Crush Từ Ghế Sau JimmySea-PondPhuwin
Chương 1
Crush Từ Ghế Sau – Season 1: Học Đường
Tập 1: Ghế sau và hộp sữa dâu
Sáng thứ Hai, lớp 12A1 ồn ào như cái chợ vỡ. Tiếng ghế kéo xồn xột, tiếng cười nói rôm rả, và tiếng cô chủ nhiệm gõ thước xuống bàn yêu cầu trật tự. Hôm nay là ngày đổi chỗ ngồi – một sự kiện mà cả lớp vừa mong vừa sợ, vì chẳng ai biết mình sẽ ngồi cạnh “bạn thân” hay “kẻ thù không đội trời chung”.
Sea ngồi ở góc lớp, tay chống cằm, mặt méo xệch như vừa ăn phải trái khổ qua. Cậu mặc đồng phục trắng phau, cà vạt thắt hơi lệch vì vội vàng sáng nay, tóc mái hơi dài che bớt đôi mắt to tròn luôn dễ đỏ mặt. Bên cạnh cậu là Phuwin – thằng bạn thân từ thời cấp hai, đang cười khúc khích vì biết rõ nỗi lo của Sea.
Sea
Tao cầu trời khấn phật đừng ngồi với Jimmy//Sea thì thầm, giọng đầy lo lắng pha chút ghê sợ//Thằng đó ngủ gật suốt ngày, đầu hay tựa vai người bên cạnh. Tao mà ngồi chung là chết chắc
Phuwin
Phuwin cười đến mức suýt sặc nước, mắt liếc ra sau lưng Sea:
Mày nói xấu sau lưng mà không biết Jimmy đang đứng ngay sau mày à?
Sea quay phắt lại, tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Jimmy đứng đó, cao hơn Sea nửa cái đầu, thân hình cân đối nhờ chơi bóng rổ trường, bộ đồng phục ôm sát lộ rõ vai rộng và vòng eo thon. Mái tóc đen hơi rối vì gió sáng, nụ cười toe toét lộ rõ lúm đồng tiền bên má trái khiến mấy đứa con gái trong lớp hay liếc trộm. Ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ làm đôi mắt hắn lấp lánh, và Sea bất giác nuốt nước bọt, mặt đỏ bừng như cà chua chín.
Jimmy
//Giọng trêu trêu nhưng ánh mắt lại ấm áp lạ thường, như đang nhìn một món quà quý//Nhưng yên tâm, tao hứa sẽ chỉ tựa nhẹ thôi, không làm mày ngã ghế đâu
Sea
Sea lườm hắn một cái sắc lẹm, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng tim đập thình thịch vì bị bắt quả tang:
Mày mà tựa là tao đẩy mày xuống sàn luôn đấy. Đừng có mơ
Jimmy không giận, chỉ cười lớn hơn, tiếng cười vang vang khiến mấy đứa xung quanh quay lại nhìn. Rồi hắn bất ngờ đưa cho Sea một hộp sữa vị dâu lạnh ngắt lấy từ tủ đá căng tin. Hơi lạnh từ hộp sữa lan qua ngón tay Sea, khiến cậu giật mình, ngón tay run run cầm lấy.
Jimmy
Tao mang cho mày này
Jimmy
//Jimmy nói, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn lúc trêu//Biết mày thích vị dâu từ hồi lớp 11 rồi, toàn mua loại đó mỗi giờ ra chơi ở căng tin
Sea
Sea cầm hộp sữa, ngón tay lạnh buốt, mặt càng đỏ hơn nữa. Cậu lắp bắp, cố che giấu sự bối rối đang dâng trào trong lòng:
…Sao mày biết sở thích tao? Theo dõi tao hả? Biến thái à?
Jimmy
Jimmy nháy mắt, giọng trêu nhưng ánh mắt nghiêm túc đến lạ:
Quan sát từ xa chứ sao. Thích thì để ý thôi
Lời nói ấy khiến Sea im lặng vài giây, tim đập nhanh hơn bình thường. Phuwin và Pond ngồi bàn trước quay lại nhìn, thì thầm với nhau đầy hứng thú:
Phuwin
Tao cá 500 baht là cuối học kỳ hai đứa này chính thức luôn
Pond
Pond gật gù, cười gian:
Cá 1000 baht là Jimmy theo đuổi trước. Nhìn mặt Sea đỏ thế kia kìa
Cô chủ nhiệm gọi tên, chính thức xếp Jimmy ngồi cùng Sea ở ghế sau cùng lớp – góc khuất nhất, gần cửa sổ nhìn ra sân trường.
