E Bé Cư Bụ Máy Dập Korea×Tổng Tài Lạnh Lùng Cấm Dục
1809
Cố Trach Ngôn
26 tuổi | Con một nhà họ Cố | Chủ tịch Cố thị
Cố Trạch Ngôn là người thừa kế duy nhất của nhà họ Cố — một cái tên đồng nghĩa với quyền lực và trách nhiệm. Hai mươi sáu tuổi, anh đã đứng ở vị trí cao nhất của tập đoàn, tính cách lạnh lùng, quyết đoán, không cho phép bất kỳ sai sót nào tồn tại trong đời mình.
Anh ghét sự mất kiểm soát, ghét nhất là bị người khác nắm thóp. Với Cố Trạch Ngôn, mọi quan hệ đều phải rõ ràng, sạch sẽ, có lợi ích song hành. Đêm ngoài ý muốn với Lục Thừa Diễn là vết nhơ duy nhất anh không thể xóa — cũng là lý do khiến anh sinh ra căm ghét đối phương đến tận xương.
Lục Thừa Diễn
19 tuổi | Con út nhà họ Lục | Tra nam nổi tiếng, ăn chơi được chiều
Lục Thừa Diễn là con út nhà họ Lục — lớn lên trong sự nuông chiều quá mức. Danh tiếng ăn chơi lan rộng, scandal chưa bao giờ thiếu, nhưng chưa từng thật sự trả giá. Cậu quen với việc mọi hậu quả đều có người đứng ra dọn dẹp.
Bề ngoài, Lục Thừa Diễn luôn cười, nói chuyện mềm mỏng, thích trêu chọc Cố Trạch Ngôn như thể chỉ là một trò vui. Nhưng phía sau vẻ trẻ con đó là một kẻ cực kỳ tỉnh táo, biết mình muốn gì và không ngại dùng thủ đoạn để giữ lấy.
Lục Thừa Diễn không phải kẻ dễ yêu — nhưng một khi đã để mắt tới ai, cậu sẽ bám rất dai, dù người kia có ghét mình đến mức nào.
Quan hệ
Nhà họ Cố × Nhà họ Lục: đối thủ thương trường
Cố Trạch Ngôn: bị động, chán ghét, luôn tìm cách cắt đứt
Lục Thừa Diễn: chủ động, trêu chọc, nắm bằng chứng, không có ý định buông tay
Một người muốn xóa bỏ sai lầm.
Một kẻ xem sai lầm đó là khởi đầu.
Đối với Cố Trạch Ngôn, Lục Thừa Diễn là một tồn tại sai chỗ ngay từ đầu. Quá trẻ, quá ồn ào, quá tùy tiện — mọi thứ trên người cậu đều khiến anh khó chịu. Thế nhưng điều đáng ghét nhất không phải là nụ cười nửa thật nửa giả kia, mà là việc Lục Thừa Diễn biết rõ mình đang đứng ở đâu trong đời anh. Cậu trêu chọc như thể chẳng có gì nghiêm trọng, gọi tên anh bằng giọng điệu thân mật quá mức, xuất hiện đúng lúc anh muốn quên nhất. Cố Trạch Ngôn chán ghét sự tồn tại đó, chán ghét cảm giác bị kéo vào một mối quan hệ không thể định nghĩa — nơi anh là kẻ muốn cắt đứt, còn Lục Thừa Diễn thì thong thả nắm đầu dây, mỉm cười như thể đã thắng từ lâu.
[21:15] Lục Thừa Diễn
Này.
[21:18] Cố Trạch Ngôn:
Cậu rảnh quá à?
[21:19] Lục Thừa Diễn:
Cũng không hẳn.
Nhưng nhắn cho anh thì lúc nào tôi cũng rảnh.
[21:20] Cố Trạch Ngôn:
Đừng gọi tôi như thế.
[21:21] Lục Thừa Diễn:
Gọi thế nào mới được?
Chủ tịch Cố? Hay người tình?…
[21:21] Cố Trạch Ngôn:
Cút
[21:23] Lục Thừa Diễn:
Anh lúc nào cũng thế.
Miệng thì bảo ghét tôi, nhưng chưa bao giờ block.
[21:24] Cố Trạch Ngôn:
Cậu nghĩ mình quan trọng lắm sao?
[21:25] Lục Thừa Diễn:
Nhưng tôi biết mình đủ để làm anh khó chịu.
[21:26] Cố Trạch Ngôn:
Cậu chỉ là một sai lầm.
[21:27] Lục Thừa Diễn:
Ừ.
Nhưng là sai lầm mà anh vẫn đang để tồn tại.
[21:28] Cố Trạch Ngôn:
Đừng vượt giới hạn.
[21:29] Lục Thừa Diễn:
Nếu tôi chưa vượt…
thì sao anh phải căng thẳng như vậy?
