em
này kì hàm nek
TRẦN DỊCH HẰNG - em
hằng có chuyện muốn nói
TRẦN DỊCH HẰNG - em
nhím đừng buồn nha
TẢ KÌ HÀM -cậu
tử tử nói đi hàm ko bt buồn là j luôn
DƯƠNG BÁC VĂN - anh
này nhím nhỏ nek
DƯƠNG BÁC VĂN - anh
bọn tớ sắp phk chuyển đi nơi khác r
TẢ KÌ HÀM -cậu
3 ng bỏ cừu đi mk hả
TR ƯƠNG QUẾ NGUYÊN - hắn
ko phk bỏ cừu
TR ƯƠNG QUẾ NGUYÊN - hắn
mà chỉ đi 1 xíu rùi về thôi
tuy 3 ng cx tuổi nhưng quế nguyên và bác văn trưởng thành hơn 2 ng kia rất nhiều
TẢ KÌ HÀM -cậu
các cậu tính đi đâu dợ
TẢ KÌ HÀM -cậu
cho nhím đi vs
DƯƠNG BÁC VĂN - anh
nhím ko đi đc
TẢ KÌ HÀM -cậu
tại sao cừu ko cho nhím đi sao
DƯƠNG BÁC VĂN - anh
ko phk mà đây....
Thu Nguyệt
văn ơi đi thôi con sắp muộn r
DƯƠNG BÁC VĂN - anh
nhím ơi h cừu phk đi r
DƯƠNG BÁC VĂN - anh
nhím ở nhà ngoan nha
DƯƠNG BÁC VĂN - anh
// chạy về nhà với mẹ//
TRẦN DỊCH HẰNG - em
vâng ạ
TRẦN DỊCH HẰNG - em
pp nhím nha tử tử đi đây // buồn bã rời đi//
TR ƯƠNG QUẾ NGUYÊN - hắn
thôi tớ cx phk về ko tí mẹ cx phk kêu
TR ƯƠNG QUẾ NGUYÊN - hắn
tạm biệt
TR ƯƠNG QUẾ NGUYÊN - hắn
gặp lại sớm thôi
trc khi ba ngườu họ đi thì đã tặng cậu sợi dây chuyền trg đó có ảnh của cả ba nha
TẢ KÌ HÀM -cậu
họ đi hết r
TẢ KÌ HÀM -cậu
ko ai thương nhím cả ai cx ghét nhím hết
TẢ KÌ HÀM -cậu
ko chịu âu sao ba ng bỏ nhím hết r
đây là bộ thứ 3 của tác giả
chap2
kể từ khi họ rời đi em trở nên trầm tính hơn ít nói hơn
ki còn ao ước thế giói bên ngoài nx
1 cậu nhóc hồn nhiên vô tươi lại trở nên 1 ng trầm lặng
ko phải chỉ vì chuyện 3 ng đó chuyển đi
mà còn thêm tâm lý gia đình khiến em trở nên như v
biến cố ấp tới vs gia đình cậu
mẹ cậu cx theo ngkhac để lại cậu đứa trẻ 13t số nhỏ vs bà nội
nhưng từ khi biến cố ấy đến nội cậu xem cậu như gánh nặng
điều j đó xuu rủi của cả gia đình
khi 2 ng họ đi cx chẳng thèm quay lại hỏi thăm hay gửi tiền về
trg trí nhớ của cậu h cx ko còn nhớ rõ hình dáng khuôn mặt của họ ra sao
thắm thót đã 10 năm chôi qua kể từ khi họ rời đi
năm nay cậu cx đã đc 18t r
và hiện tại đg là sinh viên nam nhất
đệnh mệnh đã cho họ gặp nhau
nhưng chủ tiếc thay bác văn và kì hàm chỉ luớt quá nhau
khi lướt qua bác văn có cảm giác mk đã gặp ng này ở đâu r
DƯƠNG BÁC VĂN - anh
" nguời này quen quá "
DƯƠNG BÁC VĂN - anh
" hình như đã gặp r "
DƯƠNG BÁC VĂN - anh
" khó hiểu tht "
và như thế 2 ng đã bỏ lỡ nhau
TẢ KÌ HÀM -cậu
" phòng 0908 "
TRẦN DỊCH HẰNG - em
//mở cửa//
TRẦN DỊCH HẰNG - em
chào cho hỏi cậu là ai
TRẦN DỊCH HẰNG - em
" cậu ấy tht giống kì hàm"
TRẦN DỊCH HẰNG - em
" có khi nào là cậu ấy ko"
TRẦN DỊCH HẰNG - em
" ko thể nào cậu ấy đg dưới quê mà"
TẢ KÌ HÀM -cậu
ờ cậu j đó ơi
TRẦN DỊCH HẰNG - em
hả... hả
TẢ KÌ HÀM -cậu
có thể cho mk vào đc ko
TRẦN DỊCH HẰNG - em
à... đc chứ
TRẦN DỊCH HẰNG - em
" giọng nói giống tht"
Bản nháp
trg lúc hảnh đg đấm chìm trg sự nghĩ bỗng tiếng nói vang lên
TRẦN DỊCH HẰNG - em
hả... hả
TRẦN DỊCH HẰNG - em
có chuyện j v quế quế
TR ƯƠNG QUẾ NGUYÊN - hắn
câu này tớ phk hỏi cậu chứ
TR ƯƠNG QUẾ NGUYÊN - hắn
cậu lm j đứng đây théd
TR ƯƠNG QUẾ NGUYÊN - hắn
tr lạnh rồi đấy
TR ƯƠNG QUẾ NGUYÊN - hắn
vô đi kẻo ốm
TR ƯƠNG QUẾ NGUYÊN - hắn
mà nghe nói phòng tai sv mới
TR ƯƠNG QUẾ NGUYÊN - hắn
cậu ta tới chx
TRẦN DỊCH HẰNG - em
mà cậu bt j ko
TR ƯƠNG QUẾ NGUYÊN - hắn
J
TRẦN DỊCH HẰNG - em
là.....