Sea thở dài đánh sượt, cố tỏ vẻ khó chịu nhưng khóe miệng bất giác cong lên khi đi theo Jimmy ra chỗ ngồi. Jimmy ngồi xuống trước, quay sang cười:
Jimmy
Này, ngồi cùng tao có gì xấu đâu mà mày sợ thế? Tao hứa sẽ ngoan, không ngủ gật… nhiều
Sea
Sea ngồi xuống bên cạnh, mùi nước hoa bạc hà thoang thoảng từ Jimmy bay sang khiến cậu hơi bối rối. Cậu lườm hắn:
Mày ngoan cái đầu mày. Học đi, đừng có nói nhiều
Nhưng suốt tiết học đầu tiên, Sea không tập trung nổi. Cậu cắm ống hút vào hộp sữa vị dâu, nhấp một ngụm, vị ngọt mát lan tỏa trong miệng, và bất giác liếc sang Jimmy đang chăm chú ghi bài, bút lướt nhanh trên vở.
Có lẽ ngồi ghế sau cũng không tệ lắm.
Thậm chí… còn hơi ấm áp nữa.
tim cho tui nha mấy bà à bà nào đang đói tiểu thuyết thì tôi có viết á tên là "Anh cảnh sát của tôi" truyện end rồi nha nên mấy bà bình tĩnh đọc
Chương 2
Crush Từ Ghế Sau – Season 1: Học Đường
Tập 2: Bánh mì kẹp và lời thì thầm bên cửa sổ
Giờ ra chơi tiết thứ ba, cả lớp 12A1 đổ xô xuống căng tin như mọi ngày. Sea ngồi lại ghế sau, tay chống cằm nhìn ra sân trường, nắng vàng chiếu qua cửa sổ làm mái tóc cậu lấp lánh. Cậu buồn buồn vì Jimmy biến mất từ lúc chuông reo, không nói một lời, để cậu ngồi đó với cuốn sách vật lý mở mà chẳng đọc nổi chữ nào.
Phuwin quay lại từ bàn trước, cười gian:
Phuwin
“Thằng Jimmy đi mua đồ ăn cho mày đấy. Tao thấy nó xếp hàng quầy bánh mì kẹp dài lè.”
Sea
//Sea giả vờ không quan tâm//Mua làm gì, tao có đói đâu
Nhưng trong lòng cậu lại lén lút mong chờ, dạ dày còn réo nhẹ vì sáng nay chỉ ăn vội cái bánh mì khô.
Mười lăm phút sau, Jimmy về tới lớp, mồ hôi lấm tấm trên trán, tóc mái dính bết vì chạy bộ dưới nắng. Tay hắn cầm hai túi giấy nóng hổi, mùi thịt nướng xèo xèo bay ra thơm phức. Hắn bước thẳng về ghế sau, ngồi xuống bên Sea với nụ cười toe toét.
Jimmy
Cho mày này. Bánh mì kẹp thịt nướng, thêm trứng ốp la và rau sống nhiều như mày thích. Tao nhớ hồi lớp 11 mày hay mua loại này mỗi giờ ra chơi
Sea
Sea cầm túi giấy, hơi nóng lan qua tay, cậu ngạc nhiên thật sự, mắt mở to nhìn Jimmy:
Mày… sao biết hết sở thích ăn uống của tao vậy? Bánh mì kẹp trứng thêm rau sống là món yêu thích nhất của tao từ hồi nhỏ rồi
Jimmy
Jimmy ngồi sát hơn một chút, vai chạm vai Sea, đưa tay lau mồ hôi bằng tay áo:
Thích thì để ý thôi. Tao xếp hàng 20 phút mới mua được hai cái cuối cùng đấy. Ăn đi, không nguội.
Sea mở túi, mùi thịt nướng quyện với rau thơm và sốt mayonnaise lan tỏa. Cậu cắn một miếng lớn, vị giòn tan của bánh mì, béo ngậy của trứng, thơm lừng của thịt nướng khiến cậu bất giác cười, mắt cong lên như vầng trăng khuyết
Sea
Ngon thật… mày chọn đúng gu tao luôn.