[21:30] Cố Trạch Ngôn:
Tôi không muốn dính dáng tới cậu nữa.
[21:31] Lục Thừa Diễn:
Thế thì đừng trả lời tin nhắn này.
[21:32] Cố Trạch Ngôn đang nhập…
[21:33] Cố Trạch Ngôn đã xem.
[22:41] Lục Thừa Diễn:
Anh đang ở đâu?
[22:43] Cố Trạch Ngôn:
Việc của cậu?
[22:44] Lục Thừa Diễn:
Có chút việc riêng.
Liên quan đến anh.
[22:45] Cố Trạch Ngôn:
Nói thẳng.
[22:47] Lục Thừa Diễn:
Khách sạn XX , phòng 1809.
Anh còn nhớ chứ?
[22:48] Cố Trạch Ngôn:
Cậu dám nhắc lại?
[22:49] Lục Thừa Diễn:
Tại sao không?
Tôi giữ rất nhiều thứ… kỷ niệm của anh ở đó.
[22:51] Cố Trạch Ngôn:
Đừng uy hiếp tôi.
[22:52] Lục Thừa Diễn:
Không phải uy hiếp.
Chỉ là nhắc anh… chúng ta còn một cuộc hẹn chưa kết thúc.
[22:54] Cố Trạch Ngôn:
Tôi không rảnh chơi trò của cậu.
[22:55] Lục Thừa Diễn:
Vậy thì thôi.
Tôi gửi ảnh cho thư ký anh nhé?
[22:56] Cố Trạch Ngôn đang nhập…
[22:57] Cố Trạch Ngôn:
Cậu muốn gì?
[22:58] Lục Thừa Diễn:
Anh tới.
Ngồi nói chuyện một lát thôi.
[22:59] Cố Trạch Ngôn:
Nếu cậu vượt giới hạn—
[23:00] Lục Thừa Diễn:
Tôi ngoan mà.
Chỉ cần anh đến đúng giờ.
[23:01] Cố Trạch Ngôn:
Một tiếng.
[23:02] Lục Thừa Diễn:
Đủ rồi.
Tôi đợi anh.
Lục Thừa Diễn
Chơi một chút
Dạo đầu
Lục Thừa Diễn
Đứng mãi không mỏi à?
Cố Trach Ngôn
Nói thẳng mục đích đi.
Lục Thừa Diễn
Mục đích của tôi… anh biết rồi mà.
Hay là anh giả vờ quên?
Cố Trach Ngôn
Đừng được nước lấn tới.
Lục Thừa Diễn
Tôi có lấn đâu.
Là anh tự lần tới.
(Khoảng cách giữa hai người thu hẹp. Tiếng khóa cửa vang lên rất nhẹ.)
Lục Thừa Diễn
Ừ.
Anh nói gì tôi nghe nấy.
(Giọng nói mềm xuống, nhưng ánh mắt lại tối đi.)
Lục Thừa Diễn
Giường ở kia.
Lục Thừa Diễn
Yên tâm.
Tôi không vội.
(Bàn tay đặt lên lưng ghế, chắn lối đi, ép Cố Trạch Ngôn phải vòng qua.)
Lục Thừa Diễn
Anh căng thẳng thế này, lát nữa khó ngủ lắm.
Lục Thừa Diễn cúi xuống trước, không xin phép. Nụ hôn đặt lên môi Cố Trạch Ngôn ngắn nhưng nặng, như thử phản ứng hơn là chiếm đoạt. Mùi rượu nhàn nhạt hòa vào hơi thở nóng, khiến người ta không kịp lùi.
Cố Trach Ngôn
*Khựng lại* Đừng....
Lời chưa kịp nói hết đã bị chặn lại. Lục Thừa Diễn nghiêng đầu, cắn nhẹ một cái, rất khẽ, đủ để trêu. Bàn tay cậu đặt lên hông anh, siết vừa đủ khiến cơ thể kia căng lên theo bản năng.
Ngón tay Lục Thừa Diễn chạm vào cúc áo trước ngực Cố Trạch Ngôn, dừng lại một nhịp như hỏi ý — dù ánh mắt thì hoàn toàn không có ý chờ câu trả lời
Lục Thừa Diễn
Không quen bị người khác hầu hạ à?
*giọng thấp, mang theo ý cười*
Cố Trạch Ngôn không đáp. Ánh nhìn lạnh lẽo nhưng hơi thở đã nặng hơn. Sự im lặng ấy giống như một dạng cho phép miễn cưỡng.
Chiếc cúc đầu tiên bung ra. Rồi chiếc thứ hai.
Lục Thừa Diễn làm rất chậm, cố tình. Mỗi động tác đều rõ ràng, như đang thử thách sự kiềm chế của người đối diện hơn là thật sự vội vàng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play