DƯƠNG BÁC VĂN - anh
2 ng lm j ở đây v
TR ƯƠNG QUẾ NGUYÊN - hắn
à
TR ƯƠNG QUẾ NGUYÊN - hắn
đg nch sv thôi
DƯƠNG BÁC VĂN - anh
tới r sao
DƯƠNG BÁC VĂN - anh
mà cậu ta đâu r tôi muốn xem
TRẦN DỊCH HẰNG - em
khoan đã... đã
DƯƠNG BÁC VĂN - anh
có chuyện j// thắc mắc //
TRẦN DỊCH HẰNG - em
2 câu ko bt j ở sv mới đâu
TR ƯƠNG QUẾ NGUYÊN - hắn
đúng đấy , mới vô sao mà bt đc
DƯƠNG BÁC VĂN - anh
chx gặp mà???
TRẦN DỊCH HẰNG - em
cái này tớ ko bt
TRẦN DỊCH HẰNG - em
nhưng cậu ấy giống tả kì hàm
DƯƠNG BÁC VĂN - anh
j // hét//
DƯƠNG BÁC VĂN - anh
câuu nói thật á
TRẦN DỊCH HẰNG - em
tôi chx lừa ai bh
TR ƯƠNG QUẾ NGUYÊN - hắn
v là tìm đr à
TR ƯƠNG QUẾ NGUYÊN - hắn
có phk quá dễ ko
TRẦN DỊCH HẰNG - em
dễ sao mất mấy năm mơia gặp lại câu kêu là dễ
TR ƯƠNG QUẾ NGUYÊN - hắn
nhưng trả phk mới vôddại HC đã gặp đc r sao
DƯƠNG BÁC VĂN - anh
tutu đi đã
DƯƠNG BÁC VĂN - anh
cx ko chc là cậu ấy đâu đứng đoán bừa
DƯƠNG BÁC VĂN - anh
phk điều tra đã
TR ƯƠNG QUẾ NGUYÊN - hắn
uk
TẢ KÌ HÀM -cậu
bộ 3 ng ko tính vô à
DƯƠNG BÁC VĂN - anh
"đứng như lời tử tử nói giống tht"
TẢ KÌ HÀM -cậu
tôi đg hỏi cậu đó
TRẦN DỊCH HẰNG - em
hả .... hả
DƯƠNG BÁC VĂN - anh
ko vào ngủ ngoài đây à ❄
TR ƯƠNG QUẾ NGUYÊN - hắn
vào ❄
TẢ KÌ HÀM -cậu
*mắc j lạnh*
TRẦN DỊCH HẰNG - em
gthiệu vs cậu
TRẦN DỊCH HẰNG - em
đây là bác văn
TRẦN DỊCH HẰNG - em
còn kia là quế nguyên
TR ƯƠNG QUẾ NGUYÊN - hắn
chào❄
TR ƯƠNG QUẾ NGUYÊN - hắn
chào❄
DƯƠNG BÁC VĂN - anh
nếu ko j nx tối đi tắm❄
TR ƯƠNG QUẾ NGUYÊN - hắn
tao đi ngủ❄
TR ƯƠNG QUẾ NGUYÊN - hắn
dịch hằng
TRẦN DỊCH HẰNG - em
hả..... hả
TRẦN DỊCH HẰNG - em
ngủ vs tao
TRẦN DỊCH HẰNG - em
um.... um//nhìn cậu//
TẢ KÌ HÀM -cậu
ờ ko sao cứ tự nhiên đi
TẢ KÌ HÀM -cậu
dù sao tôi cx ở đay dài dài mà
TẢ KÌ HÀM -cậu
nên chc tutu sẽ quen thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play