Jimmy
Jimmy tựa cằm lên tay, nhìn Sea ăn mà mắt không rời:
Mày ăn ngon thế này là tao vui cả ngày. Không cần cảm ơn đâu.
Sea
Sea đỏ mặt, nuốt miếng bánh rồi đẩy nhẹ vai hắn để che giấu sự bối rối đang dâng trào:
Mày quan tâm tao từ bao giờ mà để ý kỹ thế? Đừng có flirty nữa, tao chịu không nổi đâu
Jimmy
Jimmy cười lớn, tiếng cười vang vang khiến mấy đứa bàn trên quay lại nhìn. Nhưng lần này hắn không trêu nữa, giọng nhẹ nhàng hơn, gần như thì thầm:
Quan tâm vì thích mà Sea. Chỉ để ý mày thôi, người khác tao lười lắm
Lời nói ấy khiến Sea im lặng vài giây, tim đập nhanh đến mức cậu sợ Jimmy nghe thấy. Phuwin và Pond từ bàn trước quay lại nhìn, đồng thanh trêu chọc:
Chính thức luôn rồi anh em ơi! Jimmy mua bánh mì kẹp cho Sea kìa, còn nhìn nhau tình tứ nữa chứ!
Sea
Sea che mặt bằng tay cầm bánh mì, giọng lắp bắp:
Tụi mày im đi! Chỉ là đồ ăn thôi mà!
Nhưng Jimmy chỉ cười, lén đưa tay dưới gầm bàn chạm nhẹ vào tay Sea – một cái chạm tay nhỏ xíu, bí mật, nhưng đủ khiến Sea cảm thấy cả thế giới như thu nhỏ lại chỉ còn hai người họ ở góc ghế sau.
Giờ ra chơi kết thúc, chuông reo vang. Sea ăn hết cái bánh mì, vị ngon vẫn đọng lại trên đầu lưỡi. Cậu liếc sang Jimmy đang lau tay bằng khăn giấy, và bất giác nghĩ: có lẽ những giờ ra chơi sắp tới sẽ không còn buồn nữa.
Thậm chí… còn hơi ấm bụng và ngọt lòng nữa.
Chương 3
Crush Từ Ghế Sau – Season 1: Học Đường
Tập 3: Học nhóm thư viện và chút ghen nhẹ
Chiều thứ Sáu, thư viện trường vắng tanh vì hầu hết học sinh đã về chuẩn bị cuối tuần. Chỉ còn vài nhóm lác đác, và nhóm 12A1 chiếm hẳn góc bàn lớn nhất gần cửa sổ nhìn ra sân bóng rổ. Ánh nắng chiều vàng vọt chiếu qua kính, làm không gian ấm áp, yên bình đến lạ.
Sea đến đầu tiên, cặp sách nặng trĩu vì mang theo laptop và đống tài liệu thuyết trình môn tiếng Anh tuần sau. Cậu chọn chỗ quen thuộc, đặt cặp xuống rồi thở phào nhẹ nhõm. Phuwin đến ngay sau, tay cầm túi snack và hai chai nước suối lạnh.
Phuwin
Sea, Pond đâu rồi?//ngồi xuống đối diện cậu//
Sea
Nó nhắn đang chạy tới. Bảo mang bim bim vị phô mai cho cả nhóm.
Phuwin
Thằng đó lúc nào cũng nhớ sở thích tao. Tuần trước còn mua trà sữa vị đào về nhà nữa.
Sea
Tụi mày ngọt từ hồi nào thế? Tao ngồi ghế sau với Jimmy còn bị trêu suốt.
Phuwin
Tại Jimmy thích mày thật mà. Sáng nay còn mang sữa dâu cho mày nữa kìa.
Sea
//Sea đỏ mặt, giả vờ cúi đầu xem tài liệu//Thích cái gì. Nó trêu thôi.
Mười phút sau, Jimmy bước vào thư viện, tay xách túi Starbucks đựng hai ly cà phê đá và hộp donut socola. Hắn mặc áo thun trắng đơn giản, quần jeans, tóc hơi rối vì gió, nhưng nụ cười vẫn sáng rỡ khi nhìn thấy Sea.
Jimmy
//Đặt túi xuống bàn rồi ngồi sát bên Sea, vai chạm vai//Tao ghé Starbucks mua cà phê cho cả nhóm. Sea uống latte ít đá đúng không?
Sea
//Sea cầm ly, hơi lạnh lan qua tay, cậu bất giác cười//Mày nhớ chính xác thật. Cảm ơn nha.
Jimmy
//Jimmy ngồi xuống, gần đến mức Sea ngửi thấy mùi nước hoa bạc hà quen thuộc. Hắn thì thầm đủ để chỉ cậu nghe//Thích thì nhớ thôi
Phuwin
//Phuwin ho khan//Hai đứa làm ơn tập trung đi, ngọt quá tao nổi da gà
Pond
//Pond đẩy cửa bước vào đúng lúc, tay cầm túi bim bim lớn, mặt cười toe//Xin lỗi, kẹt xe chút. Bim bim vị phô mai đây, Phuwin thích nhất
Phuwin
//Phuwin cười rạng rỡ, nhận túi từ tay Pond//Mày tốt nhất luôn
Nhóm bắt đầu mở tài liệu. Chủ đề thuyết trình là “The impact of social media on teenagers”. Sea là trưởng nhóm, cậu phân công rõ ràng: Jimmy phụ trách phần dữ liệu thống kê, Phuwin phần ví dụ thực tế, Pond phần thiết kế slide đẹp mắt.
Không khí ban đầu nghiêm túc. Sea ngồi giữa Jimmy và Phuwin, chăm chú gõ laptop. Jimmy ngồi sát, thỉnh thoảng cúi xuống đọc chung màn hình với Sea, hơi thở ấm áp phả vào tai cậu khiến Sea hơi mất tập trung.
Sea
Mày thấy phần này ổn không?//chỉ vào đoạn số liệu//
Jimmy
Ổn, nhưng thêm biểu đồ cho trực quan hơn. Để tao làm phần đó
Jimmy
Giỏi để hỗ trợ mày thôi
Phuwin và Pond nhìn nhau cười gian. Pond thì thầm với Phuwin:
Pond
Thấy chưa, Jimmy ngọt thế kia mà Sea vẫn giả vờ không biết.
Phuwin
//Phuwin tựa đầu vào vai Pond một chút//Giống mày ngày xưa theo đuổi tao ấy
Không khí dần vui vẻ hơn. Họ vừa làm vừa ăn snack, vừa trêu nhau. Jimmy lén gắp miếng donut socola bỏ vào tay Sea khi cậu đang gõ máy.
Sea
//Sea nhìn miếng bánh, rồi nhìn Jimmy//Mày ăn đi, tao no rồi
Jimmy
//Jimmy lắc đầu, giọng thì thầm//Mày ăn miếng này đi, tao thấy mày thích socola mà
Sea đỏ mặt, nhưng vẫn cắn một miếng nhỏ, vị ngọt tan trong miệng. Cậu liếc Jimmy, thấy hắn đang cười nhìn mình, ánh mắt dịu dàng đến lạ.
Pond chụp lén một bức ảnh hai người, gửi vào nhóm chat lớp với caption: “Ghế sau tình như thế này thì chịu sao nổi.”
Phuwin
Tụi mày chính thức đi, khỏi giấu
Jimmy chỉ cười, tay dưới bàn lén nắm nhẹ tay Sea một chút – cái nắm tay bí mật, nhưng đủ khiến Sea tim đập nhanh suốt buổi học nhóm.
Buổi học nhóm kết thúc khi trời tối mịt. Họ thu dọn đồ, Sea đứng dậy vươn vai, mệt nhưng vui.
Jimmy
//Jimmy khoác cặp cho Sea//Tao đạp xe chở mày về nhé? Trời tối rồi.
Sea
//Sea do dự một giây, rồi gật đầu//Ừ… cảm ơn mày
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Jimmy đạp xe chở Sea về nhà, gió tối mát rượi thổi qua. Sea ngồi sau, tay bám nhẹ vào áo Jimmy, lòng ấm áp lạ thường.
Có lẽ học nhóm không chỉ là học bài nữa.
Mà còn là những rung động không thể giấu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play